Sau một tháng chật vật với những bài thi cuối kỳ, mãi đến hôm nay, Linh mới có một buổi tối thảnh thơi cho riêng mình. Căn phòng mới được trang trí lại, gọn gàng và tối giản hơn.
Có lẽ bởi tâm trí cô đang rối bời và bế tắc nên muốn dọn dẹp lại căn phòng như một cách để giải tỏa những mớ hỗn độn trong tâm tưởng mình.
Cô đốt một ngọn nến thơm, vặn nhỏ chiếc đèn bàn và bật những bản nhạc quen thuộc. Không khí thật thư thái, dễ chịu. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, bất chợt cô nhớ về Nam.
Anh là người yêu của cô từ khi họ còn là những cô cậu thiếu niên lớp 12. Sớm vắng bóng hình mẹ từ nhỏ khiến Nam trưởng thành, chín chắn và chu đáo hơn các bạn cùng trang lứa. Ngược lại, Linh là một cô gái vui vẻ, hoạt bát. Nói một cách dễ hiểu, hai người họ như hai thái cực hoàn toàn khác nhau.
Nhưng, chính vì sự trưởng thành và điềm tĩnh của Nam đã khiến Linh có cảm giác được che chở, bao bọc. Cũng nhờ sự hồn nhiên pha chút tinh nghịch của cô, anh như được sống đúng với lứa tuổi của mình, vô tư, rạng rỡ, nhiều màu sắc.
Tình yêu tuổi học trò của họ bắt đầu từ đó, không quá phô trương, nhưng chính sự chân thành và nghiêm túc khiến mọi người nhìn vào đều trân quý và ngưỡng mộ. Trong những tháng hè ôn thi đại học vất vả, mặc cho cái nóng gần 40 độ và áp lực thi cử, họ vẫn dành cho nhau sự quan tâm đặc biệt.
Yêu xa là một thử thách với bất kỳ đôi nào. Ảnh: ELLE. |
Nam vẫn đều đặn đưa đón người yêu đi học, cùng nhau chia sẻ bữa sáng tự chuẩn bị cho nhau. Mỗi tối, họ ở lại thư viện để cùng học và luyện đề. Cứ 5h30 sáng, căn phòng nho nhỏ của cô gái đó lại vang lên tiếng chuông điện thoại của chàng trai gọi tới, nhắc cô dậy chuẩn bị cho một ngày mới.
Đúng là tình yêu tuổi học trò luôn thuần khiết, đẹp đẽ và đáng quý. Bởi, họ chỉ biết hành động theo con tim mách bảo, sống đúng với cảm xúc đang chảy trong mình mà không hề bị chi phối hay phụ thuộc tiền tài, vật chất. Thật vui vì trong những năm tháng học trò ngắn ngủi ấy, họ đã gặp, cho nhau những kỷ niệm thật đẹp.
Dẫu vậy, sau khi rời khỏi mái trường cấp 3, họ đều trở thành những người lớn và bắt đầu đối mặt những sự lựa chọn khó khăn đầu đời. Nam phải vào TP.HCM để học vừa làm. Linh lại lựa chọn theo học ở Hà Nội.
Những tưởng sẽ được tiếp tục đồng hành với nhau khi ra trường, sự xa cách quá lớn về địa lý khiến họ băn khoăn và khó chấp nhận. Dẫu vậy, biết làm sao khi họ chưa đủ khả năng tự quyết định theo ý muốn của mình.
Đã có không ít lo lắng, đau khổ và hụt hẫng nhưng ngày chia tay dù muốn hay không cũng đến với hai người trẻ. Họ dành cho nhau niềm tin tuyệt đối và lời hứa hẹn. Họ tin tưởng 4 năm đại học sẽ sớm qua và vẫn sẽ được ở bên nhau.
Tuổi trẻ là vậy, dù không biết tương lai sẽ ra sao, người ta vẫn cứ hết mình cho ngày hôm nay và lạc quan với tương lai. Chỉ có bản lĩnh tuổi trẻ mới khiến họ thoát ra khỏi những nỗi lo lắng tầm thường để nghĩ đến cái gì đó tươi sáng, hạnh phúc sau này.
Khi yêu xa, người ta phải học cách cảm thông. Ảnh minh họa: Pinterest. |
Thời gian đầu xa cách, họ gọi điện cho nhau đều. Anh nhắc cô ăn cơm đúng bữa, ít thức khuya. Họ chia sẻ đủ thứ chuyện về trường, bạn mới, học tập và làm thêm. Nhưng, mặc cho hai bên cố tỏ ra vui vẻ bình thường, sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, họ lại đối diện sự cô đơn, nhung nhớ bủa vây.
Yêu xa luôn là cái gì đó rất khó khăn, dù là bạn còn trẻ hay đã trưởng thành. Bởi, tình yêu luôn cần sự quan tâm, chăm sóc và sẻ chia kịp thời. Nhưng khi cách xa nhau hàng nghìn km, nỗi nhớ không thể nào chuyển hóa thành lời yêu thương, cái ôm hay những nụ hôn. Tất cả chỉ có thể giữ chặt trong lòng, lâu dần nó trở thành thứ khoảng cách vô hình trong mối quan hệ.
Yêu xa khiến người ta không đủ thấu hiểu nhau, khó có thể đồng cảm và chia sẻ những nỗi niềm trong cuộc sống. Dù là tình yêu, tình bạn hay tình cảm gia đình, sự chia sẻ là điều không thể thiếu, giúp gắn kết mọi người.
Nam và Linh vẫn kể cho nhau về cuộc sống của mình, nhưng những dòng tin nhắn hay cuộc trò chuyện dường như chưa đủ để họ hiểu về nhau.
Linh tủi thân vì trong những khoảng thời gian khó khăn nhất của tuổi 18, cô không có Nam đồng hành và an ủi. Mỗi khi đi qua những đôi đang tay trong tay, cô lại có chút gì đó chạnh lòng.
Cô gái nào chẳng muốn được người yêu ân cần quan tâm những cảm xúc của họ. Cô cũng muốn được nắm tay anh đi khắp phố phường Hà Nội, kể cho anh nghe những chuyện vui và cả những điều ấm ức.
Nam cũng vậy, anh khao khát được người yêu an ủi trước áp lực phải đi làm sớm để tự trang trải cuộc sống. Anh nhớ nụ cười của Linh, nhớ cả những khoảnh khắc hai đứa cùng nhau đi học và ôn bài đến tận khuya, nhớ lắm cái ngày xưa ấy.
Kỷ niệm đó như một con dao hai lưỡi. Nó khiến người ta có thể bật cười vì hạnh phúc, nhưng đôi khi là cả sự dằn vặt và nhớ nhung khôn xiết. Sống hoài niệm sẽ khiến ta lãng trôi đi hiện tại và mông lung về tương lai sau này. Nam và Linh không hẳn là không đủ niềm tin cho nhau, mặc cho xung quanh có nhiều cám dỗ và những mối quan hệ phức tạp.
Điều lớn nhất khiến họ trở nên mệt mỏi và sợ hãi khi yêu xa là cảm giác mãi đợi chờ một người mà không rõ bao lâu. Hơn nữa, đối với hai người, đây đều là mối tình đầu. Họ chưa đủ kinh nghiệm và từng trải để mang lại cảm giác an toàn và yêu thương cho một nửa còn lại, cũng như cho chính bản thân mình.
Có những lúc, nửa còn lại chưa đủ cảm thông khiến họ chạnh lòng. Những hiểu lầm khó giải thích vô tình khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng.
Đã có những giận hờn, cuộc cãi vã dẫn đến những lời chia tay trong tức giận. Họ từng nghĩ sẽ có một người nào đó gần bên, quan tâm, chăm sóc cho người mình yêu thương, thay họ đối xử tốt hơn với người yêu của mình. Rồi những cuộc gọi cũng thưa dần từ đó, hoặc đôi khi nhấc máy lên lại chẳng biết nói với nhau điều gì.
Nhưng sau đổ vỡ vụn vặt, kỷ niệm đẹp đẽ của thanh xuân, những lời hứa về tương lai khiến họ dũng cảm cùng nhau bước tiếp. Những người trưởng thành sẽ luôn tìm cách để tự bảo vệ tình yêu của mình, chứ không hèn nhát dựa vào bất cứ lý do gì để giao trách nhiệm đó cho người khác.
Khoảng cách là một nỗi sợ, ám ảnh trong tình yêu. Nhưng nếu nhìn ở một khía cạnh khác, công bằng và lạc quan hơn, khoảng cách giống như bài kiểm tra về tình cảm, sự chân thành của những đôi trẻ. Nó thử thách xem tình cảm đó có nhiều và sâu đậm như họ vẫn nghĩ và cảm nhận, hay đơn thuần chỉ là những rung động của tuổi đôi mươi.
Chẳng ai dám chắc chắn về tương lai nhưng đâu phải chỉ khi biết rõ về nó ta mới dũng cảm theo đuổi kết thức có hậu. Nam và Linh không phải đôi yêu xa duy nhất, cũng chưa phải cặp trải qua nhiều sóng gió và chông gai trong chuyện tình cảm nhất. Ngoài kia, biết bao cặp đang chênh vênh với cảm xúc của mình, băn khoăn chọn con tim hay nghe lý trí.
Nhưng tình yêu luôn có những lý lẽ riêng của nó và những người đang say trong men tình có những lựa chọn cho riêng họ. Dù là quyết định nào, chúng đều không sai, hoặc ít nhất là đúng với cảm xúc và những gì khi đó trái tim họ mách bảo.
Chuông điện thoại của Linh lại vang lên từ một người quen thuộc. Họ tiếp tục chia sẻ về ngày hôm nay của mình, hỏi về cảm xúc của “đối phương” như một cách quan tâm của những người yêu xa.
Có thể vẫn là câu chuyện cũ, nhân vật, sự kiện cũ. Có thể chỉ là những lời hỏi thăm không quá mới mẻ, nhưng thật vui vì họ vẫn ở đó, yêu thương và quan tâm nhau.
Quả thật, sau rất nhiều chuyện, họ nhận ra rằng yêu xa không khó, chân thành đến cùng với nhau mới khó mà thôi. Hy vọng những ai đã và đang lựa chọn yêu xa, hãy cứ dũng cảm với lựa chọn của mình, vì chúng ta đều xứng đáng có được hạnh phúc.