Dù ra đi khi tuổi 44, nhưng Fitzgerald vẫn kịp viết nên một tác phẩm kinh điển cho nền văn học Mỹ là Đại gia Gatsby. Đến tận cuối đời, ông chưa bao giờ ngừng yêu vợ mình là Zelda.
Dù luôn yêu thương nhau, nhưng cuộc sống của họ đầy rẫy những đau khổ. Cuộc hôn nhân bất hạnh của vợ chồng nhà Fitzgeralds thậm chí đã trở thành “huyền thoại”. Nó còn khơi nguồn cảm hứng lớn cho các tác phẩm của Scott.
Cuộc hôn nhân đầy sóng gió
Trong nhiều bức ảnh chụp chung, vợ chồng văn hào nổi tiếng xuất hiện với gương mặt điềm nhiên và khóe miệng hờn dỗi như trẻ nhỏ. Nhưng cuộc sống của họ không bình yên như người ta nghĩ, những bất trắc xảy ra liên miên khiến cặp đôi không thể chăm sóc cho con gái mình. Cô bé đã được gửi đến sống với người trợ lí của Scott.
Năm 1930, Zelda lần đầu nhập viện sau khi bị suy nhược (chẩn đoán lúc đó là cô bị tâm thần phân liệt nhưng hiện tại mọi người cho rằng cô mắc chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực). Sau đó, phần lớn cuộc đời còn lại của người phụ nữ tội nghiệp này gắn liền với phòng bệnh. Năm 1948, cô qua đời trong một vụ hỏa hoạn ở bệnh viện.
Vợ chồng F. Scott Fitzgerald và con gái. Ảnh: Getty. |
Trong nhiều năm qua, hàng loạt phiên bản khác nhau, của những bức thư tình giữa vợ chồng F. Scott Fitzgerald đã được xuất bản. Nhưng Dear Scott, Dearest Zelda được cho là đầy đủ nhất, tập hợp được phần lớn thư mà Zelda đã viết cho chồng. Biên tập viên của tuyển tập này, Jackson R. Bryer và Cathy W. Barks cho biết “những lá thư mới, được sắp xếp theo thứ tự thời gian với những bức thu thập trước đó, cho phép chúng tôi nhìn nhận mối quan hệ của họ công bằng hơn so với trước đây”.
Bên cạnh việc hai vợ chồng họ luôn chỉ trích lẫn nhau, cũng đã có rất nhiều ý kiến trái chiều về tình yêu và cuộc hôn nhân của Francis Scott Key Fitgerald và Zelda Sayre. Nhà văn Hemingway từng cho rằng: Zelda ghen tị với tài năng của chồng và cô quyết tâm hủy hoại nó.
Trong khi đó, những quan điểm gần đây miêu tả Zelda là một nữ anh hùng theo chủ nghĩa nữ quyền, giống như Dorothy Wordsworth hay Alice James. Họ bị lu mờ bởi những người đàn ông nổi tiếng trong cuộc đời mình . Theo cách nghĩ này, trong trường hợp của Zelda, cô đã bị chồng chiếm đoạt toàn bộ thành quả. Fitzgerald đã trích nhiều đoạn văn trong thư của Zelda vào tác phẩm của ông.
Và tuyển tập thư từ này đã được sắp xếp tỉ mỉ, đầy đủ và chi tiết hơn với hy vọng khôi phục lại danh tiếng cho đại văn hào F. Scott Fitzgerald. Ông là nạn nhân đáng thương của chứng nghiện rượu. Đồng thời, biên tập viên của tuyển tập này cũng dành nhiều sự cảm thông cho Zelda.
Chia sẻ về Dear Scott, Dearest Zelda, cây viết Parul Sehgal của The New York Times nói: “Tôi mơ hồ thấy được cô ấy là nguyên mẫu cho những nữ anh hùng đáng yêu, liều lĩnh trong tác phẩm của Fitzgerald. Ông ấy cũng đã dựa vào Zelda để xây dựng nên nhân vật Daisy trong Đại gia Gatsby“.
Qua những bức thư, Zelda thể hiện bản thân là người vui vẻ, luôn muốn nhìn cuộc sống của mình từ bên ngoài. Một trong những bức thư cô viết cho Scott đã ghi rõ: “Anh biết tất cả mọi thứ về em và đó hầu hết là những gì em nghĩ tới.”
Zalda luôn giữ được cảm giác này. Cô thể hiện sự thích thú, tự chế giễu trong các bức thư tình của mình. “Đàn ông yêu tôi vì tôi xinh đẹp – và họ luôn sợ những suy nghĩ xấu xa. Đàn ông yêu tôi vì tôi thông minh và họ cũng luôn sợ sự xinh đẹp của tôi. Một hoặc hai người thậm chí còn yêu tôi vì tôi đáng yêu. Tất nhiên, tôi chỉ là đang diễn mà thôi ”. Mọi thứ cô ấy viết và nghĩ có phần nào chua chát, xuất phát từ chính cảm xúc của cô và người ta cảm nhận được sự đau khổ trong đó.
Cuốn sách Dear Scott, Dearest Zelda. Ảnh New York Times. |
Rất nhiều thư từ được viết trong thời gian Zelda chữa bệnh. Đọc qua, một số bức thư có vẻ tục tằn, khi có những lời cầu xin tiền tiêu vặt, mong được ai đó đến thăm và sự tuyệt vọng của cô đối với cuộc sống. Từ “lonesome” (cô đơn, hiu quạnh) được cô đề cập bốn lần trong một bức thư ngắn và được lặp lại nhiều lần trong các bức thư sau đó. “Tôi luôn cảm thấy cô đơn”; “Thật tuyệt vọng khi phải ở một mình”; “Sự cô đơn khủng khiếp”. Cô đã yêu cầu được rời khỏi viện. “Làm ơn. Làm ơn hãy để tôi ra khỏi đây ngay bây giờ”. “Mỗi ngày tôi cảm thấy mình chết dần chết mòn”.
Tình yêu bền bỉ đến cuối đời
Nhưng sau đó, đã có một sự thay đổi trong tâm trạng của cô. Zelda trở nên sôi nổi hơn. Lúc này Scott lại trở thành “thần mặt trời” của cô. “Anh có nghĩ em được sinh ra là dành cho anh?” “Em cảm thấy em luôn lắng nghe anh và anh đã được đem đến cho em. Em muốn anh luôn mang em theo như một chiếc đồng hồ quyến rũ”.
Những lá thư này chủ yếu được viết khi cô chữa bệnh ở nhiều bệnh viện khác nhau. Cô ngồi trong phòng bệnh, khao khát và nghĩ về chồng mình: Cách anh ấy cầm điếu thuốc, mùi hương hay vẻ ngoài của anh.
Trong các bức thư, cô không hề đề cập đến cuộc sống bệnh tật của mình. Zelda cũng hiếm khi nhắc tới các bác sĩ hoặc phương pháp điều trị. Cô không hỏi về thế giới, chiến tranh hay bạn bè xung quanh. Zelda chỉ luôn nhắc tới “người yêu dấu, người thân yêu nhất của tôi” hay “tình yêu của tôi”. “Nếu anh quay trở lại, tôi sẽ làm cho hoa nhài nở và tất cả các cây đều ra hoa”, cô viết.
Người ta cho rằng nhân vật Daisy trong tác phẩm Đại gia Gatsby được lấy cảm hứng từ chính người vợ của tác giả. |
Thế nhưng, cả hai đã không có những giây phút hạnh phúc khi gặp nhau. Nguyên nhân chính là do bệnh tình của Zelda. Thậm chí, giữa họ còn có những cuộc xô xát gay gắt. Tình yêu của cặp vợ chồng này nảy nở chủ yếu trong những lá thư. Zelda tràn đầy khát khao mãnh liệt về những đêm thầm kín, cùng Scott bên bờ biển và hình ảnh đôi chân anh sải bước trên bờ cát dưới ánh nắng.
Có một thực tế là cuốn Đại gia Gatsby đề cập một cách gay gắt đến sự phân chia giai cấp, sự vỡ mộng của con người, tội giết người, lừa đảo và tham nhũng. Tuy nhiên, người đọc thường chỉ được nhớ đến với những bữa tiệc và câu chuyện tình yêu lung linh.
Lạ thay, đây cũng chính là những điều mọi người nghĩ tới khi nói về Scott và Zelda. Sau những ngày đầu ngông cuồng, bất hạnh thì những lá thư đã khắc ghi dấu ấn về sự kiên định trong tình yêu của họ. Dù những năm cuối đời, Scott có đến với nhà văn Sheila Graham. Tuy nhiên, trong những lá thư cuối cùng, cả hai vẫn thể hiện nhiều cảm xúc, có sự yêu thương, đau khổ và mong muốn che chở cho nhau. “Hạnh phúc, hạnh phúc mãi mãi về sau”, Zelda đã viết.