9-9-1968
Nhận được thư của Mai Kim.
Và cả thư của anh thân yêu viết tại một địa điểm sát đồn Tà Cơn, ghi là “thư gửi về xí nghiệp”.
Sung sướng vô cùng, khi em cầm phong thư có những nét chữ quen thuộc. Một tia hy vọng lóe trong đầu óc em… Anh vẫn còn sống? Nhưng dòng chữ số 16-5-1968 đã đánh tan mất niềm hy vọng của em.
Đau xót quá anh ơi! Có bao giờ trở lại những ngày đó nữa đâu. Minh Tiến ơi, lúc viết thư cho em, anh có nhớ em nhiều lắm không và hy vọng ở em nhiều lắm không? Em không ngờ chiến tranh đã cướp anh của em đi quá sớm. Chiến tranh đã đem lại cho em nỗi lòng tê tái.
11-9-1968
Trở về đây, lại sống với những con người khó chịu. Thật đáng khinh cho hắn ta, có lẽ hắn ta không có trái tim người. Ôi, cõi lòng tôi lạnh giá, giá như đời tôi không mất đi nguồn hạnh phúc duy nhất thì sung sướng biết bao.
Tiến ơi! Em sẽ cố gắng chôn vùi dĩ vãng, dốc sức vào học tập để trả thù cho anh và các đồng chí của anh.
12-9-1968
Học xong, được nhà trường cho nghỉ phép. Anh An đón mình về để đi hội diễn tỉnh. Bọn bạn ở lớp đã nhầm tưởng An là Minh Tiến…
Nhưng Minh Tiến còn đâu nữa mà đón mình!
Đời mình thiếu thốn thật, nhưng cũng rất tự hào. Có bao giờ trở lại những ngày ấy nữa không? Khi mình thương yêu anh tha thiết, khi mình đặt tất cả niềm tin vào anh, và cũng là khi anh phải ra đi chiến đấu. Anh chịu bao thiệt thòi, gian khổ nhưng lại chưa được hưởng sự đền đáp của mình.
Tiến ơi! Lòng thương yêu của em đến với anh tuyệt đối. Dù mai đây cuộc đời có nhiều gian khổ, em có phải đi con đường khác để làm tròn nghĩa vụ của một kiếp người, thì anh vẫn mãi mãi trong tim em.
13-9-1968
Về đây dự hội diễn, cả ngày mải với những tiết mục, tâm hồn mình cảm thấy thảnh thơi đôi chút. Nhưng lúc này đây, lòng mình lại nặng trĩu. Nỗi đau lớn quá càng ngày càng dằn vặt mình hơn.
Anh đã chết rồi ư? Minh Tiến thân yêu của em. Hãy trở về với em đi anh. Em vẫn chờ anh, như đã hứa với anh. Cho dù đến bao giờ.
15-9-1968
Nhận được thư của Hội.
Lại trở về với sách vở.
Chiều nay Thái và Phương (tên thật là Thanh Tơ, người bạn gái thân thiết của hai người) đến thăm mình, và mang bao nhiêu là thuốc, đường, sữa… của mẹ gửi lên cho mình.
Các bạn hạnh phúc bao nhiêu, lòng mình tê dại bấy nhiêu.
Chẳng lẽ cuộc đời mình không có lấy một chút nguồn vui hay sao? Minh Tiến thương nhớ ơi! Sao anh không về với em?
16-9-1968
Ngày hôm nay Minh Tiến tròn 23 tuổi đời. Ngày hôm nay nhắc lại cho em chuỗi kỷ niệm êm ái của những ngày anh về phép năm 1967.
Biểu diễn văn nghệ xong đã 12 giờ đêm. Mấy hôm nay cơ thể làm việc thật quá sức.
Nhờ sự nhiệt tình của người thân, đồng đội và sự giúp đỡ của một số nhà ngoại cảm, 15 giờ ngày 7/5/2008, một phần hài cốt của liệt sĩ Trần Minh Tiến đã được tìm thấy. Ngày 8 và 9/5/2008, lễ truy điệu ông đã được tổ chức tại huyện Đa KRông, Quảng Trị, an táng tại Nghĩa trang Đường 9. Nguồn: Nhà văn Đặng Vương Hưng. |
20-9-1968
Hôm nay đã đánh thức lòng tôi trở lại 6 tháng trước đây.
Mình được gặp anh lần cuối, trước lúc đi B, thời gian không dài, song mình tưởng như là đã 6 năm. Mới có 6 tháng thôi mà bao nhiêu sự việc đổi thay. Sáu tháng qua lòng tôi giá lạnh. Giờ đây và mãi mãi sau này đốm lửa tình yêu của tôi có còn sáng được nữa không? Anh đã chết thì tình yêu của tôi cũng chết luôn. Tôi không mong gì trong cuộc sống, ai đó sẽ đem lại cho tôi nguồn hạnh phúc.
Ôi! Sao tôi lại thế này, sao cuộc đời bất hạnh thế? Hôm nay họp tổ, tôi nhận tất cả ưu, khuyết từ trước cho đến nay. Cuộc sống buồn lắm, phải chăng họ có trái tim gỗ đá?
23-9-1968
Nhận được thư của Lễ, mình vừa đọc vừa khóc. Đau khổ quá, biết tâm sự cùng ai khi con tim buốt nhói.
Biết tâm sự với ai đây, khi tin anh hy sinh vẫn còn là bí mật?
Cảm ơn em! Chị muốn thế lắm Lễ ạ. Tất cả những cái gì thuộc về quá khứ là những cái chết, những cái gì thuộc về tương lai là những cái sống. Nhưng quá khứ đậm nét lòng chị mất rồi, làm sao mà quên được hả em. Quá khứ nó sống và dằn vặt chị mãi mãi, bởi những kỷ niệm mà trong đời chị không tìm đâu có ngoài anh Tiến.
25-9-1968
Còn 5 phút nữa vở kịch Ngày hết phép kết thúc. Lòng em buồn vô hạn anh ơi. Khi vui nhất em cũng nhớ anh, khi buồn nhất em lại càng nhớ anh. Vừa xong một đêm biểu diễn văn nghệ. Có lẽ khi em ra giới thiệu khán giả nhìn vào em, họ đều bảo đó là một cô gái sung sướng và hạnh phúc nhất. Nhưng nào có ai biết đâu, trong em mang cả một tâm hồn giá lạnh và cô đơn.
Sáng nay về lấy các thứ cho đội văn nghệ. Lên nhà chị H, mình cố gắng lấy nghị lực để ngăn những dòng nước mắt đau đớn khổ tâm tuôn trào.
Cám ơn chị, nếu ai cũng như chị thì đời em có phải hạnh phúc biết bao không.
Sao mình lại khóc trước mặt mọi người? Hãy can đảm lên Lưu Liên ơi!
Bây giờ mới được yên tĩnh, viết nốt dòng tâm tư đang dở dang. Cảnh vật giờ đây đã chìm trong im lặng, chìm trong một màn đêm đáng sợ.
Giờ đây, ở nơi an nghỉ cuối cùng, anh có thấu hiểu lòng em không? Em lại khóc nữa đây…
Ôi nước mắt! Những giọt nước mắt này liệu có hàn gắn được vết thương lòng cho em không? Em đành đau khổ một mình vì chẳng biết tâm sự cùng ai. Bố mẹ, anh em, cô chú của anh đang sung sướng khi nhận được lá thư của anh gửi về… (Cũng không thể trách mọi người được, vì tin anh hy sinh vẫn còn đang bí mật).
Còn em đang đau khổ hơn bao giờ hết khi cầm phong thư mà cách đây 4 tháng anh đã đặt bút viết cho em. Anh chết thật rồi sao? Đau lòng lắm hỡi anh thân yêu ơi!
27-9-1968
Học ôn thi tổng kết môn Nguyên lý kế hoạch thống kê, đầu óc không tập trung gì cả. Bất cứ một lúc nào cũng bắt mình sống lại quá khứ. Mặc dù mình cố lãng quên. Nhưng càng muốn quên lại càng làm cho mình phải luôn luôn suy nghĩ. Thế là trong đời mình từ nay trở đi và không biết đến bao giờ mới được đặt bút để viết hai chữ “thân yêu”.
Minh Tiến ơi! Anh chết, cảm xúc cũng chết ngay trên ngòi bút của em rồi. Em cứ tự hỏi sao anh lại bỏ em đi quá sớm. Đau khổ lắm người thân yêu ơi.
Mình lại khóc ư? Bình tĩnh lại đi Lưu Liên ơi. Đừng khóc, đừng để bên ngoài người ta đánh giá. Biết làm sao đây.
29-9-1968
Nhớ lại bốn câu thơ mà trước đây mình hay ngâm nga nhất khi vắng anh. Hôm nay cũng vẫn ánh trăng này, mà sao xung quanh mình lại khác. Vẫn con người này, mà sao tâm tư mình lại chìm đắm trong nỗi lòng tái tê…
Trăng đẹp lắm mà lòng ta chẳng đẹp
Buồn mênh mông cô quạnh lắm trăng ơi.
Đêm nay người ở phương trời ấy?
Có biết lòng em rất nặng nề.
Anh có còn nữa đâu! Sao lúc này ta lại lẻ loi cô độc thế. Quá khứ của ta sao êm đẹp, vui vẻ mặc dù trong khó khăn ta vẫn thấy hạnh phúc. Giờ đây chẳng ai động đến ta, sao ta lại thấy đau đớn, cô độc lẻ loi đến thế này.
Phải! Anh đã chết thật rồi!
Ta lại khóc ư? Ta lại khóc bởi linh hồn ta cũng chết.
[…]
2-9-1968
Mọi người đang tấp nập về thăm gia đình, còn riêng mình thờ ơ hết sức. Ngày mai về quê Hào chơi. Biết làm sao, buồn lắm, lúc này mình cảm thấy lẻ loi và cô độc. Giá như anh Tiến không chết nhỉ? Lúc này ánh trăng xiên vào nhà, buồn lắm trăng ơi, lòng ta chỉ có mình ta.
4-9-1968
Lòng buồn, đau đớn vô hạn.
Tháng này anh Thuần cưới, còn mình thì sao?
Anh Tiến ơi! Sao không về với em?