Connect with us

Sách hay

Phẩm Tam Quốc

Tác phẩm là quan điểm của tác giả Dịch Trung Thiên trước những nghi vấn (từ con người, sự kiện đến hình thái quốc gia) trong thời đại Tam Quốc, cung cấp cho độc giả một góc nhìn để “đọc sử” và suy ngẫm về thời kỳ này.

Không chỉ “ý kiến thời đại” khác nhau, mà “ý kiến lịch sử” cũng bất đồng, cộng thêm “ý kiến cá nhân” của từng người, “bộ mặt thật” của Tào Tháo càng khó làm rõ.

Bàn về Tam Quốc, thật ra là bàn về giai đoạn lịch sử này; mà nhân vật hàng đầu là Tào Tháo – người sáng lập trên thực tế của nhà Ngụy.

Đó là một nhân vật mà hàng trăm hàng nghìn năm nay khen chê khác nhau, khó lòng đánh giá tốt xấu công tội ngay cả sau khi đã mất.

Có vô số cách nói cách bình luận với nhiều bất đồng ý kiến về ông ta, quả thực hiếm thấy trên đời, hình tượng dân gian của ông ta lại càng tệ hại. Thế thì, con người thực của Tào Tháo trong lịch sử rốt cuộc như thế nào?

Bàn về Tam Quốc, trước tiên phải nói đến Tào Tháo. Hình tượng trong lịch sử của Tào Tháo không tốt lắm, nói khách sáo là “gian hùng”, còn nói không khách sáo là “gian thần”, thậm chí là “gian tặc”. Nhưng Lỗ Tấn cho rằng Tào Tháo là anh hùng.

Trong bài Mối quan hệ giữa phong độ Ngụy Tấn và văn chương với thuốc và rượu, Lỗ Tấn viết: “Tào Tháo là người rất có tài năng, ít nhất là một bậc anh hùng. Tuy không thuộc phe Tào Tháo, song bất kể ra sao, tôi vẫn khâm phục ông”.

Ở đây có ba cách đánh giá, cũng có ba hình tượng: anh hùng, gian hùng, gian tặc. Vậy cách đánh giá nào là chính xác nhất?

Thế thì phải làm rõ con người thực của Tào Tháo trong lịch sử rốt cuộc như thế nào. Quả không hề dễ dàng. Lỗ Tấn nói, đọc Tam Quốc diễn nghĩa, xem kịch Tam Quốc “không phải là cách quan sát Tào Tháo chính xác”.

Nguồn thông tin đáng tin cậy đương nhiên vẫn là sách sử. Nhưng Lỗ Tấn lại nói: “Ghi chép và nhận định trong lịch sử có lúc cũng không đáng tin, rất nhiều chỗ không tin được, vì thông thường như chúng ta biết, triều đại nào tồn tại lâu dài hơn thì ắt có nhiều người tốt; triều đại nào tồn tại ngắn ngủi hơn thì gần như không có người tốt nào”.

Tào Ngụy vừa hay tồn tại trong thời gian rất ngắn, cho nên Tào Tháo “đương nhiên cũng không tránh khỏi thông lệ bị người triều đại sau nói xấu”. Nói xấu nhiều thì trở thành thành kiến. Thành kiến được truyền từ đời này sang đời khác thì ăn sâu khó sửa. Cụ thể với Tào Tháo, sự việc càng thêm phức tạp.

Hai cuốn sách có tầm ảnh hưởng lớn là Tư trị thông giámTam Quốc diễn nghĩa đều chẳng dành mấy thiện cảm cho họ Tào. Tam Quốc diễn nghĩa thì khỏi cần phải nói, xem Tào Tháo là “quốc tặc” rồi.

Còn Tư trị thông giám cũng cắt bỏ nhiều sử liệu có lợi cho Tào Tháo trong quá trình biên soạn. Thật ra đó cũng là một kiểu “ý kiến thời đại”. Đại khái, người thời Tống quá nửa là không thích Tào Tháo. Đông Pha chí lâm viết thời bấy giờ kể chuyện ở phố chợ, thính giả “nghe Lưu Huyền Đức bại trận bèn chau mày, có người còn rơi lệ; nghe Tào Tháo bại trận liền vui vẻ hát hò”.

Ấy là Bắc Tống. Nam Tống thì gần như công nhận Tào Tháo là “giặc”. Thời Nguyên, Minh, Thanh sau đó, về cơ bản Tào Tháo đều bị chửi rủa. Nói tốt cũng có, song không nhiều.

Tao Thao anh 1

Tạo hình Tào Tháo trong điện ảnh. Ảnh: T.P.

Đến giữa thế kỷ XVIII, vì một câu chốt hạ của Càn Long, Tào Tháo bị nhận định là “soán nghịch”, không thay đổi được nữa. Thật ra ngay từ thời Tấn, đánh giá về Tào Tháo đã bắt đầu xuất hiện sự bất đồng.

Ngụy thư của Vương Thẩm và Tục Hán thư của Tư Mã Bưu còn khẳng định Tào Tháo, thậm chí bẻ cong ngọn bút để bênh vực; Dị đồng tạp ngữ của Tôn Thịnh và Tào Man truyện của người Ngô thì không mấy khách sáo, vạch ra nhiều việc hung ác gian trá của Tào Tháo.

Nhà sử học Đông Tấn Tập Tạc Xỉ còn khởi xướng thuyết “soán nghịch”. Do đó đến thời Nam Bắc triều và Tùy Đường, các sử gia đều khen chê khác nhau, Tào Tháo bình truyện của Trương Tác Diệu còn miêu tả tường tận.

Rõ ràng đối với Tào Tháo, không chỉ “ý kiến thời đại” khác nhau, mà “ý kiến lịch sử” cũng rất bất đồng, cộng thêm “ý kiến cá nhân” của từng người, “bộ mặt thật” của Tào Tháo càng khó làm rõ.

Nhưng có thể khẳng định một điều: ông ta bị chửi. Trên đời không có niềm yêu thích vô duyên vô cớ, cũng chẳng có nỗi căm ghét vô duyên vô cớ. Tào Tháo bị mắng chửi đương nhiên có nguyên nhân.

Nguyên nhân là gì? Cũng có rất nhiều. Nhưng được nhắc tới nhiều nhất là “gian”. Lấy ví dụ, soán ngôi nhà Hán, theo người xưa là gian. Xảo trá, theo người xưa cũng là gian, song khiến dân chúng căm hận nhất vẫn là câu nói của Tào Tháo: “Thà ta phụ người trong thiên hạ, chứ không để người trong thiên hạ phụ ta”.

Một người, thà có lỗi với người khắp thiên hạ, cũng không để người trong thiên hạ có lỗi với mình, thì người đó quá xấu xa. Cho nên chúng ta phải làm rõ vụ việc này, xem đó có phải là sự thực không.

Chuyện này không thấy ghi chép trong Tam Quốc chí, chỉ thấy trong Ngụy thư, Thế ngữTạp ký của Tôn Thịnh được dẫn trong chú thích của Bùi Tùng Chi.

Sự việc đại khái là thế này. Sau khi vào kinh, Đổng Trác tiến cử Tào Tháo làm kiêu kỵ hiệu úy. Tào Tháo từ chối lệnh bổ nhiệm của Đổng Trác, trốn khỏi Lạc Dương, đi đường nhỏ về quê. Khi ngang qua nhà người bạn là Lã Bá Xa, ông ta đã giết cả nhà họ. Vì sao phải giết? Mỗi cuốn sách nói một kiểu.

Ngụy thư nói: “Bá Xa vắng nhà, con trai và tân khách của ông ta cùng đánh cướp Thái Tổ ý đồ lấy ngựa và đồ, Thái Tổ cầm dao giết luôn mấy người”. Thế ngữ nói: “Thái Tổ tự biết làm trái lệnh (Đổng) Trác, nghi họ có mưu đồ với mình, cầm kiếm giết tám người rồi bỏ đi ngay trong đêm”. Tạp ký của Tôn Thịnh nói: “Thái Tổ nghe tiếng dụng cụ nhà bếp, nghĩ là họ có ý đồ, bèn giết ngay trong đêm”.

Xem ra, Tào Tháo giết cả nhà Lã Bá Xa là chuyện không có gì nghi vấn, chỉ có nghi vấn về động cơ giết người thôi. Theo cách nói của Ngụy thư, đó là phòng vệ chính đáng, hoặc phòng vệ quá mức. Theo cách nói của Thế ngữTạp ký của Tôn Thịnh thì là ngộ sát do quá đa nghi.

[…]

Song, “Thà ta phụ người trong thiên hạ, chứ không để người trong thiên hạ phụ ta” thì biến thành xưa nay vẫn thế, biến thành hùng hồn như đúng rồi, đó là tên đại gian tặc rồi còn gì. Bởi vậy, nếu chỉ dựa vào vụ việc này đã bảo Tào Tháo nham hiểm ác độc thì vẫn còn nghi vấn.

Cho dù như thế, Mao phê vẫn nói: “Đây vẫn là chỗ hơn người của Mạnh Đức”, “vẫn có thể xem là kẻ tiểu nhân nghĩ sao nói vậy”. Vì sao? Vì nếu là người khác chắc chắn ngược lại, họ sẽ nói thà người trong thiên hạ có lỗi với ta, ta không thể có lỗi với người trong thiên hạ. Song trên thực tế thì sao?

Trên thực tế họ đều làm như Tào Tháo (thử hỏi người trong thiên hạ ai không nghĩ vậy), nhưng “ai dám nói ra” chứ? Mọi người đều vờ làm chính nhân quân tử, chỉ có một mình Tào Tháo thẳng thắn thốt ra câu này.

Ít ra Tào Tháo dám nói những lời gian trá một cách công khai. Ông ta là “chân tiểu nhân”, không phải “ngụy quân tử”. Cho nên Mao phê nói, đây là chỗ hơn người của Tào Tháo, vì trên đời này ngụy quân tử quả thực quá nhiều.

Nguồn: https://zingnews.vn/bo-mat-that-cua-tao-thao-post1329144.html

Sách hay

Điểm khác biệt trong truyện cổ của người Nhật Bản, người Do Thái

Nối tiếp 7 cuốn sách đầu tiên trong Tủ sách đời người, “Truyện dân gian Do Thái” và “Truyện cổ Nhật Bản” là hai ấn phẩm mới nhất được giới thiệu đến độc giả.

Tủ sách Đời người là dự án giới thiệu tới độc giả Việt các sáng tác dân gian; các tác phẩm văn học kinh điển; sách phát triển bản thân; sách về văn hóa – giáo dục, lịch sử – tư tưởng; sách về lối sống, phong tục – tập quán, nghi lễ truyền thống từ các quốc gia trên thế giới.

7 cuốn đầu trong tủ sách này là: Truyện cổ nước Nam (2 tập); Truyện ngụ ngôn Aesop; Thơ ngụ ngôn La Fontaine; Truyện cổ dân gian Nga; Truyện Kiều; Gia lễ chỉ nam. Tới nay, tủ sách có thêm hai ấn phẩm mới là Truyện dân gian Do TháiTruyện cổ Nhật Bản.

ra mat sach anh 1

Sách Truyện dân gian Do TháiTruyện cổ Nhật Bản. Ảnh: O.P.

Những câu chuyện nhân văn trong truyện dân gian Do Thái

Truyện dân gian Do Thái bao gồm gần 100 câu chuyện được tuyển dịch, truyền tải những bài học ý nghĩa, những câu chuyện nhân văn về nét đẹp đạo đức, niềm tin tôn giáo và niềm tin bất diệt về một tương lai tươi sáng.

Đến với tác phẩm này, độc giả sẽ được tiếp cận những nhân vật mới lạ, khác với những hình tượng anh hùng, sử thi kỳ ảo trong truyền thuyết nước Nam. Nhân vật trong truyện dân gian Do Thái là các cá nhân thông tuệ, minh triết như vua Solomon, những người mang phép màu và niềm hy vọng như đại ngôn sứ Elijah; bậc lãnh đạo uyên bác, khôn ngoan như thầy cả đại diện cho cộng đoàn Do Thái giáo…

Những nhân vật này được lồng ghép khéo léo vào các câu chuyện dân gian Do Thái, thể hiện đúng bản sắc văn hóa và đức tin của cộng đồng này, tạo nên một bức tranh huyền ảo đầy màu sắc về hàng nghìn năm tha hương của dân tộc Do Thái.

Những câu chuyện xử án tài tình của vua Solomon, những màn đấu trí tại tòa của người dân – trong đó có cả các bà nội trợ khôn ngoan hay những mẩu truyện cười tinh tế, đầy ẩn ý cũng cho thấy trí tuệ đặc biệt của người Do Thái.

Truyện dân gian Do Thái cũng có nhiều chi tiết trào phúng, mỉa mai thể hiện ước mơ về sự bình đẳng, tự do và no đủ của người dân Do Thái – những người phải chịu cảnh tha hương. Bên cạnh đó, còn có niềm tin mãnh liệt rằng trời luôn đền đáp cho những người có tâm hướng thiện và sẽ trừng phạt kẻ xấu, kẻ ác.

Cũng như phần lớn câu chuyện dân gian của các dân tộc khác, Truyện dân gian Do Thái cũng được đặc trưng bởi tính truyền miệng, tính tập thể. Các câu chuyện cổ tập trung nhiều vào yếu tố giáo dục, răn dạy về tôn giáo, đạo đức, lối sống nên cách dẫn dắt cốt truyện luôn ngắn gọn, trực tiếp nhưng cũng không kém phần ly kỳ, hấp dẫn.

Sự gắn kết của con người với thiên nhiên trong truyện cổ Nhật

Khác với tính giáo dục đạo đức trong văn học dân gian Việt Nam và niềm tin tôn giáo thiêng liêng trong truyện dân gian Do Thái, truyện cổ Nhật bản hướng đến nét văn hóa đậm đà, gắn kết với thiên nhiên tươi đẹp.

ra mat sach anh 2

Sách Truyện cổ Nhật Bản. Ảnh: O.P.

Cuốn sách này chọn lọc ra 56 câu chuyện cổ tích nổi bật, đặc trưng, đã góp phần lưu giữ ý thức hệ về thế giới tự nhiên trong văn hóa của người Nhật bản. Qua các câu chuyện trong trẻo, bức tranh thiên nhiên thanh bình, hài hòa hiện lên tinh khiết, hòa quyện với các nét văn hóa cổ truyền và tinh thần nghệ thuật cao của xã hội Nhật Bản.

“Những minh triết căn bản của đời người” là thông điệp lớn nhất trong các câu chuyện cổ của xứ Mặt Trời mọc. Nội dung bình dị, gần gũi đan xen yếu tố kỳ ảo thú vị, truyện cổ tích Nhật thường nhấn mạnh tới luật nhân quả: ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác.

Truyện cổ tích của người Nhật hướng đến sự thanh tịnh, yên bình chứ không hùng tráng, quyết liệt như sử thi.

Tản mạn qua các câu chuyện cổ Nhật Bản, không khó để độc giả bắt gặp hình ảnh những người nông dân chất phác, những Samurai với tinh thần Võ Sĩ Đạo, những con vật nhỏ thích giúp đỡ, biết trả ơn… Ngay cả trong các bối cảnh mùa đông, ta vẫn thấy màu trắng của tuyết, màu xanh của những loài cây mùa đông và cả những đốm lửa đỏ rực đã tạo nên một không gian yên ả xuyên suốt, vừa sống động, tình cảm, lại vừa tinh tế.

Một trong những điều quan trọng nhất để tạo nên một kho tàng truyện cổ Nhật Bản giàu sức gợi, sức tả là cách sử dụng bút pháp khéo léo trong lối kể chuyện và vận dụng linh hoạt các yếu tố ngôn ngữ.

Truyện cổ tích Nhật Bản có nguồn gốc là những câu chuyện vui trong cuộc sống và được truyền tai nhau, nhân hóa lên những sự hư ảo và kỳ thú, nhấn mạnh những bài học ý nghĩa. Vì lẽ này, truyện cổ Nhật Bản là một người bạn đồng hành dịu dàng, ấm áp dành cho mọi người chứ không chỉ riêng trẻ nhỏ.

Nguồn: https://zingnews.vn/diem-khac-biet-trong-truyen-co-cua-nguoi-nhat-ban-nguoi-do-thai-post1345707.html

Tiếp tục đọc

Sách hay

Câu chuyện về người thầy tận tụy đã tạo nên hiện tượng xuất bản

James Hilton đã viết nên áng văn cảm động về một người thầy đáng kính. Trường học không chỉ là nơi truyền thụ kiến thức, ở đó chúng ta còn học cách trao đi yêu thương.

Tạm biệt thầy Chips là tác phẩm nổi bật trong sự nghiệp của nhà văn người Anh James Hilton. Tác phẩm này được in lần đầu vào năm 1933, như một phụ lục của tuần báo British Weekly. Đầu năm sau, câu chuyện trở nên nổi tiếng khi nó được in lại trên tạp chí The Atlantic. Sự thành công của ấn bản này đã giúp James Hilton ký được hợp đồng xuất bản với Little, Brown and Company của Mỹ.

Mùa hè năm 1934, sách được phát hành ở xứ sở cờ hoa. Lúc đó nước Mỹ đang rơi vào thời kỳ đại suy thoái kinh tế, nhà xuất bản khá thận trọng trước khi phát hành tác phẩm của một nhà văn không mấy tên tuổi người Anh, số lượng bản in lần đầu không nhiều. Nhờ sự đón nhận nồng nhiệt của độc giả, cuốn truyện được in lại sau một tháng phát hành. Sau đó, sách đều đặn được tái bản hai tháng một lần.

Thấy được sự thành công của cuốn sách tại thị trường Mỹ, Nhà xuất bản Hodder & Stoughton đã cho in số lượng lớn lên tới hàng chục nghìn bản tại Anh. Vào ngày đầu phát hành, tác phẩm này đã bán được 15.000 bản và được tái bản liên tục sau đó.

Vì sao Tạm biệt thầy Chips hấp dẫn đến vậy?

Tam biet thay Chips anh 1

Tiểu thuyết Tạm biệt thầy Chips của James Hilton. Ảnh: T.Đ.

Một con người phi thường dưới lớp vỏ xù xì

Thầy Chips đã dành gần ba phần tư cuộc đời mình cho trường Brookfield. Nơi đây đã trở thành gia đình của vị giáo viên già có vẻ ngoài nghiêm khắc. Trong mớ ký ức hỗn độn của tuổi xế bóng, ông nhớ về ngày đầu tiên đặt chân tới đây. Buổi chiều hôm đó nắng rất vàng. Khi ấy, thầy Chips là một giáo viên trẻ mới ngoài 20, phải khó khăn lắm, thầy giáo trẻ mới quản lý được đám học trò nghịch ngợm.

Trường Brookfield là một nơi khá buồn tẻ, mọi thứ đều toát lên vẻ cũ kỹ. Ban đầu, thầy Chips nghĩ mình sẽ không gắn bó lâu dài với ngôi trường . Đến một ngày, ông chợt nhận ra mình yêu ngôi trường này từ lúc nào không hay. Buổi sáng, thầy Chips sẽ ngắm nhìn dáng vẻ cổ kính của trường Brookfield ẩn hiện sau hàng cây du trăm tuổi.

Để lũ trò nhỏ vâng lời và học hành nghiêm túc, thầy Chips buộc phải giấu đi vẻ hiền lành vốn có và chứng tỏ mình là người không dễ bị bắt nạt. Những cậu học trò hiếu động và ưa quậy phá thường xuyên bị chép phạt. Dần dần lớp học cũng vào khuôn khổ.

Còn độc thân, thầy Chips sống trong ký túc xá của trường để tiện lên lớp. Bởi thế, sau giờ học thầy có nhiều thời gian tiếp xúc với bọn trẻ, lắng nghe câu chuyện của chúng, sau đó đưa ra lời khuyên hoặc vài câu an ủi. Lâu dần, thầy Chips không chỉ là một người thầy mà còn là một người bạn, một người anh lớn của những cậu học sinh trường Brookfield.

Thầy Chips đã gặp tình yêu lớn của đời mình trong những năm tháng ở trường Brookfield. Nơi đây lưu giữ nhiều kỷ niệm ngọt ngào của thầy và Katherine. Đám cưới của hai người cũng được tổ chức tại đây. Khi người vợ yêu quý và đứa con đầu lòng của thầy Chips ra đi mãi mãi, chính những cánh cửa nhẵn bóng dấu vết thời gian của ngôi trường này đã chia sẻ nỗi đau với người đàn ông tội nghiệp.

Trước khi giảng bài, hãy dạy học trò cách yêu thương

Trường Brookfield đã trở thành người thân của thầy Chips. Người thầy giáo già chưa từng nghĩ mình sẽ về hưu. Cho đến một ngày, hiệu trưởng đương nhiệm nói rằng thầy Chips đã không còn phù hợp để đứng trên bục giảng, cách truyền đạt của ông quá cũ kỹ và không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.

Trong nhiều năm cống hiến cho trường Brookfield, không ít lần thầy Chips bất đồng quan điểm với hiệu trưởng. Với thầy Chips việc mặc một chiếc áo có đôi chỗ bị nhàu lên lớp cũng chẳng sao. Ông thường cười xòa nếu cậu học trò nào đó đọc sai một từ tiếng Latin. Thầy Chips quan niệm, nghiêm khắc một cách cực đoan sẽ phản tác dụng.

Tam biet thay Chips anh 2

Nhà văn người Anh James Hilton. Cuốn Tạm biệt thầy Chips được lấy cảm hứng từ chính thầy giáo của tác giả. Ảnh: Painting and frame

Ông giáo ấy có thể về hưu, nhưng đâu thể xa trường Brookfield. Với ông, nó đã trở thành một người bạn. Lũ học trò ở đây cũng không muốn xa thầy giáo đáng kính của mình. Thầy Chips quyết định thuê một căn phòng bên kia đường. Mỗi buổi chiều, thầy đều mời những chú nhóc đến nhà mình dự tiệc trà, cho chúng ăn bánh và hỏi về một ngày trên lớp học.

Căn phòng nhỏ của thầy Chips lúc nào cũng rộn rã tiếng nói cười. Đám học trò cũ sẽ đến tìm thầy khi gặp bế tắc trong cuộc sống. Dù giờ chúng đã lớn và trở thành những chàng trai ưu tú. Ký ức của thầy được lấp đầy bằng những cái tên, có người trở thành doanh nhân, nhà khoa học, có người chết trên chiến trường…

Thầy Chips yêu trường Brookfiel và luôn có mặt khi nơi này cần tới. Khi biết mình sắp phải đến thiên đường, người thầy ấy đã chọn ra đi một cách lặng lẽ, bởi ông không muốn mọi người đau lòng.

Lời tạm biệt ở phần kết của tác phẩm không chỉ là lời chào của một cá nhân, nó đại diện cho nhiều thế hệ học sinh của trường Brookfield gửi tới người thầy kính yêu, biểu tượng của ngôi trường này trong hơn nửa thế kỷ.

Không chỉ là câu chuyện về một người thầy, Tạm biệt thầy Chips còn mang nhiều bài học ý nghĩa về giáo dục. Tuy lớn tuổi, nhưng thầy Chips mang nhiều tư tưởng tiến bộ trong giảng dạy. Người thầy ấy luôn coi học trò là trung tâm và quan tâm đến việc giáo dục nhân cách cho con trẻ.

Với thầy Chips, trường học không chỉ là nơi kết nối tri thức, ở đó trẻ nhỏ còn được dạy cách yêu thương, sống chan hòa và thân ái .

Nguồn: https://zingnews.vn/cau-chuyen-ve-nguoi-thay-tan-tuy-da-tao-nen-hien-tuong-xuat-ban-post1345679.html

Tiếp tục đọc

Sách hay

Sự quá khích của phong trào Me Too 

Cuốn sách “Đây là lạc thú” của Mary Gaitskill viết về cơn đau nhức nhối đến chân thật về sự quá khích của phong trào Me Too dẫn đến những hệ lụy không ngờ tới.

Phong trào Me Too nổ ra vào năm 2017 đã đánh dấu một bước ngoặt lớn cho làn sóng đấu tranh nữ quyền. Tuy nhiên nó cũng tạo ra thực trạng quá khích. Điều này được thể hiện rõ trong cuốn tiểu thuyết Đây là lạc thú sẽ, tác phẩm khiến chúng ta phải suy ngẫm thêm về khía cạnh này.

Bí ẩn sau bức bình phong

Trong cuốn She Said (tựa Việt: Muôn trùng sự thật), hai nhà báo đã thổi bùng lên phong trào Me Too – Jodi Kantor và Megan Twohey – từng đưa ra những lời cảnh báo. Rằng một khi Me Too trở nên hung hăng và đi quá xa thì nó có thể quay ngược bánh xe tiến bộ, làm cho phong trào trở nên hỗn loạn và mất dần đi ý nghĩa của mình.

Đó là hiện thân của một tình trạng mà hành động nào có phần thân mật dù không chủ ý cũng bị quy kết thành ra quấy rối. Nam giới ở xã hội “mới” cảm thấy ngột ngạt, bởi lẽ họ không thể biết khi nào cáo buộc sẽ rơi trúng mình. Đó cũng chính là thế giới mà Đây là lạc thú của Mary Gaitskill sẽ khắc hoạ nên.

Review sach Day la lac thu anh 1

Cuốn tiểu thuyết Đây là lạc thú của Mary Gaitskill. Ảnh: Tuấn Anh.

Tác phẩm được kể xen kẽ giữa hai giọng kể, một của Margot và một của Quin, người bạn thân thiết trong giới xuất bản của cô. Lấy bối cảnh phong trào Me Too đang dần lan rộng, Đây là lạc thú đặt Quin vào trong tình trạng phải chịu cáo buộc lạm dụng từ những đồng nghiệp nữ của mình.

Đứng trước người bạn thân thiết, người cô hằng tin là mình đã hiểu thấu hết, liệu Margot sẽ phải phản ứng ra sao? Cô sẽ trung thành với tình bạn này, hay gia nhập vào binh đoàn những “nữ chiến binh Amazon” thiện chiến quét sạch hết sự mong manh của chính nam tính trên mặt đất này?

Đây là lạc thú mở ra câu hỏi như thế. Về cách chúng ta mắc kẹt trong thế lưỡng nan, về sự quá khích của phong trào này, về những tác động mà nó đem lại cũng như sẽ cho ta thấy ranh giới giữa việc vô tội và bị vu khống là rất nhạt nhoà.

Những sự hiểu lầm dẫn đến hệ quả không ngờ

Trả lời câu hỏi về thế lưỡng nan không phải là một hành động có phần dễ dàng, nhất là khi nó khoác lên mình dáng vẻ vô hình. Có lẽ vì thế mà Gaitskill đã tạo nên một nhân vật dễ gây hiểu lầm, và cũng là một “con mồi béo tốt” cho làn sóng quá khích “săn lùng” đối tượng.

Theo đó Quinlan M.Saunders ở tuổi trung tuần là người đàn ông làm việc trong giới xuất bản có cả danh tiếng cũng như tiền tài. Anh là người gần gũi, thanh lịch và hiến dâng mình cho một mục đích là cố hiểu thấu đối phương mong muốn điều gì. Vì đối với anh, việc hiểu con người là một sứ mệnh có phần tối thượng.

Anh là một “kẻ hút người”, là người hay đưa lời khuyên cho những rắc rối mà phụ nữ vẫn thường gặp phải. Với anh khoái cảm là điều thiêng liêng, do đó anh không ngần ngại đề cập với họ về những điều này.

Đó có thể là lý do anh có thể giúp cô thư ký Caitlin thay đổi kiểu tóc, trang phục để cải thiện ngoại hình. Anh cũng giúp Hortense, một cô gái khác, biết tới khoái cảm mà những đụng chạm có thể tạo ra. Anh là cá nhân theo thuyết tôn thờ vị thần tự nhiên, cũng như những gì thuộc về bản năng.

Chính việc nghe theo cái bản năng ấy đã đưa đời anh vào mớ hỗn độn. Những màn đùa cợt, châm chọc của anh sớm bị vu khống thành trò ve vãn. Trong khi lòng yêu mến thì lại chuyển thành hành động đàn áp. Và rồi cuối cùng vai trò “tử tế” cho thần tự nhiên cũng bị quy kết thành việc xâm phạm.

Nhưng không một ai hiểu hết điều đó. Không phải ai cũng như Margot để biết về những quan tâm cũng như con người phóng túng của anh. Bọn họ hung hăng lên án, để ngay cả người anh từng nâng đỡ cũng ký vào trong lá đơn mà không hề biết tên anh có sẵn ở đó vì nó… quá dài, và vì là thư trực tuyến nên không thể nào rút lại chữ ký.

Hẳn nhiên thật khó để bất cứ ai có thể nhìn thấy được mối quan hệ hơn hai thập kỷ của anh cùng Margot. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, Mary Gaitskill đã vén tấm màn của những phù hoa, để ta thấy tự trong bản chất chính làn sóng này cũng đang chứa đựng nhiều sự cuồng loạn.

Đằng sau “cơn bão” hoang tàn

Margot trong tác phẩm này đang phải vật lộn giữa hai lựa chọn. Liệu cô nên ký vào kiến nghị thư để rồi “dìm chết” người bạn thân thiết của mình, hay sẽ chiến đấu chống lời đàm tiếu? Rốt cuộc rồi thì cô sẽ về đâu?

Và ngã ba ấy không có đường ra. Đến cuối tác phẩm, Gaitskill cũng không cho thấy nhân vật của mình rồi sẽ chọn gì. Đây là lạc thú chỉ mang nhiệm vụ duy nhất là cho ta thấy những gì đằng sau một cơn cuồng loạn. Đó là những ánh mắt ngập tràn tội lỗi, là một cá nhân bị đẩy ra khỏi xã hội và những hệ quả không thể đoán định ảnh hưởng đến gia đình họ.

Dù biết mình không có lỗi, nhưng Quin không thể che giấu bản thân đang bị huỷ hoại. Đó là người vợ trẻ trung Carolina tỏ vẻ ghê tởm không muốn vào văn phòng anh. Là đứa con thơ Lucia với tuổi thanh xuân đang chờ đợi nó, và thật khó biết ảnh hưởng sẽ lớn thế nào một khi cô bé bước chân ra đời.

Như Carolina tỏ bày “Em không quan tâm việc minh oan. Em không muốn thắng. Em chỉ muốn gia đình mình được để yên”. Sau những tổn thương mà họ gặp phải, nỗi đau lớn nhất không chỉ thuộc về người bị vu oan, mà đó còn là gia đình của họ, sự mất kết nối của họ và những tình thương không còn ở đó.

Review sach Day la lac thu anh 2

Nhà văn Mary Gaitskill. Ảnh: New York Times.

Thế nhưng Gaitskill sau cùng cũng đã dựng nên một Quin mạnh mẽ vượt lên, và không quan tâm đến những gì xảy đến với mình. Anh vẫn quay lại với những giá trị đạo đức quan trọng. Anh lại mỉm cười với ai từng tố cáo mình.

Gaitskill cho ta cảm giác nhân vật của bà vẫn sẽ chạm vào những người phụ nữ nếu như họ cần. Vì đó là những biểu hiện của sự quan tâm, của một con người trọn vẹn đạo đức.

Đây là lạc thú là một tiểu thuyết có dung lượng ngắn nhưng đã mang đến góc nhìn khác lạ về làn sóng đấu tranh nữ quyền. Qua tác phẩm này Gaitskill đã khiến chúng ta một lần nhìn lại về bản chất của vấn đề, về sức ảnh hưởng mà nó tạo ra, cũng như những gì mà nó huỷ hoại khi dần trở nên điên cuồng.

Mary Gaitskill (1954) là nhà văn Mỹ nổi tiếng ở mảng truyện ngắn. Các tác phẩm của bà đã được đề cử cũng như chiến thắng các giải thưởng danh giá như PEN/Faulkner, giải Sách Quốc gia… cũng như thường xuyên xuất hiện trong các tuyển tập truyện ngắn Mỹ hay nhất và Tuyển tập truyện ngắn đoạt giải O. Henry. Các tác phẩm của bà xoay quanh chủ đề tình yêu, tình dục, ma tuý… cũng như tâm lý thống trị và sự phục tùng.

Nguồn: https://zingnews.vn/su-qua-khich-cua-phong-trao-me-too-post1344450.html

Tiếp tục đọc

Sách hay

Chào nhé, người cho nhóc Nicolas một hình hài…

Jean-Jacques Sempé, họa sĩ của tác phẩm văn học thiếu nhi nổi tiếng toàn cầu Nhóc Nicolas, vừa qua đời tại Pháp ngày 11-8 (giờ địa phương) ở tuổi 89.

Chào nhé, người cho nhóc Nicolas một hình hài... - Ảnh 1.

Jean-Jacques Sempé và hình tượng nhóc Nicolas quen thuộc với thiếu nhi toàn cầu do ông vẽ nên – Ảnh: AFP

Ai từng trải qua tuổi thơ với tác phẩm văn học thiếu nhi lừng danh của Pháp Nhóc Nicolas (Le Petit Nicolas) hẳn sẽ không quên được tên tuổi Sempé với vai trò họa sĩ minh họa cho bộ truyện.

Nếu René Goscinny cho nhóc Nicolas một lý lịch, một cuộc đời, thì Jean-Jacques Sempé cho chú một hình ảnh mãi mãi ghi dấu trong tâm tưởng độc giả.

Sinh năm 1932 ở Pháp, Sempé có tuổi thơ không mấy êm đẹp vì gia đình thường xuyên bất hòa do nghèo khó. Ông bỏ học sớm, trải qua nhiều nghề, cũng từng nhập ngũ.

Thời đi học, Jean-Jacques khá tinh nghịch, khi trở thành lính tráng cũng chả khá gì hơn. Nhưng tính cách này xem ra lại phù hợp với nhân vật sau này ông vẽ minh họa: nhóc Nicolas.

Sempé gặp Goscinny khi cả hai là đồng nghiệp của nhau ở báo Le Moustique của Bỉ. Họ nhanh chóng trở thành bạn bè. Vài năm sau, câu chuyện thường ngày của chú nhóc Nicolas cùng bạn bè đã xuất hiện qua giọng văn của Goscinny và dưới ngòi bút minh họa của Sempé.

Cũng như ngày nay, không thể tách những tranh minh họa của chính Saint-Exupéry ra khỏi Hoàng tử bé. Chỉ cần nhắc tới nhóc Nicolas, hình tượng Sempé vẽ ra đã hiện lên tâm trí người đọc. 

Chào nhé, người cho nhóc Nicolas một hình hài... - Ảnh 2.

Một số bìa sách Nhóc Nicolas đã ra mắt độc giả Việt Nam – Ảnh: NHÃ NAM

Có thể nói cùng với René Goscinny, Jean-Jacques Sempé đóng góp rất nhiều cho thành công của bộ truyện nổi tiếng toàn cầu này. Bộ truyện đã bán ra trên 15 triệu bản trên thế giới. Riêng ở Việt Nam, đã có 9 tập truyện về chú nhóc Nicolas được dịch và phát hành.

Nhà văn René Goscinny qua đời năm 1977. Và giờ đây, sau hơn nửa thế kỷ, Sempé có cơ hội đoàn tụ với bạn mình. Chỉ còn chú nhóc Nicolas ở lại, tiếp tục bày trò và tiếp tục làm say mê bao thế hệ trẻ thơ.

Chào nhé, người cho nhóc Nicolas một hình hài…

Nguồn: https://tuoitre.vn/chao-nhe-nguoi-cho-nhoc-nicolas-mot-hinh-hai-20220812180116165.htm

Tiếp tục đọc

Sách hay

Pelé – Cuộc đời và thời đại

Cuốn sách kể lại quá trình thăng tiến phi thường của Pelé, từ một gia đình nghèo khó ở Brazil đến lần ra mắt đội tuyển quốc gia ở tuổi 16. Kỹ năng chơi bóng siêu hạng, khả năng tư duy nhạy bén trên sân cỏ và khả năng kiểm soát bóng tuyệt diệu đã giúp Pelé trở thành cầu thủ duy nhất đến nay ba lần vô địch World Cup, ghi được hơn 1.200 bàn thắng trong sự nghiệp.

Pelé nhớ lại: “Nhưng khi lớn lên, tôi bắt đầu hiểu thế nào là nghèo đói. Nghèo đói là lời nguyền làm suy yếu tâm trí, hút cạn tinh thần và đầu độc cuộc sống”.

Ngày 23/10/1940, Pelé ra đời với tên khai sinh là Edson Arantes do Nascimento, ít nhất là theo hồ sơ lưu. Thực tế, theo như ông xác nhận, thì ông ra đời trước đó hai ngày, tức là ngày 21/10, dù ông vẫn tổ chức sinh nhật vào ngày 23. Đối với những gia đình nghèo ở thị trấn Três Corações (nghĩa là ‘ba trái tim’) thuộc bang Minas Gerais, thì chẳng có gì lạ khi có sự nhầm lẫn về ngày sinh chính xác.

Edson Arantes là con đầu lòng trong số 3 người con của ông João Ramos do Nascimento và bà Dona Celeste. João là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp tầm trung, chơi cho đội bóng địa phương là Minas Gerais, nơi mọi người gọi ông là Dondinho.

Dù là ngôi sao của đội, ông kiếm được đồng lương ít ỏi tới mức chỉ đủ tiền trang trải cuộc sống. Ông có bước đột phá lớn vào năm 1942, khi được phát hiện bởi tuyển trạch viên cho câu lạc bộ Atlético Mineiro ở Belo Horizonte, thủ phủ của bang Minas Gerais. Trong trận đầu tiên đá cho câu lạc bộ trước đối thủ São Cristóvão ở Rio, ông va chạm với cầu thủ lực lưỡng Augusto, người sau đó trở thành thủ quân Brazil ở World Cup 1950.

Dondinho ngã đau tới mức bị đứt dây chằng đầu gối phải và đi khập khiễng vĩnh viễn. Các bác sĩ của đội thông báo rằng ông sẽ không bao giờ chơi bình thường được nữa. Atlético Mineiro không cần đến sự phục vụ của ông và trả tiền vé khứ hồi cho ông quay về quê Três Corações. Sợ phải phẫu thuật, ông tiếp tục chơi cho đội bóng địa phương bằng cách chườm đá vào đầu gối giữa các trận đấu. Pelé đã nói: “Đó là cách duy nhất để kiếm tiền mà ông biết”.

Vua bong da Pele anh 1

Pelé và chiếc cup vô địch thế giới (cúp Jules Rimet). Nguồn: 90min.

Con trai cả của Dondinho – một moleque (nghĩa là một chú nhóc da đen hay lang thang ngoài đường phố) với biệt danh đầu tiên là Dico – lớn lên trong một gia đình lớn, có bà nội Ambrosina và bác Jorge, anh trai của mẹ. Bây giờ, con đường nơi ông từng sống được đặt theo tên của ông, còn ngôi nhà xiêu vẹo đầu đời thì được treo biển kỷ niệm. Ngôi nhà là một phần của dãy nhà ở tồi tàn xây bằng gạch cũ được kết dính bởi lớp vữa đã nứt nẻ và lớp sơn đã bong tróc. Dico, sau này là Pelé, biết rất ít chuyện đời. Khi lớn lên, ông đã nghĩ rằng người ta ai cũng sống trong những ngôi nhà như thế.

Chỉ đến khi Dondinho có một chân ở câu lạc bộ Bauru ở bang São Paulo và kèm theo đó là một công việc thuộc ngành dịch vụ công, thì vợ ông mới thôi phàn nàn rằng ông nên quên “thứ vô nghĩa” đó đi – bà gọi môn bóng đá như vậy!

Pelé nhớ lại: “Ký ức thực sự đầu tiên của tôi bắt đầu bằng chuyến tàu đến Bauru khi tôi được khoảng 4 tuổi. Tôi nhớ mơ hồ rằng mình được đưa đến ga xe lửa trên một chiếc xe kéo cũ, do một con ngựa nhỏ kéo”. Pelé nhớ rất rõ mình bị mẹ búng tai trên tàu vì nghiêng người ra ngoài cửa sổ quá xa để nhìn rõ chiếc động cơ hơi nước đang kéo cả đoàn tàu, khi nó đánh một đường cua gấp.

Nhưng ở Bauru, vận rủi lại tiếp tục đeo bám Dondinho. Câu lạc bộ bóng đá được cơ cấu lại để trở thành Câu lạc bộ thể thao Bauru (Bauru Athletic Club, hay BAC), và Ban giám đốc mới, dù tôn trọng hợp đồng chơi bóng của ông, từ chối khéo mọi trách nhiệm để cầu thủ mới của họ có được một công việc.

Giờ thì Dondinho thấy mình ở một thành phố xa lạ, phải lo cho một gia đình có tới 7 thành viên. Số nhân khẩu tăng lên bao gồm hai đứa em nhỏ của Dico, là Jair và Maria Lucia. Những trận cãi vã tiếp tục nổ ra khi bà Dona Celeste cằn nhằn chồng về nỗi ám ảnh của ông với môn bóng đá trong khi gia đình rơi vào tình trạng khó khăn đến vậy.

Bác Jorge của Dico đi chặt gỗ một thời gian và đến từng nhà để bán, nhưng cũng như bất cứ ai khác ở tình cảnh của họ đều làm như vậy, ông kiếm được rất ít tiền. Sau đó ông tìm được công việc với một người bán buôn, điều đó giúp trang trải cho gia đình. Dì Maria nhận giúp việc nhà cho một gia đình giàu có ở São Paulo. Vào ngày nghỉ, cô đến Bauru mang theo các loại trái cây mà những người họ hàng chưa bao giờ nhìn hoặc thậm chí nghe thấy, chẳng hạn như lê và táo, cùng quần áo cũ của chủ nhà.

Pelé nhớ lại: “Và cứ thế chúng tôi tồn tại. Nhưng khi lớn lên, tôi bắt đầu hiểu thế nào là nghèo đói. Nghèo đói là lời nguyền làm suy yếu tâm trí, hút cạn tinh thần và đầu độc cuộc sống. Khi không thiếu thốn, dù chỉ là những thứ đơn giản như đủ thức ăn trong nhà hoặc một số tiền nhỏ đủ để trả tiền thuê nhà, chúng tôi đã rất hạnh phúc.

Trong ngôi nhà nhỏ ấy tràn ngập tình yêu thương để vượt qua những khó khăn. Nhưng cũng có nhiều cuộc tranh cãi gay gắt, những lời buộc tội cay nghiệt, những trận chiến đớn đau vì thiếu nhu yếu phẩm, những thứ mà mẹ Dona Celeste khư khư cho rằng đương nhiên phải có, vì cha tôi Dondinho đã được hứa hẹn công việc đó”.

Ngôi nhà của họ được làm bằng gỗ, với mái ngói bị dột lung tung đến mức không tài nào biết được nên kéo tấm nệm đi đâu để đêm ngủ khỏi bị ướt, trong những đêm mưa xối xả rất đặc trưng của thời tiết Brazil. Vào những đêm trời lạnh, vì không phải lúc nào ở Brazil cũng nóng, cả gia đình quây quần trong căn bếp nhỏ để cố giữ ấm.

Dù gia đình nghèo khó, nhưng Dico vẫn hạnh phúc ở Bauru. Cậu chơi bóng từ sáng đến tối với những đứa trẻ khác, những chú nhóc da trắng, da đen hay người Nhật Bản… Chúng chơi với bất cứ thứ gì có trong tay, tạo ra một cái xà treo lên cây xoài ở sân sau nhà của Dico, cho đến khi bị mẹ của cậu bắt gặp và cậu bị búng tai như thường lệ, rồi sợi dây thừng bị lôi xuống.

Nguồn: https://zingnews.vn/tuoi-tho-ngheo-doi-cua-vua-bong-da-pele-post1344396.html

Tiếp tục đọc

Xu hướng