Có một ngày, bố mẹ sẽ già đi là cuốn sách nhẹ nhàng, với những câu chuyện đời thường gần gũi, dung dị nhưng không kém phần sâu sắc và cảm động. Mỗi câu chuyện thể hiện tâm tư, tình cảm riêng của các tác giả, nhưng tất cả đều chứa đựng thông điệp: Hãy yêu thương, trân trọng gia đình và những người thân của mình.
Cuốn sách Có một ngày, bố mẹ sẽ già đi. Ảnh: Thanh Xuân. |
Chúng ta luôn nghĩ núi cao nước xa, năm tháng rộng dài, lại không biết siêu trộm mang tên thời gian đang lặng lẽ lấy đi tuổi xuân của những người ta yêu thương nhất. Cuộc sống vốn vô thường, có thể chỉ sau vài lần xa cách, mái tóc người thân đã điểm sương, đôi mắt hằn sâu những vết dấu thời gian…
Rồi sẽ có lúc bạn nhận ra, bạn chẳng bận rộn như mình nghĩ, thời gian cũng không dài như bạn tưởng. Và đến một ngày, bố mẹ sẽ già đi. Bởi thế, chúng ta cần dành thời gian ở bên những người mình thương yêu, quan tâm họ nhiều hơn, lắng nghe những suy nghĩ và hiểu điều họ muốn.
Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mặt trời, việc hưởng thụ sự ấm áp, dễ chịu của ánh nắng đã trở thành thói quen, nên chúng ta coi đó là lẽ đương nhiên. Nhưng nếu một ngày mặt trời không mọc nữa, chắc chắn bạn sẽ cuống cuồng, sợ hãi.
Ánh mặt trời có thể len lỏi đến bất cứ đâu, giống như sự quan tâm của bố mẹ, bình thường nhưng tận tụy. Bố mẹ chiếu rọi ánh sáng vào cuộc sống, hắt đầy nắng vàng lên đường đời của chúng ta, dẫu con đường phía trước gập ghềnh, chông gai, cũng đủ cho chúng ta sưởi ấm lòng mình.
Bố mẹ cũng giống mặt trời, luôn lặng lẽ ở phía sau, cho chúng ta chỗ dựa, tiếp thêm sức mạnh và dẫn lối chúng ta thoát ra khỏi đêm tối. Nhưng nếu một ngày không còn bố mẹ nữa, cảm giác an toàn quen thuộc lập tức biến mất. Khi ấy có tiếc nuối và muốn tìm lại, sợ rằng cũng đã quá muộn màng.
Vậy nên, đừng tìm lý do cho sự vô tâm của bản thân. Dù bận rộn đến mấy hay mệt mỏi thế nào, bạn vẫn nên dành cho bố mẹ sự quan tâm chân thành, dù chỉ là một cái ôm hay một câu hỏi han, an ủi. Điều đó chẳng mấy khó khăn với chúng ta nhưng lại là niềm hạnh phúc vô bờ đối với bố mẹ.
Chúng ta như những chú chim làm tổ trên cây, còn bố mẹ chính là cây cổ thụ, luôn che mưa chắn gió, bao bọc chú chim nhỏ. Bố mẹ luôn chở che, sẵn lòng dành tình yêu vô điều kiện của mình để xoa dịu nỗi cô đơn và sợ hãi của chúng ta.
Chim lớn lên rời tổ, dang đôi cánh trên bầu trời, có thể bay đi bay mãi quên cả lối về, còn cây chỉ biết yên lặng chờ đợi nơi chốn cũ. Chúng ta cứ vin vào sự bận bịu để làm cớ cho sự vô tâm của mình và ít thể hiện tình cảm với bố mẹ. Nhưng thật ra điều bố mẹ cần đơn giản chỉ là thấy chúng ta quay về.
Không phải tình yêu nói thành lời mới gọi là tình yêu. Tình yêu của người nhà là sự bao dung và phải dùng trái tim để cảm nhận. Người thân luôn tin tưởng, vị tha và là chỗ dựa vững chắc cho mỗi chúng ta. Dẫu bạn có vấp ngã trên đường đời thì vẫn luôn có một nơi để trở về nương náu. Đó chính là nhà!
“Sinh ra trên đời vốn cô liêu, bởi con đường hỷ nộ ái ố này chỉ có thể bước đi một mình. Nhưng vì có người nhà nên cuộc sống mới đậm hương”.
Mỗi thời khắc đang sống, được cùng người thân nhâm nhi hương vị của bữa cơm thơm mùi khói bếp, dẫu giản đơn nhưng bình yên và vui vẻ biết bao.
Chúng ta dần trưởng thành, bố mẹ cũng già đi, những mái tóc phai màu sương gió, những nếp nhăn in dấu nhọc nhằn, những chiếc lưng còng đi theo năm tháng… Trong mắt bố mẹ, chúng ta mãi là những đứa trẻ. Và dù thế nào đi nữa, bố mẹ cũng luôn dành cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất, hy vọng các con có cuộc sống yên ấm, đủ đầy. Vì thế, chúng ta cần phải sống sao cho thật xứng đáng.
Sau khi gấp lại cuốn sách Có một ngày, bố mẹ sẽ già đi, người đọc cảm thấy có chút gì bâng khuâng, lắng đọng, da diết nhớ nhà, muốn ôm lấy bố mẹ và nói rằng mình yêu họ rất nhiều.
Cuộc sống luôn có những bất ngờ, bạn chẳng biết được mình có thể ở bên gia đình thêm bao nhiêu lâu nữa. Vì thế, đừng đợi đến khi những người mình thương yêu rời khỏi thế gian này mới ăn năn hối hận. Ngay hôm nay và ngay lúc này, hãy trân trọng những người thân yêu nhất!