Nhiều cổ động viên bóng đá có lẽ chẳng biết Hugo Pina là ai. Tuy nhiên, trong cuốn sách tiểu sử “Cristiano Ronaldo: The Biography” của tác giả Guillem Balague, người đồng đội một thời của ngôi sao đang chơi cho Juve đã kể lại những trải nghiệm không mấy dễ chịu của Ronaldo khi còn trẻ.
Sporting Lisbon – thiên đường và địa ngục
Xin chào. Tôi là Hugo Pina. Các bạn chắc hẳn chưa bao giờ nghe về tôi. Chắc chắn là không rồi.
Tôi sẽ mô tả ngắn gọn về mình thôi. Tôi bắt đầu chơi bóng ở Belenenses, một đội địa phương từ Belem, địa danh sát vách với thành phố Lisbon nổi tiếng. Tôi có 7 năm tập luyện và chơi bóng ở đó.
Năm 15 tuổi, Sporting chiêu mộ tôi. Trước khi cập bến Sporting, tôi gần như đã gia nhập Barca. CLB của Tây Ban Nha muốn tôi thử việc hai tuần, trong quãng thời gian đó, tôi có một giải đấu với đội trẻ của mình tại Lisbon. Tôi đang là đội trưởng của đội bóng đó.
Thế là mẹ và tôi quyết định không đến Barca thử việc. Sporting trả tới 300.000 euro để có tôi. Đó là một số tiền lớn và mọi người ở CLB mới bắt đầu xì xầm.
Các đồng đội hỏi lẫn nhau: “Thằng nhóc 15 tuổi đó là ai mà CLB phải trả nhiều tiền dữ vậy?”. Với tôi và Ronaldo, được chơi bóng ở Sporting Lisbon là thiên đường, nhưng cũng có thể biến thành địa ngục.
Một trong những thử thách khi đến Sporting là phải kiếm bạn. Không phải ai cũng làm bạn được, nhưng nếu không có ai chơi cùng, bạn sẽ không bao giờ có thể thể hiện tốt trên sân bóng.
Sporting khi đó đang là một trong những CLB lớn nhất Bồ Đào Nha. Mọi con mắt luôn đổ dồn về các cầu thủ ở học viện. Với các cầu thủ trẻ muốn vươn lên, Sporting là thiên đường khi có thể cho họ bước đệm tiến ra châu Âu.
Cristiano Ronaldo khi đó 14 tuổi. Lúc tôi được thăng lên đội U17 Ronaldo vẫn chơi ở cấp độ thấp hơn. Nhưng màn trình diễn ấn tượng của Ronaldo khiến các HLV đôn cậu ấy lên đội U17.
Đó là lúc tôi quen Ronaldo. Ronaldo không nói giọng Lisbon bởi vì âm điệu của cậu ấy quá khác biệt. Ronaldo nói giọng từ quê nhà Madeira và cậu ấy nhanh chóng cảm thấy xấu hổ.
Ronaldo luôn bảo rằng ngày học đầu tiên ở trường là ngày tồi tệ. Cậu ấy phải một mình tìm đường từ học viện đến trường. Ronaldo bị lạc đường. Cậu đến trễ và giáo viên khi đó đã bắt đầu điểm danh.
Đến khi Ronaldo giơ tay điểm danh, một nhóm các bạn học bắt đầu cười nhạo giọng “nhà quê” Madeira của cậu ấy. Ronaldo chửi thề và muốn rời khỏi lớp ngay lập tức.
Người ta bảo rằng Ronaldo thậm chí đã dọa đánh cả giáo viên bằng một cái ghế, nhưng tôi không chắc lắm về điều đó.
Ronaldo nghĩ thật kỳ lạ khi người ta không hiểu cậu ấy nói gì. Ronaldo khóc rất nhiều, cậu ấy bảo với mẹ muốn về nhà. Sporting Lisbon lúc này với chàng cầu thủ trẻ không khác gì địa ngục.
Ronaldo từng bị trêu chọc ở Sporting Lisbon vì nói giọng địa phương đặc sệt. Ảnh: Getty. |
Sự cạnh tranh với Quaresma
Đó chỉ mới là cuộc khủng hoảng tâm lý đầu tiên mà chàng thiếu niên Ronaldo gặp phải tại Sporting Lisbon.
Rất nhiều cầu thủ khác trong đội U17 không biết Ronaldo là thằng nhóc nào. Tôi phải nói thật rằng siêu sao Cristiano bây giờ xuất hiện trên tivi không phải là Cristiano mà tôi từng biết.
Sự ngạo mạn mà Ronaldo đang thể hiện khác xa những gì chúng tôi từng chứng kiến. Cậu ấy rất ân cần, luôn nghĩ cho bạn bè và đồng đội. Chúng tôi ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau và trêu đùa cùng nhau.
Tất nhiên, khi xỏ giày vào sân, Ronaldo như thành con người khác. Cậu ấy không khác mấy so với những gì đang diễn ra ngày hôm nay. Ronaldo muốn đá phạt, thực hiện phạt góc, sút penalty,…
Đó là lúc rắc rối bắt đầu nảy sinh. Ronaldo nhỏ tuổi hơn nhiều thành viên khác trong đội và những lời phàn nàn thậm chí giận dữ được phát ra: “Thằng nhóc này đang muốn làm cái quái gì vậy”.
Chúng tôi bắt đầu cảm thấy giận dữ trước hành động của Ronaldo trên sân tập. Mọi người sau đó thừa nhận rằng Ronaldo thật sự giỏi và cực kỳ khao khát.
Nhưng tôi có một người bạn luôn có vấn đề với Ronaldo. Đó là Ricardo Quaresma. Quaresma căm ghét Ronaldo vì cả hai là đối thủ cạnh tranh của nhau ở học viện.
Khi Ronaldo làm điều gì đó, Quaresma cũng không muốn kém cạnh. Một người ở cánh trái, một người ở cánh phải. Và tất nhiên bọn họ chẳng bao giờ chịu chuyền bóng cho nhau. Đến tận ngày hôm nay tôi cũng hiếm khi thấy họ nói chuyện với nhau.
Tôi là tiền vệ trung tâm. Nhiệm vụ của tôi là chuyền bóng cho những đồng đội khi họ ở vị trí tốt nhất có thể. Mỗi khi tôi chuyền cho Ronaldo, Quaresma sẽ than phiền và ngược lại.
Đồng đội Ronaldo nói rằng tới nay anh và Quaresma vẫn không thật sự ưa nhau. Ảnh: Getty. |
Tính hiếu thắng và lần vấp ngã đầu tiên
Một lần nọ, chúng tôi phải đối đầu với đội trẻ Maritimo. Ronaldo rất thích thú vì trận đấu đó sẽ có sự chứng kiến của gia đình cũng như bạn bè.
Tuy nhiên, trong tuần lễ trước khi diễn ra trận đấu, Ronaldo không tập luyện tốt. Tâm trí của cậu ấy cứ nghĩ về trận đấu, về bạn bè và gia đình.
Trong những buổi tập chuẩn bị cho trận đấu, Ronaldo cực kỳ hiếu thắng và muốn thể hiện. Cậu ấy chơi cá nhân, không chuyền bóng cho ai, hở ra là sút và gây hấn với bất cứ ai không chuyền cho mình.
HLV không chịu nổi và phải gạch tên Ronaldo khỏi danh sách thi đấu. Ronaldo không tin nổi vào mắt mình. Cậu ấy xem đi xem lại danh sách thi đấu 4 lần.
Ronaldo bắt đầu khóc và khóc liên tục. Ronaldo nổi điên xen lẫn sự tuyệt vọng. Nhưng bài học rút ra ở đây là người ta chỉ được ra sân thi đấu khi đã tập luyện tốt và thể hiện tinh thần đồng đội trên sân tập.
Ronaldo muốn tâm sự với ai đó nhưng không thể. Cậu ấy sẽ bỏ lỡ cơ hội được biểu diễn các kỹ năng chơi bóng của mình trước mặt gia đình và người thân. Cậu ấy thật sự khủng hoảng tinh thần.
Tuy nhiên, sau nhiều năm nhìn lại, tôi phải thừa nhận rằng cuộc khủng hoảng tâm lý ấy đã không làm mất đi hoàn toàn cái tôi và sự hiếu thắng của Ronaldo.
Một lần nọ, khi đang cùng nhau dọn nhà vệ sinh vì vi phạm một điều gì đó tôi không nhớ rõ, Ronaldo đã khăng khăng với tôi rằng một ngày nào đó, cậu ấy sẽ có hàng tá chiếc Ferrari trong nhà. Điều đó rốt cuộc cũng xảy ra.
Tôi phải kể thêm một chút rằng cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn luôn được Ronaldo dành sự ưu ái và luôn coi là người đồng đội giống như nhiều năm trước. Nếu tôi cần giày hay áo đấu của cậu ấy, Ronaldo sẽ luôn sẵn sàng trao tặng nó trực tiếp cho tôi.
Siêu sao Ronaldo bây giờ trong mắt tôi vẫn là cậu nhóc nói giọng địa phương mà tôi từng biết ngày xưa.