Tranh Spirit of the Dead watching, kích thước 73 x 92 cm, Phòng trưng bày Albright Knox, New York, Mỹ. Ảnh: Wikiart. |
Cô gái lõa thể nằm sấp, lòng bàn tay đặt trên gối. Làn da như màu đất ướt, mái tóc đen như màn đêm. Một tấm vải truyền thống của Tahiti phủ lên đệm, với họa tiết là những bông hoa vàng trên nền màu xanh thẫm. Bức tường phía sau giường có màu tím sẫm với những tia sáng lân tinh.
Dưới chân cô ấy, một cái bóng đang cúi mình với tấm vải màu đen che trên đầu, khiến khuôn mặt trông giống như một chiếc mặt nạ tử thần. Người phụ nữ lớn tuổi dưới chân cô gái trẻ này là tupapa, hay linh hồn của người chết.
Tác giả bức tranh là Paul Gauguin, danh họa Pháp, người đã bỏ lại nền văn minh phương Tây để tìm một thế giới hoang sơ và một con đường mới.
Cô gái trong bức Spirit of the Dead watching (Hồn ma canh giấc) tên là Teha’amana, cô từng là “vợ” của Gauguin, khi người đàn ông 43 tuổi này lần đầu đặt chân đến đảo Tahiti năm 1891. Họa sĩ đã quen biết nhiều cô gái Tahiti, người sẽ trở thành “nàng thơ”, người tình và vợ không chính thức của ông. Ông có một người vợ Đan Mạch ở châu Âu và 5 người con, trong đó có một cô con gái, xấp xỉ tuổi Teha’amana.
Một cuốn sách về nàng thơ của Gauguin đã được thực hiện. I am not your eve của Devika Ponnambalam là cuốn tiểu thuyết đa âm về Teha’amana, nàng thơ người Tahiti của Paul Gauguin. Cuốn sách được đưa vào đề cử giải thưởng Walter Scott dành cho tiểu thuyết lịch sử. Trong bài viết mới đăng tải trên The Guardian, tác giả Devika Ponnambalam kể về hành trình tìm kiếm tư liệu cho cuốn sách của mình. Đây cũng là hành trình tìm về một con người, một cô gái Tahiti đã qua đời hơn 100 năm trước.
17 năm sai hướng và hành trình đến Tahiti
Khi lần đầu nhìn thấy bức tranh Spirit of the Dead watching, nhà làm phim kiêm tiểu thuyết gia Devika Ponnambalam bị lôi cuốn bởi cô gái trong đó. “Tôi bị quyến rũ bởi cô gái đó, nước da ngăm đen và khỏa thân, nằm trên giường của người họa sĩ, yếu đuối nhưng mạnh mẽ. Tôi cảm thấy một kết nối ngay lập tức với cô ấy”, Ponnambalam kể trên The Guardian.
Bìa sách I am not your eve. Ảnh: Twitter. |
Nhà làm phim kiêm tiểu thuyết gia này cho rằng “có một mối quan hệ bóc lột ở trung tâm của bức tranh, giữa họa sĩ và nàng thơ của ông”. Và Ponnambalam muốn biết cô gái trong tranh là ai, sự thật của cô là gì. “Khi bắt đầu viết cuốn sách đầu tiên của mình, tôi quyết định thử kể lại câu chuyện của Teha’amana”, Ponnambalam cho biết.
Để biết về một thời đại và một cô gái tồn tại trong một thế giới quá xa xôi, cô Ponnambalamn đã tìm hiểu những tài liệu liên quan, tài liệu về tiếp xúc của phương Tây với người Tahiti, như tạp chí của John Davies, Tahiti, 1816 và nghiên cứu nhân chủng học về phong tục của người Tahiti.
Theo Ponnambalam, những tài liệu này đều dệt nên một lịch sử phức tạp về bạo lực và chinh phục, nhưng không có gì về trẻ em gái và phụ nữ trong thời kỳ mà tác giả đang viết. Không có gì về Teha’amana.
Sau 17 năm đi sai hướng, nhiều giờ nghiên cứu trong Thư viện Anh, cuối cùng Ponnambalam muốn cắt bỏ tất cả sự kiện lịch sử và lời kể thuộc địa để kể một câu chuyện đơn giản. Câu chuyện về một cô gái đi với một người đàn ông Pháp, người một ngày nào đó sẽ khiến cô ấy nổi tiếng mà cô ấy không hề hay biết, và hình ảnh của cô ấy sẽ kiếm được hàng triệu USD; cô đã nghĩ gì về nó và cô đã cảm thấy thế nào.
“Tôi phải tưởng tượng ra thế giới của cô ấy, trải nghiệm của cô ấy, và bị cuốn hút vào những truyền thuyết và thần thoại sáng tạo của Polynesia, bị mê hoặc bởi câu chuyện về nữ thần Mặt trăng Hina khác nhau như thế nào trên các hòn đảo. Mỗi câu chuyện đều có mối liên hệ sâu sắc với vùng đất và các yếu tố của cuộc sống trên đảo”, Ponnambalam nói. Một khoản trợ cấp từ Creative Scotland đã cho phép tác giả lên kế hoạch cho một chuyến đi đến Tahiti.
Nàng thơ hoàn hảo đầu tiên của danh họa
Mọi người ở Tahiti mà Ponnambalam gặp đều ấm áp và thân thiện, những người lạ chào cô theo phong tục Ia ora na (chúc một ngày tốt lành/chào mừng) nhưng dường như không ai biết gì về cô gái trong bức tranh.
Ponnambalam có ba hướng dẫn viên địa phương và gặp gỡ các nhà sử học, nghệ sĩ, nhà báo và giám đốc bảo tàng. Khi nói đến nghệ sĩ Paul Gauguin, dường như có hai cách suy nghĩ. Một tôn trọng nghệ thuật của Gauguin và “bản giao hưởng màu sắc” của ông. Một không muốn nói về “thực dân” vì họa sĩ đã có danh tiếng; đưa cái nhìn của ông về Tahiti đến phương Tây và được tôn vinh.
Chân dung tự họa của Paul Gauguin. |
Ngày nay, khách du lịch xuống những con tàu biển khổng lồ (một chiếc tên là Paul Gauguin), ở trong những khách sạn sang trọng để được giải trí vào buổi tối bởi những người Tahiti trẻ tuổi biểu diễn những điệu nhảy truyền thống của họ. Rất khó để tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của nơi từng tồn tại vào thời Teha’amana.
Tác giả Ponnambalam đi từ thủ phủ Papeete, nơi từng là thị trấn cảng mà tàu của Gauguin cập bến, đến làng Mataiea, nơi Gauguin sống với Teha’amana. Túp lều nơi họa sĩ vẽ bức tranh đó và những bức tranh khác đã biến mất. Nhưng hình ảnh của cô ấy được dán khắp các chai rượu rum và hộp bánh quy trong các cửa hàng lưu niệm.
Giấy chứng tử của Teha’amana, mà Ponnambalam khai quật được từ kho lưu trữ, cũng không bổ sung được thông tin gì. Không có hồ sơ nào về hai người con trai của Teha’amana, được cho là đã có sau khi Gauguin rời đi.
Hướng dẫn viên người Tahiti đã tìm thấy con cháu của Teha’amana ở làng Faaone nhưng họ không muốn nói chuyện với Ponnambalam. Với họ, Ponnambalam là một người ngoài cuộc. Điều gì đã cho cô quyền đến tìm kiếm câu chuyện của cô gái Tahiti ấy?
Những vết sẹo trong quá khứ của Tahiti vẫn còn. Những người da trắng đã đến, bắt đầu với nhà thám hiểm người Anh là Thuyền trưởng Wallis vào năm 1767, và trong vòng chưa đầy 50 năm, họ đã tác động lớn đến một lối sống cổ xưa. Dù văn hóa, tín ngưỡng đã đổi thay, lịch sử, phả hệ, thần thoại và truyền thuyết của vùng đảo vẫn được truyền miệng qua nam giới. Các thầy cúng Tahitian đã dạy con trai của họ mang theo những gì họ biết vào tương lai.
Và Ponnambalam đã gặp một trong những hậu duệ này vào ngày cuối cùng của mình ở Tahiti, trên một marae (khu đền thờ). Ông cố của anh đã biết lịch sử của các gia đình từ làng của Teha’amana. Anh ấy nói rằng Teha’amana chưa đầy 13 tuổi khi gặp Gauguin, và họa sĩ đã lây bệnh giang mai cho cô ấy. Rằng sau khi họa sĩ đi, gia đình cô ấy đã đưa cô về nhà và giữ cô ấy ở đó cho đến khi cô ấy chết, cô ấy được chôn cất tại làng của họ. Cô ấy chưa bao giờ có con.
Trong tạp chí về Tahitian có tên Noa Noa do Paul Gauguin thực hiện, danh họa kể cho độc giả cách ông gặp “Tehura”, người mà ông mô tả là chững chạc hơn tuổi của cô ấy, và cách cô ấy dạy ông về các vì sao cũng như thần thoại và truyền thuyết của cộng đồng cô ấy. Họa sĩ nhìn thấy tất cả chủng tộc của cô phản chiếu trong sâu thẳm đôi mắt cô. Cô ấy không bị hư hỏng bởi sự tiến bộ và là nàng thơ hoàn hảo đầu tiên của họa sĩ.
You must be logged in to post a comment Login