Loạt tiểu thuyết ăn khách Chạng vạng sẽ ra mắt phần mới vào tháng 8. Trên Guardian, nhà thơ, nhà soạn kịch kiêm tiểu thuyết gia người Anh Kiran Millwood Hargrave bàn luận về việc cô đã từng nghĩ rằng Chạng vạng là rác rưởi, cho đến khi cô thực sự đọc và nhận thấy tác phẩm “gây nghiện và gợi tình” ra sao, dù trải nghiệm đọc Chạng vạng là một “sự thỏa mãn không nhà nữ quyền nào muốn có”.
Zing trích đăng bài viết của tác giả sinh năm 1990 đăng trên Guardian. Bài viết là góc nhìn của riêng tác giả.
Người ta phải có một loại kỹ năng kỳ lạ để bỏ lỡ một hiện tượng như Twilight (tựa phát hành tiếng Việt: Chạng vạng). Phần đầu tiên trong loạt tiểu thuyết dành cho người trưởng thành trẻ tuổi của Stephenie Meyer được xuất bản năm 2005, khi tôi 15 tuổi, cái tuổi ngập tràn nỗi ám ảnh về ma cà rồng và những đè nén tình dục.
Song tôi khi đó vừa mới yêu một cậu trai đọc Douglas Adams và Terry Pratchett, cũng như những cuốn sách hài hước khác do đàn ông viết. Giờ đây, tôi cảm thấy xấu hổ khi nghĩ về chuyện đó, nhưng tôi đã thích theo sở thích của cậu ấy một cách mù quáng, tin theo niềm tin của cậu ấy rằng Chạng vạng bị đánh giá quá cao, là thứ rác rưởi đầy vấn đề, mà không tự mình đọc nó.
Tất nhiên, tôi sau đó đã biết được mọi thứ mà các cô gái tuổi teen yêu thích đã bị gạt đi thường xuyên như thế nào, và tôi đã không bao giờ làm như vậy kể từ đó. Dù vậy, cuối cùng tôi cũng phải chờ đến lúc phong tỏa để đọc tác phẩm đương đại kinh điển này.
Thực sự gây nghiện
Và mặc dù đúng là Chạng vạng có những vấn đề của nó, loạt tiểu thuyết này thực sự gây nghiện; đến mức thông báo tạo nên cơn địa chấn trên Internet của Meyer hôm 4/5 về phần mới của Chạng vạng, Midnight Sun (tạm dịch: Mặt Trời nửa đêm), đã khiến tôi lao đi đặt trước với tốc độ còn nhanh hơn một cô gái tan chảy dưới cái nhìn dữ dội của một anh ma cà rồng phát sáng.
Hai nhân vật Edward và Bella trong phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Chạng vạng. Ảnh: Allstar/Summit Entertainment/Sportsphoto Ltd/Allstar. |
Khi lệnh phong tỏa bắt đầu có hiệu lực, bạn bè và các tác giả như Daisy Johnson, Sarvat Hasin và tôi đã thành lập một câu lạc bộ sách để giúp chúng tôi vượt qua giai đoạn này. Tôi khinh thường cụm từ “khoái lạc tội lỗi”, nhưng chúng tôi muốn có một cuốn sách lôi cuốn, mang tính giải trí cao và tạo cảm giác thân thuộc.
Khi tôi khéo léo đề cập đến việc tôi chưa bao giờ đọc Chạng vạng, mọi người đã sốc và tức giận. Số phận đọc sách của chúng tôi đã được quyết định. Tìm kiếm bạn đồng hành cho các chuyến đi được ủy quyền bởi chính phủ, tôi đã tải xuống cuốn sách nói đầu tiên, được đọc bởi Ilyana Kadushin.
Bất cứ ai đã đọc loạt tiểu thuyết 4 phần sẽ biết tôi đã ngu ngốc như thế nào. Câu chuyện của Bella (nhân vật nữ chính trong Chạng vạng – PV) lập tức cuốn lấy tôi, với những mối quan tâm hàng ngày của cuộc sống tuổi teen, dù đó là của một nhân vật dường như không thể cưỡng lại tất cả những gì cô gặp, bao gồm cả anh chàng Edward gợi cảm bất tử (nhân vật ma cà rồng trong loạt tiểu thuyết, sau này trở thành người yêu và chồng của Bella – PV) .
Đó là sự thỏa mãn mong muốn một cách hoàn hảo, mặc dù đó là kiểu điều ước mà không một nhà nữ quyền nào muốn có. Bella lướt qua cuốn tiểu thuyết như một đối tượng của ham muốn, vô tình trở thành tia lửa thổi bùng trở lại một mối hận thù xa xưa. Song Meyer là một người kể chuyện xuất sắc, làm chủ nhịp độ, cốt truyện và căng thẳng tình dục. Nó gợi tình theo cách mà Fifty Shades of Grey (50 sắc thái của màu xám) chỉ có thể mơ tới.
Tôi năm 15 tuổi sẽ mê nó, nhưng tôi năm 30 tuổi thậm chí lại mê nó nhiều hơn. Nếu tôi đã đọc Chạng vạng nửa đời trước, nó sẽ chỉ xác nhận điều tồi tệ nhất trong những gì tôi tin về các mối quan hệ, giới tính và tình dục. Adams và Pratchett là những giáo viên tốt bụng hơn, vui tính hơn.
Bây giờ, tôi có thể lao đầu vào loạt truyện Chạng vạng, ngưỡng mộ những điểm mạnh của chúng và cười vào những khuyết điểm của chúng, bên cạnh bốn người (số lượng đã tăng lên, bao gồm chồng tôi và một tiến sĩ văn học) trong những người quý giá nhất của cuộc đời tôi. Chạng vạng chưa bao giờ là một phần tuổi thiếu niên của tôi, nhưng bây giờ nó là một phần vô giá trong câu chuyện phong tỏa của tôi.
Phần mới
Chạng vạng đã đi qua được một nửa cuộc đời tôi, vì vậy bạn không cần tôi nói cho bạn biết tại sao lại có sự kích động như vậy khi Meyer công bố cuốn sách mới, dù trước đó đã tuyên bố không có ý định quay trở lại với loạt tiểu thuyết. Song tôi không lấy gì làm ngạc nhiên khi sự cám dỗ vốn quá mạnh mẽ.
Các tác giả sống với các nhân vật của họ rất lâu sau các trang cuối cùng. Với quân đoàn độc giả khao khát câu chuyện tiếp diễn, tôi rất vui vì Meyer đã mủi lòng. Chúng ta cần niềm vui và sự giải thoát ngay lúc này.
“Mẹ đẻ” của Chạng vạng, Stephenie Meyer. Ảnh: Guardian. |
Với Suzanne Collins, tác giả của Hunger Games (Đấu trường sinh tử) cũng đang trở lại với loạt sách bán chạy nhất của cô cùng phần tiền truyện mang tên The Ballad of Snakes and Songbirds (tạm dịch: Bản ballad về rắn và chim họa mi), sắp ra mắt trong tháng này, chúng tôi có hai tác giả nuông chiều những tưởng tượng tuổi teen của thế hệ những người đã ngoài 20, và có thể là của cả một thế hệ mới.
Quyết định để thêm phần tiền truyện vào các câu chuyện do nhân vật nữ dẫn dắt này thông qua các nhân vật nam đặc biệt thú vị. Tôi tự hỏi liệu chúng ta có nhớ đến Bella và Katniss (nhân vật nữ chính trong Đấu trường sinh tử), trong khi tìm hiểu thêm về những người đàn ông họ yêu và ghét.
Nếu bạn đang lưỡng lự, tôi hoàn toàn có thể khuyên bạn hòa mình vào sự phấn kích này. Hy vọng rằng sự xuất hiện của văn hóa người trưởng thành trẻ tuổi như một hiện tượng thống trị thế giới có nghĩa là mọi người sẽ ngừng gạt đi những cuốn sách được các cô gái tuổi teen yêu thích ra khỏi tầm tay.
Và nếu bạn cũng vậy, Mặt Trời nửa đêm sẽ ra mắt vào tháng 8 – vẫn còn thời gian để rủ thêm bạn bè cùng đọc.