Tại hội thảo “Đổi mới giáo dục đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông” vừa được tổ chức ở Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ, TS Nguyễn Phú Chiến, Hiệu trưởng trường THCS Ngoại ngữ (ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội), chỉ ra bất cập về giảng viên đại học, cao đẳng sư phạm hiện nay.
Ông Chiến kiến nghị sinh viên sư phạm cần thực hành nhiều như sinh viên y, tránh lý thuyết suông như hiện nay.
Nhiều ý kiến cho rằng cần tăng môi trường thực hành cho các giáo viên. Ảnh minh họa: Thành Long. |
Theo ông Chiến, đa số giảng viên trường sư phạm là sinh viên có thành tích học tập giỏi được giữ lại trường để nghiên cứu, giảng dạy. Tuy nhiên, đội ngũ này chưa có nhiều trải nghiệm dạy học thực tiễn ở bậc phổ thông. Khi đi dạy sinh viên sư phạm, những giảng viên này khá yếu ở mặt kinh nghiệm thực tiễn, đa phần là lý thuyết suông.
Về vấn đề này, TS Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ GD&ĐT), cho rằng đó là một kiến nghị hoàn toàn hợp lý.
Nên có cách tiếp cận đào tạo kép
Theo TS Hoàng Ngọc Vinh, việc đào tạo sinh viên sư phạm có một phần ở trường, phần còn lại đào tạo tại trường phổ thông. Cần tăng cường thời lượng thực hành để giáo sinh có kỹ năng sư phạm, cũng như những năng lực dạy học khác.
Cũng theo TS Vinh, việc dạy lý thuyết quá nhiều lại ít ứng dụng trên thực tế trường học khiến giáo viên chỉ có thể có kiến thức, lý thuyết. Để có kỹ năng thì phải thực hành nhiều hơn. Việc thực tập có kèm cặp ở trường phổ thông cũng cần đánh giá quan trọng như học trên lớp.
Ông Vinh cho rằng theo kinh nghiệm của nhiều quốc gia, thời gian thực tập dạy học của giáo sinh khoảng 10 tuần. Thời gian thực tập cần coi là phần tích hợp của một chương trình đào tạo.
“Trong thời gian này, giáo sinh được các giáo viên có kinh nghiệm giúp đỡ và giám sát. Theo kinh nghiệm của Singapore, việc thực tập được đánh giá qua các tiêu chuẩn đầu ra rất rõ ràng, không bị ràng buôc bởi kiến thức nội dung đơn giản”, ông Vinh nêu quan điểm.
Nên thay đổi cách quản lý giáo viên
TS Vũ Thu Hương, nguyên giảng viên ĐH Sư phạm Hà Nội, cho rằng kiến nghị để sinh viên sư phạm nên được thực hành nhiều, tránh lý thuyết suông như hiện nay, cũng chưa phải là điều quan trọng.
Theo bà Hương, từ trước đến nay, các sinh viên trường sư phạm vẫn có thời gian thực hành.
“Sinh viên sư phạm có 1 kỳ đi dạy ở trường phổ thông và mỗi kỳ học (từ năm thứ nhất) đều có vài buổi xuống trường trong tuần. Tuy nhiên, sau này, khi đã ra trường làm giáo viên, cách dạy của nhiều người vẫn rất khô cứng, máy móc”, TS Hương minh chứng.
Bà cho rằng vấn đề của đào tạo giáo viên không phải là thiếu thực hành hay ở việc không tạo ra được giáo viên giỏi.
“Tôi cho rằng kiến thức về nghiệp vụ sư phạm không quá khó. Với cách đào tạo như hiện nay, các sinh viên sư phạm ra trường đều đảm nhận tốt. Vấn đề đào tạo sư phạm ở mình không tệ, mà tệ ở chỗ chúng ta quản lý giáo viên kém”, TS Vũ Thu Hương nói.
Bà Hương cho rằng ở Việt Nam đang quản lý giáo viên kiểu áp đặt. Trường đào tạo theo kiểu gì, thực hành ít hay nhiều, sau đó họ cũng đi dạy học theo lối mòn và kiểu tư duy bị áp đặt.
“Điều quan trọng vẫn là cần thay đổi môi trường làm việc của giáo viên chứ không nên đặt ra việc coi nặng về tăng tính thực hành. Đào tạo giáo viên của các trường sư phạm ở Việt Nam không kém”, bà Hương nêu quan điểm.