Connect with us

Tác giả

Phan Việt trở lại với ‘Trái tim không’

Phan Việt là cây bút được bạn đọc yêu thích bởi lối viết nhẹ nhàng, thể hiện nội tâm sâu lắng.

Cô được biết đến khi giành giải thưởng cuộc thi Văn học tuổi 20 lần III, cùng GS Ngô Bảo Châu thực hiện tủ sách Cánh cửa mở rộng.

Bộ tác phẩm Bất hạnh là một tài sản (Xuyên Mỹ, Một mình ở châu Âu, Về nhà) của cô tạo dấu ấn trong lòng nhiều độc giả trẻ.

Phan Viet anh 1

Nhà văn Phan Việt. Ảnh: Hanoigrapevine.

Kể từ sau cuốn Về nhà được phát hành năm 2017, tới nay, Phan Việt im ắng trên văn đàn. Mới đây, cuốn sách mà cô viết có tên Trái tim không được lên kệ.

Không còn là những trang du ký trải dài về địa lý và dẫn bạn đọc đi vào chiều sâu nội tâm, sách mới mà Phan Việt chấp bút viết về cuộc đời, thơ của thiền sư Yantra Amaro.

Phan Viet anh 2

Bìa sách Trái tim không. Ảnh: N. N.

Thiền sư Yantra sinh năm 1951 tại Thái Lan. Ông trải qua nhiều thử thách lớn. Trong suốt đời mình, ông từng 3 lần vào tù, bị lăng mạ, phỉ báng, từng gặp tai nạn mất trí nhớ và phải ngồi xe lăn nhiều tháng trời.

Ông được phong thánh, bậc cứu độ vạn người, nhưng có lúc chịu nhiều thị phi lên xuống.

Hơn 300 trang sách Trái tim không kể về hành trình gặp đạo, hành đạo của thiền sư Yantra, những bài thơ của ông bàn về Phật pháp và niềm hạnh phúc tuyệt đối của cõi đời.

Tác giả Phan Việt quyết định đây là cuốn sách thiện phước nên không đề giá bán. Mức giá tượng trưng của sách là 50.000 đồng, toàn bộ tiền bán sách sẽ được tác giả dùng vào mục đích từ thiện.

Phan Việt sinh năm 1978, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội, lấy bằng tiến sĩ Đại học Chicago, là phó giáo sư và là giảng viên đại học tại Mỹ.

Cô được nhiều độc giả biết đến với những tập truyện ngắn như Phù phiếm truyện, Nước Mỹ, nước Mỹ, tiểu thuyết Tiếng Người, bộ sách Bất hạnh là một tài sản.

Nguồn: https://zingnews.vn/phan-viet-tro-lai-voi-trai-tim-khong-post1212721.html

Đọc tiếp
Quảng Cáo

Tác giả

Giới văn chương ngưỡng mộ sự uyên bác của tác giả Nguyễn Xuân Khánh

Giới văn chương đánh giá tác giả Nguyễn Xuân Khánh là cây bút có chiều sâu tư tưởng. Mỗi trang viết của ông đều thấm đẫm tinh thần dân tộc, văn hóa và nhân văn.

Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh qua đời hôm 12/6. Trong 89 năm sống và hơn 50 năm cầm bút, ông để lại một văn nghiệp bề thế. Bạn bè, văn giới tiếc nuối một cây đại thụ văn chương vừa khuất bóng.

Van nghiep Nguyen Xuan Khanh anh 1

Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Ảnh: Hội Nhà văn Hà Nội.

Văn nghiệp đáng tự hào

Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên là bạn hơn 20 năm qua của Nguyễn Xuân Khánh. Ông gọi Nguyễn Xuân Khánh là “ông Phật văn” vì sự hiền lành, nhẹ nhàng, dí dỏm của bậc đàn anh văn chương.

Nguyễn Xuân Khánh cầm bút từ những năm 1960, sáng tác truyện ngắn. Đến năm 2000, văn tài của ông được đông đảo công chúng biết đến, mở đầu bằng tiểu thuyết Hồ Quý Ly, sau đó là Mẫu Thượng NgànĐội gạo lên chùa.

Hồ Quý Ly là tiểu thuyết lịch sử mà ông nung nấu từ lâu. Tiểu thuyết gây tiếng vang lớn, vì tác giả chọn một nhân vật còn nhiều tranh cãi trong lịch sử.

Theo nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, lâu nay, nhắc tới Hồ Quý Ly, người ta nói tới khía cạnh ông không được lòng dân, để mất nước. Nhưng Nguyễn Xuân Khánh viết về Hồ Quý Ly ở khía cạnh vật lộn để đổi mới; người đổi mới có khi gặp khó khăn vì không hợp thời hợp thế.

Đội gạo lên chùaMẫu Thượng Ngàn, Nguyễn Xuân Khánh đi sâu vào bản chất, lý giải, cắt nghĩa văn hóa Việt.

“Ở Mẫu Thượng Ngàn, tác giả truy tầm nó ở một tín ngưỡng dân gian làm nền tảng của đời sống tâm linh dân chúng, hiện hữu ở ngôi đền. Đến Đội gạo lên chùa, tác giả tìm kiếm nó ở Phật giáo, trong thể dạng tồn tại đại chúng nhất của tôn giáo này, tồn tại trong ngôi chùa. Căn tính Việt ở đây là sống khoan hòa, từ bi hỉ xả theo tinh thần Phật”, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên đánh giá.

Cả ba tác phẩm trên của Nguyễn Xuân Khánh thường được xếp vào một bộ, gọi là bộ ba tiểu thuyết lịch sử văn hóa, cuốn nào cũng có dung lượng lớn. Nguyễn Xuân Khánh cũng có những tiểu thuyết dung lượng chữ ít hơn, nhưng lại đưa người đọc và chiều sâu thẳm của triết lý và tư tưởng.

Miền hoang tưởng (Hoang tưởng trắng) là những suy nghĩ về cuộc sống, tôn giáo, giá trị nhân văn của một họa sĩ. Chuyện ngõ nghèo nói đến một xã hội mà con người bị tha hóa thành lợn, con lợn lên làm chủ.

“Hai tiểu thuyết này cho thấy Nguyễn Xuân Khánh là một nhà văn có tầm vóc tư tưởng, chiều sâu văn hóa”, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên đánh giá.

Trước khi ra đi, Nguyễn Xuân Khánh vẫn còn bản thảo chưa xuất bản. NXB Phụ nữ Việt Nam đang thực hiện cuốn sách, dự kiến sẽ sớm ra mắt công chúng.

Van nghiep Nguyen Xuan Khanh anh 2

Bộ ba tiểu thuyết văn hóa, lịch sử của Nguyễn Xuân Khánh. Ảnh: NXB Phụ nữ.

Một nhà văn uyên bác

Nhà văn Uông Triều – biên tập viên tạp chí Văn nghệ Quân đội, nơi nhà văn Nguyễn Xuân Khánh từng công tác – nhớ lại đôi lần đến thăm nhà văn đàn anh. “Trong căn phòng tối lờ mờ, Nguyễn Xuân Khánh ngồi đó, giản dị, có chút gì buồn bã và khinh bạc”, nhà văn Uông Triều nhớ lại.

Nhà văn Uông Triều nói, về sự nghiệp, Nguyễn Xuân Khánh là tác giả văn xuôi nổi bật, cùng lứa tuổi với Tô Hoài, Ma Văn Kháng. Ngoài văn chương, Nguyễn Xuân Khánh còn là một trí thức, nhà nghiên cứu điềm đạm.

“Càng về sau, ông càng từng trải, tĩnh lặng, dồn chặt câu chữ, ẩn mình sau câu chữ. Cuộc đời ông có những khúc lặng, nếu là người khác, có thể họ sẽ sụp đổ, nhưng ông vẫn bản lĩnh trụ lại”, nhà văn Uông Triều nói.

Với bộ ba tác phẩm nổi tiếng nhất, Nguyễn Xuân Khánh đều soi chiếu vấn đề bằng con mắt một trí thức, chứ không chỉ nhìn sự việc bằng con mắt một nhà văn.

Hồ Quý Ly, ông không lật lại, không mô tả lịch sử, mà đưa tới cách nhìn về cha con họ Hồ. Đội gạo lên chùaMẫu Thượng Ngàn là cái nhìn sâu về văn hóa Việt.

Van nghiep Nguyen Xuan Khanh anh 3

Một tập bản thảo của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Ảnh: Y. N.

Thông thường, các cây bút sung sức khi còn trẻ. Nhưng Nguyễn Xuân Khánh, ở độ tuổi U70, vẫn cho ra những tác phẩm bề thế, đỉnh cao.

“Hiếm nhà văn nào sung sức được ở tuổi cao như vậy”, Uông Triều nói.

Trong một hội thảo về văn chương Nguyễn Xuân Khánh, diễn ra năm 2012 tại Viện Văn học, giáo sư Trần Đình Sử cho rằng Nguyễn Xuân Khánh là người có tư tưởng riêng chứ không minh họa cho tư tưởng nào khác.

Nhà văn Thiên Sơn cũng cho rằng Nguyễn Xuân Khánh là nhà văn uyên bác, sâu sắc và tinh tế hiếm có. Với bộ ba tiểu thuyết Hồ Quý Ly, Mẫu Thượng Ngàn, Đội gạo lên chùa, ông đã kiên trì hướng ngòi bút vào đề tài lịch sử – văn hóa của dân tộc.

“Mỗi cuốn sách của ông là một thế giới mênh mông sâu thẳm. Trong văn ông có cả vẻ đẹp của huyền thoại dân gian, cả chiều sâu của tư duy bác học hòa trộn tinh tế thành những vẻ đẹp giản dị, có sức lay động.

Văn của ông nền nã, bình dị mà vẫn lấp lánh. Súc tích mà vẫn tràn đầy cảm xúc. Ông là nhà văn mà mỗi trang viết đều thấm đẫm tinh thần dân tộc, chiều sâu văn hóa và nhân văn”, tác giả Đại gia bình luận về văn chương Nguyễn Xuân Khánh.

Dịch giả Nguyễn Bích Lan cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với Nguyễn Xuân Khánh ở khía cạnh một trí thức. Điều đó thể hiện ở những công trình mà ông chọn chuyển ngữ. Là dịch giả tiếng Pháp, ông không chỉ dịch văn chương, mà chuyển ngữ những công trình triết học, tâm lý học.

“Cảm ơn ông vì đã sống một cuộc đời cầm bút vượt qua bao cơ cực để lại cho người đọc những tác phẩm thực sự đáng đọc”, Nguyễn Bích Lan chia sẻ trên mạng xã hội.

Nguồn: https://zingnews.vn/gioi-van-chuong-nguong-mo-su-uyen-bac-cua-tac-gia-nguyen-xuan-khanh-post1226715.html

Tiếp tục đọc

Tác giả

Nửa thế kỷ sáng tác của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh

Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh có hơn 5 thập niên sáng tác văn học và để lại nhiều tác phẩm nổi bật như “Đội gạo lên chùa”, “Hồ Quý Ly”, “Mẫu Thượng ngàn”.

Tac pham cua nha van Nguyen Xuan Khanh anh 1

Rừng sâu là tập truyện ngắn đầu tay, khẳng định dấu ấn của Nguyễn Xuân Khánh trong làng văn Việt Nam. Xuất bản năm 1963, những truyện ngắn trong Rừng sâu xoay quanh đề tài “phẩm chất con người mới xã hội chủ nghĩa”. Ngay từ ngày đầu, Nguyễn Xuân Khánh đã chinh phục được giới phê bình và bạn đọc bằng giọng văn chân thực và bình dị. Ảnh: NXB Phụ Nữ.

Tac pham cua nha van Nguyen Xuan Khanh anh 2

Miền hoang tưởng là thiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh, được xuất bản năm 1990. Cuốn sách là chuỗi bức thư của chàng trai tên Tư và người yêu của mình kể về cuộc sống đầy khó khăn chốn Hà Thành khi anh đến đây theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Bên cạnh, tác phẩm còn ghi lại những đối thoại của Tư với Chúa về cuộc sống anh nhìn thấy từ muôn phận người trong xã hội. Lần đầu ra mắt, cuốn sách được in với tên Hoang tưởng trắng. Trong lần in sau này, cuốn sách được trả lại cái tên ban đầu mà Nguyễn Xuân Khánh đặt – Miền hoang tưởng. Ảnh: NXB Phụ Nữ.

Tac pham cua nha van Nguyen Xuan Khanh anh 3

Tiểu thuyết Hồ Quý Ly là tác phẩm được nhà văn Nguyễn Xuân Khánh ấp ủ và chuẩn bị trong hơn 3 thập kỷ. Xuất bản năm 2000, tác phẩm kể lại giai đoạn lịch sử đầy biến động của Việt Nam vào cuối nhà Trần đầu nhà Hồ. Cuốn sách cũng mang đến nhiều góc nhìn về một trong những nhân vật lịch sử gây tranh cãi – Hồ Quý Ly với bi kịch của kẻ mang trong mình khao khát duy tân đất nước nhưng không hợp thời. Ảnh: NXB Phụ Nữ.

Tac pham cua nha van Nguyen Xuan Khanh anh 4

Mẫu Thượng ngàn là cuốn tiểu thuyết được nhà văn Nguyễn Xuân Khánh ra mắt năm 2006 xoay quanh chủ đề về văn hóa phong tục Việt Nam. Lấy bối cảnh lúc thực dân Pháp xâm lược nước ta vào cuối thế kỷ XIX và đang tiến đánh thành Hà Nội lần thứ hai, nhà văn đã phác họa nên bức tranh lịch sử xã hội tại miền Bắc bấy giờ. Cuốn sách khi vừa ra mắt đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình và giành Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội năm 2006. Ảnh: NXB Phụ Nữ.

Tac pham cua nha van Nguyen Xuan Khanh anh 5

Cuốn tiểu thuyết tiếp theo của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh khẳng định khả năng làm việc và sức sáng tạo không ngừng của ông là Đội gạo lên chùa. Ra mắt năm 2011, tác phẩm lấy chủ đề về Phật giáo nhận được sự tán dương của giới phê bình và độc giả. Nhà văn từng chia sẻ ông dồn tất cả vốn sống và trải nghiệm cuộc đời của mình (khi đó 79 tuổi) vào tác phẩm dày hơn 900 trang. Nguyễn Xuân Khánh cũng từng khẳng định ông đã phải cắt bớt, nếu để nguyên trạng Đội gạo lên chùa phải dài hơn nghìn trang. Ảnh: NXB Phụ Nữ.

Tac pham cua nha van Nguyen Xuan Khanh anh 6

Tác phẩm xuất bản cuối cùng và cũng được xem là “tụ hội tinh hoa” sự nghiệp sáng tác văn chương của Nguyễn Xuân Khánh là Chuyện ngõ nghèo. Ban đầu, tiểu thuyết được nhà văn hoàn thành vào năm 1982 với cái tên Trư cuồng, tuy nhiên không được biết đến rộng rãi. Mãi đến năm 2016, cuốn sách mới lần đầu ra mắt với tên Chuyện ngõ nghèo. Tác phẩm kể lại những câu chuyện về thời người Hà Thành phải nuôi heo để tăng gia sản xuất trong những năm khốn khó sau chiến tranh. Từ vấn đề nhỏ, nhà văn đã mang đến bức tranh về xã hội, đồng thời đặt câu hỏi về sự tha hóa của con người. Ảnh: Nhã Nam.

Nguồn: https://zingnews.vn/nua-the-ky-sang-tac-cua-nha-van-nguyen-xuan-khanh-post1226536.html

Tiếp tục đọc

Tác giả

Ảo ảnh xanh

“Chúng ta xanh, ôi chúng ta xanh” là tên bài thơ của tác giả trẻ Trần Minh Tâm. Bài thơ là khoảnh khắc của của một thực tại đầy mơ hồ mang tên ảo ảnh.

Các giấc mơ gờn gợn và liên tục biến đổi

Mình đã nghĩ gì rất xanh rồi để vụt mất

Những quãng rong chơi tôi gặp lại chính tôi.

***

Nhưng khi tôi nói với em

Về màu xanh

Chúng ta có thể xanh đến mức nào

Trong các ẩn dụ tuổi trẻ

Hè đã nhuộm vàng cây muồng hoàng yến

Chúng ta đi như những người điên.

***

Tự hỏi

Có thật là xanh không

Hay ảo ảnh một vạt chiều qua khung cửa.

Lời bình

Thế giới là một rừng biểu tượng (ý thơ C. Baudelaire)? Chính vì thế, ẩn giấu bên trong rừng biểu tượng ấy là những thông điệp, những ý nghĩa sâu xa. Ở một cấp độ nhất định, ẩn dụ là mặt cắt, thao tác để cấu trúc nên biểu tượng. Với dụng ý đó, tôi muốn đẩy ẩn dụ của Trần Minh Tâm đến giới hạn của biểu tượng, nhằm phát huy các khả năng phát nghĩa của nó.

Tuổi trẻ, giấc mơ, màu xanh, người điên, ảo ảnh, khung cửa có thể được xem là những biểu tượng khi chúng ta nhìn về những khoảnh khắc của cuộc đời. Màu xanh sự sống, màu xanh tuổi trẻ, màu xanh của giấc mơ, màu xanh hy vọng, màu của những gì tha thiết và dịu dàng, của hân hoan và một nỗi buồn ẩn giấu. Phía bên kia ảo ảnh xanh, người điên và khung cửa là những thực tại, là giới hạn. Nỗi buồn cứ loang về phía ấy.

Bài thơ viết bằng tâm trạng về (ở) thực tại, chưa phải là hoài niệm quá xa xôi. Bởi thế, tính đồng đại của màu xanh và ảo ảnh xanh chỉ như niềm thảng thốt qua khung cửa chiều. Tuy thế, cảm xúc đẹp với những ngôn từ còn tươi mới, cho ta hình dung về thực tại đang xanh lên giấc mơ của tuổi trẻ.

Nguồn: https://zingnews.vn/ao-anh-xanh-post1226350.html

Tiếp tục đọc

Tác giả

Lục Tiểu Linh Đồng bình Tây du

Sách “Lục Tiểu Linh Đồng bình Tây du” chia sẻ những góc nhìn của người đóng vai Tôn Ngộ Không về tác phẩm “Tây du ký”, qua đó mong muốn bạn đọc có thêm một cách nhìn nhận và cảm thụ nét tinh túy của tác phẩm này.

Có nhiều ý kiến trái chiều về việc ai là tác giả của “Tây du ký”. Ngô Thừa Ân có phải là tác giả của bộ tiểu thuyết này không?

Bản thảo chép tay của bộ tiểu thuyết Tây du ký không ghi tên tác giả, quý vị chắc hẳn sẽ lấy làm lạ. Tại sao tác giả lại không ghi tên trên bộ sách mà mình đã dồn biết bao công sức và tâm huyết để viết nên?

[…]

Có người cho rằng tác giả bộ sách là Lý Xuân Phương – chủ nhân của Hoa Dương Động Thiên, cũng là một người bạn của Ngô Thừa Ân. Lý Xuân Phương vừa là đại quan, vừa là một đại học sĩ.

Hoa Dương Động Thiên nằm ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Lý Xuân Phương từng theo học ở đó, vì vậy, gọi ông ta là chủ nhân của Hoa Dương Động Thiên cũng có cơ sở nhất định.

Nhưng trên sách chỉ đề “chủ nhân của Hoa Dương Động Thiên hiệu (đính)”. Hiệu và viết, biên (tập) là hoàn toàn khác nhau. Hiệu không phải là viết, hiệu cũng không phải là biên. Nói tác giả là Lý Xuân Phương thì thật khó tin nếu không có chứng cứ.

Ngo Thua An anh 1

Sách Lục Tiểu Linh Đồng bình Tây du. Ảnh: Y. N.

[…]

Có ý kiến cho rằng bộ tiểu thuyết do tác giả khuyết danh viết. Trong Vĩnh Lạc Đại ĐiểnLời bìnhTây du ký rất cụ thể, tỉ mỉ, chứng tỏ Tây du ký có trước cả Ngô Thừa Ân.

Vĩnh Lạc Đại Điển ghi chép những gì liên quan văn học thời đó, hiện còn lưu giữ lại cũng không đầy đủ lắm, và không biết còn có một Tây du ký khác với Tây du ký hiện tại không.

Tuy nhiên, tôi thấy giả thuyết này cũng không thuyết phục lắm, chẳng qua đây chỉ là một sự suy diễn, phỏng đoán không có căn cứ mà thôi. Nếu trước đây từng có Lời bình Tây du ký, mấy chục năm sau hà cớ gì Ngô Thừa Ân lại không thể viết Tây du ký?

Có phải Ngô Thừa Ân viết hay không, nên căn cứ vào bộ sách hiện có để phán đoán, chứ không thể căn cứ vào một đoạn ghi chép nhỏ.

[…]

Trước tiên chúng ta cần đưa ra một số điều kiện cơ bản, tác giả của Tây du ký cần phải phù hợp với những điều kiện cơ bản này, sau đó chúng ta hãy luận bàn đến việc Ngô Thừa Ân có phải là tác giả hay không.

Thứ nhất, trường thiên tiểu thuyết xuất hiện sau thời Minh sơ, không thể xuất hiện trong thời kỳ nhà Nguyên được. Hiện nay hai tác phẩm kinh điển sớm nhất là Tam quốc chí, Thủy hử truyện cũng đều xuất hiện vào thời kỳ Nguyên mạt Minh sơ, tác giả là người Nguyên mạt Minh sơ, được in thành sách cũng là vào những năm đầu đời nhà Minh.

Ngo Thua An anh 2

Tạo hình Ngô Thừa Ân trong phim Ngô Thừa Ân và Tây du ký.

[…]

Thứ hai, căn cứ số lượng lớn phương ngữ (tiếng đặc trưng địa phương) để phán đoán, ngôn ngữ mà tác giả dùng là ngôn ngữ phổ thông của vùng Hạ Giang, chính là vùng Nam Kinh, Dương Châu, Tô Bắc thường dùng.

Thứ ba, nhìn từ phong cách hành văn cơ bản của Tây du ký, kiến thức của tác giả tương đối uyên thâm, không có ngành nghề nào là không thông thuộc cả, từ cầm kỳ thi họa, công thương y nông, đều nắm rất rành.

Trong sách có rất nhiều yêu quái hình thù quái dị và những tình tiết khúc chiết ly kỳ, nếu học vấn của tác giả không uyên thâm thì chắc chắn sẽ không bao giờ tưởng tượng ra được.

Có thể thấy ba điểm trên không hề mâu thuẫn với Ngô Thừa Ân một chút nào, hoàn toàn phù hợp, nhưng rốt cuộc tác giả có phải là ông hay không, chúng ta vẫn cần những chứng cứ trực tiếp hơn.

Thứ nhất, trong Hoài An Phủ Chí quyển 19 năm Khởi Thiên cuối thời Minh, có một cuốn sách tên là Hoài Hiền Thư Mục, là cuốn mục lục ghi lại tên những tác phẩm do những tiền bối của vùng đất Hoài An viết, bên dưới tên của Ngô Thừa Ân có ghi ba chữ Tây du ký, đây là chứng cứ trực tiếp nhất.

Chứng cứ này được Lỗ Tấn phát hiện đầu tiên. Trước thời điểm này tất mọi người đều cho rằng tác giả của Tây du ký không phải là Ngô Thừa Ân. Người thứ hai phát hiện điều này chính là Hồ Thích.

Điều vừa đề cập ở trên cũng đã được Hồ Thích và Lỗ Tấn kiểm chứng. Thứ hai, trong Hoài An Phủ Chí quyển 12 thời Khang Hy có một cuốn Văn Nghệ Chí, những ghi chép trong đó cũng giống hệt như trong Hoài An Phủ Chí của năm Thiên Khải thời Minh mạt.

Thứ ba, nhìn từ góc độ phương ngữ sử dụng trong sách để dẫn chứng thì nó chính là thổ ngữ của vùng Hoài An, xin giới thiệu ở đây hai ví dụ.

Trong hồi thứ 26 của Tây du ký, có một câu: “Nhĩ khước yếu hảo sinh phục thị ngã sư phó… y đường nang liễu, dữ ta tương tẩy tương tẩy (ngươi chịu khó chăm sóc sư phụ của ta… quần áo mà bẩn thì hãy mang đi giặt cho sạch). Từ điển đã giải thích từ nang có nghĩa là bẩn, dơ.

Nhưng người ở vùng Hoài An lại cho rằng chữ nang này có nghĩa là mềm, chẳng hạn: “Trước điều biển đản thái nang, đản bất khởi” (Cái đòn gánh này mềm quá, không gánh được).

Thời xưa, người Hoài An khi mặc áo thì phải thượng tương (phủ một lớp hồ lên vải trong quá trình xe sợi dệt vải, để tránh việc các mối nối có thể bị đứt hoặc không kết nối với nhau).

Khi thượng tương, áo sẽ bị cứng, mặc sau một thời gian dài, áo sẽ mềm ra, cần phải hồ lại quần áo, tương tẩy ở đây có nghĩa là thượng tương, khi mặc lên mới đẹp, đây chính là thổ ngữ của Hoài An. Điều này chứng tỏ rằng tác giả phải là người Hoài An. Những từ như tương tẩy, nang được dùng khá phổ biến ở Hoài An.

Các nhà nghiên cứu phương ngữ thậm chí còn cho rằng sau khi đi cách Hoài An về phía Bắc khoảng ba mươi dặm sẽ không còn thấy những từ như vậy được dùng nữa. Như vậy, chỉ trong vòng bán kính ba mươi dặm mới sử dụng những từ này, càng chứng thực thêm tác giả chính là người của vùng Hoài An.

Ví dụ thứ hai, là chữ hải. Trong phương ngữ Hoài An có giải thích khá đặc thù, hồi thứ 72 có một câu: “Nhất cá cá hạn lưu phấn nhị thấu y đường, hưng lại tình sơ phương khiếu hải” (từng người một mồ hôi son phấn lấm lem quần áo ướt nhẹp, vui vẻ ríu rít gọi nhau nghỉ ngơi).

Chữ hải này trong thổ ngữ của Hoài An có nghĩa là nghỉ ngơi, kết thúc. Đây là một từ rất điển hình, được dùng phổ biến trong phương ngữ Hoài An cũng xuất hiện trong Tây du ký, điều này cũng chứng minh tác giả là người Hoài An.

Nguồn: https://zingnews.vn/ngo-thua-an-co-phai-tac-gia-cua-tay-du-ky-post1225810.html

Tiếp tục đọc

Tác giả

Trong ánh sáng của tình yêu

Bài thơ “Ánh sáng này” đem đến cám giác khác biệt về phong cách nghệ thuật của Trương Đăng Dung. Dù vậy, bài thơ vẫn nằm trong một cấu trúc nghệ thuật thống nhất.

Ánh sáng này từ mắt em

ánh sáng này từ môi em

ánh sáng này từ ngực em…

khẽ thôi em, đừng để tắt

ánh sáng này hai đứa trao nhau.

***

Ngoài kia trời không sao,

em chập chờn hư thực

trái tim trong lồng ngực

đang thét gào yêu thương,

ngoài kia dòng sông Hương

hai bờ đang ngái ngủ

bàn tay ta không đủ

để tìm nhau trao nhau,

ngoài kia một ánh sao

vụt sáng rồi tắt hẳn

chúng mình vừa đón nhận

muôn vàn tia sáng lạ

quyện vào nhau mẩn mê.

***

Em đang nói gì thế,

em đang nói gì em?

ngoài kia một con chim

cũng vừa kêu chiêm chiếp

đôi bờ mi thiêm thiếp

anh nằm nghe trong em

muôn giọt hồng tíu tít

của anh và của em

rủ nhau làm sự sống

trong phút giây diệu huyền.

Lời bình

Nếu không đề tên tác giả, thì ít ai nghĩ rằng đây là thơ Trương Đăng Dung. Dường như, công chúng biết đến ông nhiều hơn với những bài thơ giàu suy tưởng, đậm màu sắc triết học, thể hiện niềm bi quan, khắc khoải về tình thế tồn tại của con người.

Nói như thế, không có nghĩa là bài thơ Ánh sáng này đi lạc khỏi thi giới của Trương Đăng Dung. Phía sau những hoang mang, hoài nghi, bi quan hay khắc khoải, trái tim nhà thơ vẫn đập những nhịp yêu thương hướng về cuộc đời. Đó là ánh sáng của tình yêu, của sự hòa quyện mẩn mê say đắm tượng hình nên sự sống.

Ánh sáng này thắp lên niềm hân hoan của phút giây diệu huyền. Ngôn ngữ giản dị, tự nhiên và trong sáng, ẩn chứa nhiều mê say làm cho bài thơ thực sự trở thành nhịp thở của con người giữa cuộc đời – những con người đang đắm đuối trong ánh sáng của tình yêu.

Nguồn: https://zingnews.vn/trong-anh-sang-cua-tinh-yeu-post1225450.html

Tiếp tục đọc

Xu hướng