Ngày 23/10/1940, Pelé ra đời với tên khai sinh là Edson Arantes do Nascimento, ít nhất là theo hồ sơ lưu. Thực tế, theo như ông xác nhận, thì ông ra đời trước đó hai ngày, tức là ngày 21/10, dù ông vẫn tổ chức sinh nhật vào ngày 23. Đối với những gia đình nghèo ở thị trấn Três Corações (nghĩa là ‘ba trái tim’) thuộc bang Minas Gerais, thì chẳng có gì lạ khi có sự nhầm lẫn về ngày sinh chính xác.
Edson Arantes là con đầu lòng trong số 3 người con của ông João Ramos do Nascimento và bà Dona Celeste. João là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp tầm trung, chơi cho đội bóng địa phương là Minas Gerais, nơi mọi người gọi ông là Dondinho.
Dù là ngôi sao của đội, ông kiếm được đồng lương ít ỏi tới mức chỉ đủ tiền trang trải cuộc sống. Ông có bước đột phá lớn vào năm 1942, khi được phát hiện bởi tuyển trạch viên cho câu lạc bộ Atlético Mineiro ở Belo Horizonte, thủ phủ của bang Minas Gerais. Trong trận đầu tiên đá cho câu lạc bộ trước đối thủ São Cristóvão ở Rio, ông va chạm với cầu thủ lực lưỡng Augusto, người sau đó trở thành thủ quân Brazil ở World Cup 1950.
Dondinho ngã đau tới mức bị đứt dây chằng đầu gối phải và đi khập khiễng vĩnh viễn. Các bác sĩ của đội thông báo rằng ông sẽ không bao giờ chơi bình thường được nữa. Atlético Mineiro không cần đến sự phục vụ của ông và trả tiền vé khứ hồi cho ông quay về quê Três Corações. Sợ phải phẫu thuật, ông tiếp tục chơi cho đội bóng địa phương bằng cách chườm đá vào đầu gối giữa các trận đấu. Pelé đã nói: “Đó là cách duy nhất để kiếm tiền mà ông biết”.
Pelé và chiếc cup vô địch thế giới (cúp Jules Rimet). Nguồn: 90min. |
Con trai cả của Dondinho – một moleque (nghĩa là một chú nhóc da đen hay lang thang ngoài đường phố) với biệt danh đầu tiên là Dico – lớn lên trong một gia đình lớn, có bà nội Ambrosina và bác Jorge, anh trai của mẹ. Bây giờ, con đường nơi ông từng sống được đặt theo tên của ông, còn ngôi nhà xiêu vẹo đầu đời thì được treo biển kỷ niệm. Ngôi nhà là một phần của dãy nhà ở tồi tàn xây bằng gạch cũ được kết dính bởi lớp vữa đã nứt nẻ và lớp sơn đã bong tróc. Dico, sau này là Pelé, biết rất ít chuyện đời. Khi lớn lên, ông đã nghĩ rằng người ta ai cũng sống trong những ngôi nhà như thế.
Chỉ đến khi Dondinho có một chân ở câu lạc bộ Bauru ở bang São Paulo và kèm theo đó là một công việc thuộc ngành dịch vụ công, thì vợ ông mới thôi phàn nàn rằng ông nên quên “thứ vô nghĩa” đó đi – bà gọi môn bóng đá như vậy!
Pelé nhớ lại: “Ký ức thực sự đầu tiên của tôi bắt đầu bằng chuyến tàu đến Bauru khi tôi được khoảng 4 tuổi. Tôi nhớ mơ hồ rằng mình được đưa đến ga xe lửa trên một chiếc xe kéo cũ, do một con ngựa nhỏ kéo”. Pelé nhớ rất rõ mình bị mẹ búng tai trên tàu vì nghiêng người ra ngoài cửa sổ quá xa để nhìn rõ chiếc động cơ hơi nước đang kéo cả đoàn tàu, khi nó đánh một đường cua gấp.
Nhưng ở Bauru, vận rủi lại tiếp tục đeo bám Dondinho. Câu lạc bộ bóng đá được cơ cấu lại để trở thành Câu lạc bộ thể thao Bauru (Bauru Athletic Club, hay BAC), và Ban giám đốc mới, dù tôn trọng hợp đồng chơi bóng của ông, từ chối khéo mọi trách nhiệm để cầu thủ mới của họ có được một công việc.
Giờ thì Dondinho thấy mình ở một thành phố xa lạ, phải lo cho một gia đình có tới 7 thành viên. Số nhân khẩu tăng lên bao gồm hai đứa em nhỏ của Dico, là Jair và Maria Lucia. Những trận cãi vã tiếp tục nổ ra khi bà Dona Celeste cằn nhằn chồng về nỗi ám ảnh của ông với môn bóng đá trong khi gia đình rơi vào tình trạng khó khăn đến vậy.
Bác Jorge của Dico đi chặt gỗ một thời gian và đến từng nhà để bán, nhưng cũng như bất cứ ai khác ở tình cảnh của họ đều làm như vậy, ông kiếm được rất ít tiền. Sau đó ông tìm được công việc với một người bán buôn, điều đó giúp trang trải cho gia đình. Dì Maria nhận giúp việc nhà cho một gia đình giàu có ở São Paulo. Vào ngày nghỉ, cô đến Bauru mang theo các loại trái cây mà những người họ hàng chưa bao giờ nhìn hoặc thậm chí nghe thấy, chẳng hạn như lê và táo, cùng quần áo cũ của chủ nhà.
Pelé nhớ lại: “Và cứ thế chúng tôi tồn tại. Nhưng khi lớn lên, tôi bắt đầu hiểu thế nào là nghèo đói. Nghèo đói là lời nguyền làm suy yếu tâm trí, hút cạn tinh thần và đầu độc cuộc sống. Khi không thiếu thốn, dù chỉ là những thứ đơn giản như đủ thức ăn trong nhà hoặc một số tiền nhỏ đủ để trả tiền thuê nhà, chúng tôi đã rất hạnh phúc.
Trong ngôi nhà nhỏ ấy tràn ngập tình yêu thương để vượt qua những khó khăn. Nhưng cũng có nhiều cuộc tranh cãi gay gắt, những lời buộc tội cay nghiệt, những trận chiến đớn đau vì thiếu nhu yếu phẩm, những thứ mà mẹ Dona Celeste khư khư cho rằng đương nhiên phải có, vì cha tôi Dondinho đã được hứa hẹn công việc đó”.
Ngôi nhà của họ được làm bằng gỗ, với mái ngói bị dột lung tung đến mức không tài nào biết được nên kéo tấm nệm đi đâu để đêm ngủ khỏi bị ướt, trong những đêm mưa xối xả rất đặc trưng của thời tiết Brazil. Vào những đêm trời lạnh, vì không phải lúc nào ở Brazil cũng nóng, cả gia đình quây quần trong căn bếp nhỏ để cố giữ ấm.
Dù gia đình nghèo khó, nhưng Dico vẫn hạnh phúc ở Bauru. Cậu chơi bóng từ sáng đến tối với những đứa trẻ khác, những chú nhóc da trắng, da đen hay người Nhật Bản… Chúng chơi với bất cứ thứ gì có trong tay, tạo ra một cái xà treo lên cây xoài ở sân sau nhà của Dico, cho đến khi bị mẹ của cậu bắt gặp và cậu bị búng tai như thường lệ, rồi sợi dây thừng bị lôi xuống.