Sài Gòn, ruổi rong nỗi nhớ là những khám phá của tác giả Đào Thị Thanh Tuyền về TP.HCM – quê hương thứ hai của bà. Đó cũng là tình cảm, sự lưu luyến của tác giả gửi gắm vào thành phố này cùng những vùng miền mà bà đã đi qua, với những điều lắng đọng, trìu mến.
Chung cư đó cũ kỹ lắm rồi, từ bên dưới nhìn lên tôi nghĩ mình đang ở ngay trung tâm Sài Gòn bởi những mảng tường tróc lở lộ ra màu gạch đỏ nhạt, buồn buồn; màu sắt hoen gỉ, màu thời gian phủ lớp dày; cái màu cũ, xưa lắm, màu của đôi mắt mờ đục chứng kiến bao đổi thay, giữ kín trong lòng không thổ lộ với ai.
Đi vào bên trong, thứ khiến tôi ấn tượng không phải là những hàng công tơ điện được gắn chi chít hai bên tường hay những dây phơi quần áo phấp phới trong gió mà là cái cầu thang kiểu ngoài trời lại có mái che mà tôi chắc rằng mái che không chắn nổi một cơn mưa lớn có gió tạt.
Cái cầu thang mang hồn xưa, chỉ thấy trong phim ảnh, đặc trưng lối kiến trúc Pháp, bắt qua hai khu nhà nhưng không phải đường lên chính mà tôi nghĩ cũng không phải là lối thoát hiểm bởi nó chỉ dừng đến tầng hai, và dẫn lên một số căn nhà.
Chỗ này gió mát lồng lộng khiến tôi đoán có thể đó là cầu thang để hóng gió. Từ đây tôi có thể chụp được những tấm hình đa góc về một Sài Gòn lịch sử.
Đối diện chung cư tôi đang đứng được xây vào thời Pháp là một khu nhà có kiến trúc thập niên 70, tạm gọi là thời Mỹ, với đa phần là nét thẳng, các khung sắt gần như không có hoa văn gì độc đáo.
Sách Sài Gòn, ruổi rong nỗi nhớ. Ảnh: Chi Books. |
Trên một mảng tường nhỏ có ai chăng khung vòng dây thép gai gợi nhớ một thời chiến tranh và phía xa kia là tòa tháp Bitexco, một biểu tượng hiện đại nằm ở trung tâm Sài Gòn.
Tôi xê dịch máy hình một chút và lấy được bên góc dưới sợi dây thép phơi quần áo trên có gắn những cái kẹp nhỏ. Tất cả trong một. Trong lòng một Sài Gòn hiện đại còn có những thứ hơi lộn xộn, lôi thôi, lười biếng, cẩu thả.
Trên một mảng tưởng gạch đỏ, đám dương xỉ ngoi ra từ một ô trống. Một mảng tường khác, ngoài dương xỉ còn có những cây lạ hoắc chòi ra từ kẽ những viên gạch, chúng bám chặt như tượng trưng cho sức sống mạnh mẽ.
Tôi xuống cầu thang ngoài trời và đi vào lối cầu thang chính. Có những bậc cầu thang còn dấu vết của gạch mosaic, tay vịn cầu thang với hoa văn đặc thù kiến trúc Pháp. Buồng thang máy trông cũ kỹ, dây neo chằng chịt. Mọi vật đều đã quá xưa rồi.
Hơn trăm năm trước, nơi đây một thời dành cho lớp người có lối sống chuẩn mực như giới công chức chẳng hạn. Càng lên cao, quá khứ càng như mở ra trước mắt tôi, một Sài Gòn xưa thời Pháp thuộc.
Và thật ngạc nhiên khi bên cạnh những ô cửa cũ kỹ đậm màu thời gian đó có những quán cà phê, những gian hàng quần áo nhiều màu trẻ trung.
Đi dạo một vòng khắp các tầng của chung cư, tôi vào một quán cà phê ở tầng cao nhất. Tôi bước qua không gian nhỏ, ấm cúng được trang trí bằng những đồ vật xưa như gợi nhớ về một thời như thế.
Tôi chọn chỗ ngồi ngoài ban công nhìn sang bên kia là tòa nhà Ngân hàng. Dòng sông bên dưới ghe thuyền xuôi ngược chậm chạp. Trên một mảng tường có nhiều lỗ thông gió, lũ chim sẻ ríu rít, nghịch ngợm ghé vào một chút rồi bay đi.
Hôm đó, góc quán đó, tôi cảm giác thời gian dừng lại, như thể tôi đã rời xa không gian ồn ào dưới kia và mải miết theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình…