Goodreads là mạng xã hội chuyên dành cho những người yêu sách, nơi độc giả có thể cập nhật, ghi chú và thảo luận về những cuốn sách mình đọc. Rất nhiều tác giả cũng có mặt trên nền tảng này và trao đổi tích cực với người đọc về tác phẩm của mình.
Nguyễn Việt Ái Nhi là chủ sở hữu của tài khoản Nhi Nguyễn – hiện là best reviewer (người bình luận sách được cộng đồng hưởng ứng nhiều nhất qua các tương tác) tính ở Việt Nam của mạng xã hội này.
Độc giả Nguyễn Việt Ái Nhi. |
Chia sẻ với Tri Thức – ZNews, Ái Nhi cho biết cô yêu thích đọc sách từ bé nhưng học đại học và tốt nghiệp đi làm đều chưa từng trải qua công việc nào liên quan đến sách. Đọc sách và viết review sách đối với cô là việc mang tính cá nhân, bắt đầu làm chỉ đơn giản vì bản thân mình muốn. Do đó Ái Nhi rất bất ngờ trước sự ủng hộ của những độc giả khác, điều này giúp cô tự tin hơn vào khả năng của bản thân.
Hiện Ái Nhi đang du học thạc sĩ tại Italy. Tranh thủ giữa những khoảng bận rộn vì học tập và làm việc, cô kể với Tri Thức về những cuốn sách quan trọng nhất với mình – những cuốn sách đã giúp cô “hiểu biết về nhiều vấn đề, xây dựng thế giới quan và có cái nhìn đa dạng, nhiều chiều hơn về con người và cuộc sống”, từ đó giúp cô “phát triển khả năng đồng cảm và lắng nghe, thấu hiểu”.
Cô gái mê mẩn truyện cổ tích
– Trong ký ức còn nhớ được, tựa sách đầu tiên tôi đã đọc
– Tiểu thuyết Cánh buồm đỏ thắm của nhà văn người Nga Alexander Grin, tác phẩm kinh điển dành cho thiếu nhi và tiêu biểu của văn học Nga. Tôi nhớ mình đã mang cuốn truyện này theo đọc trong lúc chờ đến lượt khám bác sĩ.
Cánh buồm đỏ thắm là câu chuyện về niềm hy vọng vào điều tốt đẹp sẽ đến trong tương lai, thể hiện qua nhân vật chính là cô bé A-xôn. Em luôn tin rằng ngày nào đó sẽ có hoàng tử lái con tàu có cánh buồm đỏ thắm đến đón em. Tính hướng thiện, tâm hồn trong sáng, thơ ngây của A-xôn, kết hợp cùng tinh thần lạc quan, tích cực chung của tác phẩm, đã tạo nên một kiệt tác mà tôi ngày bé không thể nào đặt xuống được.
– Cuốn sách yêu thích của tôi thuở ấu thơ
– Là một người yêu cái đẹp, thích hoa lá cỏ cây từ bé, đồng thời cũng mê mẩn truyện cổ tích, nên tôi của thuở ấu thơ đã đọc ngấu nghiến Sự tích các loài hoa của Vratislav Št̕ovíček. Sách kể về buổi dạ hội tập hợp nhiều loài hoa khác nhau, mỗi loài hoa thay phiên nhau kể từng câu chuyện liên quan đến bản thân mình.
Từng trang sách mở ra những câu chuyện diệu kỳ và đáng nhớ. Với tôi, đắm chìm vào Sự tích các loài hoa là đắm chìm vào một thế giới khác, như đang phiêu lưu cùng các loài hoa đến những miền đất mới lạ, chạm mặt những công chúa và những hoàng tử, cùng những câu chuyện hấp dẫn vô song.
Một góc tủ sách của Ái Nhi. Ảnh: NVCC. |
– Cuốn sách tôi muốn đề xuất cho tôi của thời niên thiếu đọc
– Ngựa chứng đầu xanh của S. E. Hinton, kể về xung đột thù hằn giữa hai nhóm nam thanh thiếu niên Soc và Mỡ. Thật khó tin cuốn sách do một tác giả nữ chấp bút khi mới 17 tuổi. Tiểu thuyết đầu tay này của cô đã trở thành tiểu thuyết dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên (Young Adult) nổi tiếng nhất mọi thời đại.
Ngựa chứng đầu xanh đề cập đến rất nhiều vấn đề nhức nhối đã và đang tồn tại không chỉ trong xã hội Mỹ mà cả những nước khác: định kiến, rào cản, phân biệt tầng lớp xã hội gay gắt, khoảng cách giàu nghèo… Nhân vật trong truyện là những đứa trẻ sinh ra ở một đất nước tự do, nhưng lại bị tước đi nhiều thứ: phẩm hạnh, tiềm năng để trở thành những con người được nhìn nhận và coi trọng đúng với bản chất lương thiện của mình.
Trong thế giới đầy nỗi đau, mất mát, bất công và nghiệt ngã đó, cuối truyện vẫn sáng lên thông điệp về việc gìn giữ nét thơ ngây và bản chất tốt đẹp trong tâm hồn trẻ con của nhân vật Ponyboy. Chính vì vậy, tôi nghĩ đây là tác phẩm ai cũng nên đọc ít nhất một lần trong đời.
– Cuốn sách tôi nhung nhớ, cảm giác muốn đọc lại nhiều lần
– Đồi Gió Hú của tác giả người Anh Emily Brontë. Đây cũng là tiểu thuyết kinh điển yêu thích nhất của tôi, bởi tính chất dữ dội, đau thương và đa dạng cung bậc cảm xúc trong câu chuyện. Đơn giản là có quá nhiều thứ đáng nhớ về Đồi gió hú. Tôi không thể nào quên câu nói kinh điển mà Catherine Earnshaw dùng để miêu tả về mối liên kết giữa nàng và Heathcliff: “Dù được tạo bằng bất cứ thứ gì, tâm hồn tôi và anh ấy như là một”.
Bản thân việc tiếp cận tác phẩm Đồi gió hú cũng gắn với kỷ niệm tôi khám phá tủ sách cũ, nhuốm màu thời gian của gia đình, nhưng ẩn chứa bên trong là những tác phẩm văn học kinh điển của nhân loại.
– Đọc lại review sách đầu tiên mình viết, tôi thấy
– Tôi cũng không nhớ chính xác đâu là cuốn sách đầu tiên mình viết review. Nhưng một trong những review sách đầu tiên tôi viết là cho cuốn Tiếng chim hót trong bụi mận gai của Colleen McCullough. Giờ đây đọc lại, tôi cảm thấy đôi chút tự hào khi đã trình bày được những gì mình hiểu, bao hàm được những những chi tiết chính, nêu bật được tinh thần và thông điệp chung của cuốn tiểu thuyết cũng như ý nghĩa của hình ảnh “tiếng chim hót trong bụi mận gai”.
Những cuốn sách định hình tư duy, thế giới quan
– Tác giả ảnh hưởng nhiều đến tư duy, thế giới quan của tôi
– Người đầu tiên tôi muốn nhắc đến là Margaret Atwood với Chuyện người tùy nữ, khắc họa thế giới phản địa đàng: phụ nữ bị biến thành những công cụ sinh sản vô danh, những “cổ tử cung biết đi” phục vụ duy nhất một mục đích: duy trì nòi giống.
Đọc sách, tôi thảng thốt, bàng hoàng và suy nghĩ rất nhiều. Tôi thêm trân trọng thế giới hiện tại của mình, dù nó không hề hoàn hảo, trân trọng việc mình là một người phụ nữ tự do, có quyền tư hữu và quyền làm chủ cơ thể của mình.
Một tác giả khác là Ray Bradbury với Biên niên ký Hỏa tinh. Tiểu thuyết này được viết như một tập truyện ngắn, trong đó từng mẩu chuyện đều ít nhiều liên quan đến việc loài người rời bỏ Trái Đất để đến khám phá và sinh sống tại Hỏa tinh. Cuốn sách hàm chứa nhiều triết lý mang màu sắc chiêm nghiệm, dẫu tuyệt vời nhưng cũng có phần đáng sợ. Thông điệp cuối tác phẩm là lời cảnh báo đặc biệt quan trọng ở thời đại ngày nay về mặt tối của khoa học và công nghệ, khi người ta đề cao máy móc chứ không phải cách vận hành mày móc.
Nhắc đến khoa học viễn tưởng, tôi không thể nào không nhắc đến Philip K. Dick. Tác phẩm gắn liền với tên tuổi ông là Người máy có mơ về cừu điện không? – nguyên mẫu cho bộ phim Blade Runner. Cuốn sách khiến tôi suy nghĩ và tư duy rất nhiều về câu hỏi thế nào là nhân tính và đâu mới là điều thật sự định nghĩa con người.
– Cuốn sách làm tôi xúc động và suy nghĩ nhiều nhất
– Ngàn mặt trời rực rỡ của Khaled Hosseini, lấy bối cảnh là đất nước Afghanistan chìm trong khói lửa chiến tranh và sự cai trị của Taliban. Sách kể câu chuyện của Mariam và Laila – hai người phụ nữ với hai tuổi thơ trái ngược nhau, nhưng rồi số phận đã đưa đẩy cho cả hai gặp nhau giữa thủ đô Kabul thời loạn lạc.
Tôi đã khóc vì những mô tả chân thực và đớn đau trước bộ mặt khủng khiếp của chiến tranh, của xung đột và ly tán, của nền chính trị hỗn loạn và tôn giáo hà khắc và cách mà những người phụ nữ – thường là những nạn nhân vô danh của chiến tranh – đã phải cố gắng sinh tồn giữa hoàn cảnh khốc liệt này.
Cuốn sách đoạt Giải thưởng Booker năm 1997 Chúa trời của những điều vụn vặt của Arundhati Roy cũng khiến tôi rất xúc động. Tiểu thuyết theo chân hai anh em sinh đôi khác trứng Estha và Rahel từ thuở ấu thơ cho đến khi trưởng thành. Bối cảnh câu chuyện là vùng Kerala của Ấn Độ vào những năm 1960, nơi chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của “Đạo luật Tình yêu”, quy định ai nên được yêu thương và yêu thương như thế nào. Đạo luật này cùng hệ thống đẳng cấp (caste system) đến bây giờ vẫn còn tồn tại ở Ấn Độ, là nguồn cơn cho chuỗi bi kịch và nỗi đau khôn nguôi trong Chúa trời của những điều vụn vặt.
Nhân vật Rahel khiến tôi suy nghĩ rất nhiều khi nhận ra nỗi đau cùng những tổn thương có thể bám dính trong tâm hồn và hủy hoại con người ta như thế nào, khiến nạn nhân tan vỡ mãi mãi.
– Cuốn sách tôi từng bỏ dở và đã đọc lại
Tiểu thuyết trinh thám lịch sử Tên của đóa hồng của Umberto Eco. Cuốn sách đồ sộ dày hơn 500 trang này, với những trang sách đầu tiên chưa có nhiều diễn biến nổi bật, đã khiến tôi phải bỏ dở giữa chừng. Tuy nhiên, ở lần đọc thứ hai, tôi mới nhận ra suýt chút nữa mình đã bỏ lỡ một kiệt tác văn học.
Umberto Eco đã sử dụng kiến thức không chỉ trong lĩnh vực Triết học của mình, mà đa dạng lĩnh vực để tạo nên một tác phẩm rực rỡ sắc màu và cũng thâm trầm kỳ bí giữa bối cảnh một Tu viện Italy thời Trung cổ, ẩn chứa những âm mưu giết người thâm độc và những tội ác khủng khiếp. Tên của đóa hồng là kho tàng đồ sộ về kiến thức bao la rộng lớn của nhân loại, từ triết học, lý luận, tôn giáo đến lịch sử, ngôn ngữ và y học. Do đó, tôi nghĩ đây là một trong những tiểu thuyết trinh thám đáng đọc nhất.
– Cuốn sách tôi mong sẽ được nhiều người biết đến hơn
– Twenty love poems and a song of despair (tạm dịch: Hai mươi bài thơ tình và một khúc ca tuyệt vọng) của Pablo Neruda – nhà thơ người Chi-lê đoạt giải Nobel Văn chương năm 1971 – là cuốn sách tôi mong nhiều độc giả Việt Nam sẽ biết đến hơn, cũng là cuốn sách mà tôi luôn muốn giới thiệu đến những người đọc khác, tiếc là chưa được dịch và xuất bản ở Việt Nam.
Tôi từng review về tập thơ này, cũng như phong cách thơ ca của Neruda như sau: “Những vần thơ không bóng bẩy, màu mè, tráng lệ, những con người bình thường nhất cũng có thể hiểu và cảm được. Nhưng nó cũng siêu thực trong cái cách mà ông miêu tả những điều trần trụi, gần gũi, gợi tình ấy bằng cách liên hệ, so sánh chúng với những yếu tố của thế giới tự nhiên rộng lớn, hùng vĩ: hoa, mây, trời, đồi, núi, ánh trăng, biển cả… thơ của Neruda trở thành một dạng bình-thường-nhưng-không-tầm-thường…”
Một đoạn mà tôi yêu thích trong tập thơ là hai dòng trong bài thơ Ngày ngày vui chơi:
“Tôi sẽ mang đến em hoa tươi từ núi, hoa chuông xanh, hoa phỉ đen, và những giỏ nụ hôn mộc mạc.
Tôi muốn cho em điều mùa xuân cho những cây anh đào”
(tạm dịch từ bản dịch tiếng Anh của W.S. Merwin – PV).
– Cuốn sách tôi dự định sẽ đọc trong thời gian sắp tới
– Tôi biết tại sao chim trong lồng vẫn hót của Maya Angelou. Hồi ký đầu tay của tác giả đã được trao hơn 50 tấm bằng danh dự này được xem là “tác phẩm kinh điển hiện đại của văn học Mỹ”. Sách kể về thời thơ ấu và tuổi trưởng thành của Maya Angelou, quá trình chịu đựng nỗi đau bị bỏ rơi và sự cô đơn của một đứa trẻ, sự kỳ thị mang tính xúc phạm tàn bạo trong cộng đồng mà bà sinh sống, và cuối cùng là hành trình tìm thấy tình yêu và sự tự do cho bản thân thông qua sự kỳ diệu của ngôn từ.
Với viết lách, miễn bạn có một câu chuyện xứng đáng để kể, thì cho dù bạn kể nó ở độ tuổi nào, vẫn sẽ có người muốn đọc và đồng cảm được với những gì bạn viết ra.
Điều tôi ngưỡng mộ nhất ở Maya Angelou là bà đến với sự nghiệp viết lách và xuất bản cuốn hồi ký này khi ở tuổi 40, xem như đã gần nửa đời người. Bà từng làm qua rất nhiều nghề khác nhau và không nghề nào liên quan đến viết lách cả. Trong khi đó, đa số chúng ta lại kỳ vọng chọn được hướng đi, sự nghiệp từ khi còn trẻ.
Điều này cho thấy, không có một cột mốc cụ thể nào cho thành công và thành tựu đạt được trong cuộc đời một con người. Với viết lách, miễn bạn có một câu chuyện xứng đáng để kể, thì cho dù bạn kể nó ở độ tuổi nào, vẫn sẽ có người muốn đọc và đồng cảm được với những gì bạn viết ra.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức – Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức – Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: [email protected]. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng
You must be logged in to post a comment Login