Connect with us

Sách hay

Truyện tranh ‘Hunter × Hunter’ trở lại vào giữa tháng 9

Sau quãng thời gian nghỉ ngơi kéo dài hơn dự kiến, tác giả Yoshihiro Togashi chuẩn bị tiếp tục trình làng những chương mới của “Hunter × Hunter” từ 22/9.

Tuần báo Shonen Jump của nhà xuất bản Shueisha thông báo loạt truyện Hunter × Hunter chuẩn bị trở lại từ 22/9. Lần gần nhất độc giả được thấy một chương mới của loạt truyện là hôm 9/4. Đó là chương thứ 380 mang tên Alarm.

Tuy nhiên, Yoshihiro Togashi thực tế đã ngừng làm việc từ tháng 9/2017, và các chương gần nhất của Hunter × Hunter vốn được ông sáng tác từ trước thời điểm đó. Togashi khi ấy hứa hẹn sẽ tiếp tục làm việc ngay trong cuối năm, nhưng chuyện đó rốt cuộc không xảy ra.

Hunter × Hunter chuẩn bị có tiếp các chương mới. Ảnh: Shueisha.

Hunter × Hunter chuẩn bị có tiếp các chương mới. Ảnh: Shueisha.

Yoshihiro Togashi bị người hâm mộ gọi vui là “vua trì hoãn”. Tuy nhiên, nguyên nhân ông không thể liên tục sáng tác Hunter × Hunter là chứng đau lưng kinh niên của người nghệ sĩ. Năm 2014, ông thậm chí đã phải nhập viện suốt hai tháng.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, Togashi thổ lộ một cách hài hước rằng: “Đã đến lúc người ta chờ xem liệu tôi chết trước, hay loạt truyện kết thúc trước. Nhưng tôi muốn hoàn thành Hunter × Hunter cho độc giả”.

Hunter × Hunter vốn ra đời từ tháng 3/1998, và tới nay đã trải qua tổng cộng 380 chương. Loạt truyện xoay quanh chuyến phiêu lưu của Gon và bè bạn sau khi cậu phát hiện ra cha mình vẫn còn sống và là một Hunter cự phách.

Ở thế giới của loạt truyện, “Hunter” là những nhân vật ưu tú, chuyên tìm kiếm các loài thú quý hiếm, kho báu, vùng đất bí ẩn…Trên đường quyết tâm thi tuyển để trở thành Hunter, Gon còn kết thân với ba người bạn là Kurapika, Leorio và Killua.

Loạt manga nguyên tác đã được chuyển thể thành phim hoạt hình, cũng như có nhiều trò chơi ăn theo. Theo thống kê của người Nhật, tính đến hết năm 2014, Hunter × Hunter đã bán được hơn 66 triệu bản.

Hunter × Hunter đã được dịch và phát hành tại nhiều nước, trong đó có Việt Nam.

Theo Tuấn Lương (Zing)

Đọc tiếp
Click để bình luạn

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kỹ năng

15 câu quote truyền cảm hứng viết lách tạo động lực cho bạn trong năm mới

Đầu năm 2019, hãy “bỏ túi” những câu nói truyền cảm hứng viết lách dưới đây để viết tích cực hơn mỗi ngày bạn nhé!

Không có lời khuyên nào hữu dụng bằng chính lời khuyên từ những người đang cầm bút và kiếm tiền hay thành danh từ nghề viết. Hãy đọc những câu quote truyền cảm hứng viết lách dưới đây để cố gắng viết và hoàn thiện kỹ năng viết mỗi ngày bạn nhé! Bạn chỉ có thể chạm đến thành công khi hành động, hãy nhanh tay lên thôi, thời gian không đợi một ai và chúng tôi sẽ đồng hành và chắp cánh cho bạn.

1. “Văn chương không phải là môn trượt tuyết hay trượt băng nghê thuật. Mẹ của bạn sẽ không biến bạn thành nhà văn. Lời khuyên của tôi cho bất kỳ người trẻ nào muốn trở thành nhà văn là: hãy rời khỏi nhà”. – Nhà văn và tiểu thuyết gia du lịch nổi tiếng người Mỹ Paul Theroux.

2. “Tôi muốn dành lời khuyên cho những ai đam mê sự nghiệp văn chương rằng trước khi phát triển tài năng của họ thì họ phải thật khôn ngoan phát triển tài năng một cách “ẩn dật” trước đã”. – Nữ nhà văn xuất sắc người Mỹ, mẹ đẻ của siêu phẩm “Giết con chim nhại” Harper Lee.

3. “Nếu viết trở nên khó khăn, đó là bởi nó khó. Viết là một trong những việc khó khăn nhất mà con người có thể làm”. – Nhà văn, biên tập viên, nhà phê bình văn học Mỹ William Zinsser.

4. “Đối với tôi, điều tuyệt vời nhất không phải là viết về cái gì mà là thưởng thức thứ âm nhạc được tạo ra từ chữ”. – Nhà văn Mỹ chuyên viết truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch và văn học phi hư cấu Truman Capote.

5. “Viết ngay cả khi bạn không muốn, không giống như lúc bạn viết hằng ngày và thậm chí viết một bản nháp tồi cũng không phải là điều tệ hại nhất”. – Agatha Christie – nữ nhà văn trinh thám nổi tiếng của Anh.

6. “Ngày mai có thể là ngày tận thế nhưng hôm nay là một ngày đẹp trời để viết và trong một ngày như thế thì không có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra cả”. – Nhà văn Neil Gaiman.

Neil Gaiman là một tác giả đa tài, được mệnh danh là “ngôi sao nhạc rock” của văn học thiếu nhi thế giới. Độc giả Việt Nam biết đến Neil Gaiman chủ yếu qua hai tác phẩm lớn là Coraline và Câu chuyện nghĩa địa, tuy nhiên ông còn có một danh sách dài những tuyệt tác khác. Những trích dẫn hay trong truyện của Neil Gaiman đã trở thành “chân lý sống” của đông đảo công chúng yêu văn học và viết lách. Nguồn ảnh: internet.

7. “Viết văn là một hành trình khám phá mà bạn đi từ con số không và học được mọi thứ trên quãng đường mà bạn đã đi được”. – E. L. Doctorow – nhà tiểu thuyết lịch sử xuất sắc của Mỹ.

8. “Bạn phải say sưa viết thì thực tế mới không huỷ hoại được bạn”. – Ray Bradbury – nhà văn chuyên về sáng tác các tác phẩm kinh dị, khoa học viễn tưởng, và bí ẩn người Mỹ.

9. “Trực giác của bạn biết nên viết điều gì, vậy nên hãy cầm bút lên.” – Ray Bradbury.

10. “Lời khuyên tốt nhất về nghề viết mà tôi từng được nhận là hãy viết một cách nghiêm túc bởi vì để làm nó thật tốt thì rất tốn thời gian.” – Tiểu thuyết gia người Mỹ David Suterson.

11. “Không đau đớn nào lớn hơn việc mang trong mình một câu chuyện chưa kể”. – Nữ nhà thơ, tác giả viết hồi ký, diễn viên người Mỹ Maya Angelou.

12. “Điều giá trị nhất của tất cả các cây viết tài năng là không bao giờ sử dụng hai từ khi chỉ cần một từ đã có thể diễn tả được ý muốn truyền tải”. – Vị tổng thống thứ ba của Mỹ Thomas Jefferson.

“Trực giác của bạn biết nên viết điều gì, vậy nên hãy cầm bút lên.” – Ray Bradbury. Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

13. “Điều quan trọng không phải là chúng ta viết gì mà là chúng ta viết thế nào, và theo tôi, nhà văn hiện đại trước hết phải là một người phiêu lưu, sẵn sàng đón nhận những thử thách và sẵn sàng tạo ra những điều mới mẻ nếu cần thiết. Nói một cách khác, họ phải viết điên cuồng”. – Nhà văn và nhà thơ xứ Ireland James Joyce.

14. “Tôi có thể thoát khỏi mọi thứ khi viết: nỗi muộn phiền biến mất và lòng dũng cảm tái sinh”. – Nữ nhà văn và tác giả hồi ký người Đức gốc Do Thái Anne Frank.

15. “Chúng ta đều là những người thợ học việc trong nghề viết – nơi mà không ai trở thành bậc thầy”. – Tiểu thuyết gia nhà báo nổi tiếng người Mỹ Ernest Hemingway.

Chúc bạn luôn dạt dào cảm hứng để viết chăm chỉ mỗi ngày trong năm 2019!

 

Tiếp tục đọc

Sách hay

Những điều kỳ diệu ‘Phía sau cánh cửa’

“Phía sau cánh cửa” là câu chuyện về cuộc phiêu lưu chớp nhoáng của Nhóc Xíu và Răng Thỏ trong cửa hàng bán đồ cổ của một ông lão bí ẩn.

Ở khu phố nhỏ nơi hai đứa trẻ Răng Thỏ và Nhóc Xíu sinh sống, có một cửa hàng đồ cổ luôn khép hờ, rất bí ẩn. Hai đứa trẻ đều chưa từng nhìn thấy hình dáng ông lão chủ cửa hàng, nên rất tò mò.

Cuốn sách Phía sau cánh cửa.

Cuốn sách Phía sau cánh cửa.

Vào một buổi trưa đi học về, Răng Thỏ bất ngờ thấy cánh cửa của cửa hàng lần đầu tiên mở rộng. Răng Thỏ nhẹ nhàng bước vào. Đúng lúc đó, Nhóc Xíu đi qua.

Nhóc Xíu luôn nghĩ rằng đây chính là sào huyệt của bọn cướp, nên khi thấy chị Răng Thỏ bước vào trong cửa hàng đồ cổ, em đã tưởng tượng ra muôn vàn chuyện nguy hiểm, và chạy ào đến để “cứu” Răng Thỏ khỏi nguy hiểm.

Bước qua cánh cửa lúc nào cũng khép ấy, một thế giới thật lạ lùng đã mở ra trước mắt các bạn nhỏ.

Bắt đầu từ sự xuất hiện của chú mèo đen tên Mun khiến Nhóc Xíu sợ chết khiếp, đến con búp bê cũ gợi lại nỗi sợ hãi ám ảnh từ tuổi bé xíu của Răng Thỏ, cùng cụ già râu tóc bạc phơ khiến hai đứa trẻ đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Buổi gặp gỡ của hai bạn nhỏ với cụ già trong cửa hàng, có khu vườn phía sau xanh ngát đã tạo nên một buổi nói chuyện cởi mở thân tình. Buổi gặp gỡ ấy khiến một người già và hai đứa trẻ có thể thì thầm kể cho nhau về những nỗi sợ hãi, nỗi buồn bã sâu xa.

Nhóc Xíu tâm sự về nỗi sợ mèo từ bé của em, hay Răng Thỏ cũng kể chuyện mình sợ búp bê ra sao. Và cụ già lại tỉ tê về nỗi cô đơn của mình, từ ngày vợ ông mất, và con trai cũng đi làm xa.

Phần minh họa sinh động, đáng yêu của Phía sau cánh cửa .

Phần minh họa sinh động, đáng yêu của Phía sau cánh cửa .

Giữa khu vườn xanh êm dịu ấy, Nhóc Xíu nhờ có chú mèo tên “Cậu Mun”, đã nhận ra rằng hóa ra các bạn mèo cũng dễ thương lắm.

Răng Thỏ nhận được sự khích lệ của Nhóc Xíu và cụ già, do đó trải qua một cuộc đấu tranh tâm lý gay go, để quyết định đối diện với nỗi sợ hãi con búp bê cũ kỹ của mình.

Buổi gặp gỡ ngắn ngủi ấy đã để lại những dư vị tuyệt đẹp trong tâm hồn hai cô gái bé nhỏ. Từ đó hai bé không còn cảm giác sợ hãi nữa mà có thể thoải mái bước vào khu vườn màu xanh ấy, cùng vui chơi nói chuyện với ông lão.

Bằng những cảm xúc trong sáng, ngây thơ của mình, hai cô bé cũng đã gieo vào lòng ông lão những cảm xúc đẹp đẽ, tươi vui, giúp ông xoa dịu nỗi cô đơn tuổi già.

Câu chuyện được viết bởi tác giả Ngọc Linh với ngôn ngữ vừa hóm hỉnh, đáng yêu vừa sâu sắc, ý nhị. Cách xây dựng cá tính nhân vật, cũng như những tình tiết trong câu chuyện cũng được khắc họa rõ nét, kịch tính, kích thích trí tò mò, tưởng tượng của trẻ.

Phía sau cánh cửa thuộc thể loại truyện đồ họa cho thiếu nhi. Thể loại truyện này luôn có sự kết hợp logic giữa lời viết và tranh minh họa, khiến cho câu chuyện của cuốn sách trở nên đa sắc màu và hấp dẫn với độc giả nhí.

Nguồn: Phong Linh (Zing)

Tiếp tục đọc

Sách hay

Phải chăng cuộc đời là một vở hài kịch?

Đối diện với những dối trá, lọc lừa, mưu toan và ích kỷ, ta tự hỏi nhiều kẻ đang sống hay chỉ cố gồng mình lên để hoàn thành một vai diễn không thù lao.

Sau một ngày dài, có những người mãn nguyện nở nụ cười trên môi, thoải mái chìm sâu vào giấc ngủ không mộng mị. Lại có kẻ đối diện với chính mình bằng gương mặt âu sầu, mệt mỏi, để rồi nửa đêm bị đánh thức bởi cơn ác mộng. Tại sao giữa họ có sự khác biệt? Bởi không phải tất cả mọi người đều dùng một cách giống nhau để đối xử với cuộc đời này.

Có những người sống một cách tự nhiên, bản năng không toan tính. Lại có kẻ coi đời sống là một sân khấu lớn, nếu chiều lòng được thiên hạ, ắt hẳn sẽ thu được món hời. Thế nên, lượm lặt hết những hỉ, nộ, ái, ố của một kiếp người bình thường cũng có nhiều điều khiến ta phải suy ngẫm.

Tập truyện ngắn Sa lan đỏ bãi xanh của nhà văn Văn Thành Lê được viết nên từ câu chuyện của những kiếp người bình thường, bình thường nhưng không bình dị.

Mười hai truyện ngắn tựa như 12 mảnh ghép khác nhau của cuộc sống, sẽ cho độc giả những chiêm nghiệm riêng, để từ đó mỗi người trong chúng ta hiểu hơn về chính mình.

Khi cuộc đời biết thành sân khấu lớn

Sách Sa lan đỏ bãi xanh.

Phần lớn các truyện ngắn trong Sa lan đỏ bãi xanh đều có chất giễu nhại và châm biếm. Đó là những tác phẩm mà khi đi đến hồi kết người đọc sẽ muốn tặng cho nhân vật một cái nhếch môi.

Có những kẻ cả đời chỉ dám “diễn” chứ không hề sống thật, mải miết chạy theo dư luận để nhận được những điều giả dối, vài cái danh hão không hơn, không kém.

Đó là Can, một sếp lớn trong truyện ngắn Hạ huyệt an toàn. Tác giả đã giới thiệu Can với bạn đọc bằng đám tang của chính hắn ta. Phút giây tiễn biệt, âm dương chia lìa cũng chính là lúc những câu chuyện về người đã khuất được nhắc đến nhiều nhất, rành mạch và không giấu giếm. Người chết rồi thì đâu còn quyền lực, thế nên chẳng ai phải sợ.

Can, kẻ đã đưa chân vào chốn quan trường bằng mánh khóe và lừa lọc, chắc hẳn sẽ mong một ngày được “hạ cánh an toàn”. Phải chăng, cái chết chính là một phương án an toàn dành cho hắn?

Văn Thành Lê đưa người đọc đến một đám tang bất thường, nơi mà bà quả phụ bình thản không tỏ chút đau lòng. Một gia đình yên ấm mà xưa nay thiên hạ vẫn thấy hóa ra chỉ là một thứ vỏ bọc để nhân vật chính nhẹ bước trên đường quan lộ. Gia đình, tình nghĩa vợ chồng, tất cả những thứ thiêng liêng ấy đã bị nhân vật chính vứt bỏ để đổi lấy những phút giây đắm đuối ngoài luồng.

Yêu nghệ thuật là một điều đáng trân trọng, nhưng không phải ai cũng có thể làm thơ hay trở thành một nhà thơ. Khi tài năng có hạn, những kẻ háo danh và cuồng tín sẽ tìm “cửa sau” để luồn lánh.

Không cần biết thế nào là vần điệu, tứ thơ hay hình tượng nghệ thuật, chỉ cần một tờ giấy chứng nhận vô hồn cũng đủ để nhà thơ “vô duyên” với thi ca diễn nốt vai của mình trong truyện ngắn Nhà thơ cấp nước.

Mặc cho đời lừa dối, hãy cứ hồn nhiên tin vào điều thiện

Đằng sau những mưu toan và mánh khóe được miêu tả bằng ngòi bút châm biếm đầy hài hước, nhà văn Văn Thành Lê vẫn tin vào lòng tốt của con người, tin vào cái thiện.

Mầm mống của sự lương thiện dù nhỏ nhoi đến đâu, một khi đã được gieo lên trong tâm hồn, nó sẽ mang lại cho chúng ta sức mạnh để chống lại những thứ xấu xa.

Tác giả Văn Thành Lê.

Tác giả Văn Thành Lê.

Cổ nhân có câu: “Nhân chi sợ, tính bản thiện”. Con người sinh ra đều mang trong mình mầm thiện và muốn được sống lương thiện. Sâu thẳm bên trong những con người đã dùng sự dối trá, lọc lừa để đối diện với cuộc đời đều có những ngọn lửa lương thiện đang âm ỉ cháy.

Để bảo vệ cái thiện và những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, đôi khi người ta cảm thấy mệt mỏi. Đó là câu chuyện buồn của Yên, nhân vật chính trong Sa lan đỏ bãi xanh.

Cô yêu quê hương mình, yêu bãi Xanh với những cây sa lan đỏ. Chúng là “ân nhân cứu mạng” của cô trong một lần bị rắn cắt từ thuở còn con gái. Yên muốn giữ lại bãi Xanh, giữ lại những ngôi mộ của người Thượng, giữa lại những dấu ấn văn hóa tốt đẹp của mảnh đất quê hương… Nhưng cô đành bất lực khi chỉ có một mình.

Người chồng và cũng là người cộng sự mà bấy lâu nay Yên tin tưởng đã chọn một hướng đi khác. Con đường của danh vọng, tiền tài và không có chỗ cho những giá trị truyền thống.

Với họ, bản hợp đồng khai thác quặng béo bở sẽ được thực hiện trong nay mai mới là thứ thiêng liêng nhất. Cuối cùng, một con người tưởng chừng đã lùi sâu vào dĩ vãng lại là cứu cánh giúp Yên tìm thấy sự an bình.

Đọc Sa lan đỏ bãi xanh, độc giả sẽ thấy một Văn Thành Lê đa dạng và cá tính trong cách kể chuyện. Cái cách anh châm biếm, giễu cợt những thói hư, tật xấu của những con người thực dụng xã hội hiện đại cũng rất hóm hỉnh mà có duyên. Cách truyện ngắn của anh thu hút người đọc ở lỗi kể tự nhiên, gần gũi và dung dị như cái cách chúng ta vẫn chia sẻ cho nhau những câu chuyện nhỏ hàng ngày.

Đọc Sa lan đỏ bãi xanh, đôi khi chúng ta phải giật mình vì những truyện ngắn quá đỗi chân thực. Họ là những con người mà ta có thể gặp ở bất cứ đâu trong đời sống, là các “diễn viên không chuyên” đang cố gồng lên để diễn tròn vai trên sân khấu cuộc đời.

Nguồn: Thụy Oanh (Zing)

Tiếp tục đọc

Sách hay

‘Quán ăn tìm lại tình yêu’: Ẩm thực chính là lời cầu nguyện

“Tìm lại tình yêu” nghe có vẻ thật xa xôi nhưng đó lại là câu chuyện diễn ra ở một quán ăn nhỏ vùng ngoại ô mang tên “Ốc Sên”.

Nếu bạn thích xem những chương trình ẩm thực như Masterchef, bạn mê mẩn tài năng của siêu đầu bếp Gordon Ramsay, Marco Pierre White… hay đơn giản bạn chỉ là một người có niềm đam mê nấu nướng, chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua Quán ăn tìm lại tình yêu của Ogawa Ito.

Thoạt nhìn bạn sẽ ngỡ đó là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn, nhưng đó chỉ là chút khai vị nhẹ nhàng cho một hành trình dài tìm lại tình yêu của cô gái trẻ Rinko.

Ẩm thực là vị thuốc chữa vết thương lòng

Trở về nhà sau ngày dài làm việc mệt mỏi, Rinko đã bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn bởi người bạn trai Ấn Độ cùng với căn hộ trống không. Quá thất vọng và chán nản, cô rời Tokyo với một hũ tương gạo do bà ngoại để lại.

Nhờ sự giúp đỡ của mẹ và những người hàng xóm tại nơi quê nhà, Rinko đã mở một quán ăn mang tên Ốc Sên.

Sách Quán ăn tìm lại tình yêu do Phương Anh dịch.

Sách Quán ăn tìm lại tình yêu do Phương Anh dịch.

Điều đặc biệt là quán ăn này chỉ có một bàn duy nhất và không có thực đơn. Không ai giống ai, mỗi thực khách sẽ được cô chủ nhỏ phục vụ một món ăn phù hợp với câu chuyện của riêng mình.

Và điều kỳ diệu đã xảy ra, những món ăn của Rinko vô tình lại trở thành “vị thuốc” cho trái tim những vị khách từng ghé qua nơi đây, giúp họ tìm lại niềm vui sống và tình yêu tưởng chừng đã đánh mất…

Đây không phải là một tiểu thuyết về tình yêu lãng mạng bay bổng mà là câu trả lời dành riêng cho bạn về hành trình tìm lại tình yêu và hạnh phúc. Đó là cách vực dậy tinh thần mạnh mẽ từ những ký ức nhạt nhòa đau khổ trong quá khứ.

Thế giới của Rinko bỗng nhiên chia nửa, một phần dành trọn đam mê cho tiệm Ốc Sên mới khai trương, nửa còn lại vẫn còn đang mải đảo lộn, vương vấn tình cảm dành cho người cũ.

Hàng ngày cô vẫn chăm chỉ bên căn bếp nhỏ, chăm chút từng nguyên liệu mà thiên nhiên ban tặng để nấu những món ăn ngon lành nhất có thể. Rinko tỉ mẩn nhào bột làm bánh, nghiền hạt, làm salad hay bất cứ những công thức nào mà cô có thể nghĩ ra, trái ngược hoàn toàn với một Rinko vài ngày trước đây còn đang chìm trong buồn đau, hoảng loạn vì mất đi tất cả.

Đó là giây phút đam mê và cuộc sống của bạn hòa chung vào làm một, đặt đúng chỗ, đúng thời điểm để có một thành quả ưng ý. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cũng muốn được như Rinko, được làm điều mình thích, thể hiện những thứ mình yêu, và cuối cùng là giải phóng bản thân khỏi sự “ổn định” tẻ nhạt.

Mẫu phụ nữ hiện đại

Rinko, một hình ảnh rất cụ thể về mẫu người phụ nữ hiện đại, dám dũng cảm gạt bỏ cái cao ngạo cá nhân để tìm kiếm sự giúp đỡ, dám mạnh mẽ xóa bỏ những tàn dư đau đớn để một mình gây dựng lại từ đầu.

Các nhân vật nữ trong câu chuyện của tác giả Ito Ogawa đều được thể hiện dưới một góc nhìn nhân văn hiếm có. Họ đều mang trong mình những bí mật không thể chia sẻ cho ai.

Đó là một thiếu phụ kỳ quặc luôn im lặng giấu chặt sự chung thủy với người tình quá cố, một cô bé Momo với tình yêu vụng dại cùng cậu bạn học chung một lớp.

Nhà văn Nhật Bản Ito Ogawa. Ảnh: Nautinjon.

Nhà văn Nhật Bản Ito Ogawa. Ảnh: Nautinjon.

Hay như người mẹ của Rinko, một người đàn bà có phần gai góc, dễ khiến người ta hiểu nhầm là một người mẹ thiếu tránh nhiệm và vô tâm, nhưng ẩn sâu dưới vẻ ngoài ấy là một người phụ nữ chung tình đến cực đoan, và yêu thương con vô vàn.

Qua cuốn sách nhỏ nhắn của mình, tác giả Ito Ogawa đã giới thiệu với bạn đọc những tinh hoa đẹp đẽ nhất của nền ẩm thực Nhật Bản. Với sự cẩn thận và đam mê hiếm thấy trong nấu nướng, Rinko đã biến tất cả những nguyên liệu cô có trở thành vị thuốc chữa lành cho trái tim, dù chúng chỉ được làm từ những hạt, quả, rau rừng giản đơn.

Sự tôn trọng nguyên liệu, tôn trọng đồ ăn và hơn hết là tình yêu chân thành đã giúp Rinko tạo nên những phép màu.

Với quan điểm “Ẩm thực chính là lời cầu nguyện”, mỗi món ăn chính là những lời thỉnh cầu của Rinko đến vị thần ẩm thực. Những vị khách sau khi rời quán Ốc Sên đều có những bước chuyển mình kỳ lạ.

Dẫu là sự trùng hợp của duyên số, hay là một niềm vui bé nhỏ thì Rinko đã làm được nhiều hơn những gì một đầu bếp có thể làm, cô là một đầu bếp của trái tim và tình yêu.

Những món ăn của cô có khả năng đánh thức những trái tim ngủ quên và cảm xúc tưởng đã nguội lạnh trong tâm hồn.

Khi “đồ ăn nhanh” đang dần chiếm ưu thế trong cuộc sống hiện đại, Rinko của tiệm ăn Ốc Sên đã chọn cách làm ngược lại, đi theo phong cách nấu ăn cổ truyền, đòi hỏi người đầu bếp phải thực sự dụng công, tỉ mỉ, chăm chút từng món ăn để giữ lại hương vị tươi ngon nguyên bản của thực phẩm.

Đó cũng là lý do Rinko đặt tên cho tiệm ăn của mình là Ốc Sên, đồng thời nó cũng là một quan điểm của cô về cuộc sống, hãy chậm lại để trải nghiệm và lắng nghe thế giới xung quanh ta.

Quán ăn tìm lại tình yêu cứ dịu dàng, nhẹ nhàng đi vào lòng người như vậy, để lại một chút dư vị lâng lâng, hệt như cách đầu bếp Rinko làm chúng ta mê mẩn những món ăn của nàng.

Nguồn: Gia Hạ(Zing News)

Tiếp tục đọc

Sách hay

“Ông nội vượt ngục” – Cuộc đào tẩu táo bạo của một phi công hoàng gia

Nhiều người luôn sợ rằng tuổi tác sẽ là rào cản của những giấc mơ. Đừng lo lắng, bởi mộng mơ chỉ chết khi chúng ta không tin vào chính mình.​

Thế nào là cuộc sống lý tưởng của một ông lão góa bụa? Sáng sớm thức dậy: ăn sáng, đọc báo và xem tin tức rồi đắn đo xem nên giết thời gian bằng cách tán gẫu với hàng xóm hay lau chùi những kỉ vật chưa kịp bám bụi. Tận hưởng những ngày cuối đời trong viện dưỡng lão để con cái yên tâm cũng là một lựa chọn không tệ. Nhưng không phải ông lão nào cũng nghĩ như vậy?

Tuổi già sẽ không nhàm chán nếu chúng ta tiếp tục hoàn thiện giấc mơ của thời trai trẻ. Và trong cuộc hành trình tìm lại những hoài bão tưởng chừng đã bị lãng quên, chúng ta cần phải có một người bạn đồng hành xứng đáng.

Hãy để một cựu phi công của Không quân Hoàng gia Anh và một cậu nhóc 12 tuổi nhút nhát kể cho bạn đọc nhí nghe câu chuyện độc nhất vô nhị về hành trình tìm kiếm tự do và mơ ước. Câu chuyện ấy mang tên Ông nội vượt ngục.

Tiểu thiếu nhi Ông nội vượt ngục của David Walliams.

Tiểu thiếu nhi Ông nội vượt ngục của David Walliams.

Chuyến phiêu lưu của cựu binh đãng trí và cậu cháu trai

Ông nội của Jack từng là trung tá trong Không quân Hoàng gia Anh. Khi chiến tranh thế giới thứ II bùng nổ, ông đã lái chiếc máy bay tiêm kích Spitfire chiến đấu với quân đội của Hitler. Giờ đây, khi bệnh đãng trí của tuổi già đang hoành hành, những kí ức của cuộc chiến năm nào lại trở nên sống động.

Ông luôn nghĩ rằng mình là trung tá Arthur Bunting của Không quân Hoàng gia chứ không phải là một lão già ngớ ngẩn đang bị bệnh lẫn hành hạ. Và đó là lý do để những cuộc phiêu lưu thú vị và hài hước của ông nội và Jack bắt đầu!

Bố mẹ của Jack luôn lo lắng rằng ông nội không thể tự chăm sóc cho bản thân nếu cứ sống một mình. Để ông tới sống cùng gia đình Jack cũng không phải là cách hay bởi người lớn phải đi làm cả ngày, còn cậu nhóc thì phải đến trường. Cách tốt nhất là để ông chuyển tới viện dưỡng lão. Nhưng khi bố của Jack còn chưa kịp đưa ra quyết định thì ông nội đã biến mất.

Nhớ những tháng ngày làm bạn với bầu trời nên ông đã leo lên nóc nhà thờ vì nghĩ ở đó có thể… quan sát được máy bay của quân đội phát xít. Cả nhà được một phen náo loạn. Chỉ yên vị ở nhà Jack có vài ngày, ông nội lại tiếp tục bỏ trốn. Lần này, ông tìm đến Bảo tàng Lịch sử Quân sự và cảm thấy vô cùng vui sướng khi gặp lại chiếc máy bay tiêm kích Spitfire thân yêu, “người bạn chiến đấu” thân thiết của ông thời trai trẻ.

Tai họa ập đến khi ông nội quyết tâm trèo vào buồng lái để tìm cách cất cánh chiếc máy bay đã “nghỉ hưu” gần nửa thế kỉ. Kết quả là chiếc Spitfire bị gãy cánh… theo nghĩa đen và hai ông cháu thì gặp rắc rối với cảnh sát.

Cuối cùng, bố mẹ và Jack cũng phải để ông vào viện dưỡng lão. Mẹ cậu bé luôn tin rằng “Viện dưỡng lão Xế Chiều” là chốn an lành cho người già. Nhưng dường như Jack có ác cảm với nơi này ngay từ lần đầu đặt chân đến. Và lần này linh cảm của cậu bé đã đúng.

Những y tá xấu tính ở đây luôn tìm cách cho các cụ ông, cụ bà uống thuốc ngủ để họ không làm huyên náo. Bữa ăn thì chán ngắt và tiếng quát tháo luôn vang lên mỗi khi ai đó đưa ra yêu cầu. Theo lời của trung tá Arthur Bunting, thiếu tá Jack Bunting (ông nội vẫn luôn gọi cậu bé như vậy), được lệnh cung cấp một số thứ cần thiết như: tất, thìa, kẹo chocolate bọc đường… để cấp trên của mình chuẩn bị một kế hoạch đào tẩu vô cùng ngoạn mục… đưa tất cả người già ở viện dưỡng lão ra ngoài.

Kế hoạch của ông nội và Jack sẽ đi tới đâu? Liệu hai ông cháu có thành công hay lại tiếp tục vướng vào một rắc rối kinh khủng hơn? Giấc mơ lớn của ông nội là một nữa được lái chiếc Spitfire liệu có thành hiện thực?

Một vở hài kịch lắng đọng về mơ ước và sự tự do

Nhà văn David Walliams từng là một diễn viên hài kịch trước khi bắt đầu viết lách. Anh đã mang theo sự hài hước và tiếng cười vào trong những vở kịch của mình. Có nhiều cách để dạy trẻ nhỏ về lòng dũng cảm và can đảm để theo đuổi giấc mơ, tại sao chúng ta không lựa chọn cách hài hước nhất?

Nhà văn người Anh David Walliams. Ảnh:Tardis.wikia.com .

Nhà văn người Anh David Walliams. Ảnh:Tardis.wikia.com .

Jack vốn là một cậu bé nhút nhát và luôn tìm cách trốn trong vỏ ốc của sự cô độc. Chính nhờ những cuộc phiêu lưu kì thú với ông nội mà chú nhóc khám phá ra nhiều ưu điểm ẩn giấu bấy lâu nay của bản thân. Ai cũng cho rằng ông Arthur là một ông lão lẩn thẩn, chỉ có Jack âm thầm ở bên cổ vũ và giúp đỡ ông vô điều kiện. Cho dù những kế hoạch của ông đôi lúc cũng hơi ngớ ngẩn.

Những hồi ức về một thời tuổi trẻ đáng nhớ của trung tá Arthur Bunting mang đến cho các bạn nhỏ nhiều kiến thức thú vị về lịch sử. Là một người kể chuyện hài hước và duyên dáng, nhà văn David Walliams luôn biết cách cài cắm những tình tiết chân thực vào một câu chuyện được xây dựng hoàn toàn bằng trí tưởng tượng.

Không chỉ là món ăn tinh thần cho bạn đọc nhỏ tuổi, Ông nội vượt ngục còn mang đến cho các bậc phụ huynh những bài học ý nghĩa về giáo dục. Trên con đường thực hiện những giấc mơ, lũ nhóc luôn cần những người đồng hành. Hãy làm bạn với con và cho các bé cảm giác được tin tưởng. Điều đó sẽ tạo nên nguồn sức mạnh lớn lao để hiện thực hóa những giấc mơ.

Trước Ông nội vượt ngục, độc giả nhí Việt Nam đã biết tới David Walliams qua hàng loạt tác phẩm thú vị như: Bà nội Găngxtơ, Nha sĩ yêu quái Bánh mì kẹp chuột. Đằng sau những tràng cười giòn giã luôn là những bài học đầy ý nghĩa để chúng ta thấy cuộc đời đẹp hơn.

Nguồn: Hoàng Mai Thư (Zing News)

Tiếp tục đọc

Xu hướng