Connect with us

Sách hay

Tú Bà và các nhân vật phản diện trong ‘Truyện Kiều’

Cuốn sách tranh “Truyện Kiều tự kể” không chỉ khắc họa Thúy Kiều, Thúy Vân, Đạm Tiên, mà còn nói về các nhân vật phản diện như Tú Bà, Sở Khanh, Mã Giám Sinh.

Truyen Kieu tu ke anh 1

Truyện Kiều tự kể là cuốn art book của Cao Nguyệt Nguyên và 12 họa sĩ minh họa, do NXB Kim Đồng phát hành cuối tháng 11.

Truyen Kieu tu ke anh 2

Hơn 200 năm qua, các nhân vật trong Truyện Kiều của Nguyễn Du đã đi vào nếp nghĩ, lời ăn tiếng nói, đời sống người Việt. Truyện Kiều đã trở thành nguồn cảm hứng cho các nghệ sĩ diễn giải, sáng tác qua nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau. Trong tranh là nhân vật Tú Bà qua nét vẽ họa sĩ Lê Đức Hùng.

Truyen Kieu tu ke anh 3

Trong cuốn Truyện Kiều tự kể, tác giả Cao Nguyệt Nguyên và các họa sĩ nhập vai các nhân vật của Truyện Kiều, từ đó nói lên suy tư, nội tâm, nỗi đau… của mỗi nhân vật. Trong tranh là ba nhân vật Thúc Sinh, Hoạn Thư, Thúy Kiều qua nét vẽ của Nikru.

Truyen Kieu tu ke anh 4

Cao Nguyệt Nguyên cho biết, khi tái hiện các nhân vật, cô muốn họ hiện lên với tính cách thật đời thường, con người: Yêu ghét rạch ròi, cũng tính toán thiệt hơn, cũng biết khoác lên mình tấm áo đẹp hay những lời nói đẹp phủ lên một tâm tính gai góc. Trong tranh là Mã Giám Sinh qua nét vẽ của Vườn Illustration.

Truyen Kieu tu ke anh 5

Nhân vật Sở Khanh bạc tình đi vào đời sống hôm nay, trở thành danh từ chung chỉ những kẻ chuyên lừa dối các cô gái ngây thơ. Tranh của họa sĩ Tuấn Thanh.

Truyen Kieu tu ke anh 6

Giác Duyên cứu độ cho Kiều. Tranh của Cù Quyên.

Truyen Kieu tu ke anh 7

Đạm Tiên hiện lên như một “người đồng hành vô ảnh” với Kiều trong cuốn sách. Tranh minh họa của Thùy Dung.

Truyen Kieu tu ke anh 8

Kim Trọng trong cuốn sách này được mô tả như một người theo nền nếp gia phong, chịu tư tưởng Nho giáo nên coi trọng khoa bảng hơn cả tình yêu. Tranh vẽ Kim Trọng của họa sĩ Khang Lê.

Truyen Kieu tu ke anh 9

Tranh vẽ Thúy Vân của Hoàng Giang. Trong Truyện Kiều tự kể, Thúy Vân tự bạch: “Tim đau thắt, vui sướng gì chuyện lấy thay chồng chị?”.

Truyen Kieu tu ke anh 10

Thúy Kiều là nhân vật cuối cùng xuất hiện trong sách. Qua ngòi bút của Cao Nguyệt Nguyên, Thúy Kiều trải bao bể dâu, nói lên ước nguyện “ước mình là thiếu nữ bình thường, sống cuộc đời bình dị như bao người đàn bà khác”. Tranh vẽ Kiều của KAA Illustration.

Nguồn: https://zingnews.vn/tu-ba-va-cac-nhan-vat-phan-dien-trong-truyen-kieu-post1155947.html

Sách hay

Chất văn chương vắt qua thời hậu chiến

Nhà văn, dịch giả Hoài Vũ vừa ra mắt hai tập sách dày dặn vừa đúng dịp mừng tuổi 85 của mình: Hoa trong tuyết và Gái thời chiến.

Chất văn chương vắt qua thời hậu chiến - Ảnh 1.

Hai tập sách của Hoài Vũ vừa ấn hành – Ảnh: L.ĐIỀN

Viết truyện ngắn và dịch văn xuôi Trung Quốc là hai mảng thuận tay của Hoài Vũ, ngoài thành tựu về thơ vốn được công chúng biết đến qua các ca khúc quen thuộc phổ từ thơ ông như: Vàm Cỏ Đông, Anh ở đầu sông em cuối sông, Đi trong hương tràm…

Từ vài thập niên trước, khi đất nước bước qua thời đổi mới, một số tạp chí bắt đầu phổ biến dòng văn học hiện đại Trung Quốc. Lúc bấy giờ, Hoài Vũ là một dịch giả được đón nhận nồng nhiệt. 

Ông đã chọn dịch nhiều tác phẩm độc đáo của nhiều nhà văn Trung Quốc xuất sắc. Trên địa hạt văn chương, chọn dịch tác phẩm nào của những tác giả nào phản ánh tầm nhìn và cả độ nhạy của dịch giả. 

Chính ở phương diện này, Hoài Vũ đã nỗ lực đưa rất nhiều truyện ngắn hiện đại của Trung Quốc đến với bạn đọc Việt Nam. Hành trình ấy tuy kéo dài trong nhiều năm nhưng phổ biến rải rác. Nay ông tuyển lại in thành tập Hoa trong tuyết.

Bạn đọc sẽ có dịp đọc lại những áng văn chương từng làm xúc động độc giả từ hơn hai mươi năm trước như Nữ điền chủ cuối cùng của Thụy Cao, Loạn luân của Lỗ Nhan Châu, A-sư-ma bé bỏng của Lâm Bân và cả Đèn lồng đỏ treo cao của Tô Đồng, là tác phẩm từng được chuyển thể thành phim, gây tiếng vang trong giới điện ảnh quốc tế. 

Truyện ngắn hiện đại Trung Quốc phản ánh cách nhìn của một đội ngũ cây bút giàu chất văn chương, có chiều sâu mỹ cảm và nhân văn, lại linh hoạt trong cách tiếp cận các vấn đề gai góc từ lịch sử. 

Chính vì vậy, những tác phẩm viết về thời kỳ cách mạng văn hóa được phổ biến tại Trung Quốc và đến Việt Nam qua bản dịch của Hoài Vũ chẳng những khiến cho bạn đọc trong nước thích thú mà giới cầm bút cũng qua đó có thêm các gợi mở về thao tác khai thác đề tài cho văn chương.

Gái thời chiến gồm các truyện ngắn lấy cảm hứng từ thực tế cuộc chiến tranh Việt Nam. Nét riêng của truyện ngắn Hoài Vũ ở đây là chạm đến nhiều tình tiết nằm sâu trong lòng người trở thành một “mặt hậu” của chiến tranh. 

Đó là sự áy náy của anh giải phóng quân khi phải lấy xuồng của dân và mặc dù tính mệnh đang ngàn cân treo sợi tóc, anh vẫn chọn cách nhờ người trả lại xuồng (Người Sài Gòn). 

Hay ở truyện ngắn Tiếng sáo trúc, tác giả đã bắt được một cái tứ hết sức độc đáo làm sườn cốt cho truyện: Tiếng sáo trúc của cậu bé giao liên cất lên trong lúc địch và ta giáp nhau, sống chết xảy ra liền kề không có lằn ranh, một cậu bé thiếu niên đã phải tham chiến với tất cả trí thông minh và kinh nghiệm trận mạc thành thạo còn hơn cán bộ “cấp trên”. 

Thế nhưng bom đạn chết người không làm mất đi sự hồn nhiên thô phác của những người dân quê nhỏ bé nhất, tiếng sáo len lỏi qua cửa ngõ tử thần, len qua mánh khóe của địch, cất lên lúc vượt thoát an toàn…

Đọc Hoài Vũ, thấy chất văn chương từ một người trong cuộc như ông vắt qua thời hậu chiến, với ngồn ngộn chi tiết độc đáo mà các thế hệ sau muốn tìm hiểu về nghệ thuật chiến tranh nhân dân của Việt Nam, chắc chắn phải tìm đọc ông như một lối vào không thể thiếu.

Nguồn: https://tuoitre.vn/chat-van-chuong-vat-qua-thoi-hau-chien-20210124091756139.htm

Tiếp tục đọc

Sách hay

Sắp tết, về thăm nhà lưu niệm Sơn Nam

Tết Tân Sửu này, NXB Trẻ gửi tặng nhà lưu niệm Sơn Nam Tiền Giang loạt sách vừa tái bản gồm 20 tựa sách – có sửa chữa, bổ sung và chia theo thể loại truyện ngắn, truyện dài, ghi chép, biên khảo, bút ký… của từng chủ đề.

Sắp tết, về thăm nhà lưu niệm Sơn Nam - Ảnh 1.

Tranh Sơn Nam – Người giữ lửa của họa sĩ Lê Sa Long

1 Thật lạ lùng, có những trang văn càng lùi xa thời gian ta lại càng tìm thấy vẻ đẹp của nó, với Sơn Nam là một thí dụ. Thuở sinh thời, chỉ kiếm sống bằng nghề duy nhất: cầm bút, chưa bao giờ Sơn Nam là cây bút “thời thượng”, “ăn khách” được các NXB vì lợi nhuận mà “săn đón” ồn ào…

Chỉ lặng lẽ nằm trên kệ sách. Khiêm tốn về số lượng. Thế nhưng những ai đã đọc, đã “chịu” văn phong, cách kể chuyện cùng thủ pháp nghệ thuật của ông thì lại mê đắm. Mê tít thò lò. Và, lập tức trở thành độc giả trung thành của ông.

Thật lạ, câu văn ông bình dị, câu chuyện ông kể không “đao to búa lớn” với nhiều tình tiết ly kỳ gay cấn nhưng lại có sức hấp dẫn riêng. Tôi nghĩ, cũng tựa như cách ăn mắm của người Việt, một khi đã thích thì khó có thể quên đi hương vị của nó. Hương vị này có cả mùi đất, mùi thiên nhiên, mùi sông nước, mùi nghĩa tình của tấm lòng cần lao chịu thương chịu khó…

Đó là biệt tài của Sơn Nam.

2 Tìm đọc ông, tôi mạo muội nghĩ rằng đó là lúc bạn đọc tìm về một thời khẩn hoang, mở đất của ông bà mình đi về phương Nam. Các sinh hoạt đó, nay đã mất, thế thì, trước đó nó từng tồn tại thế nào? Sơn Nam đã đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu cần thiết này. 

Vì lẽ đó, từ tháng 4-2003, khi mua toàn bộ bản quyền của Sơn Nam, sách tái bản nhiều lần nhưng có điều thú vị là hễ vào dịp vui xuân đón tết, sách của ông lại ra mắt phiên bản mới với hình thức mới.

Tết Tân Sửu này cũng vậy. Ngày 22-1, chúng tôi đã có mặt tại nhà lưu niệm Sơn Nam Tiền Giang nhân dịp NXB Trẻ gửi tặng loạt sách vừa tái bản gồm 20 tựa sách – có sửa chữa, bổ sung và chia theo thể loại truyện ngắn, truyện dài, ghi chép, biên khảo, bút ký… của từng chủ đề. 

Không chỉ có thế. Lần này, bổ sung thêm hiện vật tại đây, còn là bức tranh ký họa màu nước của họa sĩ Lê Sa Long – khổ 75 x 100cm, chất liệu acrylic và pastel.

Tranh vẽ nhà văn Sơn Nam cầm bó nhang đi ngang qua trước Lăng Ông Bà Chiểu, sở dĩ có bố cục này, họa sĩ cho biết: “Nơi đây, tôi gặp nhà văn Sơn Nam lần đầu tiên khi ông đi cúng tế ở lăng. Nhớ khi ấy, ông dặn sinh viên chúng tôi là cẩn trọng khi vào lăng vẽ, nam không nói bậy, nữ không mặc xếch – xy… rồi ông còn giải thích nghĩa các chữ Hán trên lăng và trên bia trong lăng nữa. Thật thú vị”.

Xem tranh, ta thấy Lê Sa Long đã vẽ Sơn Nam cầm trên tay bó nhang lúc đi ngang qua Lăng Ông và đặt tên bức tranh “Sơn Nam – người giữ lửa” là thế. Trao đổi với chúng tôi, chị Đào Thúy Hằng – con gái nhà văn Sơn Nam – cho biết hiện nay, tại nhà lưu niệm đã có ảnh chân dung của nhà thơ Kiên Giang – bạn “nối khố” của Sơn Nam; nhà văn Ngọc Linh – người đã âm thầm trợ cấp kinh tế cho gia đình khi ông bị tù; nhà giáo Đinh Công Tâm – người có công sưu tập, gìn giữ nhiều tác phẩm của Sơn Nam từ năm 1964, về sau trao lại cho nhà lưu niệm mà chính tác giả Hương rừng Cà Mau thuở sinh thời đã ghi lại thủ bút “người đã thương tôi hơn tôi thương tôi”… 

Thì sắp tới sẽ có thêm ảnh chân dung của nhà văn Bình Nguyên Lộc – người đã gợi ý đề tài khi Sơn Nam mới chân ướt chân ráo từ chiến khu lên Sài Gòn lập nghiệp; nhà sưu tập Vương Hồng Sển – người đã cho ông mượn nhiều tài liệu khi khảo cứu về văn hóa miền Nam nói chung. Những chi tiết này dù nhỏ nhưng ít nhiều toát lên tinh thần đạo nghĩa, vốn là chủ đề xuyên suốt trong tác phẩm của Sơn Nam.

3 Khi thắp nén nhang tại nhà lưu niệm, “báo cáo” cùng “ông già Nam Bộ” qua loạt sách vừa tái bản còn thơm mùi giấy mới, nhà văn, ông Dương Thành Truyền – quyền giám đốc NXB Trẻ – chia sẻ đọc Sơn Nam cũng là lúc chúng ta cùng tìm về câu chuyện của văn hóa Nam Bộ. Và, nhà thơ Trương Nam Hương còn nhấn mạnh thêm ở một góc độ khác nữa:

Dáng ông gầy như lau sậy

Thong dong dọc cõi nhân tình

Thắp – nhang – bút gọi hồn cho đất

Trang văn còn thao thức cõi tâm linh…

Nguồn: https://tuoitre.vn/sap-tet-ve-tham-nha-luu-niem-son-nam-20210123212629353.htm

Tiếp tục đọc

Sách hay

Tìm hiểu Tết qua những giai phẩm xuân 100 năm trước

“Phong vị xuân xưa” gồm 40 bài viết về Tết của nhiều tác giả, được sao chép lại từ một số sách báo, tạp chí cũ ở thế kỷ trước.

Hàng trăm năm trước, đời sống văn hóa tinh thần của người Việt, nhất là ở thành thị mỗi dịp Tết đến xuân về, bắt đầu gắn với những tờ báo, hoặc tập sách chuyên đề.

Kết quả sưu tầm, giới thiệu công phu

Theo các nhà nghiên cứu, tờ đầu tiên ra báo xuân là Tạp chí Nam phong với số Xuân Mậu Ngọ năm 1918. Tiếp đó, nhiều tờ báo khác cũng ra báo xuân như Đông báo thời pháp năm 1928, Thần Chung xuân Kỷ Tỵ 1929, Phụ nữ tân văn xuân Canh Ngọ 1930, Công luận xuân Tân Mùi 1931…

So với ấn phẩm bình thường, những tờ báo, giai phẩm xuân được đầu tư hơn hẳn. Chúng không những được chăm chút công phu về mặt mỹ thuật, mà còn chứa đựng những nội dung đặc sắc, phản ánh tâm tư, tình cảm của đời sống nhân dân qua từng giai đoạn nhất định.

Tuy nhiên, trải qua thời gian, nhiều ấn phẩm xuân xưa dường như đã bị lãng quên. Nguyên nhân một phần là việc tiếp cận tư liệu những ấn phẩm này còn tương đối khó khăn. Mặt khác, công việc sưu tầm, sắp xếp hình ảnh, tư liệu để biên soạn thành sách đòi hỏi sự tâm huyết, đầu tư về công sức lớn lao, không phải ai cũng theo được.

Hiểu được điều này và với mong muốn mang lại niềm vui cho bạn đọc trong những ngày vui Tết, đồng thời giúp độc giả có thêm góc nhìn về các vấn đề văn hóa, lịch sử, Tết của dân tộc, nhóm tác giả Nguyễn Văn Học, Lê Thái Dũng và Nguyễn Thị Thúy Hà đã sưu tầm, tuyển chọn và biên soạn cuốn Phong vị xuân xưa với phụ đề “Ngày xuân xem sách biết việc cổ kim”.

Cuốn sách được Công ty TNHH Sách và Truyền thông Việt Nam (Tri Thức Trẻ Books) va Nhà xuất bản Hội Nhà Văn liên kết phát hành ngày 20/1 vừa qua.

Theo nhà nghiên cứu Trần Văn Chánh, đây “chính là kết quả sưu tầm – giới thiệu công phu của nhóm biên tập, bao gồm trên 40 bài viết chủ đề phong tục ngày Tết và đón xuân có giá trị của nhiều tác giả trong Nam ngoài Bắc, được chép tại từ một số sách báo, tạp chí cũ thuộc những năm 20-40 của thế kỷ trước. Trong số tác giả các bài viết, có không ít nhân vật tên tuổi”.

Sach Phong vi Xuan xua anh 1

Sách Phong vị xuân xưa. Ảnh: M.C.

Nhiều bài viết của tác giả nổi tiếng ít được biết đến

Cuốn sách được bố cục thành 3 phần, tương ứng 3 chủ đề: Lai rai chén rượu ngày xuân; Cảm tết; Cuốn sách có tiêu đề: Mùa xuân, lịch sử văn hóa.

Qua mỗi chủ đề này, bạn đọc sẽ tìm thấy những bài viết của những tác giả tên tuổi và quan trọng hơn sẽ thấu rõ về văn hóa, lịch sử, Tết của dân tộc thời điểm bấy giờ.

Chẳng hạn phần I: Lai rai chén rượu ngày xuân tuyển tập những bài viết giải thích về Tết, câu chuyện ăn Tết, vui Tết và câu đối Tết, bạn đọc được tiếp cận các bài như: Tết dán câu đối của Lê Tràng Kiều [1934], Chữ Xuân trong văn cổ của Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố [1942], Một ít phong dao về ngày Tết và mùa Xuân của Hùng Xuân [1931]…

Phần II: Cảm tết tập hợp những bài viết tập trung những cảm nhận, thái độ trước mùa xuân, thời cuộc, dòng suy nghĩ của trí thức, nghệ sĩ trước mùa xuân.

Bạn đọc được tiếp cận các bài như: Đầu năm khai bút của Tương Phố [1930], Giao thừa của Lưu Trong Lư và Hoài Thanh [1932], Cảm Tết của Lưu Trọng Lư [1932], Chùm thơ cho nhi đồng của Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc [1929], Tết của Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu [1926], Xuân của Á Nam Trần Tuấn Khải [1931], Bảo tồn lễ Tết của T.M [1934] Gái mới cạo răng của Quất Hiên Vũ Duy Thiện [1939], Từ chùa Hương đến sông Hương của Hán Thu Nguyễn Tiến Lãng [1939]…

Phần III: Mùa xuân, lịch sử văn hóa tập hợp một số bài viết về lịch sử, văn hóa, di tích của những trí thức nổi danh thời Pháp thuộc đã nói chuyện trong các buổi sinh hoạt của Hội Trí tri và trong giai phẩm của những năm trước cách mạng.

Có thể kể đến bài Tết của sử ký nước Việt Nam: Mồng năm ngày vẻ vang của Hoa Bằng Hoàng Thúc Trâm [1936], Phong giao và lịch sử của Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến, Di tích văn hóa của người Chiêm Thành ở Bắc Kỳ của Trần Văn Giáp [1935]…

Những bài viết này được sưu tầm từ các nguồn về sách có: Xem Tết năm Canh Ngọ, Tân Dân thư quán xuất bản tại Hà Nội năm 1931, Cổ tích sơ giải do nhà in Xưa và Nay ấn hành tại Sài Gòn năm 1929, Chơi xuân năm Tân Vị (tức năm Tân Mùi), Nam Kỳ thư quán xuất bản năm 1931), Tập văn xuân năm Giáp Tuất của Vị Giang văn khố, ấn hành năm 1934, Ấn phẩm ăn Tết Lê Mai ấn quán xuất bản tại Sài Gòn năm 1929… Báo, tạp chí có: Báo Tân văn, Tạp chí Tri Tân, Tập san Hội Trí Tri

Ngoài ra, phần phụ lục của sách là những bài văn khấn: Văn khấn Tết ông Táo, lễ Nguyên đán, văn khấn mùng 4 tiễn ông vải đăng trong một cuốn sách in năm 1924, với nội dung rất ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hành.

Ông Nguyễn Văn Học, một trong ba tác giả của cuốn sách, cho biết từ khi có ý tưởng đến khi sưu tầm – biên soạn cuốn sách này, nhóm biên soạn nhóm tác giả đã xác định cần tuyển chọn ra những bài viết về Tết, văn hóa, phong tục, mùa xuân – lịch sử của những bậc trí giả, những cây bút nổi tiếng của những năm thời Pháp thuộc (trước 1945).

Những bài viết của họ phần nào nằm rải rác đâu đó, bị một lớp bụi thời gian phủ lên ngày nay ít người biết đến hoặc có biết/nghe nhưng chưa có cơ may tìm được tài liệu đó.

Với việc tìm lại những giá trị, những tâm huyết của tiền nhân đã đặt vào ngọn bút cống hiến cho độc giả cách 75-100 năm, ông Học hy vọng bạn đọc sẽ phần nào có thêm nhiều tư liệu, góc nhìn về các vấn đề văn hóa, lịch sử, Tết của dân tộc.

Nguồn: https://zingnews.vn/tim-hieu-tet-qua-nhung-giai-pham-xuan-100-nam-truoc-post1176346.html

Tiếp tục đọc

Sách hay

‘Hà Nội thanh lịch’ lưu giữ nét duyên dáng của thủ đô

Sách “Hà Nội thanh lịch” được viết năm 1991, tập hợp những bài viết tâm huyết của Hoàng Đạo Thúy về lịch sử, địa lý, nếp ăn, ở của người Hà Nội từ năm 1945 trở về trước.

Trong những năm cuối đời, khi nghỉ hưu trong nhà tổ tiên của làng Đại Yên, là khoảng thời gian mà Hoàng Đạo Thúy đã sáng tác rất nhiều tác phẩm về Hà Nội.

Tản bộ qua những góc phố

Trong Hà Nội thanh lịch, Hoàng Đạo Thúy dành nhiều trang viết về những đường phố cũ, nơi sinh sống nhộn nhịp của người Hà Nội. Từ những góc phố ấy, bao nét thanh lịch của một thành phố đã được thể hiện.

Người Hà Nội có tính cách dân thành thị, gồm những người sản xuất và buôn bán nhỏ. Những người ở khu vực xung quanh triều đình thường làm nghề chữ nghĩa.

Người Hà Nội cũng hay làm nhà kiểu “chồng diêm”. Tầng trân là gác xép, có cửa sổ thật nhỏ, không chui vào được. Tầng dưới, bên trong cánh cửa chính cũng có khoét thêm cái cửa sổ bằng miệng bát.

Theo phân tích của tác giả, nhà ở Hà Nội cũng thể hiện đặc trưng ứng với công việc của người dân sống trong đó. Có thể thấy với các gia đình làm lò rèn, nhà ở thành phố đều chật chội, bên ngoài bán hàng, bên trong chỗ ngủ rất tạm bợ. Đây chỉ là chỗ làm ăn. Đến mùa gặt hoặc đến tết thì về quê.

Bước vào sách Hà Nội thanh lịch của Hoàng Đạo Thúy, cũng giống như đang đi dạo qua các ngõ phố của Hà Nội. Đó là phố Hàng Đào nhuộm màu đỏ. Ở đây, cửa nhà san sát, tủ kính bóng bẩy, các cô ngồi bán hàng lịch sự.

Ha Noi thanh lich anh 1

Sách Hà Nội thanh lịch. Ảnh: PL.

Phố Hàng Gai “cổ kính”, được biết là phố “văn nhã”. Người dân ở đây không ít thì nhiều, đều liên quan nghề in và bán sách. Phố được tiếng là “phố văn học”.

Những tên phố, ngõ thân quen với người Hà Nội, đã được nhắc nhớ trên trang viết của Hoàng Đạo Thúy. Những Hàng Khay, Hàng Hòm, Hàng Trống, Hàng Bạc… đều lưu dấu linh hồn của biết bao thế hệ người Hà Nội. Nhịp điệu của phố phường cũng là nhịp điệu của thời gian, con người.

Từ nơi góc phố ấy, người Hà Nội gặp nhau, yêu nhau, sinh sống và phát triển. Hoàng Đạo Thúy từng bước đi sâu vào góc phố, lắng nghe, quan sát và kể lại những câu chuyện duyên dáng, sống động, còn mãi trong tim người Hà Nội.

Nét đẹp trong đời sống sinh hoạt

Điểm nổi bật trong cuốn sách Hà Nội thanh lịch của Hoàng Đạo Thúy chính là đi sâu ca ngợi những nét đẹp trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của người Hà Nội.

Người Hà Nội vốn xem trọng nét sinh hoạt như ăn, nói, đi, đứng. Dù là ở nhà hay ngoài phố, họ đều giữ được sự cẩn trọng, thanh lịch.

Thế nên, ở Hà Nội, khách đến nhà không bao giờ “cởi trần” ra tiếp, cũng không được mời khách nước chè thứ ba. Khi đi ra đường, họ không ăn mặc cẩu thả. Áo quần không cần quý giá nhưng phải chỉnh đốn. Mặc áo vá không sao, nhưng không mặc áo rách…

Trong chuyện ăn uống, người Hà Nội ở chỗ “phồn hoa” mà ăn uống vẫn cứ “thanh đạm”.

Ông dẫn dắt người đọc đi một vòng, hít hà những món ăn ngon trên các quán hàng rong của Hà Nội xưa, với bún bung, bún chả, bún riêu cua, bánh đúc gạo, bánh đúc ngô…

Những món ăn của một thời xưa cũ, gợi nhắc biết bao dư vị. Nó là dấu cũ, hồn xưa của người Hà Nội.

Hoàng Đạo Thúy cũng nhắc về tục “ăn trầu” của các cụ. Nhai trầu, cầu, phải thêm “rễ” vỏ đỏ. Lá trầu trồng nhiều ở Quốc Oai. Thứ ngon nhất là trầu quế. Cau có thể dùng tươi hoặc khô đều được. Người kỹ tính sẽ chọn thứ “cau liên phòng”, tức là cây cau có quả suốt năm, hạ buồng nọ có buồng kia tiếp.

Những điểm rất nhỏ trong đời sống, nhưng đã tạo nên nét đẹp đẽ, duyên dáng riêng cho người Hà Nội. Những điều được truyền qua nhiều thế hệ, được dung dưỡng và phát huy, để tạo nên một Hà Nội thật thanh lịch.

Qua mỗi trang viết của mình, Hoàng Đạo Thúy đã thể hiện được tâm lòng yêu thương và nâng niu những giá trị tốt đẹp của Hà Nội. Ở Hà Nội thanh lịch, người đọc có thể thấy cụ Hoàng Đạo Thúy râu tóc đã bạc đang nhẩn nha tản bước nhìn ngắm suy nghĩ về phố phường, và những câu chuyện của con người nơi đây.

Hoàng Đạo Thúy cũng thể hiện nỗi lòng trăn trở cùng sự tiếc nuối sâu kín khi chứng kiến sự mai một của những điều được coi là hồn cốt Hà Nội thuở xưa. Cuốn sách này cũng là tiếng nói tha thiết tác giả gửi đến người đọc, mong sao có thể lưu giữ và phát huy được những nét đẹp trong đời sống thanh lịch của người Hà Nội.

Cuốn sách Hà Nội thanh lịch không phải là sách khảo cứu mà là cuốn sách tập hợp những câu chuyện gần gũi, sống động thể hiện tâm hồn của người Hà Nội. Những câu chuyện mang hơi thở của chuyện đời, chuyện người. Đúng như nhà văn Tô Hoài từng nhận định: “Hà Nội thanh lịch thật sự là bộ sử dân gian của thủ đô”.

Sách Hà Nội thanh lịch bản mới nhất do Nxb Kim Đồng phát hành năm 2020.

Hoàng Đạo Thúy xuất thân trong gia đình nhà Nho yêu nước tại làng Kim Lũ, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ông học trường Bưởi, tốt nghiệp Thành chung, sau đó dạy học tại trường Tiểu học Sinh Từ. Hoàng Đạo Thúy là thủ lĩnh phong trào Hướng đạo sinh Việt Nam tại Bắc Kỳ; giữ nhiều chức vụ quan trọng trong quân đội và là đại biểu Quốc hội khóa 1, 2…

Hoàng Đạo Thúy làm báo, viết văn, nhưng chuyên tâm nhất là khảo cứu. Ông đặc biệt ưa thích tìm hiểu và giới thiệu vẻ đẹp đất nước. Các tác phẩm Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội, Người và cảnh Hà Nội, Đi thăm đất nước ta, Phố phường Hà Nội xưa… đã cung cấp nguồn tư liệu lớn, quý báu về lịch sử, địa lý và văn hóa nước ta. Với nhiều cuốn được nhận giải thưởng của Hà Nội, Hoàng Đạo Thúy đã trở thành một trong những nhà Hà Nội học tâm huyết.

Nguồn: https://zingnews.vn/ha-noi-thanh-lich-luu-giu-net-duyen-dang-cua-thu-do-post1176273.html

Tiếp tục đọc

Sách hay

Nét đặc sắc trong đời sống Madrid, Tây Ban Nha xuyên suốt thế kỷ 20

Cuốn sách ảnh mới “Madrid” đã tôn vinh cuộc sống hàng ngày, cảnh quan đô thị và nét độc đáo của thủ đô Tây Ban Nha.

Sach anh Madrid the ky 20 anh 1

Cô gái Thổ Nhĩ Kỳ bán gia cầm rong tại quảng trường Plaza de Santa Cruz, Madrid năm 1925. Khi công nghệ nhiếp ảnh được phát triển, các phóng viên ảnh đầu tiên của Madrid như Alfonso, Ramón Masats, Joana Biarnés và Alberto García-Alix đã có thể ghi lại cuộc sống và bầu không khí khắp đường phố của thủ đô Tây Ban Nha. Ảnh: Alfonso.

Sach anh Madrid the ky 20 anh 2

Khí cầu Zeppelin bay qua khu phố Gran Vía năm 1930. Gran Vía được coi là viên ngọc quý của Madrid hiện đại và là biểu tượng của sự phát triển. Ảnh: Alfonso.

Sach anh Madrid the ky 20 anh 3

Những người thợ may mừng ngày lễ Thánh Anthony ở Gran Vía năm 1933. Ảnh: Alfonso.

Sach anh Madrid the ky 20 anh 4

Những người tị nạn trong một ga tàu điện ngầm năm 1939. Ảnh: Alfonso.

Sach anh Madrid the ky 20 anh 5

Người anh hùng Ché Guevara ở quận Ciudad Universitaria năm 1959. Mặc dù César Lucas đã chụp ảnh nhiều người nổi tiếng như Buster Keaton, Sean Connery, Brigitte Bardot hay John Lennon thì bức ảnh Che Guevara của ông, thu hút nhiều sự chú ý sau triển lãm vào những năm 1980, vẫn nằm trong số những tác phẩm được biết đến nhiều nhất của nhiếp ảnh gia này. Ảnh: César Lucas.

Sach anh Madrid the ky 20 anh 6

Chợ trời El Rastro năm 1961. Ảnh: Carlos Saura/Vegap.

Sach anh Madrid the ky 20 anh 7

Một khu vực ngoại ô Madrid năm 1964. Vào những năm 1960, các dự án nhà ở được trợ cấp đã mọc lên ở ngoại ô thành phố và các nhiếp ảnh gia như Francisco Ontañón và Joana Biarnés đã khắc họa cuộc sống của cư dân ở đây. Ảnh: Francisco Ontañón.

Sach anh Madrid the ky 20 anh 8

Nhóm nhạc The Beatles trước buổi biểu diễn của họ tại Las Ventas năm 1965. Nhóm The Beatles đã đến Madrid vào năm 1965 và trở thành biểu tượng của khát vọng tự do ngày càng tăng trong giới trẻ Tây Ban Nha. Ảnh: Joana Biarnés/Photographic Social Vision.

Sach anh Madrid the ky 20 anh 9

Hai đấu sĩ bò tót ở Las Ventas năm 1967. Ảnh: Joana Biarnés/Photographic Social Vision.

Sach anh Madrid the ky 20 anh 10

Đồ uống của những thanh niên ủng hộ phong trào Madrid Movida, 1977. Vào khoảng thời gian này, một phong trào văn hóa mới đã nở rộ ở Madrid, dẫn đầu bởi những người trẻ tuổi, những người ấp ủ những ý tưởng về tự do và hiện đại. Tinh thần cởi mở, vui vẻ, tự phát của phong trào Madrid Movida đã mở ra một trong những thời kỳ nghệ thuật phong phú trong văn hóa Tây Ban Nha gần đây. Ảnh: Enrique Cano.

Sach anh Madrid the ky 20 anh 11

Câu lạc bộ đêm Sala Marquee năm 1981. Các nhiếp ảnh gia như Pablo Pérez-Mínguez đã ghi lại những thay đổi về xã hội và đô thị trong khi khắc họa cá tính của các cư dân thành phố. Ảnh: Pablo Pérez-Mínguez.

Sach anh Madrid the ky 20 anh 12

Đại lộ Paseo de la Castellana trống vắng trong đợt cách ly xã hội vì dịch Covid-19 năm 2020. Ảnh: Yago Castromil.

Nguồn: https://zingnews.vn/net-dac-sac-trong-doi-song-madrid-tay-ban-nha-xuyen-suot-the-ky-20-post1175864.html

Tiếp tục đọc

Xu hướng