Gã phu khuân vác lại nhấc cái va li lên và bước đến toa hành khách kế đó, nơi phu nhân McGillicuddy ngồi độc một mình giữa không gian xa hoa. Tàu 16 giờ 50 không được chuộng lắm, những hành khách hạng nhất thích chuyến cao tốc buổi sáng, hoặc chuyến 18 giờ 40 có toa ăn hơn.
Phu nhân McGillicuddy đưa tiền boa cho tay khuân vác, gã thất vọng nhận lấy, rõ ràng nghĩ nó xứng với hành khách khoang hạng ba hơn là hạng nhất. Phu nhân McGillicuddy, mặc dù sẵn sàng chi tiền cho một chuyến đi tiện nghi sau hành trình xuyên đêm từ phía Bắc và một ngày mua sắm như điên, lại chưa khi nào là người hào phóng với tiền boa.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Pngtree. |
Bà ngả lưng lên những chiếc gối bằng vải nhung lông, thở hắt một cái rồi mở tờ tạp chí ra. Năm phút sau, còi hụ và đoàn tàu lăn bánh. Tờ tạp chí tuột khỏi tay phu nhân McGillicuddy, đầu bà ngoẹo sang một bên, ba phút sau đã say sưa. Bà ngủ suốt ba mươi lăm phút và lúc dậy thấy rất tỉnh táo.
Chỉnh lại cái mũ bị lệch, bà ngồi thẳng dậy và đưa mắt nhìn khung cảnh vùng quê vùn vụt trôi qua ngoài cửa sổ. Trời đã khá tối, một ngày mù sương ảm đạm tháng Mười Hai – chỉ còn năm ngày nữa là đến Giáng sinh. London đã rất tối tăm và buồn thảm; vùng quê cũng chẳng kém, dù thi thoảng cũng tươi vui được một chút với những cụm đèn lập lòe không ngớt khi con tàu lao vụt qua những thị trấn và nhà ga.
“Phục vụ trà lần cuối đây,” một tiếp viên cất tiếng, mở toang khung cửa hành lang như một vị thần. Phu nhân McGillicuddy vốn đã uống trà ở một cửa tiệm lớn, nên ngay lúc này bà đang tạm no bụng. Người tiếp viên xuôi theo hành lang, vừa đi vừa cất tiếng rao đều đều.
Phu nhân McGillicuddy ngước nhìn cái kệ đặt vô số những gói hàng của mình với vẻ hài lòng. Những chiếc khăn mặt bông mềm mua được giá siêu hời đúng là thứ Margaret muốn, súng không gian cho Robby, thỏ bông vô cùng hợp ý Jean, và cái áo đuôi ngắn bận buổi tối đúng là thứ bà cần, ấm áp, sang trọng. Cả áo len cho Hector nữa… tâm trí bà say sưa tán tụng sự hoàn hảo của những món hàng vừa mua được.
Ánh nhìn thỏa mãn của bà quay lại cửa sổ, một chuyến tàu ngược hướng rin rít lao qua, khiến cửa nẻo rung lên bần bật, làm bà giật cả mình. Đoàn tàu kêu loảng xoảng khi lăn trên những ghi tàu và băng qua một nhà ga.
Rồi nó bất thần giảm tốc, đoán chừng tuân theo một hiệu lệnh. Chạy như rùa bò đâu chừng vài phút rồi dừng hẳn, ngay sau đó lại bắt đầu tiến tới. Một đoàn tàu hướng thủ đô nữa chạy qua, ít ồn ào hơn chuyến trước. Con tàu lần nữa tăng tốc. Ngay lúc đó, một chuyến khác, cũng xuôi về phía Nam, đột ngột rẽ ngoặt vào, hướng về phía họ trong tích tắc khiến ai nấy hết hồn.
Ngay lúc này hai con tàu chạy song song với nhau, khi thì chiếc này nhanh hơn một chút, lúc thì là chiếc kia. Từ khoang mình ngồi, phu nhân McGillicuddy có thể nhìn xuyên qua cửa sổ đến những ô cửa sổ của toa tàu song song ấy. Hầu hết mành cửa đều đóng, nhưng thảng hoặc vẫn thấy được những hành khách bên trong. Chuyến kia không đầy lắm, tàu có vẻ thưa khách.
Lúc này đây, khi hai con tàu chạy đều nhau đến nỗi tưởng như đang đứng yên, bức mành thình lình kéo giật lên. Phu nhân McGillicuddy nhìn vào toa tàu hạng nhất sáng đèn cách bà chỉ vài mét.
Rồi bà há hốc miệng mồm, kinh hoàng chồm dậy.
Một người đàn ông đang đứng quay lưng lại cửa sổ và bà. Hai bàn tay hắn vòng quanh cổ họng người phụ nữ trước mặt, chậm rãi xiết cổ cô ấy không chút xót thương. Mắt cô ấy những muốn lồi ra, mặt tím tái và sưng vù. Trong lúc phu nhân McGillicuddy nhìn như bị thôi miên, vở kịch đi đến hồi kết; cơ thể kia mềm rũ ra và đổ sụp xuống trong tay gã.
Chính lúc đó, con tàu của phu nhân McGillicuddy lại giảm tốc và con tàu kia bắt đầu nhanh hơn. Nó vượt lên và một, hai giây sau đã khuất khỏi tầm mắt.
Tay phu nhân McGillicuddy gần như tự động đưa lên dây liên lạc, nhưng rồi dừng lại, phân vân. Sau rốt thì giật dây của con tàu bà đang đi thì có ích chi? Chuyện kinh hoàng mới vừa chứng kiến ở cự ly gần như thế, và tình huống bất thường đó khiến bà tê liệt. Cần phải có hành động cấp thiết gì đó – nhưng là gì?
You must be logged in to post a comment Login