Connect with us

Sách hay

Nghị lực của một phụ nữ gốc Việt trên đất Mỹ

Cuốn sách “Tháo gỡ phép màu” đưa người đọc đến với câu chuyện của một phụ nữ khiếm thị nhưng thấy rõ được giá trị cuộc sống.

Julie Yip – Williams qua đời năm 2018 sau 5 năm chống chọi bệnh ung thư trực tràng. Nhưng đó không đơn giản là cái chết bình thường, mà là đoạn kết của một người phi thường.

Cô đã không chết khi sinh ra trong một gia đình đói nghèo, cũng không chết khi bị đục thủy tinh thể bẩm sinh, lại càng không chết khi nhập cư đến một đất nước mới. Julie chỉ ra đi mãi mãi khi cô đã nhận được món quà tình yêu giữa con người với con người và sẵn sàng ra đi khi phép màu được tháo gỡ.

Hành trình đó được ghi chép lại trong cuốn sách Tháo gỡ phép màu – Hồi ký về một cuộc đời phi thường từ sự sống đến cái chết, tập hợp các bài blog của Julie Yip – Williams từ khi cô biết mình mắc bệnh ung thư cho đến lúc lìa đời.

Review sach Thao go phep mau anh 1
Tháo gỡ phép màu – cuốn hồi ký về một cuộc đời phi thường từ sự sống đến cái chết của Julie Yip – Williams. Ảnh: Phương Nam.

Tỷ lệ của sự sống và cái chết

Tỷ lệ rủi ro của một phụ nữ dưới 40 tuổi có thể mắc phải ung thư trực tràng là 0,08%. Con số này xem xét đến cả những phụ nữ mắc bệnh bởi hai nguyên nhân – do di truyền và không do di truyền.

Có đến 99,92% Julie không mắc căn bệnh đó, nhưng cô lại rơi vào số phần trăm nhỏ nhoi còn lại, thậm chí là đã đến giai đoạn 4 của ung thư trực tràng. Tỷ lệ sống sót của cô thấp, khoảng 6-15%.

Nhưng đó là những con số có thể tính toán được. Còn cuộc đời của Julie Yip – Williams là một chuỗi những sự kiện không thể tính được tỷ lệ sống sót là bao nhiêu.

Julie sinh là trong một gia đình người Việt gốc Hoa tại Tam Kỳ, Quảng Nam. Cô mang trên mình một tật và trở thành gánh nặng trong gia đình: Cô bị đục thủy tinh thể, hay mù dở, hoặc có thể gọi tên khác là mù về mặt pháp lý.

Suốt cuộc đời mình, chính vì thị lực kém mà Julie phải chịu nhiều thiệt thòi không chỉ so với bạn bè đồng trang lứa mà đến từ chính gia đình.

Cô không được đi học tiếng Quan Thoại vì bà nội bảo rằng “Con sẽ không thể đọc được Hán tự”, cô không được đi xem phim Chiến tranh giữa các vì sao vì chị cô nói “Em sẽ không thấy được màn hình”.

Kể cả khi đã sang Mỹ, cô cũng không được ra ngoài như anh chị em khác “vì con không thấy đường như người khác, và không có ai chăm sóc con”.

Suốt tuổi thơ, dù mù lòa, Julie thấy rất rõ mình bị đẩy ra rìa như thế nào. Cô thấy mình khuyết tật vì cô được bảo – thông qua hành động và lời nói mỗi ngày – rằng cô là một đứa khuyết tật.

Nhưng Julie vẫn sống sót, cô phải đeo cặp kính dày cộm mà vẫn không thể thấy rõ được, vẫn có cuộc đời mà không phải ai cũng giành được: Một gia đình hạnh phúc với người chồng và hai đứa con gái nhỏ, cùng một sự nghiệp rực rỡ trong ngành luật.

Review sach Thao go phep mau anh 2
Julie Yip – Williams khi còn sống. Ảnh: Susan Scutti.

Vậy tỷ lệ một cô gái mù may mắn sống sót qua cảnh nghèo đói, tỷ lệ cô ấy giành được chút thị lực dù bị tổn thương thần kinh thị giác đã nhiều năm là bao nhiêu?

Tỷ lệ cô ấy đạt được thành công trong học vấn của một gia đình nhập cư, tỷ lệ tốt nghiệp trường Luật Harvard, tỷ lệ gây dựng được sự nghiệp luật tại một trong những hãng luật đa quốc gia nổi tiếng thế giới là con số nào?

Làm sao có thể tính được những tỷ lệ ấy, bởi đó là một nỗ lực phi thường vượt lên trên nghịch cảnh của người phụ nữ mang tên Julie Yip – Williams.

Cuộc sống thực ra có rất nhiều phép màu

Tháo gỡ phép màu của Julie không phải là lời oán trách số phận, cuốn sách này nếu đọc kỹ sẽ thấy đó là những câu chuyện về tình yêu.

Ung thư đem đến cơn ác mộng không chỉ với Julie mà với bất cứ người nào được chẩn đoán mắc phải, nhưng nhờ căn bệnh, Julie lại có cơ hội nhận được sự yêu thương của gia đình, bạn bè, thậm chí của những người xa lạ.

Đó là khoảnh khắc Julie nhận được một lời chúc hiển thị trên màn hình lớn giữa Quảng trường Thời đại, một lời chúc đủ to để người có tầm nhìn kém như cô đứng từ xa vẫn có thể nhìn thấy.

Hay bác sĩ sản khoa cũ của Julie đã dành cả buổi chiều trong quỹ thời gian ít ỏi của mình để ở bên cô, trò chuyện về ung thư và niềm tin khỏi bệnh, về việc bà từ bỏ New York đến khám bệnh ở Uganda đỡ đẻ cho những gia đình nghèo khó nơi đây.

Hoặc những người xa lạ trong bệnh viện đã cầu nguyện cho Julie, an ủi cô. Có cả một người đàn ông to lớn mà Julie mang trong mình định kiến rõ rệt nhưng lại ân cần vệ sinh cho cô trên giường bệnh.

Có bị bệnh, Julie mới chứng kiến mức độ và sức mạnh của lòng trắc ẩn, loại tình yêu mà một người có thể biểu lộ với người khác chỉ bằng hành động, không phải do quen biết mà bởi vì tất cả đều cùng là con người.

Những câu chuyện tình yêu ấy có thể ngắn ngủi, nhưng sự màu nhiệm và mãnh liệt của chúng có thể chống đỡ sự yếu đuối trong chúng ta, miễn là chúng ta cho phép bản thân nán lại trong hào quang ký ức về chúng.

Ung thư tước đoạt hạnh phúc trước mắt của Julie, đồng thời cũng trao cho cô món quà tình yêu loài người, thứ giờ đây trở thành một phần trong linh hồn và đi cùng cô mãi mãi.

Review sach Thao go phep mau anh 3
Cuốn sách Tháo gỡ phép màu là một biên niên ký đầy cảm động. Ảnh: Phương Nam.

Cuốn sách Tháo gỡ phép màu là một biên niên ký cảm động, tuyệt đẹp và đáng đọc về những thứ xứng đáng để chúng ta thấu hiểu và giữ thật chặt.

Julie Yip – Williams dù bẩm sinh mù lòa, cô lại thấy rõ hơn bất cứ ai trong chúng ta. Trước vận mệnh không thể tránh khỏi, Julie không nhìn sang chỗ khác, không trốn tránh, không ảo tưởng, mà thay vào đó biến cuộc đời mình thành bài học cho những ai đang sống.

Bởi vì cuộc sống thực ra có rất nhiều phép màu, những gì ta cần làm là sống trọn vẹn, hăng say và thành thực. Từ lúc phép màu khởi đầu, đến khi phép màu tháo gỡ.

Nguồn: https://zingnews.vn/nghi-luc-cua-mot-phu-nu-goc-viet-tren-dat-my-post1197251.html

Sách hay

Hãy bắt đầu bằng cách hành động

Có rất nhiều người muốn trở thành tác giả. Hoặc đơn giản, họ chỉ muốn được viết ra. Nhưng không biết bắt đầu từ đâu cả.

Người viết kiếm sống là những trải nghiệm nghề viết của bản thân, lộ trình trở thành cây bút chuyên nghiệp sau hơn 10 năm viết, sống từ nghề của tác giả Hạ Chi. Cuốn sách truyền cảm hứng cho những bạn trẻ đam mê viết và có thể giúp họ tự tin hơn trong việc theo đuổi nghề này.

[…]

Thói tò mò trước mọi thứ giúp tôi viết được các đề tài giới trẻ mới mẻ. Kiến thức từ những quyển sách đã đọc giúp tôi tăng giá trị thông tin trong bài viết. Tất cả chúng đã tạo ra cho tôi thứ gọi là “thế mạnh”.

Từ thế mạnh đó, tôi được biết tới và công nhận về chuyên môn. Rồi vì được nhớ tới và vì… viết quá nhiều, tôi có cái gọi là chất riêng của mình. Chất riêng, là tổng hòa của những trải nghiệm và kinh nghiệm, cộng với thái độ nhìn nhận vấn đề và kỹ thuật viết. Mà thực ra, nếu mỗi ngày viết 2.000 từ, suốt 1 năm là 730.000 từ, thì kiểu gì cũng có chất riêng.

Mà cũng có thể, tôi chẳng cần động lực nào trong thời gian đó. Đơn giản vì, tôi cần được viết. Có người có căn tu, còn tôi, có căn với chữ.

Công việc ở tòa soạn không chỉ cho tôi tiền. Nó chữa lành nỗi tự ti sâu thẳm trong tôi. Có một việc tôi làm tốt. Có một chỗ dành cho tôi. Tôi bắt đầu đứng thẳng lưng và tìm được tiếng nói cho riêng mình. Nó giúp tôi nhìn nhận những giá trị của bản thân.

Tôi dám nhìn nhiều hơn vào nội tâm hỗn mang của mình, nơi đó đã từng là một khối giận dữ, đau buồn, hoang mang, vô định. Bây giờ, nỗi giận dữ của tôi, sự hoang mang của tôi, những khao khát và mơ mộng tôi mang… trở thành lực đẩy cho con chữ xuất hiện và lấp đầy những trang Word trắng.

Tôi không kể những câu chuyện về mình, nhưng mỗi thứ tôi kể ra, có tâm hồn tôi trong đó. Tôi nhìn nhận tâm hồn mình, nhờ vậy, tôi đã có sức mạnh.

Tro thanh content writer,  copywriter anh 1

Sách Người viết kiếm sống. Ảnh: Phục Hưng Books.

Năm tháng đó, tôi nắm chặt khả năng viết của mình trong tay, như nắm một thanh kiếm hộ mạng. Thế giới này vốn là rừng thẳm, nhưng tôi đã dám bước vào, vì có kiếm trong tay. Công việc viết báo nuôi sống tôi, đúng hơn, nó giúp tôi thực sự sống. Từ việc đặt ra cho mình những nhiệm vụ viết, tôi mài bén khả năng cảm thụ thế giới. Trong quá trình đó, vô tình, tôi trở thành một người viết giỏi.

Câu hỏi mà tôi thường xuyên nhận được khi làm báo là: con đường để bắt đầu.

Thời làm báo, nhiều bạn trẻ hỏi tôi cách để trở thành phóng viên, để có bài đăng báo. Lúc làm quảng cáo cũng vậy, mọi người hỏi xem làm sao để được nhận vào một agency, để trở thành content writer hay copywriter.

Cũng có rất nhiều người muốn trở thành tác giả. Hoặc đơn giản, họ chỉ muốn được viết ra. Nhưng không biết bắt đầu từ đâu cả.

Nếu đây là câu hỏi của bạn, nếu bạn muốn trở thành người viết mà chưa biết bắt đầu từ đâu, thậm chí chưa biết rằng mình có thể hay không, tôi muốn nói rằng: Hãy bắt đầu bằng cách hành động. Hãy dành thời gian để viết. Ngồi xuống và mở trang Word trắng lên, hoặc lấy ra quyển sổ tay đi. Hãy viết bất cứ điều gì trong đầu bạn xuống.

Bạn hãy đọc thật nhiều. Hãy đọc những tác phẩm tốt và cả đọc những quyển sách tồi, đọc những gì đang được tạo ra mỗi ngày. Hãy để những tác phẩm này hình thành đường dẫn quen thuộc trong bạn. Để khi nghĩ đến việc viết, ít nhất bạn cũng biết thứ mình sẽ viết trông như thế nào.

Hãy đặt nhiều câu hỏi. Tại sao, cái gì, ở đâu, ai, như thế nào. Sắp xếp những câu hỏi thành một chuyện kể, và hình dung rằng bạn đang kể cho ai đó ngồi trước mặt. Hãy làm người đó thích thú, say mê, hãy cuốn hút họ.

Hãy chọn một bài mẫu mà bạn thấy được truyền cảm hứng nhất. Đó có thể là bài viết của phóng viên bạn yêu thích, một truyện ngắn hay tiểu thuyết. Đọc nó nhiều lần, không chỉ để tìm ra điều làm bạn thích. Mà để nhìn thấy cấu trúc của bài viết đó.

Ý tưởng chính là gì? Cách dùng từ ngữ thế nào? Rồi bắt tay vào viết sao cho được như mẫu. Một lúc nào đó, bạn sẽ làm được như những gì mình muốn, thậm chí tốt hơn. Rồi bạn lại chọn một mẫu cao hơn, lại cố gắng. Cứ thế.

Không cần cố gắng một mình, bạn hãy tìm ai đó giúp, như tôi có Chiêu Anh, có chị An và những biên tập viên khác, nhưng hãy cho họ biết rằng bạn xứng đáng để được giúp. Thay vì hỏi nên bắt đầu ở đâu, hãy cho họ xem 10 bài viết, 10 công việc sáng tạo, 10 ý tưởng, 10 bản báo cáo, 10 bài blog… tất cả những gì bạn có thể đưa ra để chứng minh rằng bạn không chỉ hỏi, mà thực sự đã dành thời gian để tìm hiểu và luyện tập.

Nếu tôi có thể, từ con số 0, thì rất nhiều người cũng làm được. Tôi tin rằng viết thực sự hữu ích. Khi ai đó viết, cuộc đời của họ sẽ tốt hơn dù chỉ một chút.

Bạn có muốn bắt đầu viết không?

Nguồn: https://zingnews.vn/hay-bat-dau-bang-cach-hanh-dong-post1204073.html

Tiếp tục đọc

Sách hay

Đọc Jacques Dournes xác định tọa độ của người Jarai để hiểu Tây Nguyên hơn

Công trình của nhà dân tộc học Jacques Dournes nghiên cứu sâu sắc về cộng đồng người Gia Rai ở Tây Nguyên vừa được dịch sang tiếng Việt với nhan đề Tọa độ – cấu trúc gia đình và xã hội của người Jörai (Jarai/ Gia Rai).

Đọc Jacques Dournes xác định tọa độ của người Jarai để hiểu Tây Nguyên hơn - Ảnh 1.

Tọa độ cấu trúc gia đình và xã hội của người Jörai vừa ra mắt bạn đọc – Ảnh: L. ĐIỀN

Mặc dù nguyên tác tiếng Pháp của Jacques Dournes được xuất bản từ năm 1972, đây là lần đầu tiên tác phẩm Tọa độ được dịch sang tiếng Việt.

Câu chuyện về bản dịch này bắt đầu từ một mối duyên khi dịch giả Nguyễn Phương Chi vào năm 2017 tham gia chuyến đi của CUCA Art Tour về với Tây Nguyên trong dự định tìm hiểu thêm về văn minh Chăm và Phù Nam.

Trong một tình cờ phát hiện mấy dòng giới thiệu lược sử giáo xứ Phú Bổn và hành trạng cha Đuốc (tên thân thương của Jacques Dournes), đã khiến trưởng đoàn Art Tour và dịch giả Nguyễn Phương Chi quyết định dịch quyển Coordonnées: Structures Jörai Familiales et Sociales, cũng là quyển sách quan trọng của Jacqes Dournes cho đến lúc đó vẫn chưa được Việt dịch.

Sẽ hiếm có nhà dân tộc học nước ngoài nào có được tinh thần làm việc và tình yêu các tộc người Tây Nguyên như Jacques Dournes.

Không chỉ quá trình gắn bó trường kỳ 9 năm sống với người Srê và ngót 11 năm sống với người Jarai, còn ông được những người dân tộc thiểu số yêu quý, chia sẻ hết mình những suy tư và tình cảm xung quanh nhịp điệu cuộc sống thường ngày.

Quan trọng hơn cả là tình cảm của Jacques Dournes dành cho người dân tộc. Ông đặt ra mục tiêu xác định “tọa độ” xã hội của người Jarai để nhận diện đúng bản nguyên, căn cốt hay căn cước riêng của họ giữa thế giới này. Ông thông thạo tiếng Jörai, “có thể còn hơn cả người Jörai chính cống”.

Chính nhờ khả năng ngôn ngữ ấy, Jacques Dournes đến với người Jarai là để lắng nghe, trong những câu chuyện thường ngày, trong những bài khấn, trong lời kể chuyện Akhan hằng đêm và cả trong lúc họ nói nhịu, nhớ nhầm…

Tọa độ, bạn đọc sẽ được Jacques Dournes chỉ dẫn những đường hướng tiếp cận không gian sống và mô hình gia đình/ xã hội của người Jarai. Jacques Dournes trình bày vừa như đặt ra trước mắt độc giả một sa bàn, lại vừa như đẩy người đọc vào từng không gian sống của người Jarai để nghe tiếng vang của từng câu chuyện.

Người đọc thấy mình được chia sẻ những cách hiểu: tọa độ nổi và tọa độ ngầm, cấu trúc và cuộc sống, và cả các tọa độ tưởng tượng…

Đặc biệt trong phần nghiên cứu về phả hệ và lịch sử cư trú, Jacques Dournes hệ thống các quan niệm về sự xuất hiện người Jarai, với các khái niệm “các bộ đôi sáng lập” và “những cặp đôi khai minh” cho thấy ông có độ nhạy tinh tường và sự mẫn cảm đắt giá để hiểu thấu sự tồn tại không gian sống của người Jarai ở trong chính đời sống tinh thần của họ.

Một số tác phẩm của Jacques Dournes (1922 – 1993) về Tây Nguyên được dịch và ấn hành tại Việt Nam như: Rừng, Đàn bà, Điên loạn; Pötao, một lý thuyết về quyền lực của người Jörai Đông Dương; Xứ Jörai; Miền đất huyền ảo; Tọa độ: cấu trúc gia đình và xã hội của người Jörai.

Nguồn: https://tuoitre.vn/doc-jacques-dournes-xac-dinh-toa-do-cua-nguoi-jarai-de-hieu-tay-nguyen-hon-20210415112933829.htm

Tiếp tục đọc

Sách hay

Quyền tách khỏi đám đông: Bạn có đang tự bóc lột mình?

Như một bản nhạc thiền, “Quyền tách khỏi đám đông” giúp cho bạn sống chậm lại, hít thở, để rồi sau đó tự nhận ra, đã đến lúc bạn nên chọn sống hạnh phúc theo cách của riêng mình.

Quyền tách khỏi đám đông: Bạn có đang tự bóc lột mình? - Ảnh 1.

Ngày đi học, tôi mong mọi bài thi của mình đều được điểm 10. Sau khi ra trường, tôi mong cuộc đời mình mãi được 10 điểm: vào trường đại học tốt, có được công việc lương cao tại một công ty tốt, gặp một người bạn đời sáng sủa, lịch sự, sống trong một căn nhà tiện nghi ở trung tâm thành phố, tận hưởng cuộc sống vật chất đủ đầy.

Đây là tiêu chí của một cuộc đời điểm 10 điển hình. Tôi không chắc rằng mình có thực sự muốn thế hay không, nhưng ba mẹ và mọi người xung quanh đều muốn tôi như thế. Bức tranh đó được vẽ trong lòng mọi người quá đỗi giống chiếc hộp sắt không kẽ hở. Nó đè bẹp chúng ta ngay khi chúng ta manh nha muốn sống một cuộc đời đúng nghĩa.

“Hãy cố gắng hơn nữa”. Tôi nghe câu nói đó mỗi ngày từ gia đình, trường lớp, đến mọi chương trình truyền hình: Vượt lên số phận, Tấm gương vượt khó học giỏi… và ám ảnh tôi đến mức mọi sự thất bại trong cuộc đời như trượt đại học, không tìm công việc được mức lương cao… đều do tôi chưa đủ cố gắng.

Tôi thầm hỏi, nếu tôi được điểm 1 trong kỳ thi hay sau này chỉ có một công việc bình thường với mức lương bình thường thì như thế nào?

Trong Quyền tách khỏi đám đông, tác giả Jung Heejae xem trường hợp gắng sức này là hình thức “tự bóc lột”. Tác giả đã cảnh báo, nếu xã hội hiện đại cứ đi theo hướng này thì thời đại mà chứng trầm cảm, căng thẳng thần kinh trở thành căn bệnh quốc dân, phổ biến như cảm cúm sẽ không còn xa.

Jung Heejae dẫn câu chuyện hồi đầu năm 2001, tỉnh trưởng Masuda Hiroya ở Nhật Bản đã cho quảng cáo trên báo về “Phong trào không cố sức”. Người dân Nhật Bản trên toàn quốc mở trang báo ra thì trong đó in đầy các trang quảng cáo “Chúng ta làm ơn đừng cố sức nữa”, “Hãy sống chậm lại đi”. Quảng cáo này báo động số đông về tình trạng kiệt sức trong xã hội 21.

Những chương trong Quyền tách khỏi đám đông giống như chiếc máy trợ thở vô hình, khiến cảm giác ngột ngạt bức bối của những ai đang phải gồng mình quá sức được dịp lắng xuống. Hãy hít một hơi thật sâu và nếu nhận ra bạn đã căng mình quá đáng, hãy điều chỉnh lại tâm thế của bản thân.

Jung Heejae đề cập rằng, chúng ta ở trường được dạy rất nhiều thứ, nhưng điều ta cần nhất là kỹ năng hạnh phúc thì lại không được dạy.

Quyền tách khỏi đám đông không cổ động thói lười biếng hay phóng túng, cũng không khuyến khích mọi người làm ngược lại mọi quy chuẩn, cuốn sách chỉ muốn nêu thông điệp rất rõ ràng rằng, chừng nào bạn còn vắt giò lên cổ để chạy theo một hình mẫu nào đó mà chưa từng ngừng lại trò chuyện với bản thân, thì ngày đó bạn chưa thực sự sống một phút giây nào cả.

Mỗi cuộc đời là chiếc khuôn do mỗi người tự nắn nên sao cho vừa với niềm hạnh phúc chính mình. Như một bản nhạc thiền, Quyền tách khỏi đám đông cho bạn chậm lại, hít thở để sau đó tự nhận ra, đã đến lúc chọn sống hạnh phúc theo cách của riêng mình.

Nguồn: https://tuoitre.vn/quyen-tach-khoi-dam-dong-ban-co-dang-tu-boc-lot-minh-20210415130203873.htm

Tiếp tục đọc

Sách hay

Các trí thức góp tiếng nói mong Việt Nam phát triển

Tập sách Việt Nam hôm nay và ngày mai tập hợp những ý kiến tâm huyết của 22 nhà trí thức về các vấn đề Việt Nam đang đối diện, với mong muốn chung là làm sao để đất nước bứt phá vượt lên trên đường phát triển bền vững.

Các trí thức góp tiếng nói mong Việt Nam phát triển - Ảnh 1.

Ảnh: L.ĐIỀN

Theo cấu trúc bốn phần (lịch sử, văn hóa/ tư tưởng, thể chế/ giáo dục, y tế/ kinh tế, kinh doanh), tập sách vừa là những khuôn thước có tính chuyên môn/học thuật vừa là tâm sự thiết tha trước vòng quay nghiệt ngã của lịch sử nhìn lại cơ đồ nước nhà.

Do vậy, những ai đang có tấm lòng ưu thời mẫn thế muốn tìm gặp những tiếng nói của trí thức nhằm góp ý về một hướng đi cho đất nước có thể tìm thấy ở đây công thức do Huỳnh Bửu Sơn đưa ra gồm 3 yếu tố “ý thức hệ dân tộc, nhà nước chính danh và một giới tinh hoa” là hướng ra để phát huy sức mạnh dân tộc, phát triển giới tinh hoa xây dựng đất nước cường thịnh.

Hoặc chia sẻ cùng Trần Ngọc Vương về “Vấn đề chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa quốc gia ở Việt Nam hiện nay”, Vũ Ngọc Hoàng với “Độc lập, tự do và phát triển”, Trương Trọng Nghĩa với “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa – đặc thù chính trị của Việt Nam”…

Hoặc như vấn đề “đại chúng hay tinh hoa” mà tác giả Nguyên Ngọc đặt ra từ cái nhìn tham chiếu về giáo dục của Pháp, để chúng ta thấy rằng giáo dục cần tạo ra những “người khác” với “cách nghĩ khác” chứ sản phẩm con người đồng dạng chưa hẳn đã tốt.

Thẳng thắn hơn, tác giả Huỳnh Như Phương nhận xét giáo dục Việt Nam là “một di sản nhiều khuyết tật” để rồi bên cạnh những đề khởi hướng giải quyết, ông còn bày tỏ niềm tin vào các nhà giáo dục Việt Nam.

Trực tiếp với vấn đề phát triển đất nước sau đại dịch, tác giả Trần Văn Thọ cho rằng “tư duy phát triển của Việt Nam cũng phải khác với các lý luận đã có”.

Và rồi Phạm Chi Lan phân tích thực trạng doanh nghiệp Việt Nam để nhìn lại giấc mơ thịnh vượng; Kim Hạnh với hoài bão bảo tồn tài nguyên bản địa; Đặng Kim Sơn muốn tái cơ cấu nông nghiệp để phát triển toàn diện vừa phát huy lợi thế vùng, ngành vừa bảo vệ được môi trường…

Theo những người chủ biên tập sách, người Việt Nam đang có “giấc mơ hóa rồng”, muốn tạo ra được những sản phẩm công nghệ đẳng cấp trên thị trường thế giới, có những tập đoàn công nghệ mạnh để có thể nâng cấp nhanh chóng nền kinh tế lên tầm mức thế giới. Điều đó rất chính đáng.

“Vâng, người Việt Nam thấy cần thay đổi cả vận mệnh lịch sử của mình cho tốt hơn, như các dân tộc xung quanh từng làm, nhanh chóng hơn, quyết đoán hơn, đặc biệt như tấm gương Hàn Quốc để lại cho thế giới” – những người chủ biên tập sách này chia sẻ.

Tuy nhiên, những lưu ý tiếp theo mới thật đáng chú ý: “Sự phát triển đã đạt tốc độ hàm mũ (exponential). Kinh tế không còn chỉ là “kinh tế tri thức” mà trở thành “kinh tế đổi mới sáng tạo”.

Nhà nước cần phải có tính chất đổi mới sáng tạo, dẫn dắt đổi mới sáng tạo, “kiến tạo và phát triển”, và có những chính sách để thực hiện đổi mới sáng tạo trong tất cả các thành phần xã hội, trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, khoa học, giáo dục, học thuật; khuyến khích mọi người tư duy, động não theo hướng đổi mới sáng tạo”.

Và tập sách này chính là một bắt đầu cho sự động não đó. Hi vọng rồi đây tất cả không im lìm.

Tập sách do GS Trần Văn Thọ và TS Nguyễn Xuân Xanh cùng chủ biên, được NXB Đà Nẵng ấn hành cùng sự hỗ trợ của ban tu thư Đại học Hoa Sen. Theo TS Quách Thu Nguyệt – người giữ vai trò quán xuyến kế hoạch để quyển sách ra đời, chính GS Trần Văn Thọ là người xây dựng đề cương.

Bên cạnh sự không ngừng thao thức của trí thức trước các vấn đề của đất nước, tập sách còn được thúc đẩy ra đời bởi một lý do tao nhã: là món quà tặng GS Cao Huy Thuần – giáo sư danh dự Đại học Picardie (Pháp), một trí thức Việt kiều luôn hướng về Tổ quốc và mong muốn đất nước phát triển.

Tập sách này sở dĩ được xem là món quà dành cho GS Cao Huy Thuần bởi nội dung sách chính là các vấn đề mà ông hằng trăn trở.

Những cuộc giao lưu, trao đổi giữa các nhóm tác giả với bạn đọc sẽ lần lượt diễn ra ở ba miền Bắc, Trung, Nam:

9h ngày 24-4 tại Đường sách TP.HCM, 14h ngày 8-5 tại 52 Hai Bà Trưng (Hà Nội) và 9h ngày 15-5 tại 50 Bạch Đằng (Đà Nẵng).

Nguồn: https://tuoitre.vn/cac-tri-thuc-gop-tieng-noi-mong-viet-nam-phat-trien-20210415095933154.htm

Tiếp tục đọc

Sách hay

Sáu tác phẩm văn học của người Việt được đánh giá cao

“Truyện Kiều”, “Lục Vân Tiên”, “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” là những tác phẩm văn học của người Việt gây tiếng vang ở nước ngoài.

Van hoc Viet Nam anh 1

Câu 1: Tác phẩm văn học của người Việt được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất?

  • Truyện Kiều
  • Dế mèn phiêu lưu ký
  • Nhật ký Đặng Thùy Trâm
  • Chữ người tử tù

Dế mèn phiêu lưu ký là một trong những sáng tác tiêu biểu của nhà văn Tô Hoài. Đến nay, tác phẩm này đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ tại hơn 40 quốc gia trên thế giới. Bản dịch tiếng Anh của truyện có tựa đề Diary of a Cricket. Năm 2006, Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác nhận Dế mèn phiêu lưu ký là tác phẩm văn học được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất. Ảnh: Báo SGGP.

Van hoc Viet Nam anh 2

Câu 2. Tiểu thuyết nào từng là sách dịch hay nhất ở Mỹ?

  • Số đỏ
  • Quý phái
  • Trúng số độc đắc
  • Làm đĩ

Theo Thông Tấn Xã Việt Nam, nhiều tác phẩm của Vũ Trọng Phụng được dựng thành phim. Riêng tiểu thuyết Số đỏ đã được giáo sư Zinoman dịch ra tiếng Anh và được xem là một trong số 50 sách dịch hay ở nước Mỹ vào năm 2013. Ảnh: TTXVN.

Van hoc Viet Nam anh 3

Câu 3: Tiểu thuyết từng được trao giải thưởng Simhun tại Hàn Quốc?

  • Nỗi buồn chiến tranh
  • Nhật ký Đặng Thùy Trâm
  • Cánh đồng bất tận
  • Cho tôi một vé đi tuổi thơ

Nỗi buồn chiến tranh là tiểu thuyết của nhà văn Bảo Ninh, được xuất bản lần đầu năm 1990, lập tức gây tiếng vang tại Việt Nam và trên thế giới. Đến nay, tác phẩmđược dịch ra 15 thứ tiếng và giới thiệu tại hơn 20 quốc gia trên thế giới, tựa đề tiếng Anh là The Sorrow of War. Năm 1994, báo Independent đã trao giải Cuốn sách nước ngoài hay nhất cho tiểu thuyết này. Tác phẩm còn được trao Giải thưởng Simhun của Hàn Quốc (2016) và Giải thưởng Văn học châu Á (2018).

Van hoc Viet Nam anh 4

Câu 4: Truyện Kiều được dịch ra tiếng…?

  • Hy Lạp
  • Ả Rập
  • Mông Cổ
  • Cả 3 đáp án trên

Theo VOV, Truyện Kiều được dịch ra “hơn 20 thứ tiếng với trên 60 bản dịch khác nhau”, từ tiếng Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, đến những thứ tiếng khác mà chúng ta ít ngờ đến như tiếng Hy Lạp, Mông Cổ, Ả Rập… Các bản dịch này lên đến con số 48. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Van hoc Viet Nam anh 5

Câu 5: Truyện thơ Lục Vân Tiên được dịch ra tiếng nước nào từ năm 1899?

  • Tiếng Pháp
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Trung Quốc
  • Cả 3 đáp án trên

Lục Vân Tiên là một trong những áng văn nổi bật nhất của văn học Việt Nam giai đoạn cuối thế kỷ 19. Ngay từ năm 1899, tác phẩm này được Abel des Michels dịch sang tiếng Pháp với tên gọi Lục Vân Tiên cổ tích truyện (Histoire de Luc Van Tien). Ảnh: Việt Hà.

Van hoc Viet Nam anh 6

Câu 6: Nhật ký Đặng Thùy Trâm được dịch ra tiếng nước nào sau đây?

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Pháp
  • Cả 3 đáp án trên

Nhật ký Đặng Thùy Trâm từng được xuất bản tại nhiều quốc gia và dịch ra tiếng Anh, Nhật, Pháp, Đức, Lào… Tựa đề tiếng Anh là Last Night I Dreamed about Peace. Báo New York Times đánh giá Nhật ký Đặng Thùy Trâm là “thiên tiểu thuyết cảm xúc như một bộ phim về chiến tranh, bức tranh chiếu rọi cuộc đời của những bác sĩ du kích”. Ảnh: Amazon.

Nguồn: https://zingnews.vn/sau-tac-pham-van-hoc-cua-nguoi-viet-duoc-danh-gia-cao-post1204291.html

Tiếp tục đọc

Xu hướng