Vượt qua 5 đề cử khác, At Night All Blood is Black nguyên tác tiếng Pháp của tác giả David Diop và dịch giả Anna Moschovakis, đã trở thành chủ nhân mới nhất của giải Booker Quốc tế 2021.
Sách At Night All Blood is Black. Ảnh: International Booker Prize. |
Tiểu thuyết ám ảnh về chiến tranh
Mùa giải năm nay được đánh giá khá lạ khi danh sách rút gọn được mở rộng cho các tác phẩm hư cấu có sự kết hợp với tiểu sử, lịch sử, hồi ký, tiểu luận… Chiến thắng cuối cùng thuộc về cuốn tiểu thuyết chiến tranh gây nhiều ám ảnh.
Chiến thắng của David Diop có thể được lý giải bởi sự thôi miên trong cách kể chuyện và những động cơ đen tối ở trong cuộc chiến. Trong đó, hình ảnh bạo lực ghi dấu ấn mạnh khi đi sâu và xa hơn bên trong những tâm tính mục ruỗng.
Được lấy cảm hứng từ sự im lặng hay những tổn thương tâm lý thời hậu chiến của ông cố người Senegal từng có thời gian phục vụ thời chiến, Diop khẳng định rằng: “Ông chưa bao giờ nói bất cứ điều gì với bà, hoặc với mẹ tôi, về những gì ông đã trải qua. Đó là lý do tôi rất quan tâm đến mọi câu chuyện và các tư liệu cho phép người ta tiếp cận một cách sâu sát với cuộc chiến đó”.
Cuốn tiểu thuyết này xoay quanh nhân vật chính Alfa Ndiaye và những trải nghiệm đầy thương tổn của anh khi chiến đấu cho quân đội Pháp trong Thế chiến thứ nhất. Trong một trận đấu, người bạn thân nhất, người tri kỷ, người hơn cả anh em với một tình cảm khó bề gọi tên, Mademba Diop, đã bị giết và cầu xin anh ân huệ giải thoát nhanh chóng khi sự đau đớn đã đến quá nhiều.
Đứng trước người mà anh yêu thương, đại diện của quê hương xứ sở, cho tuổi thơ anh, cho con người anh; Alfa chùn bước. Mặc cho Mademba cầu xin anh ta cắt ngang cuống họng đến tận 3 lần, Alfa chẳng làm gì cả. Anh tự nhận mình thật “thiếu nhân tính” trong cơn van lơn ấy, nhưng anh bất lực. Từ đó, những gì không thể làm được cho bạn mình, anh sẽ trả lại với chính những kẻ gây ra sự ấy.
Từ cơn chối từ của một khoảnh khắc hèn nhát lẫn tàn nhẫn, Alfa bắt đầu thực hiện một nghi lễ thật sự rúng động. Trong mỗi cuộc chiến với quân đội Đức, anh nằm yên giả chết cho đến khi bất kỳ tên lính nào sơ sảy, khi đó điểm giao cổ họng sẽ là nơi con dao của anh đặt vào, tương tự cách Mademba bị tên lính Đức đang giả vờ chết lấy đi hơi thở.
Thế nhưng, cảm thấy như thế chưa đủ, mỗi đêm, anh sẽ lẻn qua chiến tuyến của những “kẻ thù mắt xanh” để tìm hạ một tên lính Đức. Anh sẽ trói họ và trong cơn van xin của nỗi sợ sệt, chấm dứt mạng sống và lấy đi một cánh tay đứt lìa trở về căn cứ bình an vô sự.
Tác giả David Diop. Ảnh: Fuzzy Skunk. |
Những điều mục ruỗng bởi chiến tranh
Với những cánh tay bị đứt lìa ấy, đồng đội của anh sẽ xem đó là một chiến tích lớn không thể bỏ qua. Ba lần rồi đến bốn lần, họ xem đó là sự ngưỡng mộ, một tình yêu hết lòng trả thù cho các đồng đội. Thế nhưng, đến lần thứ năm và sáu, người ta bắt đầu sợ sệt và không còn dám đến gần anh.
Tin đồn loan ra rằng anh là thầy phù thủy, người ăn linh hồn của xứ Phi châu còn nhiều bí ẩn. Đến cánh tay thứ bảy, chỉ huy cuộc chiến không chịu nổi nữa, và bắt đầu ra lệnh lùng sục để buộc tội anh cho đội quân ổn định. Thế nhưng, Alfa đã nhanh tay hơn, anh giấu kỹ chúng để không một ai có thể tìm thấy.
Anh hun khói để chúng không có mùi hôi và giữ được lâu, rồi đem đặt vào một cái rương khóa kín. Chỉ huy không tìm ra được bằng chứng, yêu cầu anh rời khỏi đội quân trong một lý do có vẻ bịa đặt của lần nghỉ dưỡng, nhưng anh biết một khi rời khỏi chiến địa thì mạng sống của mình cũng mong manh như trong cuộc chiến.
Song hành cùng câu chuyện trả thù đầy ám ảnh ấy, David Diop cũng khắc họa nên sự bạo tàn của chiến tranh, khi những đồng đội xung quanh Alfa ngã xuống vì luôn “ngu ngốc, dẫu trắng hay đen, họ luôn nói vâng và xông lên trước”.
Đó là Jean- Baptiste với cánh tay ăn cắp từ Alfa treo lủng lẳng trên chiếc mũ chiến, hóa điên vì “một lá thư đẫm mùi hương” của người tình bội ước.
Đó là Alphonse với cái chết đầy đau thương vì người vợ Odette. Đó còn là người chỉ huy Armand, người cần chiến tranh như một lẽ sống với mọi “người lính Chocolate” đến từ Tây Phi là lực lượng hàng đầu.
Xuyên qua những sự bạo tàn và đầy ám ảnh của cuộc chiến ấy, David Diop cũng quay về ký ức với nỗi luyến nhớ làng Gandiol gần Saint-Louis ở Senegal.
Dịch giả Anna Moschovakis. Ảnh: The Poetry Project. |
Nơi ấy, Alfa và Mademba lớn lên. Anh nhớ về những ký ức ấu thời đã có giữa hai người họ, về cái đẹp và sức mạnh của anh đã ám ảnh Mademba; về Fary Thiam – người con gái anh đã đính ước, dưới gốc một cây baobab đã dẫn anh vào sâu trong rừng trước ngày cô biết nước Pháp sẽ lấy anh đi mãi mãi, dù sống hay chết.
At Night All Blood is Black của David Diop là cuốn sách đầy dẫn dụ và mạnh mẽ. Chiến tranh của anh không có những con số, nó là những mất mát trong tâm khảm con người – những loạn trí, ám ảnh, điên loạn luôn chực chờ chiếm lấy con tim và cả bộ não.
Chiến tranh và những thây xác không hề đáng sợ, nó chỉ đáng sợ khi một “con qủy” nào đó chiếm hữu bản thân và đẩy người ta đi đến cùng cực. Cuốn tiểu thuyết này không chỉ viết về chiến tranh, mà còn là về những gì đã hư tổn hóa ở trong cuộc chiến.
Nhà văn Hughes-Hallett – Chủ tịch Hội đồng giám khảo Booker Quốc tế năm nay – đã nói: “Cuốn sách này thật đáng sợ. Đọc nó ta có cảm giác như bị thôi miên […]. Đây là một tường thuật phi thường, mạnh mẽ và rất hấp dẫn”.
Với mặt gương phản ánh chiến tranh cùng bản lai diện mục của một con người, David Diop khéo léo nói lên được chính cái bạo tàn ở trong cuộc chiến, với phong cách viết ám ảnh và đầy khơi gợi.