Tiểu thuyết Ngôi nhà của người Hà Lan. Ảnh: Hạnh Nguyễn. |
Chị em nhà Conroy có cuộc sống mà nhiều đứa trẻ khác phải mơ ước. Sau chiến tranh, cha của họ thu được một món hời từ bất động sản và trở nên giàu có một cách nhanh chóng. Cả gia đình Conroy chuẩn bị chuyển đến sống ở nhà mới. Những tưởng hạnh phúc sẽ kéo dài, đáng tiếc đây là lúc bi kịch bắt đầu.
Hạnh phúc ngắn ngủi
Căn nhà trong cuốn tiểu thuyết thứ tám của Ann Patchett là một bất động sản đáng mơ ước và cũng là nguồn cơn cho những đau thương sau này của hai chị em nhà Conroy. Ngôi nhà của người Hà Lan được xây theo phong cách tân cổ điển, đồ trang trí đều là những thứ xa hoa và ấn tượng hơn cả là ánh nắng luôn tràn ngập qua từng ô cửa kính. Và ý nghĩa biết bao khi đây là món quà bất ngờ ông Cyril dành cho vợ mình, bà Elna.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, hai đứa trẻ Maeve và Danny đã choáng ngợp trước vẻ đẹp của căn nhà nhưng nơi đây buồn thay lại chứng kiến bi kịch nối tiếp xảy đến với hai chị em. Một buổi sáng tỉnh giấc, bóng dáng mẹ chúng đã biến mất. Câu trả lời chúng nhận được chỉ vỏn vẹn mấy chữ mẹ đã chạy trốn khỏi ngôi nhà này. Nhưng liệu rằng, người phụ nữ ấy chạy trốn khỏi căn nhà, hay thực chất đang chạy trốn khỏi gia đình này, khỏi những người thân của bà?
Khi người mẹ Elna rời đi, mỗi thành viên trong gia đình Conroy dần đối mặt với bất ổn của riêng mình. Những đứa trẻ phải tự chăm sóc lấy bản thân khi cha của chúng, như vị quốc vương trong câu chuyện cổ tích thường thấy, quá bận rộn đến nỗi không có thời gian quan tâm đến con cái của mình. Thậm chí, ông cũng chưa một lần chia sẻ về họ hàng bên ngoại với hai đứa trẻ. Kí ức về mẹ cứ thế dần phai nhạt trong tâm tư non nớt của hai chị em. Nhưng ít nhất, cuộc sống của chúng vẫn còn dễ chịu, cho đến khi sóng gió ập tới.
Ngài Cyril mang về nhà một người phụ nữ đẹp tên là Andrea và giới thiệu cho chị em Maeve: đây sẽ là mẹ kế của chúng. Như sét đánh ngang tai, hai chị em không tin vào mắt mình, ngôi nhà của họ, những người giúp việc của họ và quan trọng nhất, cha của họ sẽ bị chiếm đoạt bởi Andrea và hai đứa con riêng của cô.
Giống những mụ phù thủy hiểm độc, Andrea vươn tay kiểm soát toàn bộ sản nghiệp của ông Cyril Conroy. Người đàn ông ốm yếu không thể chống chọi với căn bệnh trầm kha đã đột ngột qua đời, bỏ lại hai đứa con không ai chăm sóc. Andrea nhanh chóng tống khứ hai chị em ra ngoài đường, với tuyên bố xanh rờn: “Đây là nhà của ta”.
Mạnh mẽ làm chủ cuộc đời
Không nơi nương tựa, Maeve và Danny phải thu xếp đồ đạc rời khỏi ngôi nhà đáng lẽ ra phải là của họ ngay trong đêm. Maeve cố gắng kiếm thêm công việc còn Danny buộc phải hoàn thành chương trình đại học và nội trú sau này. Vì đó là cách duy nhất họ có thể sử dụng Quỹ ủy thác mà người cha quá cố đã để lại cho những đứa con của ông.
Maeve bất đắc dĩ trở thành người chăm sóc cho cậu em Danny. Chàng trai không còn chút kí ức nào về mẹ từ bé nhưng nhớ như in hình ảnh “Maeve luôn xuất hiện với chiếc áo khoác đỏ và mái tóc đen” như một thiên thần luôn cứu giúp cậu mỗi khi khó khăn. Từ việc chọn trường học, đến chỗ ở và cả người vợ sau này, cô Celeste, đều là chị Maeve làm hết cho cậu, mà ở khía cạnh nào đó, Maeve đang áp đặt lên Danny sự ích kỉ của cô.
Nhà văn Ann Patchett. Ảnh: The New York Times. |
Nhưng chính Danny đã phải thốt lên, “dù tính như thế nào đi chăng nữa, tôi nợ chị mọi thứ”. Hai chị em cứ như vậy trưởng thành, ôm trong lòng cảm giác thù ghét và khao khát trả thù cùng thói quen bất di bất dịch: đứng bên ngoài quan sát Ngôi nhà của người Hà Lan. Ngôi nhà đã trở thành thực thể sống trong mắt hai chị em, gieo rắc nỗi ám ảnh ngày này qua ngày khác lên tâm trí họ khiến họ mãi mãi chìm trong những kí ức đau buồn và thương tổn không thể chữa lành.
Ngôi nhà của người Hà Lan không chỉ là những thăng trầm trong hơn nửa thế kỉ của gia đình Conroy mà còn đan xen một Philadelphia bình yên trước khi Mỹ lấn sâu vào chiến tranh tại Đông Dương. Người đọc có thể mường tượng những cuộc biểu tình của sinh viên, không khí phản chiến cao trào trên đường phố. Giọng văn của Patchett vừa nhẹ nhàng sâu lắng vừa bay bổng ngọt ngào, đan xen giữa quá khứ và hiện tại, nhưng không hề làm mạch truyện đứt gãy hay lộn xộn.
Cũng như bao câu chuyện cổ tích với một cái kết có hậu, tác phẩm có một cái kết đủ để làm hài lòng bất cứ ai mong chờ một câu chuyện nhân văn sâu sắc. Hạnh phúc sẽ đến với những ai kiên nhẫn chờ đợi và biết buông bỏ quá khứ. Giống Danny đã nghiệm ra, “sau nhiều năm, tôi chẳng còn trách móc ông khi không bận tâm chia sẻ cuộc sống trước đó của mình với các con. Tôi chỉ trách mình đã không quan tâm đến ông sớm hơn”.
Nguồn: https://znews.vn/cau-chuyen-ve-hansel-va-gretel-thoi-hien-dai-post1451630.html
You must be logged in to post a comment Login