Kazukiyo Imura là một bác sĩ nội khoa. Sinh ra và lớn lên tại tỉnh Toyama, Nhật Bản. Năm 1974, tốt nghiệp Khoa Y Đại học Nihon và trở thành bác sĩ thực tập bệnh viện Trung Tâm Okinawa. Từ năm 1977, anh là bác sĩ nội khoa bệnh viện Kishiwada Tokushukai, Osaka.
Khi biết không còn sống được bao lâu, bác sĩ Kazukiyo Imura muốn dành những ngày tháng ít ỏi của cuộc đời mình để viết một cuốn sách làm món quà dành tặng hai đứa con thơ ngây và cũng là lời cảm ơn những người đã giúp đỡ, yêu thương mình trong cuộc sống ngày tháng chiến đấu với căn bệnh ung thư.
Hơn cả khao khát để những đứa con biết về cuộc đời 31 năm của mình, cuốn sách Gửi Asuka và đứa con chưa chào đời của bố thể hiện những chiêm nghiệm của bác sĩ Kazukiyo Imura về sự sống, cái chết, về mối quan hệ giữa người với người và về lòng yêu thương, sự biết ơn con người, cuộc đời dù sinh mệnh ngắn ngủi.
Gần 40 năm qua, kể từ lần đầu tiên xuất bản vào năm 1980, cuốn sách đã bán hơn 150 vạn bản và được chuyển thể thành phim điện ảnh, phim truyền hình. Sự tử tế, lòng trân trọng cuộc sống, trái tim nhân ái của vị bác sĩ đã truyền động lực, niềm tin cho những người đang sống.
Hãy luôn biết ơn và trân trọng cuộc đời dù sinh mệnh ngắn ngủi
Thời gian của sinh mệnh con người vốn là điều không thể đoán biết được dài, ngắn. Nhưng rõ ràng mỗi người sinh ra trên đời đều là “tù nhân mang án tử”. Con người biết rằng mình sẽ chết một ngày nào đó, nhưng họ vẫn sống vui vẻ như được “miễn thi hành án” mà không nghĩ ngợi về cái chết.
Thế nhưng chỉ cần một cái chớp mắt thôi. Trong khi ta đang loay hoay chuẩn bị cho bản án thì biết đâu, cái ngày phải bước lên pháp trường lại đột ngột tới mà chính ta không hề hay biết.
Sách Gửi Asuka và đứa con chưa chào đời của bố. |
Dù vậy, bằng lòng can trường và trân trọng cuộc sống, bác sĩ Kazukiyo Imura nói với con gái nhỏ của mình rằng: “Việc khối u ác tính lan tới phổi đành bó tay, lại giống như một lời thông báo về ngày thi hành án. Bố biết ơn vì điều đó”. Vì nhờ đó “bố có thể lên lịch trình kế hoạch cho tới ngày ấy và làm nốt công việc cho tới phút chót mà không còn gì hối tiếc”.
Bác sĩ cũng đặt ra câu hỏi, liệu có thực là không nên nói cho những bệnh nhân biết khi họ rơi vào hoàn cảnh vô phương cứu chữa hay không? Và nhiều người nhờ được thông báo mà có thể tận hưởng trọn vẹn hơn bao giờ hết những ngày còn lại.
Với tinh thần lạc quan ấy, cuốn sách dù viết về quá trình chiến đấu với căn bệnh ung thư, có những đoạn khiến người đọc nghẹt thở vì thương cảm, xót xa nhưng lại không mang đến cảm giác u buồn, tuyệt vọng. Bởi khi đối diện với cái chết đến gần, bác sĩ Kazukiyo Imura vẫn luôn mang lòng biết ơn đối với cuộc sống, với những người đã giúp đỡ, yêu thương mình trong cuộc đời ngắn ngủi.
Mong con hãy trở thành người giàu lòng vị tha và biết đồng cảm
“Nếu bây giờ bố ra đi thì Asuka phải làm sao. Bố không thể chết. Bố không được phép khiến cho Asuka trở thành đứa trẻ không biết gì về bố mình. Dù phải chết, bố nhất định vẫn có những chuyện cần viết lại cho Asuka bằng mọi giá. Bố phải sống tới khi viết được ra”, vị bác sĩ viết.
Và tình yêu thương, nỗi xót xa khi nghĩ tới việc phải rời xa hai con còn bé bỏng là động lực giúp bác sĩ Kazukiyo Imura hoàn thành cuốn sách nhỏ dành tặng con gái trong khi phải chiến đấu với những cơn đau bởi khối u di căn sang phổi.
Người đàn ông 31 tuổi nhắn gửi con gái rằng: “Khi lớn lên, hãy trở thành những đứa trẻ tốt bụng và có lòng vị tha. Thêm vào đó, hãy biết trân trọng mẹ các con. Để nuôi dạy các con, mẹ đã phải chịu đựng bao nhiêu là khổ cực. Và ngay cả với bố, mẹ cũng dốc hết tâm can mà hết mực dịu dàng”.
“Bố muốn con khi lớn lên sẽ trở thành một người mà nếu những người xung quanh trở nên buồn bã, con cũng sẽ vì vậy mà cảm thấy buồn bã, và khi mọi người hạnh phúc thì con sẽ lấy đó làm niềm vui. Nếu con trở thành người như thế thì bố chẳng còn ước mong gì thêm”.
Tâm tư gửi con của bác sĩ Kazukiyo Imura lay động hàng nghìn trái tim bạn đọc. |
Bên cạnh đó, bác sĩ Kazukiyo Imura cũng mong con gái Asuka bé nhỏ và đứa con chưa chào đời hãy coi trọng tấm lòng của tổ tiên, biết ơn những người đã sinh thành, là cha mẹ, ông bà, là những người đã khuất. Bởi “Tuy rằng con không hay, nhưng trong cơ thể con vẫn đang chảy dòng máu ấm nóng của những bậc sinh thành ấy. Và nếu như họ vẫn còn sống thì cũng giống như bố và mẹ, họ yêu thương Asuka rất nhiều”.
Trong bức thư mang tên “Món quà” gửi cho con gái nhỏ, đôi khi nghĩ về sự ra đi sắp tới, bác sĩ Kazukiyo Imura không kìm được cơn yếu đuối trong lòng. Dù là một người cha mạnh mẽ đối diện với cái chết, nhưng ông cũng khao khát được sống, khao khát được ở bên con biết bao.
Người đọc sẽ nghe tim mình trùng xuống khi đọc những lời nghẹn ngào như tiếc nuối, như tiếng thở dài của người cha khi phải rời xa con: “Bố có thể ở cùng Asuka đến khi nào? Bố còn có thể ôm Asuka đến khi nào? Nhìn Asuka, nước mắt bố cứ trào ra”.
Và như bác sĩ Kazukiyo Imura mong mỏi, cầu nguyện, trong lời mở đầu của cuốn Gửi Asuka và đứa con chưa chào đời của bố tái bản năm 2005, Bà Imura Michiko chia sẻ với độc giả rằng: “Cho tới nay, điều duy nhất tôi ngóng trông là sự trưởng thành của hai con, và may thay chúng đều khỏe mạnh, bình yên vô sự mà nên người. Cũng giống như tôi và chồng, cả hai cháu đều làm công việc liên quan tới lĩnh vực y tế”.
Cuốn sách cũng là thông điệp về ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết, về sự biến đổi khôn lường của sinh mệnh. Nhưng hơn hết cuộc đời đáng trân trọng vì được sẻ chia, đồng cảm giữa người với người. Như bác sĩ Kazukiyo Imura viết: “Nếu nỗi đau được hữu hình hóa dưới dạng kiện hành lý, thì hành lý của tôi không nặng nề một chút nào. Bởi mọi người đã tới và san sẻ gánh nặng này cùng tôi”.