Messi đến đây khi mới 13 tuổi và lớn lên trong văn hóa của CLB. Gã hoàn toàn hòa nhập với “ngôi trường” này. Lối chơi của đội bóng xoay quanh Messi, một điều cũng rất tự nhiên bởi gã xứng đáng được như thế. Nhưng bây giờ, tôi đã đến và ghi bàn nhiều hơn gã. Thế là gã nói với Guardiola thế này:
“Tôi không muốn chơi bên cánh phải nữa, cánh trái cũng không. Tôi muốn vào trung lộ”.
Trung lộ chính là vị trí của tôi. Nhưng Guardiola chả mảy may quan tâm đến điều đó. Ông ta đổi chiến thuật từ 4-3-3 sang 4-5-1 với tôi ở trên cùng và Messi ngay phía sau. Thế là mọi ánh sáng chiếu rọi vào Messi, còn tôi thì chìm đắm trong bóng tối.
Mọi đường bóng từ thời điểm đó đều qua chân Messi, còn tôi không thể chơi thứ bóng đá của mình. Đứng trên sân, tôi cần phải tự do như một cánh chim. Tôi là mẫu cầu thủ luôn muốn tạo ra sự khác biệt và cần không gian cho việc ấy. Nhưng Guardiola đã hy sinh tôi. Đấy là sự thật. Ông ta quẳng tôi vào chiếc lồng rồi khóa lại.
OK, tôi hiểu cho HLV. Messi là ngôi sao mà. Ông ấy phải lắng nghe ý nguyện của gã. Nhưng thôi nào, tôi đã ghi hết bàn này đến bàn kia cho Barça, tôi cũng đỉnh mà.
Ông ta đâu thể buộc cả đội bóng phải thay đổi cách chơi chỉ vì một cá nhân nào đó, cho dù cá nhân ấy có kiệt xuất đến cỡ nào. Nếu đã vậy thì ngay từ đầu hắn mua tôi làm gì? Chả có ai bỏ ra số tiền khủng như vậy cho một con tốt thí cả. Guardiola buộc phải nghĩ về cả hai chúng tôi chứ.
Sau thay đổi đó, bầu không khí trong đội dần trở nên căng thẳng. Tôi là khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử đội bóng, nhưng tôi lại không cảm thấy thoải mái khi đứng trong đội. Txiki Begiristain, Giám đốc thể thao, yêu cầu tôi đến nói chuyện với Guardiola:
“Zlatan, giải quyết vấn đề của mình đi!”.
“OK, được thôi. Giải quyết thì giải quyết!”.
Sách Tôi là Zlatan Ibrahimovic do NXB Lao động và TH Books liên kết phát hành. Ảnh: TH Books. |
Bạn bè tôi cũng nói: “Zlatan, với trường hợp của mày, tôi thấy giống như Barça mua một chiếc Ferrari, nhưng lại lái nó như một chiếc Fiat vậy”.
So sánh hay ghê, rõ ràng Guardiola đang biến tôi thành một cầu thủ đơn giản và tệ hơn. Toàn đội sẽ bị thiệt thòi vì việc ấy. Thế là trong một buổi tập, tôi tiến đến chỗ Guardiola, cố giữ bình tĩnh để không rơi vào một cuộc cãi vã.
Tôi nói: “Tôi không muốn xung đột. Tôi không muốn chiến tranh. Tôi chỉ muốn thảo luận một chút thôi”.
Guardiola gật đầu, nhưng trông bộ dạng ông ấy có vẻ hơi sợ sệt, nên tôi lặp lại: “Nếu ông nghĩ tôi đến để cãi nhau thì tôi sẽ đi ngay lập tức. Tôi chỉ muốn nói chuyện”.
“Ừ, ổn thôi! Tôi cũng thích thảo luận với cầu thủ của mình”.
“Vậy nghe nhé”, tôi tiếp tục, “Ông đang khai thác không đúng khả năng của tôi. Nếu chỉ cần một người ghi bàn, lẽ ra ông nên mua Inzaghi, hay ai đó khác. Tôi cần khoảng trống, tôi phải tự do. Tôi đâu thể chạy lên chạy xuống liên tục, tôi nặng đến 98 kg, tôi không có năng lượng cho việc ấy”.
Guardiola làm ra vẻ trầm ngâm, ông ấy lúc nào cũng vậy.
“Nhưng tôi cứ nghĩ là cậu có thể đá được như thế”.
“Không, nếu vậy tôi thà ngồi dự bị còn hơn. Tôi hiểu tình thế của ông, nhưng ông đang hy sinh tôi cho những cầu thủ khác. Không ổn đâu. Giống như ông mua một chiếc Ferrari chỉ để lái như một chiếc Fiat vậy”, tôi nhắc lại nhận xét của bạn mình.
Ông ta lại… trầm ngâm.
“OK, có thể tôi đã sai lầm. Để tôi tính lại xem sao”.
Tôi vui vẻ ra về với niềm tin Guardiola sẽ giải quyết chuyện đó. Nhưng ôi thôi, tôi đâu ngờ cuộc gặp gỡ ấy lại là khởi nguồn của một cuộc chiến tranh lạnh. Guardiola không còn nhìn mặt tôi nữa.
Bỏ qua những chi tiết ấy, tôi tiếp tục chơi bốc lửa hơn và ghi thêm nhiều bàn. Những bàn thắng ấy không đẹp như thời ở Italy vì tôi lúc nào cũng phải bám vòng cấm. Ibracadabra của Serie A không còn nữa, nhưng hiệu suất ghi bàn thì vẫn cao.
Trước Arsenal tại sân Emirates, chúng tôi lấn át đội chủ nhà hoàn toàn. Bầu không khí trên sân cực kỳ căng thẳng. Hai mươi phút đầu tiên thật tuyệt vời, tôi ghi một bàn, rồi hai bàn, toàn là siêu phẩm.
Tôi nghĩ: “Mặc xác Guardiola! Tôi sẽ đi con đường của riêng mình”. Nhưng bạn biết sao không? Hắn thay tôi ra, Arsenal gỡ hòa 2-2. Xui xẻo hơn nữa là tôi bị chấn thương đùi ngay sau trận ấy. Thông thường, một HLV phải quan tâm đến chấn thương của cầu thủ.
Zlatan mà chấn thương thì đấy phải là chuyện lớn ở mọi đội bóng. Nhưng Guardiola lạnh như băng, không nói một lời suốt ba tuần tôi ngồi ngoài. Dù là xã giao theo kiểu “Ổn không Zlatan? Chơi trận tiếp theo được chứ?” cũng không có.
Không có “Chào buổi sáng” hay “Sàng buổi cháo” gì cả. Không có một lời hỏi han. HLV thậm chí còn tránh nhìn vào mắt tôi. Khi tôi bước vào phòng, ông ấy lập tức đứng dậy và rời khỏi đó. Chuyện quái gì vậy, tôi nghĩ. Tôi đã làm gì sai sao? Trông tôi dị lắm à? Hay tôi nói gì bậy bạ? Đầu óc tôi xoay vòng với những suy nghĩ đó, đến mức không thể ngủ được.
Tôi đâu cần Guardiola yêu tôi, cứ ghét tôi nếu ông muốn. Sự căm ghét và thù hận càng khiến cho tôi có thêm động lực. Nhưng tôi cảm thấy hoang mang vì không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu.