Mùa 2012/13, Jose Mourinho từng khóc nức nở khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu và chọn David Moyes làm người kế nhiệm ở Man Utd. Tuy nhiên, đó không phải lần đầu tiên chiến lược gia người Bồ Đào Nha vỡ mộng. Ông từng bỏ lỡ cơ hội dẫn dắt Real Madrid khi còn làm việc tại Chelsea, đồng thời bị CLB cũ Barca thẳng thừng từ chối.
Đây cũng là sự kiện châm ngòi cho mâu thuẫn giữa Jose Mourinho và Pep Guardiola, góp phần giúp người hâm mộ bóng đá thế giới chứng kiến một trong những màn đối đầu kinh điển nhất lịch sử trên băng ghế huấn luyện. Zing lược dịch và gửi tới độc giả chương 2 trong cuốn sách “Mặt tối của Jose Mourinho” thuật lại việc cựu thuyền trưởng Chelsea từng lỡ hẹn với Tây Ban Nha như thế nào.
“Siêu cò” Jorge Mendes từng suýt thành công trong việc đưa Mourinho về Real Madrid năm 2007. |
Jose Mourinho vỡ mộng
Giám đốc Kỹ thuật Jose Angel Sanchez là người chịu trách nhiệm chính trong việc tuyển dụng Mourinho. Quá trình này mất nhiều năm để đi đến kết quả. Có lẽ nó bắt đầu vào những tháng đầu năm 2007, khi Sanchez liên lạc với Jorge Mendes, người đại diện của Mourinho, để đàm phán về việc chuyển nhượng Pepe.
Với mức phí 30 triệu euro lúc đó, Kepler Laveran Lima, biệt danh “Pepe”, trở thành trung vệ đắt giá thứ ba trong lịch sử sau Rio Ferdinand và Alessandro Nesta. Đó là mức giá cao nhất được trả cho hậu vệ chưa từng khoác áo tuyển quốc gia. Giao dịch này đã góp phần đặt nền móng cho trật tự mới. “Siêu cò” người Bồ Đào Nha bắt đầu chuyển hướng công việc của mình từ Anh sang Tây Ban Nha. Mối quan hệ hữu nghị với Sanchez đã mở đường cho sự thay đổi này.
Mendes không trì hoãn việc xây dựng mối quan hệ với Ramon Calderon, chủ tịch của Madrid giai đoạn 2006-2009. Với sự táo bạo của mình, “siêu cò” này đã đưa ra lời đề nghị khó có thể chối từ: Đưa Mourinho, HLV ngôi sao của mình, lúc đó đang dẫn dắt Chelsea ở mùa thứ ba, đến Real Madrid.
“Một khi có Mourinho, ông sẽ không muốn thuê ai khác. Nếu muốn kéo dài nhiệm kỳ của mình ở Real, ông phải mang về HLV giỏi nhất thế giới”, Mendes mời chào.
Đó là cách Calderon nhớ về buổi ăn tối giữa ông, Jose Sanchez, Mendes và Mourinho. Họ hứa đó sẽ là bữa tối chớp nhoáng trong căn nhà gỗ ở vùng ngoại ô để tránh xa ống kính báo chí. Jose Sanchez là người hoàn toàn bị thuyết phục và nói sẽ xem xét ý tưởng này với Giám đốc thể thao Pedrag Mijatovic.
Thành công đạt được ở Porto và Chelsea đã nâng cao vị thế của Mourinho tại châu Âu. |
Tuy nhiên, mọi chuyện không đi đúng như những gì Mendes kỳ vọng. Khi ra về, Calderon nói với Mijatovic: “Tay HLV này sẽ khiến chúng ta điên đảo. Với Mourinho, ông sẽ không thể ngồi yên một phút nào đâu, Predrag ạ”.
Cựu chủ tịch Real Madrid không sử dụng bất cứ lý do gì để từ chối Mourinho. Ông chỉ đơn giản nghĩ cựu HLV Porto là người khó tính với những ý tưởng lỗi thời, phiên bản trẻ hơn của Fabio Capello và không phù hợp với truyền thống Real Madrid.
Trong khi đó, Mendes tiếp tục thể hiện năng lực phi thường của mình dù công việc có khó khăn đến đâu. Ông liên tục thúc đẩy Mourinho chuyển đến nhiều CLB khác nhau, kể cả khi chiến lược gia này đang cống hiến cho Chelsea.
Barca chọn Pep Guardiola
Ở giai đoạn 2007-2008, Barca đang cân nhắc tìm kiếm HLV mới. Ferran Soriano, cựu phó chủ tịch phụ trách kinh tế của đội chủ sân Camp Nou, tiết lộ ban lãnh đạo đã rút gọn danh sách ứng viên xuống còn 5 người. Tuy nhiên, tất cả đều thống nhất với một lựa chọn đơn giản: Pep Guardiola hoặc Jose Mourinho.
Soriano nhấn mạnh: “Bóng đá là môn thể thao tồn tại cả yếu tố văn hóa, nhưng đây là lựa chọn mang tính thực tế và đã được phân tích chặt chẽ. Chúng tôi rất thích Frank Rijkaard, người tiếp quản một đội từ con số không đến vô địch Champions League, nhưng ai cũng cảm nhận được thời gian của ông ấy sắp kết thúc”.
“Tháng 12/2007, chúng tôi đã quyết định thay đổi. Mourinho đã rời Chelsea và Barca có khả năng mang ông ấy về vào tháng 1/2008, nhưng chúng tôi nghĩ điều đó thật vô nghĩa. Chúng tôi phải kết thúc mùa giải với Frank và cho HLV mới cơ hội làm lại từ đầu. Txiki Begiristain được giao nhiệm vụ tìm kiếm ứng viên mới và ông ấy đã gặp rất nhiều người, từ Valverde, Blanc đến Mourinho”, Soriano nhớ lại.
Txiki gặp Mourinho ở Lisbon, Bồ Đào Nha và sau khi nghe bài thuyết trình của cựu HLV Porto, ông nói Johan Cruyff sẽ là người ra quyết định cuối cùng. Huyền thoại người Hà Lan là người duy nhất được tín nhiệm trong bối cảnh bầu không khí sặc mùi chính trị luôn bao trùm lên lên Camp Nou.
Không thể chờ đợi thêm để trở lại CLB từng công tác ở giai đoạn 1996-2000, Mourinho gọi cho Laporta: “Chủ tịch, cho phép tôi nói chuyện với Johan. Tôi sẽ thuyết phục ông ấy ủng hộ mình”. Laporta đi thẳng vào vấn đề và thú nhận quyết định đã được đưa ra. Pep Guardiola sẽ là tân HLV của Barca. Thông tin này như một cái tát vào mặt Mourinho. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói ban lãnh đạo đội chủ sân Camp Nou đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng vì Pep chưa sẵn sàng.
Barca đã chọn Pep Guardiola thay vì một HLV giàu kinh nghiệm như Mourinho. |
“Chúng tôi tập hợp các bài thuyết trình và hình thành tài liệu có tên: Các tiêu chí để lựa chọn HLV là gì?. Rõ ràng, Mourinho là HLV tuyệt vời nhưng chúng tôi nghĩ Pep sẽ còn tuyệt hơn nữa. Mourinho có kiến thức về Barca, nhưng Pep có nhiều hơn thế. Mourinho là cỗ máy chiến thắng, nhưng để giành được đó, ông ấy tạo ra sự căng thẳng và điều đó sẽ trở thành vấn đề. Dẫu đó là sự căng thẳng tích cực, chúng tôi vẫn không muốn. Mourinho tạo ra sự căng thẳng này ở mọi nơi. Đó là phong cách quản lý của ông ấy”, Soriano chia sẻ.
Việc Pep Guardiola ngồi lên ghế nóng tại Camp Nou tháng 5/2008 đã đánh dấu bước ngoặt của nền bóng đá Tây Ban Nha. Trong khi cựu tiền vệ Barca bắt đầu một cuộc cách mạng, thay đổi diện mạo bóng đá châu Âu và củng cố đội tuyển Tây Ban Nha, giúp họ chinh phục thế giới tại World Cup 2010, hòa bình là thứ trở nên xa xỉ ở Real Madrid.
Calderon đã thuê Bernd Schuster thay vì Mourinho. Cựu danh thủ người Đức từ chức chỉ sau một năm còn người mời ông về Bernabeu bị buộc tội tham nhũng. Florentino Perez trở lại vị trí chủ tịch vào năm 2009. Trong khi đó, Mouirnho, sau khi bị cả Real Madrid và Barca từ chối, đã nhận lời dẫn dắt Inter Milan và giúp đội bóng Italy làm nên lịch sử. Tuy nhiên, cũng từ đây, mối hận thù của ông với Pep Guardiola nói riêng và Barca nói chung ngày càng lớn hơn.