Connect with us

Sách hay

Định giá – bài học sống còn của doanh nghiệp

Nhà sản xuất luôn muốn bán hàng với giá cao. Người mua lại mong tìm được món đồ giá rẻ. Làm sao để dung hòa hai xu hướng trái ngược này?

Dù là chủ của một cửa hàng buôn bán nhỏ hay CEO điều hành tập đoàn lớn, lợi nhuận vẫn là bài toán khiến các nhà quản lý phải đau đầu.

Không cần phải là chuyên gia kinh tế, chúng ta cũng hiểu rõ một thực tế hiển nhiên: Mặt hàng có giá cả phải chăng sẽ dễ dàng thu hút người mua. Nhưng nếu để giá thấp, doanh thu và lợi nhuận sẽ cùng “dắt tay nhau” tuột dốc.

Ngoài việc nâng cao chất lượng sản phẩm, có chiến lược PR hiệu quả, việc định giá đúng về các sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp là yếu tố sống còn để tăng doanh thu và lợi nhuận.

Được viết bởi các chuyên gia kinh tế đến từ các tập đoàn lớn và nhiều trường đại học nổi tiếng của Mỹ, bộ sách Pricing everything mang tới cái nhìn cụ thể hơn về định giá.

Dinh gia anh 1

Ba cuốn trong bộ Pricing everything xuất bản ở Việt Nam. Ảnh: Alphabooks.

Làm thế nào để vẫn thu hút mà không thua thiệt

Bộ sách này gồm 7 chủ đề, được viết bởi các chuyên gia kinh tế hàng đầu trên thế giới, mang đến kiến thức mang tính tổng quát và hệ thống về định giá cho độc giả.

Hiện nay, 3 chủ đề đầu của bộ sách là Định giá dựa trên giá trị (Pricing done right), Những đòn tâm lý trong định giá sản phẩm (Priceless) và Từ bỏ thỏi quen giảm giá (Pricing with confidence) đã được xuất bản ở Việt Nam.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tháng 1/2020 ở Việt Nam, có 8.276 doanh nghiệp được thành lập. Số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta chiếm 93%.

Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ định giá sản phẩm dựa vào cảm tính hoặc một số công thức sơ sài, từ đó ảnh hướng lớn đến việc không nhìn nhận đúng về giá thành sản phẩm.

Khi giá quá cao, dựa trên các bảng thống kê, doanh thu có thể tăng, nhưng sức mua của khách hàng lại giảm, hàng tồn kho nhiều, dẫn đến lợi nhuận không cao. Vậy chúng ta dựa trên những giá trị nào của sản phẩm để định giá c cho đúng? Đó là câu hỏi mà nhiều CEO đặt ra.

Đa phần, các doanh nghiệp chỉ dựa vào giá nguyên liệu đầu vào, giá nhân công, cùng một số chi phí khác như giá kho bãi, giá vận chuyển, chiết khấu cho đại lý để định giá.

Theo Tim J.Smith – người sáng lập, đồng thời là CEO hãng Tư vấn Chiến lược Định giá Wiglaf – chúng ta cần có một mô hình mang tính cụ thể để định giá cho sản phẩm.

Mô hình đó là “khung định giá dựa trên giá trị” gồm 5 khía cạnh: Chiến lược kinh doanh, chiến lược định giá, chính sách phương sai giá và thực hiện triển khai giá.

Để thực hiện được mô hình này, chủ doanh nghiệp cần tư duy tổng quát trong quá trình định giá. Tất cả yếu tố cấu thành sản phẩm đều được liệt kê đầy đủ để định giá sản phẩm. Tránh việc bỏ qua các yếu tố nhỏ, vì nếu tính trên tổng doanh thu, đó sẽ là một khoản tiền không hề ít.

Dinh gia anh 2

Sách Những đòn tâm lý trong định giá sản phẩm. Ảnh: Alphabooks.

Có nên tìm mọi cách để tăng doanh số?

Ngoài ra, các chuyên gia về định giá cũng chỉ ra cho bạn đọc những yếu tố để dễ dàng định được giá cao và hiệu quả.

Trong kinh doanh, tâm lý của khách hàng là một yếu tố quan trọng. Nắm bắt được tâm lý người dùng, nhà sản xuất sẽ dễ dàng đưa ra mức giá có lợi nhất cho doanh nghiệp. Đó là những gì mà cuốn Những đòn tâm lý trong định giá sản phẩm muốn truyền tải tới người đọc.

Đó không chỉ là câu chuyện của các công ty hay doanh nghiệp, đối với mỗi cá nhân cũng vậy. Trong các cuộc phỏng vấn nhân sự, khi đưa ra yêu cầu về mức lương mà mình mong muốn, chính là lúc bạn đang định giá bản thân trước nhà tuyển dụng. Lúc này, bạn phải nắm bắt được tâm lý của nhà tuyển dụng, lợi dụng nó để mình được trả mức lương xứng đáng.

Để kích cầu mua sắm, nhiều nhãn hàng đưa ra các chương trình khuyến mãi để tăng số lượng hàng bán ra. Khuyến mãi đồng nghĩa với giảm giá, giá thành hạ, sức mua sẽ tăng. Điều đó như một chân lý mà chúng ta vẫn luôn tin tưởng.

Thế nhưng, hai chuyên gia Reed K. Holden và Mark Burton lại khuyên Từ bỏ thói quen giảm giá. Lời khuyên này có mâu thuẫn hay không?

Với cùng một số lượng hàng bán ra, nếu giảm giá thành, doanh thu sẽ giảm, kéo theo đó lợi nhuận cũng vì thế mà ít đi. Để có được doanh thu như mong muốn, chúng ta phải bán nhiều sản phẩm hơn. Các chi phí liên quan một số bộ phận như: Bán hàng, truyền thông sẽ tăng lên.

Nếu làm như vậy, đồng nghĩa với việc bạn đã đánh đổi lợi nhuận để có doanh thu. Trong kinh doanh, chúng ta đều hiểu rằng: Lợi nhuận mới là “yếu tố sống còn” của doanh nghiệp. Đánh đổi như vậy quả là cuộc chơi mạo hiểm. Tiếc rằng nó vẫn luôn xảy ra hàng ngày, trong nhiều công ty lớn nhỏ.

Pricing everything là bộ sách về định giá nói riêng và kinh doanh nói chung. Không chỉ mang đến cho độc giả cái nhìn về định giá sản phẩm, 3 cuốn sách này còn mang tới những câu chuyện thú vị trong quá trình gây dựng và phát triển thương hiệu của các “ông lớn” thuộc hiều lĩnh vực.

Phát triển một doanh nghiệp cũng như nuôi dưỡng một đứa trẻ. Cần chăm chút cho nó từng ngày, để doanh nghiệp có thể tiến xa. Bên cạnh đó, phải đưa ra chiến lược đúng đắn trong bài toán quen thuộc: Doanh thu, lợi nhuận và doanh số. Và định giá là một định lý quan trọng để giải bài toán đó.

Nguồn: https://zingnews.vn/dinh-gia-bai-hoc-song-con-cua-doanh-nghiep-post1099502.html

Sách hay

Truyện ngắn: Giường lúc rộng lúc chật

Nhà hai tầng, rộng thênh thang, nằm chỗ nào cũng được nhưng chỉ có một cái giường. Giường dạng phản, kích cỡ 2mx2m2, bằng gỗ mít.

Truyện ngắn: Giường lúc rộng lúc chật - Ảnh 1.

Bạt thuê đóng lúc làm nhà với cái giá năm triệu rưỡi. Chẳng biết thợ đóng thang giường kiểu gì mà kêu cót két suốt. Đã mấy lần Bạt hì hụi dỡ ra sửa lại, hết cưa đến đục mà chẳng cải thiện gì. Thỉnh thoảng giường vẫn kêu cót két…

Mùa đông thì trải thêm đệm, mùa hè sẵn phản cứ thế nằm lăn lóc. Lúc đầu chỉ có hai vợ chồng, rõ ràng giường rộng mà không hề thấy rộng. Vì vợ chồng mới cưới lúc nào cũng quấn chặt lấy nhau, đâu để ý đến phía giường thừa. Rồi Viên bầu đứa con đầu lòng. Bụng to, giường chật thêm một chút. 

Con ra đời, chỗ nằm của một đứa trẻ nhiều hơn hai người lớn cộng lại. Lúc bé đặt con nằm riêng ra một góc. Con lớn, nó chen vào nằm giữa, đẩy hai người lớn về hai phía thành giường. Rồi đứa thứ hai ra đời, bố mẹ càng nằm xa nhau hơn. Chiếc giường không nở ra nên ngủ ngoan thì vừa mà ngủ hư thì chật. 

Ấy là nói cái dáng nằm xiên xẹo của đứa con gái lớn. Đầu trên ngực bố, hai chân vắt ngang cổ mẹ. Có khi đầu lộn xuống cuối giường, hai chân dạng ra đạp bụm bụp vào người nằm cạnh.

Đêm nào cũng vậy, mười hai giờ đêm tụi nhỏ vẫn chưa chịu ngủ. Bạt bực lắm vì chúng chưa ngủ thì bố mẹ cũng đừng hòng yên thân. Đứa con gái lớn đang tuổi nghịch ngợm, tay chân chẳng để yên lúc nào. 

Nó nhảy nhồm nhồm lên người bố, bắt làm trâu làm ngựa. Nó vò tóc, bứt tai, bịt mũi, cù li cho đến khi Bạt cáu ầm lên mới chịu buông. Bạt là công nhân, đi làm ca kíp. Nhiều hôm làm ca chiều hơn mười một giờ đêm mới về đến nhà, sáng hôm sau sáu giờ đã phải dậy đi làm, thời gian ngủ nghỉ chẳng còn được là bao. 

Có hôm muốn gần gũi vợ, Bạt nằm chờ con ngủ, ai ngờ lúc mở mắt ra đã thấy trời sáng tỏ, chuông báo thức reo vang.

Dạo này Bạt thường trốn con sang phòng bên cạnh nằm. Trải đệm ra đất vậy là có chỗ nằm rộng rãi, thảnh thơi chẳng sợ bị con nhỏ quấy rầy. Bạt nằm xem phim, lướt Facebook, chát nhóm Zalo trò chuyện với bạn bè chán chê mới mò sang giường nằm. 

Lúc ấy mấy mẹ con Viên vừa vật lộn nhau xong. Đứa lớn đã ngủ. Đứa nhỏ cũng đã buông ti mẹ ngủ say, trên má còn đọng giọt sữa non thơm tho. Viên mệt quá ngủ tự lúc nào, áo vẫn vén cao lộ bầu ngực căng tròn. 

Đàn bà chăm con mọn giấc ngủ vụn vằn. Đã vậy dạo này Viên hay mất ngủ. Chỉ cần con ọ ọe đòi bú là Viên tỉnh giấc, thức luôn đến sáng. Ấy vậy mà Bạt chẳng ý tứ gì. Thích lúc nào là mò sang chỗ vợ. Chẳng cần biết Viên mệt mỏi thế nào sau một ngày dài. Giường cọt kẹt kêu lên, Viên tỉnh giấc nhìn chồng ngán ngẩm. 

Bạt tắt bóng đèn ngủ, lần tìm cơ thể vợ. Có hôm Viên hất tay chồng, nằm quay lại ôm con. Bạt nằm vật ra giường, lăn lộn bực dọc một hồi với những tiếng thở dài nặng như chì. Ngày hôm sau, Bạt chẳng động tay động chân đến bất cứ công việc nào trong nhà. Cũng chẳng thèm đoái hoài đến con, dù cho tiếng “bố ơi, bố à” nghe tội nghiệp.

Để yên cửa yên nhà, Viên cố gắng chiều chuộng theo ý của chồng. Mặc cho những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má, trời tối quá chắc Bạt không nhìn thấy. Khuôn mặt vợ vốn là nơi Bạt không bao giờ chạm tới. 

Sau khi rời khỏi cơ thể vợ, Bạt ngủ ngáy khò khò. Hai đứa nhỏ đêm ngủ đều tìm hơi mẹ nên chỗ nằm của Viên cứ chật hẹp dần. Có những đêm Viên phải nằm nghiêng bởi xoay thế nào cũng va phải tay con bé nhỏ. 

Viên mở mắt nhìn bức tường trắng toát, đếm từng chuyến tàu hỏa chạy qua nhà. Con thạch sùng thỉnh thoảng lại tặc lưỡi não nề. Chắc là giường chật quá nên Viên thấy ngột ngạt. Cũng có thể là giường rộng quá nên Viên thấy cô đơn…

Một phần ba quãng đời của chúng ta sống trên giường. Chiếc giường là nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc của đời người. Chiếc giường bằng gỗ mít kích cỡ 2mx2m2 mà Bạt thuê đóng lúc làm nhà có thể là chiếc giường cuối cùng của đời Viên, sau khi đã từng nằm trên rất nhiều chiếc giường khác nhau trong cuộc đời nay đây mai đó. 

Ngày bé, nhà dột nát, giường ọp ẹp chứa cả gia đình. Đó là chiếc giường ông ngoại cho lúc bố mẹ ra khai hoang làm nhà ở riêng. Nó đã cũ, kích cỡ 1m6x2m. Nó không chỉ là chỗ ngủ mà còn là cái kho chất đồ. Nhà chật quá mà, mẹ chất lên đó mấy bao tải quần áo, chăn màn mùa đông, có khi cả sắn đã khô hay mấy túm ngô đang phơi dở. 

Vậy mà ba đứa con lần lượt ra đời. Năm người nằm cùng nhau, trải qua những giấc mơ đẹp đẽ. Ngày mưa, nhà dột tứ tung, chỗ khô nhất trên giường bố mẹ nhường các con nằm ngủ. Đó là chiếc giường vừa vặn, ấm cúng nhất đời người. 

Sau này Viên sống trên những chiếc giường trong cuộc đời ở trọ. Ăn trên giường. Ngủ trên giường. Làm việc trên giường. Đêm ngủ một mình tha hồ lăn lóc. Viên cứ nghĩ đó là chiếc giường rộng nhất.

Dạo này Viên rất hay nằm mơ thấy mình trẻ lại, được theo đuổi, được yêu thương. Nhưng giấc mơ dù đẹp đẽ thế nào rồi cũng phải tỉnh lại. Như lúc nghe tiếng con ọ ọe khóc đòi ti, Viên mở mắt ra đã thấy Bạt chồm qua người mình để vỗ vào lưng con nhè nhẹ…

Nguồn: https://tuoitre.vn/truyen-ngan-giuong-luc-rong-luc-chat-20200704221927131.htm

Tiếp tục đọc

Sách hay

Bộ sách ‘Nhật ký thời chiến Việt Nam’: Nối dài sức sống mãi mãi tuổi 20

Ngày 5-7, tại đường sách Nguyễn Văn Bình, Q.1, TP.HCM, lần đầu tiên các cựu chiến binh của quỹ Mãi mãi tuổi 20 phối hợp cùng các đơn vị tổ chức buổi gặp mặt các tác giả và nhân chứng lịch sử của bộ sách ‘Nhật ký thời chiến Việt Nam’.

Bộ sách ‘Nhật ký thời chiến Việt Nam’: Nối dài sức sống mãi mãi tuổi 20 - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi giao lưu giới thiệu bộ sách Nhật ký thời chiến Việt Nam – Ảnh: PHƯƠNG NAM

Bộ sách Nhật ký thời chiến Việt Nam được xem là một công trình nhân văn của 30 tác giả, do nhà văn – cựu binh Đặng Vương Hưng làm chủ biên.

Bộ sách gồm 4 tập, mỗi tập dày hơn 1.000 trang do đội ngũ quỹ Mãi mãi tuổi 20 và thành viên CLB Trái tim người lính tổ chức bản thảo, Nhà xuất bản Hội Nhà Văn phát hành. Bộ sách này thực hiện trong 16 năm, từ năm 2004 đến năm 2020.

Nhật ký thời chiến Việt Nam tập hợp 30 tác phẩm của 30 tác giả cùng đứng chung trong một bộ sách. Trong bộ sách này không chỉ có nhật ký Mãi mãi tuổi hai mươi Nhật ký Đặng Thùy Trâm mà còn có hàng chục cuốn nhật ký đầy máu lửa khác, có thể nhiều bạn đọc chưa biết đến như cuốn nhật ký Gửi lại mai sau của liệt sĩ Công an nhân dân vũ trang Nguyễn Minh Sơn; Nhật ký chiến tranh của anh hùng, nhà văn, liệt sĩ Chu Cẩm Phong; Nhật ký chiến trường của liệt sĩ, nhà văn Dương Thị Xuân Quý; Nhật ký Vượt Trường Sơn của TS Phạm Quang Nghị; Nhật ký Bê trọc của nhà văn, TS Phạm Việt Long; Nhật ký đi B của cố nhà văn Triệu Bôn…

Điều đặc biệt là 2/3 số tác giả góp mặt trong bộ sách này đã không còn. Nhiều người đã ngã xuống ngoài chiến trường, hoặc bị thương hoặc vì di chứng chiến tranh, đã mất sau khi trở về.

Bộ sách ‘Nhật ký thời chiến Việt Nam’: Nối dài sức sống mãi mãi tuổi 20 - Ảnh 2.

Ông Trần Mạnh Hùng, cựu binh – nhà văn Đặng Vương Hưng (từ trái sang) giao lưu cùng khán giả – Ảnh: PHƯƠNG NAM

Dịp này, bạn đọc TP.HCM có dịp giao lưu với ông Trần Mạnh Hùng (em ruột của Anh hùng, liệt sĩ nhà văn Chu Cẩm Phong), bà Vũ Thị Lui (người bạn gái năm xưa của liệt sĩ Trần Minh Tiến), cựu chiến binh Nguyễn Minh Vỹ, cựu chiến binh Lê Hồng Liêm, cựu chiến binh – nhà văn Đặng Vương Hưng…

Bà Trần Hồng Dung – phó chủ tịch thường trực quỹ Mãi mãi tuổi 20 – cho biết: “Bộ sách Nhật ký thời chiến Việt Nam được thực hiện bằng kinh phí xã hội hóa không vì mục đích kinh doanh, mà chủ yếu là lưu giữ tư liệu quý cho các thế hệ sau. 

Thông qua bộ sách này, chúng tôi mong muốn truyền nhiệt quyết, ngọn lửa mãi mãi tuổi 20 sẽ sống mãi trong trái tim của người chiến sĩ và trong lòng của mọi người”.

Bộ sách ‘Nhật ký thời chiến Việt Nam’: Nối dài sức sống mãi mãi tuổi 20 - Ảnh 3.

Bà Trần Hồng Dung – phó chủ tịch thường trực quỹ Mãi mãi tuổi 20 (bìa trái) – cảm ơn mạnh thường quân ủng hộ quỹ phát hành sách – Ảnh: PHƯƠNG NAM

“Cũng vì vậy, CLB Trái tim người lính đã và đang gửi tặng miễn phí hàng ngàn bản PDF nội dung của bộ sách này, cho công tác tuyên truyền, nghiên cứu, giảng dạy vì lợi ích cộng đồng. Qua đó lan tỏa văn hóa đọc trong người trẻ”, nhà văn – cựu binh Đặng Vương Hưng chia sẻ.

Ông Lê Hồng Liêm, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, phó chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia, nhấn mạnh: “Không chỉ có nhật ký thành văn mà có thể nhật ký qua truyền miệng, qua hình ảnh. Bộ sách này sẽ là hành trang tiếp lửa cho mỗi người chúng ta hôm nay và mai sau”.

Còn bà Vũ Thị Lui tâm tình: “Đọc những dòng tâm sự ấy, mọi người sẽ hiểu thêm về những nỗi vất vả, gian truân trong bước hành quân của người lính, về những diễn biến tâm tư tình cảm, về lý tưởng cộng sản, về tình yêu chung thủy nồng nàn của một thế hệ đã sinh ra và lớn lên trong thời chiến, để lớp trẻ bây giờ thấy được thế hệ cha ông của mình đã sống và hành động như thế”.

Bộ sách ‘Nhật ký thời chiến Việt Nam’: Nối dài sức sống mãi mãi tuổi 20 - Ảnh 4.

PGS.TS Hà Minh Hồng – nguyên trưởng khoa lịch sử, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM – Ảnh: PHƯƠNG NAM

PGS.TS Hà Minh Hồng – nguyên trưởng khoa lịch sử, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM – kỳ vọng: “Chúng tôi mong muốn 4 quyển sách này chỉ là khởi đầu, chúng tôi mong đợi 5 năm nữa, 10 năm nữa, 20 năm nữa… hay kỷ niệm 100 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30-4, sẽ có một bộ sách không phải 4 tập hay 40 tập.

Vì trong số 4 triệu liệt sĩ trong 2 cuộc kháng chiến, nếu tính bình quân mỗi người viết một trang, chúng ta đã có 4 triệu trang. Những người tâm huyết với bộ sách sẽ là người nối dài sức sống tuổi 20, đem đến cả các thế hệ sau nữa. Tôi hi vọng những điều không chỉ là khát vọng mà thành hiện thực”.

Có thể nói, ngoài giá trị văn chương, bộ sách Nhật ký thời chiến Việt Nam còn được xem như một tài liệu quý giá mà các anh hùng, liệt sĩ, các cựu binh đã để lại cho thế hệ mai sau.

Quỹ Mãi mãi tuổi 20 thành lập vào ngày 16-8-2005, trực thuộc UBND TP Hà Nội. Quỹ này ra đời nhằm tổ chức các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ; tổ chức các chuyến giao lưu, đi về chiến trường xưa; xuất bản tư liệu chiến tranh (thư, nhật ký thời chiến); tặng quà cho con em cựu chiến binh, bộ đội; tổ chức các hoạt động tiếp lửa truyền thống, tiếp bước thế hệ trẻ.

Đến nay, sau 15 năm thành lập, quỹ Mãi mãi tuổi 20 đã có sức lan tỏa rộng khắp trên cả nước.

Nguồn: https://tuoitre.vn/bo-sach-nhat-ky-thoi-chien-viet-nam-noi-dai-suc-song-mai-mai-tuoi-20-20200705161255944.htm

Tiếp tục đọc

Sách hay

Nguyễn Thị Hoàng trở lại với ‘Thiên đường ký ức’ và ‘Mây bay qua trời xưa’

Một thương hiệu sách mới toanh là New Viets vừa trình làng hai ấn phẩm đầu tiên gây ấn tượng cho những ai quan tâm đến dòng văn học miền Nam: tập truyện ‘Thiên đường ký ức’ và tập thơ ‘Mây bay qua trời xưa’ của Nguyễn Thị Hoàng.

Nguyễn Thị Hoàng trở lại với Thiên đường ký ức và Mây bay qua trời xưa - Ảnh 1.

Hai quyển sách của Nguyễn Thị Hoàng – Ảnh: L. ĐIỀN

Nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng vốn nổi tiếng tại Sài Gòn bên cạnh các nữ văn sĩ cùng thời bấy giờ như Nhã Ca, Nguyễn Thị Thụy Vũ, Trần Thị Vinh…

Nhưng duyên văn của Nguyễn Thị Hoàng đặc biệt ở chỗ bà nổi tiếng ngay từ tác phẩm đầu tiên, điều mà các nhà phê bình bấy giờ đều thừa nhận dù có ý kiến khác nhau về văn chương của bà.

Từ hơn bốn mươi năm nay, Nguyễn Thị Hoàng gần như không giao lưu trong giới văn chương, hai ấn phẩm đầu tiên này đánh dấu sự trở lại của bà cũng như một thương hiệu sách có “mắt xanh” với dòng văn học miền Nam trước 1975.

Mây bay qua trời xưa là một phương diện hoàn toàn khác của Nguyễn Thị Hoàng: ngôn ngữ thơ sáng tạo và phá cách.

Bạn đọc sẽ bắt gặp những “ý niệm thơ” từ Nguyễn Thị Hoàng: các khái niệm “phương trình hợp nhất”, “thể nhập”, “trở về mình”, “vết cắt tờ trời”, “kinh định mệnh”… không chỉ là những nhan đề bắt mắt mà nó như một lưu ý để người đọc chuẩn bị bước vào thế giới thơ của bà.

Trên thiên đường ký ức dày dặn với 31 truyện ngắn. Đề tài truyện của Nguyễn Thị Hoàng gắn liền với không gian sống của giới trí thức và thượng lưu.

“Ngôn ngữ của Nguyễn Thị Hoàng là một ngôn ngữ chuốt lọc và nhuốm đầy màu sắc trí thức”, nhà phê bình Uyên Thao từng nhận xét như vậy.

Cũng chính nhà phê bình này đã có nhận xét xác đáng về thiên hướng nghệ thuật của Nguyễn Thị Hoàng: “Về Trong sương mù, Tiếng chuông gọi người tình trở về, Một ngày rồi thôi, Cho đến khi chiều xuống, Tiếng hát lên trời, Vực nước mắt… là những đường hướng lớn dẫn người đọc tới đối diện với những khúc mắt của con người muôn thuở…

Người đọc bước vào đó với ý thức thắp lên một ngọn đèn, một bó đuốc bằng óc thông minh của một khả năng trí thức”.

Tin vui là những tác phẩm trên đang được giao dịch bản quyền và có thể gặp lại bạn đọc trong thời gian tới.

Nguồn: https://tuoitre.vn/nguyen-thi-hoang-tro-lai-voi-thien-duong-ky-uc-va-may-bay-qua-troi-xua-20200705145542564.htm

Tiếp tục đọc

Sách hay

‘Cá chuồn vượt biển’ – câu chuyện cảm động về tình yêu quê hương

Hình ảnh lung linh, sống động của đàn cá chuồn trên biển, nhắc nhớ mỗi người về tình yêu mênh mông với quê hương, đất nước.

Bằng ngòi bút dí dỏm, khả năng miêu tả tinh tế, sắc sảo, nhà văn Lê Toán tái hiện một cách sinh động thế giới các loài động vật biển.

Review sach Ca chuon vuot bien anh 1

Sách Cá chuồn vượt biển. Ảnh: NXB Kim Đồng.

Câu chuyện bắt đầu khi Lê Văn Vê cùng những nghĩa sĩ bị lưu đày trong phong trào Cần Vương tại một hòn đảo xa xôi ở châu Đại Dương, tìm cách gửi bức thư về cố hương.

Theo chỉ dẫn của những người dân bản địa, duy nhất loại cá chuồn trên đại dương là có thể làm được việc này giúp ông.

Những con cá chuồn bé nhỏ đập đôi cánh mỏng như cánh chuồn chuồn ngô trên đồng lúa. Đôi cánh mỏng kia sẽ vượt qua vùng biển ngầu sóng Tây Nam Thái Bình Dương, vượt qua những vùng biển cuồn cuộn dông bão, đem lá thư về với vùng biển Đại Nam.

Nhận lời giúp những con người lưu lạc, đàn cá chuồn cùng nhau lên đường. Chúng cảm thấy được hy vọng lớn lao của những người xa quê.

Mang theo nhiệt huyết, trách nhiệm và niềm tin lên đường, những chú cá chuồn biết rằng một hành trình dài đầy thử thách nhưng cũng đầy tự hào đang đợi chúng ở phía trước.

Hành trình vượt muôn trùng khơi của đàn cá chuồn là khúc ca khải hoàn đầy thách thức, nguy hiểm. Trên hành trình ấy, đàn cá chuồn có khi lạc đường đã bơi về phía vùng biển Nam Cực lạnh giá, được chim cánh cụt giúp đỡ. Có lúc lại bơi đến Đảo Muối, tận hưởng không khí “thần tiên” nơi đây.

Có lúc lại được khám phá ra biển San Hô đẹp rực rỡ, hay nỗi sợ hãi khi bơi qua vùng núi lửa luộc nước biển nóng bỏng bốc khói nghi ngút… Những trải nghiệm ấy đều mới mẻ, khiến đàn cá chuồn hào hứng, thích thú.

Theo chân đàn cá chuồn trên hành trình về Đại Nam, độc giả sẽ được chiêm ngưỡng những vùng biển mênh mông, cuộn sóng, khám phá một hệ sinh thái biển đa dạng, có kết nối chặt chẽ với nhau.

Những loài sinh vật sống trên biển khơi mà đàn cá chuồn gặp gỡ đều ra sức giúp đỡ chúng khi biết về hành trình vượt biển với nghĩa vụ cao cả mà chúng đang thực hiện. Để từ ấy, chúng có thể nỗ lực bơi đến đích.

Đàn cá chuồn vượt biển không chỉ là câu chuyện phiêu lưu hấp dẫn, kỳ thú đi qua những miền biển rộng lớn. Nó còn là câu chuyện về sự dũng cảm, gắn bó và tình yêu thương.

Những chú cá chuồn nhỏ bé, sẵn sàng vượt qua vùng biển rộng lớn, bởi chúng cảm động với tấm lòng luôn hướng về cố hương của những ngươi bị lưu đày.

Chúng nhỏ bé nhưng biết kết nối với nhau, chăm sóc bảo vệ nhau. Trên đường đi, dù gặp bất cứ nguy hiểm nào, chúng cũng không tách đàn, luôn nghe theo chỉ dẫn của cá chuồn đầu đàn.

Hành trình vượt biển của cá chuồn đem lại nhiều bài học sâu sắc cho độc giả. Không chỉ học được những đức tính tốt đẹp về cách sống, bạn trẻ còn cảm nhận được tình yêu với biển đảo quê hương sâu sắc, qua những trang văn miêu tả về biển lấp lánh, đẹp đẽ, và hùng vĩ.

Nhà văn Lê Toán, nguyên Tổng biên tập báo Quảng Ninh, hiện là Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Quảng Ninh.

Một số tác phẩm của nhà văn Lê Toán đã xuất bản: San hô màu hạt lựu, Bầu trời vẩy tê tê, Trái đất thần tiên, Hoa mẫu đơn, Đến chơi nhà chú Cuội, Trái đất Tò he, Quẩy những Trái đất về nhà, Tí hon canh bầu trời, Mua giấc mơ, Hiệu lệnh gọi mặt trời, Những chuyến du hành kì diệu của Tí Tuấn, Đất nước ở gần bầu trời

Nguồn: https://zingnews.vn/ca-chuon-vuot-bien-cau-chuyen-cam-dong-ve-tinh-yeu-que-huong-post1093042.html

Tiếp tục đọc

Sách hay

Nếu King Kong tồn tại, chân nó sẽ bị gãy khúc

Nếu King Kong lớn hơn bình thường 10 lần, khả năng chịu lực của nó tăng 100 lần nhưng nó lại nặng hơn 1.000 lần. Trọng lượng của nó tăng nhanh hơn nhiều so với khả năng chịu lực.

Được sự đồng ý của alphabooks – đơn vị giữ bản quyền – Zing trích đăng cuốn sách “Vật lý của những điều tưởng chừng bất khả” của tác giả Michio Kaku.

Nếu King Kong thực sự tồn tại, nó chẳng những không thể đe dọa được thành phố New York, mà chân còn bị gãy khúc ngay khi tiến những bước đầu tiên. Đó là vì nếu ta bắt một con khỉ nhân hình và tăng kích thước của nó lên 10 lần, thì trọng lượng của nó sẽ thay đổi theo thể tích cơ thể, tức là nó sẽ nặng hơn 10 x 10 x 10 = 1.000 lần. Nhưng khả năng chịu lực của nó lại chỉ tăng theo độ dày của xương và cơ, trong khi tiết diện của hai cấu trúc này chỉ tăng theo bình phương độ dày, tức là 10 x 10 = 100 lần.

Nói cách khác, nếu King Kong lớn hơn bình thường 10 lần, khả năng chịu lực của nó tăng 100 lần nhưng nó lại nặng hơn 1.000 lần. Như vậy, khi cơ thể con khỉ to lên, trọng lượng của nó tăng nhanh hơn nhiều so với khả năng chịu lực. Nếu so sánh tương quan, con khỉ khổng lồ sẽ yếu hơn một con khỉ bình thường 10 lần. Đó chính là lý do mà chân của nó sẽ bị gãy.

Hồi còn học phổ thông, tôi nhớ giáo viên đã mô tả sức mạnh đáng kinh ngạc của một con kiến có thể nâng một chiếc lá nặng hơn nó nhiều lần. Thầy tôi kết luận rằng nếu một con kiến lớn cỡ ngôi nhà thì nó sẽ có thể nhấc bổng ngôi nhà đó. Nhưng giả định này không đúng vì lý do tương tự với trường hợp King Kong ở trên.

Nếu một con kiến có kích thước của một tòa nhà, chân của nó cũng sẽ bị gãy. Khi ta tăng kích thước của một con kiến lên 1.000 lần, nó sẽ yếu hơn một con kiến bình thường 1.000 lần và đổ quỵ bởi chính trọng lượng cơ thể. Hơn nữa, nó cũng sẽ bị ngạt thở.

Kiến hô hấp bằng các lỗ thông hơi trên cơ thể. Diện tích của các lỗ thở này tăng theo bình phương bán kính của lỗ, nhưng thể tích con kiến lại tăng theo lập phương bán kính. Như vậy, một con kiến lớn hơn bình thường 1.000 lần sẽ nhận được lượng dưỡng khí ít hơn 1.000 lần so với nhu cầu cung cấp ôxi cho các thớ cơ và các cơ quan khác.

Đây cũng là lý do vận động viên trượt băng và cử tạ thường thấp hơn so với chiều cao trung bình, mặc dù tỷ lệ cơ thể của họ giống như bất kỳ ai. Với cùng trọng lượng cơ thể, cơ của họ khỏe hơn so với những người cao hơn. Áp dụng định luật về tỷ lệ cơ thể, chúng ta cũng có thể tính toán được sơ bộ hình dạng của động vật trên Trái Đất và có thể là cả người ngoài hành tinh. Sự thoát nhiệt của một động vật tăng theo diện tích bề mặt cơ thể. Do đó, khi kích thước cơ thể tăng lên 10 lần, lượng nhiệt thoát ra sẽ tăng 10 x 10 = 100 lần. Nhưng lượng nhiệt bên trong một cơ thể lại tỷ lệ thuận với thể tích nên sẽ tăng 10 x 10 x 10 = 1.000 lần. Vì vậy, động vật có hình thể lớn thường mất nhiệt chậm hơn so với loài nhỏ hơn.

Đây cũng là lý do vào mùa đông, các ngón tay và đôi tai của chúng ta thường bị lạnh trước, do chúng có tỷ lệ tiết diện tiếp xúc với không khí lớn nhất, hay những người nhỏ con lại bị lạnh nhanh hơn so với những người to lớn. Điều này cũng giải thích tại sao giấy lại cháy nhanh hơn so với khúc gỗ vì diện tích tiếp xúc của giấy lớn hơn nhiều nếu xét cùng khối lượng.

Vì lý do này mà cá voi ở Bắc Cực có cơ thể tròn trịa do mặt cầu là bề mặt có diện tích khả dĩ nhỏ nhất tính trên cùng một đơn vị khối lượng; hay côn trùng ở vùng khí hậu nóng ấm có cơ thể thuôn dài giúp tăng diện tích tiếp xúc của cơ thể với khỏng khí bên ngoài. Trong bộ phim Honey, I Shrunk the Kids (Cưng ơi anh lỡ thu nhỏ các con rồi) của hãng Disney, gia đình nọ bị thu nhỏ chỉ bằng những con kiến. Một trận mưa lớn ập đến và với kích thước của người bình thường, chúng ta thấy những giọt nước mưa li ti rơi xuống vũng nước. Trong thực tế , một con kiến sẽ thấy giọt nước mưa không giống như một giọt nước nhỏ, mà là một đụn nước lớn hay một giọt nước lớn hình cầu. Trong thế giới của chúng ta, một đụn nước hình cầu là không bền và sẽ bị vỡ tan dưới tác dụng từ trọng lực của chính nó. Nhưng trong thế giới vi mô, sức căng bề mặt là tương đối lớn, vì vậy một đụn nước hình cầu là hoàn toàn bền vững.

Tương tự, chúng ta có thể ước lượng tương đối tỷ lệ giữa diện tích và thể tích của động vật trên những hành tinh ngoài không gian xa xôi bằng các định luật vật lý. Khi đó, chúng ta có thể khái quát rằng người ngoài hành tinh sẽ không giống như những sinh vật khổng lồ thường được khắc họa trong khoa học viễn tưởng, mà sẽ gần giống chúng ta về kích cỡ.

Tuy nhiên, cá voi lại có kích thước lớn hơn nhiều nhờ lực đẩy của nước biển. Điều này cũng giải thích vì sao khi trôi dạt vào bờ cá voi sẽ chết: chúng bị chính trọng lượng cơ thể đè ép.

Định luật về tỷ lệ cơ thể ngụ ý rằng các định luật vật lý thay đổi khi chúng ta tiến ngày càng sâu vào thế giới vi mô. Đây là lý do khiến lý thuyết lượng tử quả kỳ lạ đối với chúng ta: nó vi phạm những cảm quan thông thường về vũ trụ. Vì vậy, định luật về tỷ lệ này sẽ loại bỏ ý tưởng “thế giới trong thế giới” thường thấy trong khoa học viễn tưởng, cho rằng bên trong một nguyên tử có thể là cả một vũ trụ, hay thiên hà của chúng ta có thể là một nguyên tử trong một vũ trụ lớn hơn nhiều.

Ý tưởng này đã được khai thác trong bộ phim Men in Black (Đặc vụ áo đen) phần một. Trong phân cảnh cuối phim, máy quay lùi nhanh ra xa từ Trái Đất, đến các hành tinh, các ngôi sao, rồi tới tầm khoảng cách các thiên hà, cho đến khi toàn bộ vũ trụ của chúng ta chỉ giống như một quả bóng lăn lóc trong một trận cầu vũ trụ của người ngoài hành tinh khổng lồ.

Trong thực tế, một thiên hà đầy rẫy các ngôi sao không thể giống như một nguyên tử; bên trong nguyên tử, các electron chuyển động tạo thành lớp vỏ nguyên tử hoàn toàn khác với các hành tinh. Chúng ta biết mọi hành tinh đều khàc nhau và có thể chuyển động trên quỹ đạo cách ngôi sao mẹ một khoảng ngẫu nhiên.

Tuy nhiên, trong nguyên tử, tất cả các hạt hạ nguyên tử giống hệt nhau. Chúng không thể chuyển động cách hạt nhân một khoảng tùy ý mà chỉ có thể di chuyển trên những quỹ đạo dừng rời rạc xác định. Hơn nữa, không giống các hành tinh, electron có thể mang những đặc điểm lạ thường, ngược lại với cảm quan thông thường, như tồn tại cùng lúc ở hai địa điểm khác nhau và có lưỡng tính sóng-hạt.

Nguồn: https://zingnews.vn/neu-king-kong-ton-tai-chan-no-se-bi-gay-khuc-post1102963.html

Tiếp tục đọc

Xu hướng