Ở Manchester United, Ronaldo sớm thành công và trở thành huyền thoại của CLB, nhưng có những cảm xúc khác biệt CR7 chỉ hiểu được thời điểm khoác áo Real. Đó là khoảnh khắc ngôi sao Bồ Đào Nha cùng cậu con trai, Cristiano Jr, tay trong tay ăn mừng chức vô địch Champions League.
Zing lược dịch bài tự sự của Ronaldo trên The Players’ Tribune, kể về số 7 và những câu chuyện liên quan đến Real Madrid.
Ronaldo từng bật khóc khi nhắc về người cha. Ảnh: Daily Mail. |
Ký ức với cha
Tôi chỉ vừa mới bắt đầu chơi thứ bóng đá thật sự. Trước đó, tôi và đám bạn phải vật lộn trên những con đường đông đúc ở Madeira. Chúng tôi không thể ghi bàn hay làm bất cứ điều gì, thậm chí dừng ngang trận đấu vì xe cộ qua lại, nhưng tôi cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc vì được chơi bóng mỗi ngày như thế.
Trong khi đó, cha tôi lại muốn tôi chuyển đến luyện tập ở đội trẻ CF Andorinha. Tôi biết điều đó khiến ông tự hào, và tôi chấp thuận. Ngày đầu tiên, có nhiều quy tắc tôi không hiểu, dẫu vậy lại cảm thấy thích thú. Rồi tôi trở nên nghiện cảm giác của sự chiến thắng.
Cha tôi, ông luôn xuất hiện ở mỗi trận đấu. Ông luôn cố gắng rủ rê mọi người trong nhà đến xem tôi thi đấu. Ông chính là người đại diện đầu tiên trong sự nghiệp, tôi nghĩ vậy.
Tôi còn nhớ rất rõ một ngày ông về nhà và hào hứng khoe: “Cristiano đã ghi 1 bàn thắng”. Mọi người reo hò: “Tuyệt vời”. Cha luôn tự hào, kể lể về những lần lập công của tôi, và những người trong nhà đều đáp lại cho phải phép.
Cha tôi, ông luôn đứng trên đường piste một mình và xem tôi thi đấu. Hình ảnh đó thật sự khiến tôi cảm thấy ấm áp. Rồi cũng có một ngày, mẹ cùng các chị đến cổ vũ tôi từ trên khán đài. Những giây phút như vậy có ý nghĩa lớn trong cuộc đời. Tôi tự hào vì gia đình mình.
Lúc đó, chúng tôi làm gì có nhiều tiền. Cuộc sống mỗi ngày đều phải đấu tranh với nghèo khó. Tôi chơi bóng với đôi giày cũ mà anh trai hay người họ hàng nào đó cho tôi. Khi là một đứa trẻ, bạn sẽ không quan tâm đến tiền bạc. Bạn quan tâm đến những cảm xúc có được. Với tôi, nó rất mạnh mẽ, tôi cảm thấy được bảo vệ và yêu thương.
Sau đó, bóng đá đã thay đổi cuộc đời. Bù lại, tôi phải xa gia đình trước khi cảm thấy thật sự sẵn sàng. Năm 11 tuổi, tôi rời đảo để chuyển đến học viện bóng đá ở Sporting Lisbon. Và đây trở thành khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời tôi.
Tôi vẫn ở Bồ Đào Nha nhưng như thể tôi đã đến một đất nước xa lạ nào khác. Tôi không biết một ai và cảm thấy cô đơn cùng cực. Gia đình nỗ lực mấy cũng chỉ có thể đến thăm tôi 4 tháng 1 lần. Tôi nhớ họ rất nhiều, mỗi ngày đều đau đớn và bật khóc.
Dẫu vậy, tôi biết đó là cơ hội để tôi theo đuổi giấc mơ. Bóng đá thúc đẩy tôi tiến lên từng ngày. Tôi biết bản thân làm được mọi thứ trên sân mà không phải đứa trẻ nào cũng đạt được. Mọi người bắt đầu xì xào về tôi, họ khen hay và rồi lại chê tôi quá nhỏ.
Tôi biết bản thân tài năng, nhưng vẫn quyết định tập luyện chăm chỉ hơn tất cả. Tôi ngừng nghĩ đến việc chơi bời như một đứa trẻ. Tôi cũng ngừng mọi hành động như một cu cậu mới lớn, lao đầu vào luyện tập như một cầu thủ hàng đầu thế giới.
Năm 15 tuổi, tôi chỉ vào những đồng đội trong học viện và nói: “Tôi sẽ trở thành số một làng túc cầu một ngày nào đó”. Bọn họ cười nhạo tôi bởi lúc đó, tội thậm chí chưa được đôn lên đội một CLB.
Năm 17 tuổi, giấc mơ của tôi ngày một lớn hơn. Tôi muốn chơi cho đội tuyển quốc gia và muốn được khoác áo Manchester United. Bởi lẽ tôi coi Premier League mỗi ngày trên tivi. Bầu không khí ở đó khiến tôi sôi sục và kích thích tôi. Sau đó, tôi trở thành cầu thủ của MU và đó là giây phút đầy tự hào với tôi cũng như cả gia đình.
Tôi giành danh hiệu Champions League đầu tiên với CLB. Cảm giác ấy vỡ òa như khi tôi được xướng tên trở thành người chiến thắng Quả bóng vàng. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn mơ ước điều lớn hơn. Tôi luôn hâm mộ Real Madrid và hy vọng được thử thách bản thân ở đó. Tôi thật sự muốn giành danh hiệu, phá vỡ kỷ lục và trở thành huyền thoại tại Bernabeu.
Khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng cùng với cậu con trai luôn rất đặc biệt với CR7. Ảnh: Getty Images. |
Ronaldo, Real Madrid và Cristiano Jr
Khi tôi viết những dòng tâm sự này, con trai tôi, Cristiano Jr. 7 tuổi. Hơn 8 năm qua với Real Madrid, tôi đã giành được nhiều danh hiệu. Thật lòng mà nói, mỗi lần chiến thắng, cảm xúc trong tôi đều khác biệt.
Và khi tôi trở thành một người cha, những cảm xúc đó thật sự khó miêu tả. Đó là lý do thời gian tôi gắn bó ở Madrid trở nên đặc biệt. Tôi vẫn là cầu thủ bóng đá, đúng vậy, nhưng còn là ông bố của một đứa trẻ.
Có khoảnh khắc với thằng bé mà cả đời này tôi cũng không bao giờ quên được. Chỉ cần nghĩ đến, cũng đủ ấm áp. Đó là trận chung kết của Real Madrid ở Cardiff. Trong đêm CLB tạo nên lịch sử, tôi và đồng đội phấn khích chúc tụng chức vô địch trên sân.
Thằng bé bất ngờ chạy đến chúc mừng tôi với con trai của Marcelo. Tôi xúc động và mọi cảm xúc đều thay đổi. Tôi, Cristiano Jr. và Real cùng nâng cúp vô địch. Sau đó, chúng tôi đi bộ quanh sân vận động, tay trong tay.
Niềm vui đêm ở Cardiff là điều tôi chưa bao giờ biết cho đến khi làm cha. Có những tình cảm không thể diễn tả bằng lời chính là như vậy. Nếu so sánh, đó là cảm giác ấm áp khi tôi còn sống với gia đình ở Madeira và nhìn thấy mẹ, chị vui vẻ trên khán đài.
Sau đó, cả đội Real trở lại Bernabeu để cùng cổ động viên ăn mừng chức vô địch Champions League. Cristiano Jr. cũng đi theo. Nó và Marcelito chơi bóng trước hàng trăm nghìn người hâm mộ.
Cảnh tượng này khác nhiều so với tuổi thơ phải vật lộn trên những con đường của tôi, nhưng tôi hy vọng sự thích thú, đam mê của thằng bé giống với tôi ngày ấy.
Sau 400 trận cho Real, tôi vẫn còn nhiều tham vọng chiến thắng cho chặng đường tới. Tôi nghĩ tôi sinh ra vì như vậy. Cuối cùng, chắc chắn nhiệm vụ của tôi vẫn là phá vỡ kỷ lục, giành danh hiệu với CLB.
Tuy nhiên, có điều ý nghĩa nhất với tôi trong ngày ở Bernabeu mà tôi muốn kể cho con cháu mình nghe. Đó là cảm giác đi quanh sân vận động ở Cardiff với tư cách nhà vô địch châu Âu và nắm tay đứa con trai yêu quý.