Cuốn sách Arsene Wenger và câu chuyện Arsenal 1996-2018 của John Cross kể về hành trình chinh phục những danh hiệu của “giáo sư” người Pháp cùng Arsenal trong thời gian ông làm huấn luyện viên. Wenger đã tạo ra những thay đổi lớn cho các khẩu thần công với những thành công liên tiếp. Ấn bản Việt ngữ được dịch bởi Di Linh và Việt Phương. Được sự đồng ý của Phoenix Books, đơn vị giữ bản quyền bản Việt ngữ tác phẩm. Zing lược trích gửi tới bạn đọc.
Đến với Arsenal, Wenger đối với nhiều khó khăn từ những kẻ bất trị trong phòng thay đồ, dư luận bóng đá nhưng rồi ông vượt qua tất cả bằng tình yêu CLB cùng phương pháp làm việc khoa học.
Khi Wenger tới Anh, báo chí Anh hỏi “Arsene nào?”
Vào năm 1996, Arsenal chần chừ trước việc thay đổi, dù bị rung chuyển bởi một chuỗi những vụ bê bối. Việc bổ nhiệm huấn luyện viên nước ngoài vào thời điểm đó vẫn là chuyện hiếm hoi. Khá ngạc nhiên khi không huấn luyện viên ngoại quốc nào cập bến những CLB hàng đầu của Anh cho tới tận năm 1990 khi Jozef Venglos lên nắm quyền ở Aston Villa.
Ngày 2 tháng 1 năm 1989 sẽ trở thành một cột mốc quan trọng trong lịch sử của CLB. Wenger khi đó đang là huấn luyện viên của Monaco, tới Arsenal để xem một trận đấu trong lúc rảnh rỗi với lịch thi đấu ở Pháp. Và đây là cảm nhận của Dein, Phó chủ tịch Arsenal:
“Arsene nói được 4 ngôn ngữ, tới Đại học Strasbourg và lấy bằng về kinh tế học. Suốt buổi tối tôi như cảm thấy một thông điệp được viết trên bầu trời: “Arsene cho Arsenal!”. Ông ấy không nhận ra rằng ông ấy đang được ngắm vai cho Arsenal”.
Cuốn sách Arsene Wenger và câu chuyện Arsenal 1996-2018. Ảnh: Trần B.A. |
Chỉ trong khoảng 18 tháng, Arsenal, CLB nổi tiếng với sự ổn định và thận trọng, đã sa thải một HLV giữa một vụ bê bối, sa thải một HLV khác sau những vấn đề trong phòng thay đồ và bỗng dưng nghĩ về việc chấm dứt sự sa sút này bằng việc bổ nhiệm một người Pháp tương đối vô danh.
Bất chấp những thành tích ở Monaco, tên tuổi Wenger vẫn không được biết đến ở Anh. Có một giai thoại rằng tờ Evening Standard của London đã đăng tiêu đề Arsene nào? để chào đón Wenger tới Anh.
Chủ tịch Hill-Wood, với đẳng cấp của một cựu sinh viên Eton, là một doanh nhân ngân hàng vô cùng thành đạt đã bay tới Nhật Bản nói chuyện với Wenger khi ông đang làm HLV ở đó và phi vụ được thực hiện: “Tôi đã rất quý Arsene ngay lúc mới gặp. Ông ấy rất thông minh, thân thiện và vui tính, với một khiếu hài hước tuyệt vời”.
Ấn tượng riêng của giáo sư ngay buổi ra mắt
“Kim cương thô” có lẽ là một cách nói quá nhẹ nhàng bởi Wenger phải thừa kế một phòng thay đồ với văn hóa say xỉn, những cái tôi lớn, cá tính mạnh và những cầu thủ rất khó kiểm soát. Tony Adams thừa nhận là một người nghiện rượu, Paul Merson thú nhận có vấn đề với rượu, chất kích thích và từng tới trung tâm cai nghiện. Có vô số những ví dụ khác về các sự vụ say xỉn từng làm bẽ mặt Arsenal.
Buổi gặp đầu tiên với các cầu thủ luôn là quan trọng nhất. Đó là lúc hình thành những ấn tượng trong cả đời. Làm hỏng nó là bạn đi tong. Buổi sáng đầy nắng tháng 9 năm 1996, Wenger ở ngày làm việc chính thức đầu tiên của mình tại Colney, thông báo rằng ông muốn tổ chức một buổi gặp mặt để giới thiệu về mình.
Arsenal sở hữu nhiều cá tính mạnh khi Arsene Wenger tới. |
Wenger ăn mặc đơn giản, trông rất học thức với cặp kính và chiếc áo khoác vá da khuỷu tay. Tuy nhiên gương mặt ông lộ rõ vẻ cương quyết: sự tự tin của ông là tối quan trọng.
Wenger nói tới khao khát của ông về một “văn hóa của sự thay đổi”. Ông nói với họ rằng ông muốn chơi “một thứ bóng đá hấp dẫn, để thắng với phong cách, thắng đẹp”. Ông trấn an họ là ông muốn duy trì những điểm tốt trong đội hình hiện tại – tinh thần đồng đội, sự gắn kết và sức mạnh – và phát huy những điểm đó để mang thành công trở lại.
Một vài cầu thủ đùa rằng Wenger giống một thầy giáo hơn là một HLV bóng đá, không phải ai cũng hoàn toàn tin ông, thậm chí vài người còn cười đùa vào cuối bài phát biểu và vẫn không tin rằng ông có đủ kinh nghiệm cho công việc này.
Nhớ lại hôm đó, John Hartson kể: “Điều gây ấn tượng với chúng tôi đó là ông ấy đã nghiên cứu kỹ từ trước. Như thể là ông ấy đã biết về tất cả chúng tôi. Lúc đầu, chúng tôi nghĩ: “Cái gã trông như giáo sư này biết gì về bóng đá?” Nhưng tôi nói với bạn điều này, ông ấy có sự theo dõi với từng người một trong chúng tôi”.
Tiền vệ Stephen Hughes cũng hồi tưởng: “Tất cả các chàng trai bước ra khỏi xe của họ ở trong bãi đậu xe và hỏi: “Gã kỳ cục này là ai?”. Mọi cặp mắt dồn vào Wenger; và dù ông không bao giờ thừa nhận nhưng tôi nghĩ rằng ông ấy cũng rất hồi hộp. Tôi ngồi đó và nghĩ: “Tiếng Anh của gã thật đáng kinh ngạc. Gã kỳ cục này thật đáng kinh ngạc”.
Buổi tập đầu tiên thực sự khác biệt
Họ nghĩ: “Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy?”, khi 30 tấm thảm được mang ra đặt trên sàn. Họ đã quen với việc khởi động đứng, chạm tay vào ngón chân để duỗi gân kheo và nâng chân để tập cơ đùi. Giờ đây Wenger muốn các cầu thủ nằm ngửa, nâng đầu gối lên, xoay chân để tập cơ chậu.
Wenger cũng giới thiệu những bài tập nhảy: những chiếc gậy được đặt lên trên các miếng hình nón và các cầu thủ phải nhảy qua; họ tập bước lên xuống trên ghế băng, nhào người, chạy quanh cột. Ông muốn các cầu thủ phải di chuyển, tăng cường tốc độ và sức mạnh.
Việc tập luyện khác đi một cách triệt để: ngắn gọn, sắc bén và chính xác đến từng giây dưới sự điều phối của Wenger – với một chiếc đồng hồ bấm giờ đeo ở cổ. Một nhân vật lớn trong phòng thay đồ hồi đó là Ray Parlour nhớ lại.
“Sự tập trung của Wenger là thứ đập ngay vào mắt tôi. Từ ngày đầu tiên, ông ấy chắc chắn đã có sự tập trung đó, và trên sân tập ông ấy thật tuyệt vời. Chúng tôi mang những quả bóng ra. Ngay lập tức, mọi chuyện là về việc giành bóng, chuyền và di chuyển.
Arsene Wenger rất khoa học trong huấn luyện cầu thủ. |
Cựu hậu vệ cánh trái Nigel Winterburn còn phấn chấn hơn: “Chỉ trong vòng một tuần đầu tiên là tôi đã thích những buổi tập luyện rồi. Chúng rất ngắn, sắc bén và có cường độ cao. Ông ấy sẽ đặt bạn vào vị trí của bạn trên sân, rồi yêu cầu bạn chạy lên xuống và chuyền bóng cho tiền đạo.
Tôi tin rằng bạn không thể nào mà không bị ấn tượng bởi phương pháp tập luyện của ông ấy, cường độ của việc tập, mức độ tỉ mỉ, mọi thứ được sắp đặt. Từ quan điểm của tôi, tôi bị Arsene “mua chuộc” ngay bởi vì tôi thích phần tập luyện, di chuyển với bóng, giữ bóng”.
Những bài tập chuyền, các cầu thủ tập trong tam giác nhỏ, chuyền bóng đến những khu vực mà người khác sẽ chạy tới – không chỉ nhắm vào cải thiện kỹ thuật mà cả tốc độ suy nghĩ của họ. Các cầu thủ cần phải luôn luôn hoạt động cả cơ thể lẫn tâm trí.
Một thay đổi lớn khác là trong việc ăn uống. Wenger cấm tương cà chua và Ian Wright phàn nàn rằng “hôm nào cũng phải ăn súp lơ!”. Sự chuyển đổi nhanh chóng sang một chế độ ăn nhạt, lành mạnh và rất quy củ trở thành một cú sốc cho một vài người, như Nigel Winterburn nhớ lại:
“Việc bù nước thật là khác: Uống nước. Chúng tôi có một đầu bếp mới. Món ăn chủ yếu là cá, gà nướng, gà luộc và mọi gia vị bị loại bỏ. Trước 6h30 tối, sau trận đấu và ở phòng chờ của các cầu thủ, sẽ không hề có rượu. Tái tạo năng lượng ngay sau các trận đấu là rất quan trọng với ông ấy”.
Wenger đã thích nghi với nền văn hóa Anh và dần dần phòng thay đồ cũng thích nghi với ông cũng như nhận ra được sự thay đổi trong cách vị HLV đối xử với họ. Phong cách, ý tưởng và phương pháp của ông rất khác so với bất cứ thứ gì trước đó đang mở ra một thời đại mới.