Connect with us

Sách hay

Lý do thời Tự Đức định đổi quốc hiệu Đại Nam thành Đại Hóa

Được phát hành

,

Dưới thời Tự Đức, quốc hiệu Đại Hóa từng được đem ra định xét. Bản Tấu của Cơ Mật viện, năm Tự Đức 30 (1877), cho biết vì sao triều đình định đổi quốc hiệu Đại Nam thành Đại Hóa.

Tái hiện cảnh vua Nguyễn ban chiếu chỉ ở Điện Thái Hòa. Nguồn: tracuuquyhoach / Hiếu Trương

Quốc hiệu là tên chính thức được dùng trong quan hệ ngoại giao, pháp lý, thương mại… biểu thị tính chính thống của một vương triều hay chính phủ. Bên cạnh đó, quốc hiệu cũng thể hiện quốc thể, chủ quyền lãnh thổ, thể chế chính trị của một dân tộc trên trường quốc tế.

Những lần đặt, thay đổi quốc hiệu của các bậc đế vương nước Việt

Từ thời xa xưa, các bậc đế vương nước Việt đã có nhiều lần đặt, thay đổi quốc hiệu cho phù hợp với tình hình đất nước. Đặc biệt, việc đặt quốc hiệu, xưng đế của các triều vua nước Việt thể hiện lòng tự tôn dân tộc rất cao.

Theo Đại Việt sử ký toàn thư, quốc hiệu đầu tiên của nước ta là Xích Quỷ. Tuy nhiên, theo các nhà sử học, đó là truyền thuyết không có thật. Các di chỉ khảo cổ học cho rằng Văn Lang (tồn tại từ khoảng thế kỷ 7 đến năm 257 TCN) là quốc hiệu đầu tiên của nước ta trong buổi đầu lịch sử. Nhà nước Văn Lang được cai trị bởi các vua Hùng. Sau Văn Lang là Âu Lạc (năm 257 TCN – đầu thế kỷ thứ 2 TCN) được dựng lên từ liên kết các bộ lạc Lạc Việt (Văn Lang) và Âu Việt, dưới uy thế của Thục Phán An Dương Vương.

Trong thời Bắc thuộc, nước ta chỉ có một quốc hiệu duy nhất là Vạn Xuân. Nước Vạn Xuân được thành lập năm 544 khi cuộc khởi nghĩa của Lý Bí (Lế Nam Đế) giành được thắng lợi. Tuy đây là quốc hiệu của nước ta chỉ trong một thời kỳ độc lập ngắn ngủi, nó đã khẳng định niềm tự tôn dân tộc, tinh thần độc lập và mong muốn đất nước được bền vững muôn đời.

Trong thời phong kiến độc lập, nước ta có nhiều quốc hiệu khác nhau. Trong đó, quốc hiệu Đại Việt tồn tại lâu nhất.

Quốc hiệu nước ta trong kỷ nguyên độc lập là Đại Cồ Việt (968-1054) có từ Triều Đinh (968-979), Tiền Lê (980-1009) và đầu Triều Lý (1010-1054).

Sau Đại Cồ Việt là Đại Việt (1054-1804), là quốc hiệu do vua Lý Thánh Tông đặt sau khi lên ngôi đến năm 1804, trải qua các vương triều Lý, Trần, Lê, Mạc và Tây Sơn, khoảng 743 năm.

Đại Ngu (1400-1407) là quốc hiệu của nước ta riêng thời nhà Hồ, được Hồ Quý Ly đặt sau khi phế Trần Thiếu Đế và lên nắm quyền. Chữ Ngu ở đây có nghĩa là “sự yên vui, hòa bình”.

Quoc hieu anh 1
Mộc bản sách Đại Nam thực lục chép vua Gia Long đổi quốc hiệu thành Việt Nam vào năm Giáp Tý (1804). Nguồn: Mộc bản triều Nguyễn – TTLTQGIV.

Quốc hiệu thời Nguyễn và chuyện bàn định đổi tên thời Tự Đức

Dưới triều Nguyễn, nước ta có hai quốc hiệu là Việt Nam và Đại Nam.

Sau khi chính thức lên ngôi và sắp đặt chính trị ổn định, vua Gia Long đã sai Lê Quang Định cùng các sứ thần sang nước Thanh cầu phong và đề nghị công nhận quốc hiệu Nam Việt với ý nghĩa “Các đời trước mở mang cõi viêm bang, mỗi ngày một rộng lớn, bao gồm cả các nước Việt Thường, Chân Lạp, dựng quốc hiệu là Nam Việt, truyền nối hơn 200 năm. Nay đã vỗ yên được toàn cõi Việt, nên cho khôi phục hiệu cũ để chính danh tốt”.

Tuy nhiên, vua Thanh cho rằng chữ Nam Việt giống chữ Đông Tây Việt nên không muốn cho (có thể gây hiểu lầm với nước Nam Việt của Triệu Đà thuở trước, vốn có lãnh thổ mở rộng tới cả Quảng Đông, Quảng Tây của Trung Quốc. Nhà Thanh vì thế không tán đồng tên Nam Việt). Vua Gia Long hai ba lần phục thư để biện giải, lại nói nếu vua Thanh không cho thì không chịu phong. Vua Thanh sợ mất lòng nước ta, mới dùng chữ Việt Nam để đặt tên nước. Sau cùng, Gia Long chấp nhận tên nước Việt Nam.

Ngày 17 tháng 2 năm Giáp Tý (1804), vua đặt quốc hiệu là Việt Nam và đem việc cáo Thái miếu, đồng thời xuống chiếu bố cáo trong ngoài.

Khi vua Minh Mạng lên ngôi năm 1820, với tầm nhìn xa trông rộng của một người ham đổi mới/cải cách, vua đã đề nghị nhà Thanh cho đổi tên nước là Đại Nam với ngụ ý là một nước lớn ở phương Nam nhưng vua nhà Thanh không chấp thuận.

Tuy nhiên đến năm 1838 (tức Minh Mạng năm thứ 19), không cần sự cho phép của vua nhà Thanh, vua chính thức cho đổi quốc hiệu Việt Nam thành Đại Nam.

Sách Đại Nam thực lục đã ghi lời dụ của vua Minh Mạng cho biết vì sao vua đổi tên quốc hiệu từ Việt Nam thành Đại Nam như sau: “… Nay bản triều có cả phương Nam, bờ cõi ngày càng rộng, một dải phía Đông đến tận biển Nam, vòng qua biển Tây, phàm là người có tóc có răng đều thuộc vào trong bản đồ, bờ biển rừng sâu khắp nơi đều theo về cả. Trước gọi là Việt Nam, nay gọi là Đại Nam thì càng tỏ nghĩa lớn…

Chuẩn từ nay trở đi, Quốc hiệu phải gọi là nước Đại Nam, hết thảy giấy tờ xưng hô phải chiếu theo đó tuân hành. Giả hoặc có nói liền là nước Đại Việt Nam về lẽ vẫn phải, không được nói hai chữ Đại Việt. Còn Hiệp kỷ lịch năm nay trót đã ban hành thì không phải thay đổi hết thảy… Lấy năm Minh Mạng thứ 20 bắt đầu đổi thành chữ Đại Nam mà ban hành để chính tên hiệu cho các nơi xa gần đều biết”.

Quốc hiệu Đại Nam chính thức được sử dụng từ đó cho đến hết triều Nguyễn năm 1945.

Quoc hieu anh 2
Trang đầu và trang cuối bản Tấu của Cơ mật viện bàn bạc việc đổi quốc hiệu làm Đại Hóa năm Tự Đức 30 (1877). Nguồn: Châu bản triều Nguyễn – TTLTQGI.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, dưới thời vua Tự Đức, quốc hiệu Đại Hóa từng được triều đình đem ra định xét. Bản Tấu của Cơ Mật viện, năm Tự Đức 30 (1877), do Trung tâm Lưu trữ quốc gia I công bố đã cho biết vì sao triều đình định đổi quốc hiệu Đại Nam thành Đại Hóa.

Bản tấu tấu trình rằng: Gần đây, phụng Châu phê giao cho xem xét việc thay đổi quốc hiệu, chúng thần đã cùng Đình thần bàn bạc dâng phiến phúc trình… Trộm xét, khoảng năm Minh Mệnh kính vâng Thánh dụ đã đổi (quốc hiệu) làm Đại Nam, nghĩ rằng chữ ấy cũng khá đẹp, xứng đáng mà không thể mai một, nhưng xét chữ ấy vẫn chưa làm rõ được gốc tích. Nay chuẩn xin cải đổi làm Đại Hoá để không quên nguồn gốc…

…Thanh Hoá là nơi nước ta phát tích điềm lành, Thuận Hóa là nơi mở ra cơ nghiệp thì chữ Hoá mang được cả hai nghĩa. Việc gọi Đại Hoá cũng như từ Việt Nam mà gọi Đại Nam văn nghĩa cũng không cách xa nhau…

Bản Tấu được vua Tự Đức Châu phê rằng: Truyền đợi (các nơi được hỏi) đều có phúc trình xem thế nào sẽ bàn tiếp.

Tuy nhiên, sau đó việc này không thấy được nhắc lại và quốc hiệu Đại Hóa mới dừng ở việc bàn bạc chứ chưa từng được thực hiện.

Nguồn: https://znews.vn/ly-do-thoi-tu-duc-dinh-doi-quoc-hieu-dai-nam-thanh-dai-hoa-post1529299.html

Sách hay

Nữ tùy viên người Pháp và nghi án tình ái với vua Bảo Đại

Được phát hành

,

Bởi

Từ các nguồn thông tin thu thập được, tác giả Vĩnh Đào và Nguyễn Thị Thanh Thúy cho rằng đây có lẽ là vụ ngoại tình thứ nhất của vua Bảo Đại, ba năm sau khi cưới Hoàng hậu Nam Phương.

Chuyện vua Bảo Đại có nhiều người tình đã được nhiều sách đề cập. Hầu hết đều kể về việc vua có các bóng hồng khác kể từ ngày ông thoái vị, sống xa nhà, xa vợ con (ngoại trừ mối quan hệ với vũ nữ Lý Lệ Hà có từ trước đó, khoảng năm 1940).

Nha Nguyen anh 1

Ảnh Hoàng hậu Nam Phương và bà Bellaigue trên trang 1 Hà Thành Ngọ báo, số 2587, ra ngày 26/4/1936. Nguồn: Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Người phụ nữ quý tộc bí ẩn

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, vua Bảo Đại lại bị vướng vào nghi án ngoại tình từ rất sớm và việc này diễn ra chỉ sau ba năm ông cưới Hoàng hậu Nam Phương. Nghi án này được tác giả Vĩnh Đào và Nguyễn Thị Thanh Thúy đưa ra trong cuốn Theo dấu chân Hoàng hậu Nam Phương và vua Bảo Đại. Và trớ trêu thay, nhân vật chính của vụ ngoại tình này là nữ tùy viên Bellaigue, người mà Hoàng hậu Nam Phương rất yêu mến.

Theo tác giả sách, bà Bellaigue là cận thần hay tùy viên của Hoàng hậu Nam Phương (người giữ những nhiệm vụ mà ngày nay gọi là chánh văn phòng, bí thơ, kiêm tùy viên báo chí). Đây là một trách vụ hoàn toàn mới trong triều đình. Trước đó, các hoàng hậu và thái hậu trong cung cấm chỉ có các tỳ nữ hay thị nữ để sai khiến trong những công việc hàng ngày.

Bà Bellaigue, sinh năm 1899, làm tùy viên cho Hoàng hậu Nam Phương từ tháng 11/1935 đến tháng 3/1937. Bà là một người thuộc hàng quý tộc, tên khai sinh là Simone Damiens de Ranchicourt, được gọi là bà Bá tước De Ranchicourt, thuộc một gia đình quý tộc lâu đời, có lâu đài gia đình ở xã Ranchicourt, thuộc tỉnh Pas-de-Calais, miền Bắc nước Pháp.

Vậy hoàn cảnh nào một nữ bá tước người Pháp lại có mặt tại Đông Dương vào năm 1935 và nhận lời làm tùy viên cho một hoàng hậu nước Nam chỉ vừa hơn 20 tuổi?

Không có tài liệu chính thức nào nói về người phụ nữ quý tộc bí ẩn này, trong cuốn sách, tác giả Vĩnh Đào và Nguyễn Thị Thanh Thúy đã đưa ra một mẩu tin ngắn trên tờ Hà Thành ngọ báo năm 1935 chỉ giúp chúng ta giải thích một phần thắc mắc câu hỏi trên.

Nội dung mẩu tin này như sau: “Trong số báo trước. Ngọ báo đã đăng tin nay mai một vị Hoàng nam hay Công nữ sẵn ra đời giữa chốn núi Ngự sông Hương, nên Đức Bảo Đại có bàn tính với Hoàng hậu Nam Phương mướn một người vú em thật đứng đắn để lo việc chăm nuôi, săn sóc.

Nay có tin đích xác vua và Hoàng hậu đã chọn được bà Bellaigue là một thiếu phụ tại Paris, có quen biết trước với Hoàng hậu lúc Ngài còn du học tại Paris. Bà này đã được Hoàng hậu yêu mến lắm”.

Như vậy, theo thông tin từ bài báo trên bà Bellaigue là một người bạn mà Hoàng hậu quen biết khi còn đi học ở Pháp, sau đó được Hoàng hậu mời về Việt Nam với nhiệm vụ đầu tiên là chăm sóc cho Hoàng tử sắp ra đời.

Nha Nguyen anh 2

Sách Theo dấu Hoàng hậu Nam Phương và Vua Bảo Đại. Ảnh: MC.

Nghi án ngoại tình với vua Bảo Đại

Trong cuốn sách, hai tác giả cũng đưa thêm một tư liệu khác, đó là một mẩu tin trên báo Đông Pháp tháng 1/1936 cho biết, theo bà Bellaigue về Việt Nam còn có hai cô con gái của bà, và ba mẹ con trở nên khá thân thiết với gia đình Hoàng hậu.

Bài báo này loan tin rằng một chiếc xe Hotchkiss 20 mã lực của bà Didelot, chị của Hoàng hậu, trên đường từ Huế đi Đà Lạt bị tai nạn và đâm xuống ruộng cách Nha Trang 20 cây số. Trên xe có bà Didelot và con gái, cùng hai cô con gái bà Bellaigue. Không ai bị thương tích ngoại trừ con gái bà Didelot bị thương nhẹ.

Tiếp tục tìm kiếm thông tin, hai tác giả sách còn biết được rằng bà Simone Damiens de Ranchicourt kết hôn với ông Michel Bellaigue tại Paris năm 1920, và lấy họ chồng là Bellaigue. Nhưng cuộc hôn nhân không hạnh phúc và hai người ly dị năm 1937. Đó cũng là năm bà Bellaigue thôi làm việc cho Hoàng hậu Nam Phương và trở về Pháp.

Vì sao bà Bellaigue từ Pháp qua, phục vụ cho Hoàng hậu Nam Phương chỉ hơn một năm rồi trở về nước? Hai tác giả sách Theo dấu Hoàng hậu Nam Phương và Vua Bảo Đại đặt nghi vấn. Và câu trả lời của họ là trong quá trình tìm hiểu, có nguồn tin cho biết lý do của việc ra đi sớm này là bà Bellaigue ngoại tình với vua Bảo Đại. Hoàng hậu biết được liền thu xếp để cho người bạn cùng trường của mình lên tàu về nước. Đây có lẽ là vụ ngoại tình thứ nhất của vua Bảo Đại, ba năm sau khi cưới Hoàng hậu.

Hai tác giả cũng cho biết thêm sau khi thôi làm tùy viên cho Hoàng hậu Nam Phương về Pháp, bà Bellaigue ứng cử vào Hội đồng xã Ranchicourt, nơi bà cư ngụ và có lâu đài của gia đình, rồi được bầu làm Thị trưởng làng Ranchicourt liên tục từ năm 1945 đến năm 1971. Năm đó, xã Ranchicourt sáp nhập với một xã lân cận và trở thành thị xã Rebreuve-Ranchicourt. Nữ Bá tước được tiếp tục bầu làm Thị trưởng thị xã mới cho đến năm 1983. Bà từ trần năm 1993.

Sau khi nữ Bá tước de Ranchicourt mất, năm 1994, một người con của bà là Françoise Bellaigue thay mặt gia đình tặng Viện Bảo tàng Guimet một số hình ảnh và tư liệu về Hoàng hậu Nam Phương, vua Bảo Đại, Hoàng tử Bảo Long, trong đó có hai tập hình ảnh ghi lại các sự kiện quan trọng của triều đình Huế trong năm 1936-1937, và một bộ sưu tập triều phục nhà Nguyễn, kỷ niệm của những năm mà bà Bellaigue làm nữ hầu cận cho Hoàng hậu Nam Phương.

Nguồn: https://znews.vn/nu-tuy-vien-nguoi-phap-va-nghi-an-tinh-ai-voi-vua-bao-dai-post1530222.html

Tiếp tục đọc

Sách hay

Thế hệ lo âu

Được phát hành

,

Bởi

Trong cuốn sách này, nhà tâm lý học xã hội Jonathan Haidt lập luận rằng sự suy giảm các hoạt động chơi tự do trong thời thơ ấu và sự gia tăng việc sử dụng điện thoại thông minh ở thanh thiếu niên chính là hai nguyên nhân chính gây ra căng thẳng tâm lý ngày càng tăng ở giới trẻ, đặc biệt ảnh hưởng đến Thế hệ Z.

Theo tác giả Jonathan Haidt, chi phí cơ hội của tuổi thơ gắn liền với giá trị của chiếc điện thoại. Bởi điện thoại càng hiện đại, trẻ có khả năng tiếp cận nhiều thứ sớm hơn.

tuoi tre anh 1

Ảnh minh họa cho chứng nghiện điện thoại. Ảnh: Parents.

Trung bình một đứa trẻ dành bao nhiêu thời gian để sử dụng các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính cá nhân? Một nhân viên bán hàng sẽ trả lời là khoảng 40 giờ một tuần đối với trẻ vị thành niên. Đối với thanh thiếu niên từ 13 đến 18 tuổi, con số này có thể lên tới 50 giờ một tuần.

Từ 6 đến 8 giờ mỗi ngày là thời gian mà thanh thiếu niên dành cho tất cả các hoạt động giải trí trên thiết bị điện tử. Tất nhiên, trẻ em đã dành nhiều thời gian để xem truyền hình và chơi trò điện tử trước khi điện thoại thông minh và Internet trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của chúng. Các nghiên cứu dài hạn về thanh thiếu niên Mỹ cho thấy rằng trung bình thanh thiếu niên xem ti vi tối đa 3 giờ mỗi ngày vào đầu những năm 1990.

Tiếp theo là Internet tốc độ cao vào những năm 2000, lượng thời gian dành cho các hoạt động trên mạng tăng lên, trong khi thời gian xem ti vi giảm xuống. Trẻ em cũng bắt đầu dành nhiều thời gian để chơi trò điện tử, ít thời gian để đọc sách và tạp chí.

Tóm lại, cuộc tái thiết lập vĩ đại và thời kỳ đầu của tuổi thơ gắn liền với điện thoại dường như đã tăng thêm trung bình hai đến ba giờ sử dụng thiết bị điện tử trong một ngày của trẻ, so với cuộc sống trước khi có điện thoại thông minh. Những con số này thay đổi đôi chút tùy theo tầng lớp xã hội (các gia đình thu nhập thấp sử dụng nhiều hơn so với các gia đình thu nhập cao), chủng tộc (các gia đình da đen và La tinh sử dụng nhiều hơn so với các gia đình da trắng và châu A) và tình trạng thiểu số về xu hướng tính dục (thanh thiếu niên LGBTQ sử dụng nhiều hơn).

Ngay cả khi thanh thiếu niên báo cáo “chỉ” dành 7 giờ để giải trí trên thiết bị điện tử mỗi ngày, nếu bạn tính cả thời gian mà chúng đang tích cực suy nghĩ về mạng xã hội trong khi làm nhiều việc cùng lúc trong thế giới thực, bạn có thể hiểu tại sao gần một nửa số thanh thiếu niên nói rằng họ lên mạng “gần như liên tục”.

Điều đó có nghĩa là khoảng 16 giờ mỗi ngày (112 giờ mỗi tuần) trẻ không hoàn toàn chú ý đến những gì diễn ra xung quanh mình. Kiểu sử dụng liên tục này, thường liên quan đến hai hoặc ba thiết bị điện tử cùng một lúc, một điều không thể thực hiện được trước khi trẻ em mang theo thiết bị cảm ứng trong túi. Điều này có tác động to lớn đến nhận thức, chứng nghiện internet và việc hình thành các đường liên kết trong não, nhất là trong giai đoạn nhạy cảm của tuổi dậy thì.

Trong bài suy ngẫm Walden năm 1854 nói về lối sống giản dị, Henry David Thoreau đã viết, “Chi phí của một thứ là lượng… trong cuộc sống cần phải đánh đổi để có được nó, ngay lập tức hoặc trong thời gian dài”. Vậy thì chi phí cơ hội đối với trẻ em và thanh thiếu niên là bao nhiêu khi chúng bắt đầu dành 6 giờ hay 8 giờ hoặc thậm chí là 16 giờ mỗi ngày để tương tác với các thiết bị của mình? Liệu chúng có thể đánh đổi bất kỳ phần cần thiết nào của cuộc sống cho sự phát triển lành mạnh của con người không?

Nguồn: https://znews.vn/tuoi-tho-dang-gia-bao-nhieu-phu-thuoc-vao-chiec-dien-thoai-post1530313.html

Tiếp tục đọc

Sách hay

Những đòn tâm lý trong bán hàng

Được phát hành

,

Bởi

Đọc Những đòn tâm lý trong bán hàng (Psychology Of Selling, bạn sẽ biết đến khái niệm “khả năng thành công” – một trong những ý tưởng quan trọng nhất về bán hàng và quản lý thế kỷ 21, biết đến khái niệm “cây anh đào nở hoa”, hoặc bạn cần sử dụng kinh nghiệm, kỹ năng sáng tạo nào để bạn trở thành người bán hàng chuyên nghiệp và khách hàng cũng thành người mua chuyên nghiệp.

Trước đây, xã hội từng có thành kiến đối với người bán hàng. Nhưng người bán hàng lại chính là người quan trọng nhất trong bất kỳ doanh nghiệp nào.

Trong nhiều năm, bán hàng đã bị coi là nghề hạng hai. Nhiều người tỏ ra ngượng ngùng khi nói với người khác rằng họ làm nghề bán hàng. Trước đây, xã hội từng có thành kiến đối với người bán hàng. Nhưng người bán hàng lại chính là người quan trọng nhất trong bất kỳ doanh nghiệp nào. Không bán được hàng thì kể cả các công ty tiếng tăm nhất và lớn mạnh nhất cũng phải đóng cửa. Khâu bán hàng chính là buzi đánh lửa của bộ máy doanh nghiệp.

Ban hang anh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: BBC.

Bán hàng thật sự là một nghề thu nhập cao. Trong việc bán hàng, không hề có mức trần đối với thu nhập của bạn. Nếu bạn được đào tạo đầy đủ, có kỹ năng và bạn bán đúng loại sản phẩm vào đúng thị trường thì sẽ không có giới hạn về số tiền có thể kiếm được. Bán hàng là lĩnh vực hoạt động duy nhất trong xã hội mà bạn có thể bắt đầu chỉ cần với chút ít kỹ năng hay đào tạo sơ đẳng, nó chấp nhận bất kỳ nền tảng học thức nào và có thể mang tới cho bạn cuộc sống sung túc.

Quy tắc 80/20 trong bán hàng có thể giúp bạn trở nên xuất sắc trong lĩnh vực này: “20% người bán hàng đứng đầu tạo ra 80% doanh thu và 80% còn lại chỉ làm ra 20% doanh thu.” Để lọt vào top 20% nhân viên bán hàng, bạn cần phát triển “khả năng thành công” của mình, nghĩa là biết được những khác biệt nhỏ về khả năng thực hiện có thể dẫn tới những khác biệt lớn về kết quả đạt được. Bạn chỉ cần giỏi hơn và khác biệt chút đỉnh trong mỗi công đoạn để tích lũy và dần tạo nên một khác biệt lớn về thu nhập.

Lòng tự tôn là một trong những yếu tố quyết định số tiền mà bạn kiếm được. Càng yêu bản thân, bạn càng làm tốt việc bán hàng, do đó thu nhập sẽ càng cao. Tổ chức cuộc sống để trở thành một người luôn có lòng tự tôn là yếu tố giúp ích cho thu nhập của bạn nhiều nhất. Nỗi lo sợ thất bại, bị từ chối sẽ hạ thấp lòng tự tôn của bạn và là trở ngại chính ngăn cản bạn đạt tới thành công trong bán hàng. Mọi việc bạn làm để củng cố lòng tự tôn, như tự đối thoại với bản thân, tự đưa ra khẩu hiệu, động viên bản thân, nhiệt tình hăng hái, tự học hỏi,… đều giúp bạn cải thiện tính cách và nâng cao hiệu quả bán hàng.

Ngoài ra, một yếu tố vô cùng quan trọng khác là xây dựng được mối quan hệ thân thiết với khách hàng. Khách hàng ngày nay rất khó tính. Họ không trung thành. Họ luôn đòi hỏi phải được đối xử tốt trước khi mua bất cứ thứ gì của bạn. Hơn nữa, họ sẽ chỉ mua của người nào mà họ quý mến. Khách hàng sẽ không mua hàng của bạn cho tới khi bạn thuyết phục được họ rằng bạn là bạn của họ, bạn đang làm vì quyền lợi của họ.

Lập và hoàn thành tất cả các mục tiêu bán hàng

Bạn có định hướng mục tiêu không? Nếu câu trả lời là “không”, bạn nên xem xét lại điều này. Khả năng định hướng mục tiêu tỷ lệ thuận một cách tương đối với mức độ thành công đạt được. Những người bán hàng lương cao nhất đều biết trước họ sẽ kiếm được bao nhiêu tiền trong mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi quý và mỗi năm. Họ biết cần gặp bao nhiêu khách hàng để đạt mức doanh thu đã định và có kế hoạch rõ ràng với số tiền kiếm được.

Để thành công, bạn phải quyết định được chính xác số tiền dự định kiếm được mỗi năm. Nếu không định rõ mục tiêu doanh thu, bạn sẽ không thể tập trung được vào hoạt động bán hàng. Bạn sẽ giống một người chìm trong sương mù nhưng vẫn cố nhắm bắn mục tiêu. Vì vậy, hãy xác định chính xác mình đang nhắm vào đâu.

Bạn nên đặt ra các mục tiêu sau:

  1. Mục tiêu thu nhập hằng năm – Bạn muốn kiếm được bao nhiêu trong 12 tháng tới? Để quyết định mục tiêu này, hãy lấy năm có thu nhập cao nhất của bạn cho đến nay và tăng con số đó lên 25-50%.
  2. Mục tiêu bán hàng hằng năm – Bạn sẽ phải bán bao nhiêu để đạt được mục tiêu thu nhập?
  3. Mục tiêu hằng tháng và hằng tuần – Chia nhỏ mục tiêu về thu nhập và doanh số hằng tháng thành mục tiêu về doanh số và thu nhập hằng tuần.
  4. Mục tiêu bán hàng hằng ngày – Nếu mục tiêu thu nhập hằng năm của bạn là 50.000 đô la, hãy chia con số đó cho 52 để có được con số bạn cần kiếm trung bình mỗi tuần. Từ đó dễ dàng chia con số đó theo ngày để biết chính xác số tiền bạn cần kiếm được.
  5. Mục tiêu hoạt động – Khi biết mình cần kiếm được bao nhiêu mỗi ngày, bạn có thể xác định những hoạt động nào cần thực hiện để đạt được mục tiêu đó. Ghi lại chính xác những con số này trong một khoảng thời gian nhất định, bạn sẽ có thể dự đoán chính xác những hoạt động nào sẽ giúp bạn thành công.
  6. Mục tiêu cá nhân và gia đình – Xác định lý do bạn làm những điều mình vẫn làm và bạn sẽ khai thác được động lực to lớn để nỗ lực hơn và thông minh hơn.

Hãy viết ra 100 mục tiêu bạn muốn đạt được trong những năm tới: danh sách mọi thứ bạn muốn có trong đời và mọi việc bạn muốn làm. Hãy tưởng tượng tất cả những thứ đó đều sắp tới với bạn vào đúng thời điểm và cách thức mà bạn mong muốn. Việc viết ra các mục tiêu và xem xét chúng để có được quyết tâm và nhiệt tình sẽ dẫn dắt bạn tới thành công.

Nguồn: https://znews.vn/su-that-ve-cong-viec-ban-hang-post1530425.html

Tiếp tục đọc

Xu hướng