Zing lược dịch và gửi tới độc giả giai thoại về những ngày tháng cuối cùng của Zlatan Ibrahimovic tại Juventus ở chương 14 trong cuốn tự truyện có tên “Tôi là Zlatan” (I am Zlatan).
Cuốn tự truyện ghi lại thời điểm scandal bóng đá Italy năm 2006 (thường được gọi là Calciopoli) xảy ra vào tháng 5/2006 tại Serie A và Serie B. Những câu chuyện được sắp xếp liền mạch cũng lý giải về việc Juventus (với GĐĐH Luciano Moggi là nhân vật chính) cùng AC Milan, Fiorentina, Lazio và Reggina bị tố cáo mua bán tỷ số và móc nối với trọng tài.
Kết quả là Juventus bị đẩy xuống Serie B, bị tước 2 danh hiệu Scudetto 2005 và 2006, còn các đội bóng khác đều bị trừ điểm.
Mino Raiola dàn xếp để Zlatan Ibrahimovic rời Juventus vào hè 2006 vì cho rằng đó là thời điểm hợp lý. |
Đấu trí với Moggi
Mọi người đều phải tôn trọng Luciano Moggi. Tôi có cảm giác tuyệt vời khi được nói chuyện với Moggi. Ông ấy luôn hướng về phía trước, nắm quyền lực và hiểu biết mọi thứ quanh mình.
Tôi hy vọng có được bản hợp đồng tốt hơn và thực sự không muốn khiêu khích Moggi. Chỉ là tôi có Mino Raiola bên cạnh, và anh ấy không bao giờ chịu cúi đầu. Anh ấy thật điên rồ.
Tôi cùng Mino đến văn phòng của Moggi. Mino ngồi lên ghế và đặt chân lên bàn làm việc của Moggi theo cách vô cùng lãnh đạm.
“Thôi đi ông, Moggi đến bây giờ đấy. Đừng làm hỏng hợp đồng của tôi. Ngồi đây với tôi này”, tôi nói.
“Im mồm đi”, Mino nói. Thật lòng mà nói thì tôi không biết mong đợi điều gì. Mino là như thế, và tôi biết anh ấy có thể đàm phán. Tuy nhiên, tôi vẫn lo lắng anh ấy sẽ làm mọi thứ rối tung lên. Tôi cảm thấy mọi thứ không ổn khi Moggi bước vào với điếu xì gà trên môi và hét lên: Cái quái gì vậy? Dám ngồi lên ghế của tao à?
“Ngồi xuống đi để chúng ta có thể nói chuyện”, Mino đáp. Tất nhiên Mino biết mình đang làm gì, anh ấy và Moggi hiểu nhau. Họ từng nói chuyện với nhau bằng kiểu đấy nhiều lần. Cuối cùng, tôi đã có được bản hợp đồng tốt hơn nhiều.
Moggi hứa đưa ra bản hợp đồng mới. Nếu tiếp tục chơi tốt, tôi sẽ là cầu thủ lĩnh lương cao nhất đội. Tôi thấy hài lòng. Nhưng rồi thì mớ hỗn độn bắt đầu xuất hiện, và đó là dấu hiệu cho thấy có điều gì đó không đúng.
Zlatan Ibrahimovic ghi vỏn vẹn 10 bàn thắng và có 4 kiến tạo sau 47 trận đấu cho Juventus ở mùa giải 2005/06. |
Trên sân cỏ, tôi dần mất đi sự nhanh nhẹn. Tôi bắt đầu cảm thấy quá nặng nề vì đã tăng đến 90 kg. Tôi thường xuyên ăn pasta 2 bữa/ngày. Nó là quá nhiều. Do vậy, tôi đã áp dụng chế độ ăn kiêng, tập luyện và cố gắng lấy lại phong độ.
Tuy nhiên, vẫn còn vấn đề. Moggi muốn gì? Có phải ông ấy muốn giở trò không? Tôi được hứa ký hợp đồng mới, nhưng Moggi đã trì hoãn bằng đủ thứ lý do trên đời. Ông ấy có nhiều mánh khóe. Moggi nói tuần sau rồi lại tháng sau. Cứ như thế và tôi đã phát điên lên.
Tôi nói với Mino: “Chiết tiệt! Bảo lão ấy ký hợp đồng đi. Tôi không muốn tranh cãi nữa”.
Thảm họa Calciopoli
Sau đó, chẳng có chuyện gì xảy ra. Moggi hẹn vài ngày nữa. Rồi chúng tôi gặp Bayern ở Champions League trên sân nhà. Trong trận đấu, tôi đối đầu gã trung vệ tên Valerien Ismael bên phía Bayern. Hắn bám theo tôi mọi lúc và chơi bẩn khiến tôi ngã xuống. Tôi đạp hắn và ăn thẻ vàng. Tuy nhiên, mọi chuyện không dừng lại ở đó.
Phút thứ 90, tôi bị ngã trong vòng cấm và lẽ ra phải bình tĩnh. Chúng tôi đã dẫn 2-1 và chuẩn bị hết giờ, nhưng tôi đã nổi điên với Ismael. Tôi đạp hắn rồi nhận thẻ vàng thứ 2. Tôi rời sân, và tất nhiên Fabio Capello nổi giận. Ông ấy hét lên. Đó là công việc của Capello để dạy cho tôi một bài học.
Moggi dùng chuyện đó để thông báo là sẽ không ký hợp đồng mới. Ông ấy nói tôi đã tự thổi bay cơ hội của mình. Tôi mất hợp đồng chỉ vì một sai lầm ư? Tôi nói với Mino: “Bảo với Moggi là tôi không bao giờ ký dù lão có đưa hợp đồng cho tôi đi chăng nữa. Tôi muốn được chuyển nhượng”. Mino trả lời: “Mày nhớ những gì vừa nói nhé”.
Sau khi Mino đã đến gặp Moggi và nói kiểu: “Thằng Zlatan nó bướng bỉnh và điên lắm. Ông chuẩn bị mất nó đi là vừa”. 2 tuần sau, Moggi xuất hiện và đưa ra hợp đồng mới. Chúng tôi đã không tin bất cứ điều gì khác. Ông ấy không muốn mất tôi, nhưng mọi chuyện chưa hết đâu. Moggi lại trì hoãn với đủ mọi lý do.
Mino gọi cho tôi: “Có điều gì đó không đúng”.
“Ý ông là sao?”, tôi hỏi.
“Moggi hành xử lạ lắm”.
Chỉ có Mino là nhận ra vấn đề. Đầu tiên là vụ Lapo Elkann, cháu của Gianni Agnelli. Tôi gặp tay này vài lần, nhưng không liên lạc gì. Hắn là dân chơi, biểu tượng thời trang và hầu như chưa bao giờ làm việc ở Juventus. Chính Moggi và Giraudo mới là người điều hành mọi thứ.
Lapo bị phát hiện chơi cocaine quá liều trong căn hộ riêng ở Torino. Lúc được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương, hắn hôn mê rồi. Tin tức đã ở khắp nơi, nhưng nó liên quan gì đến bóng đá. Sau này, nó được coi là sự khởi đầu của thảm họa với Juventus.
Đội hình của Juventus trước khi scandal Calciopoli xảy ra. |
Mọi chuyện xảy ra vì Juventus đang là số một. Tôi chắc chắn về điều đó. Như khi ai đó đang thống trị, thì những kẻ khác muốn kéo họ xuống bùn. Tôi không ngạc nhiên khi đủ thứ chuyện chỉ xảy đến ngay sau khi Juventus vô địch.
Cảnh sát tiến hành điều tra Moggi âm thầm, khởi đầu là vụ tổ chức dùng doping từ trước đó rất lâu. Họ theo dõi điện thoại của Moggi. Ngoài ra ông ấy được cho là sắp xếp các trọng tài điều khiển các trận đấu của Juventus. Truyền thông cứ coi chuyện đó như là chiến tranh thế giới vậy.
Mọi chuyện nhảm nhí hết. Trọng tài ủng hộ chúng tôi ư? Thôi nào. Chúng tôi đã phải chiến đấu ngoài sân. Chúng tôi mạo hiểm với đôi chân của mình và chẳng có tay trọng tài chết tiệt nào bên cạnh cả. Không đời nào.
Người của Inter đứng sau vụ này. Họ đã thoát khỏi vòng lao lý một cách kỳ lạ. Chúng tôi, Milan, Lazio, Fiorentina và Hội đồng trọng tài bị trừng phạt hết.
Rồi truyền thông còn bảo Moggi đạo diễn vụ tôi va chạm với Van der Vaart để sang Juventus. Đến tôi cũng bị cảnh sát theo. Căn hộ của tôi bị lục soát. Họ hỏi tôi có nhận tiền bẩn không, tôi nói “Không bao giờ” và đưa cho họ một số giấy tờ ngân hàng của tôi và Helena.
Họ cảm ơn và tạm biệt. Nguyên bộ sậu Juventus gồm Giraudo, Bettega và Moggi từ chức hết. Moggi nói với các tờ báo: “Tôi nhớ linh hồn mình. Nó đã bị giết”.
Chạy trốn khỏi con tàu đắm
Hôm sau, cổ phiếu Juventus bị sập trên sàn chứng khoán Milano, và chúng tôi đã có cuộc họp trong phòng tập gym. Tôi không bao giờ quên ngày ấy. Moggi đi xuống, quần áo vẫn đẹp, gương mặt vẫn bình thường, nhưng đó là một Moggi rất khác. Ông ấy bắt đầu khóc. Tôi thấy bụng mình quặn lại.
Tôi chưa từng thấy ông ta tỏ ra yếu đuối bao giờ. Đấy là người đàn ông luôn kiểm soát mọi thứ rất tốt với quyền lực bao quanh. Tuy nhiên, tôi không biết giải thích chuyện đó thế nào. Bấy lâu nay, ông ấy đã ngó lơ và trì hoãn ký hợp đồng mới, nhưng bây giờ tôi cảm thấy thật tiếc cho ông ấy. Tôi đau lòng khi thấy người đàn ông như Moggi gục ngã.
Tôi đã nghĩ nhiều về điều đó và nhận ra chuyện gì xảy ra cũng đều có nguyên nhân cả. Tại sao Moggi không ký hợp đồng với tôi? Phải chăng ông ấy muốn bảo vệ tôi?
Tôi bắt đầu tin như vậy. Moggi biết Juventus sẽ không còn là đội bóng như trước đây, và tôi sẽ bị mắc kẹt nếu ký hợp đồng mới. Tôi cảm ơn ông ấy vì điều đó. Khi cả thế giới đang chỉ trích Moggi, thì tôi vẫn ủng hộ ông ấy. Tôi mang ơn Luciano Moggi.
Luciano Moggi được cho là thao túng công tác sắp xếp trọng tài trong các trận đấu của Juventus để mang về những kết quả có lợi. |
Juventus như con tàu đắm. Mọi người nói đội bóng sẽ bị giáng xuống Serie B và Serie C. Thật điên rồ. Alessio Secco, quản lý đội của tôi đã gọi đến và bảo: “Zlatan, nếu nhận được lời đề nghị nào thì hãy đồng ý nhé. Lời khuyên của tao đó”.
Từng người rời đi. Lilian Thuram và Gianluca Zambortta sang Barcelona. Fabio Cannavaro và Emerson tới Real Madrid, Patrick Vieira đến Inter. Ai cũng gọi cho người đại diện của mình để được chuyển nhượng. Bầu không khí trong đội là sự tuyệt vọng. Sau buổi gặp ấy tôi không nghe Alessio Secco nói thêm câu nào nữa. Bây giờ, Juventus phải chiến đấu để sinh tồn.
Tôi gọi cho Mino: “Làm những gì ông có thể đi. Cứu tôi ra khỏi đây”.
“Tao đang cố gắng giải quyết đây”, Mino trả lời.
“Cố gắng hơn nữa đi”.
Đó là tháng 6/2006, Helena có thai. Tôi vui chứ. Đứa bé dự kiến chào đời vào tháng 9, còn tôi vẫn đang ở trên con tàu đắm.