Pelé – Cuộc đời và thời đại của tác giả Harry Harris, Nguyễn Dương Hiếu, Lê Anh Tú dịch. Đây là cuốn tiểu sử bán chạy về cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất thế giới, quá trình thăng tiến phi thường của Pelé. Được sự đồng ý của NXB Trẻ, Zing.vn trích đăng một phần nội dung sách.
Năm 1965, một huấn luyện viên thể lực mới từ câu lạc bộ Palmeiras ở São Paulo chuyển tới Santos. Giáo sư Julio Mazzei sẽ là người có ảnh hưởng lớn tới Pelé. Ông học ở Đại học Michigan State, nói được nhiều ngôn ngữ, và là người rất sáng tạo, đổi mới trong việc tìm hiểu tính cách và vấn đề của các cầu thủ. Sau này, chính là nhờ sự khích lệ của Mazzei mà Pelé quyết định trở lại với việc học tập sau World Cup 1970 và có được tấm bằng đại học.
Đầu tư, cưới vợ ở tuổi 21
Bản hợp đồng mới mà Pelé ký với Santos trong cùng năm bao gồm một ngôi nhà lớn gần bờ biển, trước đây từng thuộc sở hữu của một trong những giám đốc câu lạc bộ. Thu nhập của Pelé tăng lên nhanh chóng, nhất là vì anh đã ký nhiều hợp đồng quảng cáo cho đủ loại sản phẩm, từ nước ngọt cho tới quần dài. Em trai ông là Zoca đã chuyển đến Santos và sống tại nhà của một người Tây Ban Nha có tên Pepe Gordo (tên thật là Jose Gonzales Ozoril). Pepe cũng là bạn và cố vấn kinh doanh cho người bạn cũ kiêm đồng đội của Pelé là Zito.
Pelé cần người hỗ trợ việc đầu tư tiền bạc nên giao cho Gordo phụ trách các vấn đề tài chính của mình. Gordo cùng Zito thành lập công ty mang tên Sanitaria Santista để làm việc này. Zoca cũng đang chơi cho câu lạc bộ Santos, dù rằng cậu ta không bao giờ cho phép bóng đá xen vào việc học tập để trở thành luật sư.
Pelé đưa toàn bộ gia đình (gồm cha Dondinho, mẹ Dona Celeste, bà ngoại Dona Ambrosina, bác Jorge, Maria Lucia và Zoca) đến ở chung trong ngôi nhà lớn bất chấp lời khuyên của Pepe Gordo rằng việc đó sẽ khiến anh bị phân tâm.
Pelé và Rose. |
Tiếp đến Pelé nói với Rose rằng mình muốn đính hôn. Dù cô gái phản đối và nói người yêu… chờ tiếp, nhưng anh thấy mình đã chờ đủ lâu, và dự định nói thẳng điều đó với cha cô trong chuyến đi câu cá mà họ đã sắp đặt trước. Nhưng ông Guillerme Cholby lại không chấp thuận cũng chẳng phản đối, mà đợi cho đến khi ông có cơ hội bàn việc này với bà Dona Idalina, mẹ của Rose.
Sau chuyến đi câu cả ngày đầy bực bội, cha mẹ Rose cuối cùng đã chấp thuận. Cặp đôi làm lễ đính hôn cùng ngày với sinh nhật lần thứ 25 của Pelé. Thật không may là trong bữa tiệc ấy, một nhiếp ảnh gia chụp bức hình Pelé đứng cạnh chị của Rose và đăng lên báo rằng đấy là cô dâu tương lai của Pelé. Lẽ ra chuyện chẳng có gì ầm ĩ, cùng lắm là một chuyện để mọi người trêu đùa nhau mà thôi. Nhưng vị hôn phu của chị gái Rose lại cho rằng có chuyện xảy ra, nên anh ta… hủy hôn với cô chị. Pelé suy nghĩ liệu lý do thực sự có phải là vì anh chàng kia không muốn có một người anh em cọc chèo da đen hay không!
Ở đỉnh cao, kiếm được nhiều tiền nhưng đầu tư thua lỗ
Nhiều tháng trước đám cưới, Pepe Gordo đến gặp Pelé để lấy thêm tiền mặt cho việc kinh doanh. Pelé hơi thắc mắc, vì anh biết khi đó các ngân hàng đã mở cửa và giao dịch. Anh biết rõ như vậy vì Rose chính là thư ký cho giám đốc ngân hàng, và hôm đó cô có đi làm. Với cái nhún vai, Pepe Gordo thú nhận rằng tài khoản của Pelé đã hết sạch tiền, rằng đã có một số khoản đầu tư kém và đảo chiều nhỏ trong kinh doanh.
Sự thật là đã có nhiều khoản đầu tư kém trong một thời gian dài và không ai nói với Pelé. Rose từng cảnh báo và lo lắng, nhưng trước đó Pelé chẳng mấy quan tâm mà hoàn toàn tin tưởng vào Pepe Gordo. Vài tháng trước đó, Zito đã rời công ty Sanitaria Santistasau vì một số bất đồng với Pepe Gordo, vì không thích phương pháp của người này, và muốn tập trung vào trang trại bò sữa mà Zito đã mua và xem nó như mối quan tâm duy nhất ngoài bóng đá và học tập.
Pelé và cố vấn tài chính Pepe Gordo năm 1961. Ảnh: Gettyimages |
Pelé không thực sự hỏi cặn kẽ Zito về lý do Zito rời công ty. Pelé cũng không nhìn thấy các dấu hiệu cảnh báo, giống như rất nhiều cầu thủ bóng đá trước và sau đó – họ đã không chú ý đúng mức đến những khoản đầu tư kinh doanh lẫn những người điều hành chúng.
Pelé nhớ lại: “Dường như những tài sản được mua không phù hợp với việc xây dựng. Vật liệu xây dựng được mua từ những công ty làm ăn chụp giựt, bán hàng kém chất lượng và sau đó thì phá sản hoặc biến mất trước khi bị phát hiện. Các tòa nhà chung cư được xây dựng tại những nơi mà không ai muốn đến ở. Mái nhà bị dột vì làm bằng vật liệu kém chất lượng với tay nghề thấp, các thiết bị vệ sinh có chất lượng thấp và phải được thay thế dù còn mới”. Hóa đơn thì chồng chất còn các chủ nợ thì đe dọa sẽ kiện Pelé ra tòa.
Mọi người ở Brazil đều nghĩ Pelé giàu có. Pepe Gordo đề nghị… nộp đơn xin phá sản công ty, còn Pelé thì tuyệt vọng: “Tôi nghĩ về tất cả những vất vả mình phải chịu trên sân cỏ, việc tôi là mục tiêu cản phá và triệt hạ của mọi hậu vệ muốn trở thành người hùng trong mắt người hâm mộ và tiễn tôi vào nằm viện. Tôi nghĩ đến việc phải thi đấu 2 hiệp, mỗi hiệp 45 phút mà không nghỉ một giây, chạy tới khi sức cùng lực kiệt chỉ để vun đắp cho tương lai. Tương lai ư? Tương lai nào? Tất cả nằm trong đống sổ sách kế toán mà tôi không tài nào hiểu được. Đó hoàn toàn không phải là tương lai, mà chỉ là quá khứ, đau đớn và đắt giá”.
Tệ hơn nữa, danh tiếng của chính cái tên Pelé bị đe dọa. Chẳng biết ai để nhờ cậy, ông đến xin lời khuyên từ sếp của Rose là ông Jose Bernardes Ferreira, người vừa làm việc tại một ngân hàng vừa là thành viên của Câu lạc bộ Santos. Jose xem xét toàn diện tình hình tài chính của Pelé, sau đó tuyên bố rằng… nó tệ hơn mình tưởng. Thậm chí khả năng đi vay tiền để trả cho các chủ nợ của công ty Sanitaria Santista cũng là rất thấp. Ngân hàng của Jose không thể cho vay.
Pelé buộc phải đến khẩn cầu Ban lãnh đạo Santos. Anh nghiêm túc bàn bạc với các vị giám đốc của sân Vila Belmiro. Để đổi lấy việc giải cứu tài chính, chi tiền trả nợ cho Pelé, Santos yêu cầu anh ký hợp đồng mới kéo dài 3 năm (hợp đồng hiện tại chỉ còn 1 năm) trong đó Pelé sẽ thi đấu mùa giải thứ 2 mà không được tăng lương hay tăng thưởng, còn mùa thứ 3 thì miễn phí. Pelé hầu như không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận những yêu cầu này.