Hình ảnh trong phim chuyển thể truyện “Vụ án mạng được báo trước”. |
Sáng nào cũng vậy, trừ chủ nhật, từ 7h30 tới 8h30, Johnnie Butt cưỡi xe đạp đánh một vòng quanh làng Chipping Cleghorn, huýt sáo inh ỏi và ghé lại trước từng nhà, nhét vào hộp thư mấy tờ báo buổi sáng mà những người sống trong ngôi nhà đó đã đặt của ông Totman, chủ tiệm văn phòng phẩm trên Phố High.
Theo đó, tại nhà của vợ chồng Đại tá Easterbrook, cậu ta giao tờ The Times và Daily Graphic; thả hai tờ The Times và Daily Worker vào nhà bà Easterbrook; tại nhà cô Hinchcliffe và cô Murgatroyd là Daily Telegraph và News Chronicle; nhà bà Blacklock, là ba tờ Telegraph, The Times và Daily Mail.
Tại tất cả ngôi nhà này, và thực ra là tất cả các ngôi nhà ở Chipping Cleghorn, thứ sáu nào cậu ta cũng giao tờ North Benham News và tờ Chipping Cleghorn Gazette, dân địa phương hay gọi tắt là Gazette.
Vậy là, vào các buổi sáng thứ Sáu, sau khi liếc vội mấy tiêu đề trên tờ nhật báo (Tình hình quốc tế đáng lo ngại! Liên Hiệp Quốc sẽ nhóm họp hôm nay! Chó săn truy lùng kẻ sát hại cô đánh máy tóc vàng! Ba mỏ than ngừng hoạt động! Hai mươi ba người chết vì ngộ độc thực phẩm tại khách sạn Seaside,…) hầu hết người dân ở Chipping Cleghorn đều hăm hở mở tờ Gazette và lao vào đọc các tin tức địa phương.
Sau khi rảo qua mục Thư tín (nơi phơi bày đầy đủ những thù sâu oán nặng của đời sống miền quê), chín trên mười bạn đọc sẽ mở sang mục RAO VẶT. Ở đây tập hợp các bài viết lộn xộn tạp nham về Mua bán, Tìm người, những lời kêu gọi tha thiết điên cuồng trong mục Người giúp việc, vô số phụ trương liên quan đến chó, các thông báo liên quan đến gia cầm và thiết bị làm vườn, cùng đủ loại hạng mục khác đầy lý thú đối với những người sống trong cộng đồng nhỏ bé Chipping Cleghorn.
Thứ Sáu đặc biệt này, ngày 29 tháng Mười – cũng không nằm ngoài quy luật đó…
Vuốt những lọn tóc xoăn nhỏ màu xám xinh đẹp ra sau trán, bà Swettenham mở tờ The Times, đưa đôi mắt lờ đờ nhìn phần giữa trang bên trái, và như thường lệ, bà khẳng định rằng nếu như có tin tức nào thú vị thì hẳn là tờ báo này đã thành công trong việc ngụy trang che đậy tin tức đó một cách hoàn hảo. Bà xem tiếp mục Báo hỉ – tin buồn, đặc biệt là phần tin buồn, sau đó, như đã hoàn thành nhiệm vụ, bà đặt tờ The Times sang một bên và hăm hở chộp lấy tờ Chipping Cleghorn Gazette.
Khi Edmund, con trai bà, vào phòng, bà đã hoàn toàn đắm chìm trong mục Rao vặt.
“Chào buổi sáng, con trai,” bà Swettenham nói. “Nhà Smedley đang bán con xe Daimler của họ đấy. Chạy từ 1935 đến giờ – cũng gần mười năm rồi nhỉ?”
Anh con trai làu bàu gì đó, tự rót một cốc cà phê, lấy một ít cá trích hun khói, đoạn ngồi xuống bàn, mở tờ Daily Worker rồi để dựa vào giá đựng bánh mì nướng.
“Chó Bullmastiffcon,” bà Swettenham đọc thành tiếng, “Thật chẳng hiểu thời buổi này, làm sao mà người ta vẫn nuôi nổi mấy giống chó to như vậy, thật chẳng hiểu nổi… Hừm, Selina Lawrence lại đăng quảng cáo tìm đầu bếp này. Mẹ nói thật chứ bây giờ đăng kiểu này chỉ tổ phí thời gian.
Chẳng để địa chỉ cụ thể, có mỗi số hộp thư – thế là chết dở rồi – đáng lẽ mẹ phải bảo trước một tiếng mới phải – mấy người giúp việc là họ nhất định phải biết mình sẽ làm việc ở đâu cơ. Địa chỉ phải ở khu nào tươm tươm một chút thì họ mới thích… Răng giả – chả hiểu sao người ta lại chuộng răng giả thế nhỉ. Giá tốt nhất thị trường… Hàng đẹp.
*Bullmastiff, tiếng Việt là chó ngao bò, có nguồn gốc từ Anh do lai tạo giữa hai giống bulldog và mastiff giữa thế kỷ 19. Là loài chó to lớn, lông ngắn, đầu lớn, gương mặt nhăn nheo, mõm ngắn, ngũ quan tối màu, cân nặng có thể đạt đến 70kg. Bullmastiff ban đầu được nuôi để bảo vệ, hỗ trợ người canh rừng, do đó chúng còn được gọi là ‘Chó bóng đêm của người canh rừng’.
You must be logged in to post a comment Login