Từ hôm về Việt Nam, Tony đã nhận thấy một điều khác lạ: Từ sân bay Nội Bài về đến thành phố, đâu đâu cũng thấy cái vuông vải be bé vắt ngang những mặt người đầy vẻ cảnh giác. Thành phố bỗng chốc mang một dáng vẻ lạ lùng với những chiếc khẩu trang và những đôi mắt thao láo xuôi ngược.
Tiểu thuyết Những ngày cách ly. Ảnh: Trần Đình Ba. |
Cuộc gặp gỡ chóng vánh của thanh xuân
Đang bước dọc hành lang khu khám bệnh thì Tony dừng lại: Ánh mắt của anh tình cờ lướt qua một gương mặt không đeo khẩu trang. Đó là điều dễ nhận thấy nhất lúc này và cũng là điều đầu tiên Tony nhận thức được trước khi anh nhận thấy những điều khác: Gương mặt xinh xắn của một cô gái Âu châu với đôi mắt xanh và mái tóc vàng nhạt. Cô gái cũng đang nhìn Tony. Và gần như cùng một lúc, họ nhận ra nhau.
(Từ lúc này họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh).
“Mathilda! Sao cô lại ở đây?”, Tony hỏi, không giấu nổi sự ngạc nhiên.
“Thật lạ là tôi cũng đang định hỏi anh câu đó!”, cô gái da trắng trả lời.
“À… tôi vừa làm xét nghiệm Covid-19, chỉ là để cho gia đình yên tâm vì mình vừa từ nước ngoài về. Thế còn cô?”.
“Tôi cũng vừa làm xét nghiệm. Tối mai tôi bay đi Thái Lan. Bên hàng không họ nói tôi cần có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính thì mới được làm thủ tục bay. Phiền hà thật!”.
“Chắc là mới có quy định như vậy”.
“Vâng! Quy định mới được đưa ra hôm qua”.
Mathilda là một nữ sinh, một du khách người Anh mới 20 tuổi. Tony và cô tình cờ ngồi cạnh nhau trong chuyến bay về Nội Bài đúng một tuần trước. Họ đã làm quen và trò chuyện khá nhiều. Tự túc lên lịch trình tham quan và chi tiêu dè sẻn là những nguyên tắc hàng đầu của Mathilda.
“Bây giờ cô đang ở khách sạn nào?”, Tony hỏi.
“Chỗ trọ đêm qua tôi phải trả phòng từ sáng vì ở đó ban ngày họ tính tiền theo giờ. Anh biết đấy, sinh viên mà!”, Mathilda cười. “Ngày mai mới có kết quả xét nghiệm. Tôi chưa biết phải làm gì từ giờ tới lúc đó. Đang tìm trên mạng chỗ trọ nào gần đây để khỏi phải đi taxi”.
“A, hay là bây giờ thế này: Tôi mời cô đi ăn trưa nhé? Vẫn còn nhiều chỗ thú vị để cô khám phá đấy!”.
“Anh tốt quá!”.
Ra khỏi cổng bệnh viện, Tony vẫy một chiếc taxi rồi hai người mau chóng lên xe. Hôm đó, Tony đưa Mathilda đi ăn trưa rồi đi uống cà phê. Sau cùng, họ kêu taxi chở tới một khách sạn nhỏ nhưng sang trọng trong trên phố Hàng Bông.
Với Mathilda – một cô gái phương Tây phóng khoáng và Tony – một chàng trai trẻ vừa bước vào độ thanh xuân, những cuộc gặp gỡ như thế hoàn toàn chẳng phải điều gì lạ lẫm. Thanh xuân là thứ họ đang sở hữu ở mức tràn đầy nhất và sẵn sàng trao cho nhau.
Khoảng bốn giờ chiều, Tony chia tay Mathilda. Anh rời khách sạn trước nhưng không quên thanh toán tiền phòng cho tới hôm sau để Mathilda có chỗ nghỉ ngơi, khỏi phải quay về chiếc giường tầng trong cái khách sạn tồi tàn dành cho “Tây-ba-lô”.
Bước lên xe cứu thương
Cả ngày hôm đó Tony cứ đi ra đi vào. Có một điều gì đó khiến anh cảm thấy bồn chồn không yên, nhưng đó là điều gì thì anh cũng không biết. Bốn giờ chiều, tin nhắn từ bệnh viện tới. Tony cầm điện thoại lên mà thoáng run run. Hình như đây là điều khiến anh bồn chồn suốt từ sáng?
Cho tới tận giây phút này anh không cho là anh từng mảy may lo ngại về kết quả xét nghiệm của mình, nhưng anh cũng chẳng hiểu vì sao lúc này đột nhiên anh lại thấy sợ. “Nhỡ kết quả là dương tính thì sao?”, câu hỏi chợt bật lên trong đầu anh nhưng chỉ thoáng qua như một luồng điện.
Nó cũng chẳng để lại gì ngoài một cảm giác tê tê nơi đầu lưỡi. Anh đọc tin nhắn. Kết quả xét nghiệm của anh: âm tính. “Đúng vậy! Làm sao mà khác đi được! Đúng là chỉ mất thời gian!”, Tony tự nhủ.
Tony đọc lại tin nhắn một lần nữa, anh hoàn toàn khỏe mạnh. Thanh xuân là thứ vắc xin miễn dịch tốt nhất. Và sẽ luôn luôn như vậy bởi anh còn thanh xuân và bởi anh được sinh ra cùng với ngôi sao may mắn chiếu mệnh.
Tony trải qua một đêm ngủ nướng thật ngon giấc. Gần trưa hôm sau, dù đã thức nhưng anh vẫn nằm trên giường. Anh đang nghĩ xem hôm nay sẽ làm gì. Với tay lấy chiếc điện thoại nằm lăn lóc một góc, anh đọc và trả lời tin nhắc của bạn bè trước khi mở trang web Báo mới.
Không đọc nhiều nhưng anh có thói quen lướt qua các dòng tít. Bỗng Tony ngồi bật dậy, tiêu đề một bài báo đập vào mắt anh: “Cô gái ngoại quốc dương tính với Covid-19 trước ngày rời Việt Nam”.
Tay chân anh tự dưng bủn rủn, chiếc điện thoại suýt nữa thì rơi xuống đất. Anh lại nhìn vào cái màn hình sáng xanh. Không phải là một mà rất nhiều bài báo với những tiêu đề đại loại như thế. Tony mở một bài trong số đó rồi cả những bài khác. Tất cả cùng đăng một nội dung như nhau về chuyện cô gái trẻ người Anh vừa nhiễm Covid-19.
Cùng với đó là tin tức về “một nam thanh niên người Việt”, người mà cô gái tình cờ quen trên chuyến bay tới Việt Nam và họ đã hẹn hò nhau ở Hà Nội. Có bài báo đưa kèm danh sách chi tiết những nơi cô gái và nam thanh niên từng đặt chân tới. Tony nhận ra những cái tên nhà hàng, khách sạn đó.
Tony xách một chiếc va li to đùng bước lên xe cứu thương. Ảnh: Báo Thanh tra. |
Tony cứ ngồi trên giường rất lâu cho tới khi có tiếng xe cứu thương vọng vào. Những âm thanh đầy bất an của nó lớn dần. Xuất hiện trước cửa phòng anh là gương mặt lo lắng của bà Mỹ Hà, mẹ anh cùng ba người đàn ông lạ hoắc trong bộ trang phục bảo hộ y tế kín mít.
Tony có thể nhận ra một người trong số họ là công an bởi bộ sắc phục màu xanh lá cây vẫn hiện rõ dưới lớp áo bảo hộ y tế trong suốt. Người này, sau khi chào Tony bèn hỏi anh bằng một giọng lạnh lùng:
“Anh là Lê Vĩnh Phúc?”.
“Vâng!”, Tony nghe tiếng mình trả lời như một cái máy.
“Trưa và chiều hôm qua anh có gặp một cô gái người Anh tên là Mathilda bắt đầu từ bệnh viện…”.
“Vâng!”.
Người mang sắc phục công an không hỏi gì nữa mà lùi lại để nhường chỗ cho người bên cạnh.
“Anh Phúc! Tôi rất tiếc phải thông báo cho anh rằng cô gái người Anh mà anh gặp hôm qua đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona-SARS-2. Từ giờ, anh là đối tượng F1 với nguy cơ lây nhiễm rất cao nên chúng tôi buộc phải đưa anh đi cách ly tập trung. Anh có thể chuẩn bị một số đồ dùng thiết yếu nhưng phải thật gọn nhẹ”.
Đoạn, người đàn ông quay sang phía bà Mỹ Hà:
“Những người có mặt trong nhà này kể từ chiều hôm qua thời điểm anh Phúc trở về cũng trở thành đối tượng nghi nhiễm và sẽ phải cách ly tại nhà, chờ kết quả xét nghiệm mới của anh Phúc. Mong gia đình thông cảm và hợp tác với chúng tôi. Những gì chúng tôi làm đều vì sức khỏe của gia đình cũng như của cộng đồng”.
Hơn một tiếng sau, Tony xách một chiếc va li to đùng bước lên xe cứu thương.