Cuốn tiểu sử Titan: Gia tộc Rockefeller của Ron Chernow dày hơn 1.000 trang, không chỉ hé lộ những bí ẩn về cuộc đời của ông vua dầu mỏ John D. Rockefeller.
Qua đó, nó đưa chúng ta đến thời điểm khi chủ nghĩa tư bản công nghiệp vẫn còn nguyên sơ và mới lạ ở Mỹ và cách nó vận hành trong một chặng đường dài lịch sử.
Được sự đồng ý của Alpha Books, Zing trích đăng một phần nội dung sách.
Khi Rockefeller nghỉ hưu, tài sản tích lũy của ông lớn tới mức đáng kinh ngạc. Trong nhiệm kỳ của ông tại Standard Oil, tờ-rớt thường trả cho ông 12% cổ tức cố định, thể hiện khả năng lãnh đạo khôn ngoan của ông.
Ngược lại, khi Archbold nắm quyền, cổ tức tăng lên, đạt tới 31% vào năm 1896 và 33% vào năm 1897 và năm 1899.
Phấn chấn trước các khoản cổ tức này, giá cổ phiếu của Standard Oil nhảy vọt từ mức 176 USD năm 1896 lên đến 458 USD vào 3 năm sau đó.
Khi hai người từng giàu nhất nước Mỹ ghét nhau ra mặt
Thành công của Rockefeller tại dãy Mesabi đã làm dấy lên cuộc đụng độ giữa hai cá nhân giàu có nhất nước Mỹ, John D. Rockefeller và Andrew Carnegie.
Trong cách tiếp cận kinh doanh của họ, hai người đàn ông này phản chiếu lẫn nhau, nhấn mạnh sự chú ý đến từng chi tiết, tàn nhẫn cắt giảm chi phí và giữ cổ tức thấp.
Cả hai luôn phải vật lộn với tính tham lam không thừa nhận của mình, tiên phong trong hoạt động từ thiện và tự hào là bạn của người lao động. Tuy nhiên, họ dường như chưa bao giờ hòa hợp.
John D. Rockefeller (trái) và Andrew Carnegie là những tỷ phú từng giàu nhất trong lịch sử nước Mỹ nói riêng và thế giới nói chung. |
Mỗi dịp Giáng sinh, họ hời hợt trao quà cho nhau, Rockefeller tặng Carnegie một bộ vest bằng giấy, trong khi Carnegie gửi trả cho người kiêng rượu một chai whiskey thượng hạng.
Trong những bức thư gửi tới các đồng nghiệp, Carnegie thường dùng giọng chế giễu Rockefeller, không chịu thừa nhận sự nhạy bén kinh doanh của ông, và Rockefeller phải chịu tai tiếng về hiểu lầm rằng chính ông đã cùng đồng nghiệp Standard Oil lập âm mưu trong vụ đầu tư mạo hiểm ở Mesabi.
Lần đầu tiên, sau khi nghe về hiệp ước của Rockefeller với nhà Merritt, Carnegie lên lớp ban quản trị công ty thép của ông: “Hãy nhớ rằng Rockafellows (Carnegie cố tình chơi chữ, gọi Rockefeller là Rockafellows – ghép từ Rock-a-fellows: Chàng trai Rock[efelle] đáng thương) & Porter sẽ sở hữu [đường sắt] và điều đó giống như việc sở hữu đường ống – các nhà sản xuất sẽ không có nhiều cơ hội…
Tôi không nghĩ những người của Standard sẽ thành công trong việc tạo ra độc quyền quặng như dầu, họ đã thất bại trong mọi thương vụ đầu tư mạo hiểm mới và danh tiếng của Rockefeller giờ đây chỉ còn là một trong những nhà đầu tư nghèo nhất thế giới mà thôi”.
Nhưng rất nhiều sự kiện đã diễn ra lại ủng hộ Rockefeller, Carnegie thật sự đánh giá sai về tiềm năng phát triển của kinh doanh quặng.
Sau khi dứt khoát kiểm soát than cốc và nguồn cung cấp than, ông ta cho rằng quặng sẽ luôn rẻ mạt, dồi dào và thẳng thừng nói với đồng nghiệp rằng “những đối tác trẻ thông minh và tài năng của họ” nên tránh xa việc kinh doanh đó.
Khi nhà sáng lập ở Pittsburgh hoa mỹ, Henry Oliver, cố gắng thu hút Carnegie tham gia vào một vụ đầu tư mạo hiểm với nhà Merritt, Carnegie đã đáp lại bằng một lời trách mắng nặng nề: “Nếu có bất kỳ bộ phận kinh doanh nào không có tư cách đề nghị với tôi, thì đó là quặng.”
Thật may mắn, cấp dưới của Carnegie bỏ ngoài tai lời nói của ông và mua cổ phần của quặng Mesabi. Kết quả là, thép Carnegie không bị loại trừ hoàn toàn khỏi cơn sốt đảm bảo tài sản ở phía Bắc Minnesota.
Cú bắt tay liên minh chiếm lĩnh thị trường
Thất bại trong các bước đi quyết liệt, Carnegie tỏ ra bất lực khi Rockefeller áp dụng vào quặng sắt các bài học rút ra được từ lĩnh vực dầu mỏ, chẳng hạn như kiểm soát một ngành công nghiệp thông qua vận chuyển và khiến các đối thủ cạnh tranh nản lòng với mức giá quá thấp để họ không thể chống cự.
Hai xu hướng công nghiệp này cuối cùng đã buộc Carnegie phải đề ra thỏa thuận với Rockefeller. Khi các vụ hợp nhất củng cố ngành công nghiệp thép đã trở nên sống còn để ràng buộc các nguồn cung chắc chắn. Và khi các lò luyện mới được trang bị để sử dụng quặng Mesabi rẻ như bèo, nó đã phát triển thành tiêu chuẩn công nghiệp.
Năm 1896, báo chí lan truyền tin đồn rằng Rockefeller sẽ cho xây dựng một nhà máy thép khổng lồ ở Cleveland hoặc phía Nam Chicago, hình thành một tờ-rớt thép theo mô hình Standard Oil, và đối đầu với Andrew Carnegie.
Trong khi đó, Rockefeller đã rót thêm 19 triệu USD khác vào dãy Mesabi để củng cố hoạt động đường sắt và vận chuyển.
Điều gây bực mình cho Carnegie là việc Rockefeller, một nhà kinh doanh dầu mỏ, lại sở hữu tầm nhìn vượt trội trong kinh doanh quặng sắt như vậy.
Trong thư từ riêng tư của mình, ông ta đã tỏ ra hả hê trước nỗi thất vọng của Rockefeller trong các cuộc đào bới nhỏ, chế nhạo ông là Rockafellow và sau đó là Wreckafellow (Carnigie chơi chữ, ghép “Wreck” (phá hoại) và “fellow” (đáng thương).
Vào tháng 12/1896, cuối cùng, một Carnegie khiêm nhường đã đồng ý một thỏa thuận mang tính quyết định. Ông ta hứa sẽ tiêu thụ toàn bộ sản lượng trong các khu mỏ chính của Rockefeller (tối thiểu 600.000 tấn quặng) với giá ưu đãi rẻ nhất là 25 xu/tấn.
Tuy nhiên, để đổi lấy khoản giảm giá này, Carnegie đồng ý vận chuyển toàn bộ khoản cộng thêm của 600.000 tấn khác từ các khu mỏ riêng của ông ta tới các tuyến đường sắt và tàu thuyền của Rockefeller.
Đó là cùng một kiểu dàn xếp qua lại mà Rockefeller đã thương lượng với các tuyến đường sắt nhằm độc quyền ngành công nghiệp dầu mỏ.
Cuốn tiểu sử Titan: Gia tộc Rockefeller của Ron Chernow hé lộ nhiều điều mới lạ về John D. Rockefeller, cũng như các vị tỷ phú cùng thời. Ảnh: Alpha Books. |
Để hoàn thành thỏa thuận hòa hoãn này, Carnegie cam kết không mua từ các khu mỏ mới ở Mesabi hoặc vận chuyển quặng sắt, trong khi Rockefeller từ bỏ mọi tham vọng xây dựng một nhà máy thép.
Khoảng 20-30 năm sau đó, Carnegie vẫn tự hào về thỏa thuận này trước Thượng viện.
“Các bạn biết không, thỏa thuận này khiến tâm trạng của tôi tốt hơn khi nghĩ mình nhận được một món hời từ John D. Rockefeller”.
Thực tế, món hời này là nỗ lực muộn màng của Carnegie để khắc phục những sai lầm của chính mình.
Các đối thủ cạnh tranh nhỏ bé không thể tồn tại trong liên minh của nhà sản xuất lớn nhất và nhà tiêu thụ quặng sắt lớn nhất, và Carnegie và Rockefeller đã khôn ngoan lợi dụng điều đó. Giống như dầu mỏ, giá quặng đã sụt giảm, làm phá sản các nhà sản xuất trên bờ vực và củng cố liên minh Rockefeller-Carnegie.
Khi thế kỷ XIX khép lại, cuộc cạnh tranh dữ dội đã nổ ra đối với khối tài sản còn lại ở Mesabi. Giá cổ phiếu Consolidated Hồ Thượng mà Rockefeller đã mua với giá 10 USD hồi năm 1894 tăng lên đến 60 USD vào năm 1899, 70 USD vào năm 1900, sau đó là 100 USD đáng kinh ngạc vào năm 1901.