Connect with us

Sách hay

Lời đề nghị không thể từ chối của tác giả ‘Bố già’

Với việc xuất bản 4 tiểu thuyết của tác giả “Bố già”, người làm sách đưa ra 4 lời đề nghị đọc Mairo Puzo mà dân mê sách không thể chối từ.

Bo sach cua Mairo Puzo anh 1

Tiểu thuyết gia Mario Puzo nổi tiếng toàn thế giới nhờ tác phẩm Bố già nhưng ông không chỉ có duy nhất Bố già, cho dù nó đã trở thành kinh điển cả sách và phim. Mario Puzo còn là tác giả của loạt sách bestseller khác, phần lớn đều được dịch sang tiếng Việt.

Mới đây, 4 cuốn của Mario Puzo được làm lại, phát hành cùng thời điểm: Dại thì chết, Đấu trường u ám, Tổng thống K thứ tư, Đất tiền đất bạc.

Ngoại trừ Đất tiền đất bạc do dịch giả Ngọc Thứ Lang dịch từ trước 1975 là bản in lại, cả 3 cuốn còn lại được dịch mới hoàn toàn.

‘Bố già’ không phải tác phẩm hay nhất của Mairo Puzo

Dại thì chết là tiểu thuyết tiếp theo của Mario Puzo sau Bố già, ra đời sau Bố già đến 9 năm. Rất có thể dư âm thành công vang dội của Bố già vẫn còn ảnh hưởng đến cuốn tác phẩm này của Mario Puzo nên bản quyền in sách bìa mềm của cuốn này được bán với giá 2,055 triệu USD, một con số kỷ lục thời ấy.

Bản dịch trước đây của cuốn này lấy tựa đề là Những kẻ điên rồ phải chết, chia hai tập, ra từ cách đây 20 năm. Dại thì chết của vừa rút tựa đề ngắn hơn lẫn đúc lại chỉ một tập, dày dặn.

Bo sach cua Mairo Puzo anh 2

Sách Dại thì chết. Ảnh: Đ.A.

Câu chuyện xảy ra trong “tam giác vàng” của nước Mỹ: kinh đô văn chương New York, kinh đô điện ảnh Hollywood, kinh đô cờ bạc Las Vegas. Bản thân Puzo rất “máu mê” đánh bài nên lấy văn chương, điện ảnh và cờ bạc làm chủ đề cho tiểu thuyết này.

Nhiều nhân vật trong Dại thì chết được xây dựng trên các nguyên mẫu có thật ngoài đời: nhân vật chính Merlyn chính là Mario Puzo; Osano là nhà văn Norman Mailer, Malomar là đạo diễn phim Bố già Francis Coppola. Ngay cả khách sạn Xanadu cũng chính là khách sạn kiêm sòng bạc Caesars Palace trứ danh ở Las Vegas.

Dại thì chết được xây dựng chủ yếu dựa trên kinh nghiệm thực tế. Những chuyện hậu trường văn chương, điện ảnh, các mánh mung của làng đỏ đen, tất cả đều được Puzo phơi bày với tư cách một người trong cuộc ở cuốn tiểu thuyết này.

Đó là đấu trường của mưu trí, gan lì và may rủi của những tay chơi lớn, những kẻ mưu đồ xảo quyệt và những chân dài mồi chài hấp dẫn, một thế giới mà tham sân si được đẩy lên tột cùng. Trong cái thế giới ấy, chỉ những kẻ mạnh nhất, khôn ngoan nhất mới tồn tại, còn những kẻ ngốc dại thì chết.

Bố già có thể là cuốn tiểu thuyết hay nhất của Mario Puzo nhưng Đấu trường u ám mới là cuốn lạ nhất của ông. Bởi rời xa khỏi thế giới của những giang hồ với những màn “trải nệm” hay luật Omerta (luật im lặng) tàn bạo, Đấu trường u ám đi vào chủ đề hoàn toàn lạ lẫm với điều người ta vẫn thường hình dung về ngòi bút Mario Puzo: giai đoạn Mỹ tiến vào nước Đức sau Đệ nhị thế chiến.

Walter Mosca, một cựu quân lục binh chỉ hơn 20 tuổi, trở về quê nhà ở Mỹ sau thời gian chiến đấu ở mặt trận Đức. Nhưng cái nền hòa bình mà vì nó anh ra đi chiến đấu để giành lấy ấy lại khuấy đảo tâm hồn đã chai sạn của người lính trẻ, thò cái vuốt sắc của mình vào nơi sâu thẳm nhất trong anh, sục sạo và phơi bày những cảm xúc nghiệt ngã.

Không thể trốn tránh, Mosca lên tàu trở lại Đức, không chỉ để tìm kiếm những mảnh linh hồn vỡ nát của mình, mà còn để tìm người phụ nữ Đức anh đã gặp và đã yêu trong khi anh là “kẻ chinh phạt”, còn cô là “kẻ bị chinh phạt”.

Cuộc đoàn tụ êm ả không diễn ra dài lâu, khi những bất ổn chính trị ở vùng đất này kéo họ vào vòng xoáy của thù hận, tiền bạc, quyền lực…

Đấu trường u ám thấm đẫm không khí trong những tiểu thuyết của Remarque. Nhưng khác với những nhân vật của tiểu thuyết gia lừng danh người Đức, các nhân vật của Mario Puzo, một tác gia Mỹ điển hình, “dữ dằn, cộc cằn, cứng rắn, không chinh phục người đọc bằng cơ bắp, mà là bằng nhân tính và sự mềm yếu trong bi kịch của mình”, như tờ New York Herald Tribune đã nhận xét.

Trước đây, Đấu trường u ám đã có ít nhất ba lần được dịch sang tiếng Việt cũng dưới tên gọi Đấu trường u ám hoặc Đấu trường đen, Trở về tội ác. Bản dịch này là lần thứ tư tái hiện lại một tác phẩm xuất sắc của Mario Puzo.

Mục điểm sách của tờ Kirkus đã tổng kết tác phẩm như một bức tranh về lực lượng chiếm đóng, quân đội và các nhân viên dân sự, cho thấy tất cả đều bị vấy bẩn bởi tư lợi, sự tàn ác, dã man, thờ ơ trước nỗi đau của người khác, tệ nạn của những kẻ chinh phục, sự tham lam của những kẻ thua trận và tính tàn bạo của những người mà nỗi đau đã hằn thành sẹo.

Bo sach cua Mairo Puzo anh 3

Bốn cuốn sách của Mario Puzo. Ảnh: Đ.A.

Cuốn sách hay nhất của Mario Puzo

Cũng là những âm mưu liên miên nhưng khác với giới giang hồ, các âm mưu trong Tổng thống K thứ tư của Mario Puzo liên quan đến lĩnh vực chính trị, với nhân vật giả tưởng Francis Xavier Kennedy.

Câu chuyện mở đầu bằng hai bi kịch kinh hoàng: vụ ám sát Giáo hoàng và song song đó là vụ bắt cóc con tin trên một chuyến bay chở người con gái duy nhất của tổng thống đương nhiệm.

Tác giả đã đưa bạn đọc hết từ âm mưu này đến âm mưu khác, từ phe khủng bố lẫn chính những vị đức cao vọng trọng trong chính quyền được coi là quyền lực nhất thế giới, kể cả những nhà tài phiệt đứng đằng sau nó.

Đứng giữa những lựa chọn khó khăn, Francis Xavier Kennedy đã đưa ra một quyết định cực đoan mà không ai – kể cả những người thân cận nhất với ông – có thể ngờ tới…

Bo sach cua Mairo Puzo anh 4

Cuốn sách lôi cuốn về đề tài chính trị của Mario Puzo. Ảnh: Tuấn Bình.

Tờ BostonSunday Forum nhận xét cuốn sách viết về của Mario Puzo: “Một câu chuyện chính trị ly kỳ đầy mê hoặc, đầy uyên thâm mà cũng không kém phần hồi hộp”.

Trong nguyên bản tiếng Anh, cuốn tiểu thuyết chỉ có một cái tên gọn là The Fourth K (Chữ K thứ tư). Trong ba lần dịch sang tiếng Việt trước đây, cuốn tiểu thuyết được đặt lại thành Đời tổng thống K thứ tư hay Người mang họ Kennedy bị ám sát. Chỉ có bản dịch của Nhà xuất bản Lao động để nguyên tên là Chữ K thứ tư.

Bản dịch lần này lấy tên là Tổng thống K thứ tư, như là sự dung hòa giữa tên trong nguyên bản với nội dung của cuốn tiểu thuyết chính trị duy nhất trong đời của Mario Puzo.

Bản dịch Đất tiền đất bạc lần in này là bản do Ngọc Thứ Lang, người dịch Bố già, thực hiện trước năm 1975 (cuốn này còn các bản dịch khác lấy tựa là Đất khách quê người hoặc Qua cơn ác mộng). Mario Puzo có lần đã tuyên bố rằng “Đất tiền đất bạc là cuốn sách hay nhất và văn học nhất của tôi”.

Không hiểu Mario Puzo thành thực đến đâu trong tuyên bố này hay như nhiều tác giả thường thích đánh giá ngược lại với số đông nhưng có một điều chắc chắn rằng phải đọc kỹ Đất tiền đất bạc thì mới hiểu Bố già. Nói cách khác, Đất tiền đất bạc đã được Mario Puzo viết trước để làm bối cảnh xã hội cho Bố già.

Đọc Đất tiền đất bạc, độc giả sẽ ngạc nhiên vì cùng một tác giả Mario Puzo mà không thấy súng nổ đạn bay, chỉ thấy cám cảnh vì con người tranh ăn để sống!

Cuốn tiểu thuyết kể về những con người hành hương sang Mỹ tìm cơ hội đổi đời. Họ đâu cần tìm đạo, tìm triết lý mà chỉ đi… tìm tiền! Đúng hơn là đi kiếm miếng sống, cho khỏi đói. Nhưng không chết đói là may… họ lại đòi no nữa. Họ muốn làm giàu, thật nhiều thật lẹ… dù đồng tiền có bẩn và nếu cần còn phải triệt hạ đồng loại, đồng bào.

Đó chính là cái nền để sinh ra những con người như Bố già và con trai Michael, những người sau này đã tạo lập nên đế chế tội ác trong Bố già.

Với việc cho xuất bản cả cũ cả mới 4 cuốn tiểu thuyết của tác giả Bố già, người làm sách đã đưa ra 4 lời đề nghị đọc Mario Puzo mà dân mê sách không thể từ chối.

Nguồn: https://zingnews.vn/loi-de-nghi-khong-the-tu-choi-cua-tac-gia-bo-gia-post1324980.html

Sách hay

Bánh mì thơm, cà phê đắng

Tập tản văn viết về chuyện ăn uống trên bước đường rong ruổi khám phá vẻ đẹp của cảnh vật xung quanh. Cuốn sách không phải là bộ sưu tập ẩm thực, mà đơn thuần là cảm xúc của tác giả mỗi khi thử một món ăn mới và tìm hiểu về sự đa dạng của văn hóa ẩm thực trên thế giới.

Một chút áy náy thoáng qua, rồi tôi lại tiếp tục “tấn công” những miếng bánh nậm cuối cùng trước khi nói với ba anh bạn Tây: “Đi, bây giờ mấy chiến hữu muốn đi ăn ở đâu thì đi”.

Miếng bánh ram được chiên vàng ruộm, những bong bóng phồng trên mặt hứa hẹn cảm giác giòn tan khi cắn. Bên trên là bánh ít trần tròn trĩnh trắng mượt mà, mặt phủ lớp tôm tươi chấy đỏ.

Tôi hí hửng chan một muỗng nước mắm trong vắt, có thả mấy lát ớt xanh vào cặp bánh ram – ít nhỏ nhắn, xắn một miếng cho vào miệng.

Trên bàn bốn người còn bày thêm một dĩa bánh lá (hay còn gọi là bánh nậm) mỏng manh nổi bật trên sắc xanh của lá dong luộc; một dĩa chả tôm xắt miếng bằng hai ngón tay cái, phớt một lớp lòng đỏ trứng vịt nhìn đã thấy ngon mắt; một dĩa bánh bột lọc còn nguyên trong lớp lá chuối gói nhưng hứa hẹn những miếng bánh trong vắt nóng hổi khi bóc ra thấy nguyên con tôm đỏ au bên trong và miếng thịt ba chỉ nhỏ giòn sần sật.

Một dĩa, không, một rá thì đúng hơn, bánh bèo chén nhỏ bằng miệng ly cũng rải tôm chấy và tóp mỡ uốn cong như trăng lưỡi liềm. Tất cả chỉ cho… một mình tôi ăn.

Đúng vậy, bàn bốn người nhưng bữa dạ tiệc bánh Huế chỉ cho một mình tôi ăn. Ba ông bạn ngồi nhìn món bánh với cặp mắt thèm thuồng, chốc chốc lại nhấp một ngụm Diet Coke cho lại sức rồi ngó lơ ra đường phố để tránh phải nhìn tôi đang ăn uống một cách chí thú.

Đó là Alastair, Nigel và Dave, những người bạn Anh, cùng đến Việt Nam trong chuyến tôi về thăm nhà cuối năm 2008.

Một chút áy náy thoáng qua, chỉ một chút thôi, rồi tôi lại tiếp tục “tấn công” những miếng bánh nậm cuối cùng trước khi uống hớp soda chanh đường và nói: “Đi, bây giờ mấy chiến hữu muốn đi ăn ở đâu thì đi”.

am thuc anh 1

Một số loại bánh đặc sản của miền Trung. Ảnh: Citastyfood.

Đọc đến đây, có lẽ các bạn sẽ chê ba anh làm khách, qua Việt Nam mà không chịu ăn thức ăn địa phương. Tôi phải minh oan ngay, thật ra ba anh này vốn có suy nghĩ rất quốc tế: Đi đến đâu ăn thức ăn địa phương ở đó, không chê bai thức ăn bản địa, không khăng khăng đòi ăn pizza, hamburger và khoai tây chiên như nhiều du khách Mỹ và rất chịu lăn lóc theo kiểu du lịch balo.

Tuy nhiên, chuyến về Việt Nam kỳ này do tôi không lường trước “chuyện an toàn thực phẩm” ở quê nhà yêu dấu nên để cho các anh ăn uống thí mạng ngoài đường. Mới một tuần lễ đã làm mỗi anh sụt vài ký vì ngộ độc thức ăn, đau bụng đủ thứ, đến nỗi như con chim đã bị trúng tên và sợ cành cong không dám đụng đến thức ăn bản xứ nữa, cho tới chừng nào hồi phục hoàn toàn.

Vậy thì bạn sẽ chê tôi không hiếu khách, dẫn bạn về Việt Nam lại chọn món người ta ăn không được. Tôi lại phải minh oan ngay, nếu tôi sống ở Việt Nam và mấy anh bạn qua thăm, tôi sẽ theo ba anh đi ăn mì ý, ăn pizza, ăn bít tết, muốn đi đâu tôi cũng sẵn sàng.

Nhưng tôi chỉ về Việt Nam có vài tuần, phải ăn vội ăn vàng những món địa phương khoái khẩu để những ngày mưa phùn ở Anh ngồi nhớ lại cho đỡ thèm.

Và vì đây là chuyến đi Huế đầu tiên của cả bốn đứa nên không ai biết đường, đành phải đi chung để khỏi lạc. Bởi vậy mới có cảnh một mình tôi tả xung hữu đột trước một bàn đầy những món bánh ngon lành.

Thông thường, khi người nước ngoài viết về món ăn Việt Nam thường nhắc tới với những tình cảm trìu mến, khen ngợi hết lời, làm ngay cả người Việt đọc cũng thấy thèm chảy nước miếng.

Nhưng những món ăn được đề cập tới gần như 90% là phở và chả ram (theo tiếng miền Trung, còn gọi là chả giò ở miền Nam và nem ở miền Bắc), thỉnh thoảng thêm món cà phê sữa đá hoặc bánh mì kẹp chả và pate, vì đây là những món Việt Nam kinh điển, dễ ăn phù hợp với khẩu vị phương Tây và tương đối lành.

Bởi vậy lần nào có dịp trổ tài nấu thức ăn Việt tôi cũng nhắm tới hai món phở và chả ram cho “chắc cú”, vì gần như mười lần như chục lúc nào cũng được khen (khen thật chứ không phải khen giả bộ khách sáo, vì tôi biết bạn bè của mình nếu không ngon là nói liền).

Nguồn: https://zingnews.vn/khach-tay-nhin-do-an-viet-voi-anh-mat-them-thuong-post1329526.html

Tiếp tục đọc

Sách hay

Những tiểu thuyết ngụ ngôn ý nghĩa

Tiểu thuyết ngụ ngôn là những tác phẩm ngắn xoay quanh nhân vật chính là sinh vật thần thoại hoặc muôn thú. Ẩn sau đó vẫn là những bài học đạo đức đầy giá trị.

tieu thuyet ngu ngon anh 1

The Bloody Chamber (Angela Carter) là một tác phẩm đặc biệt. Nó “tái tạo” các câu chuyện cổ tích nổi tiếng một cách hấp dẫn, đôi khi đi theo khuôn mẫu quen thuộc, đôi khi lại đi theo mạch truyện mới. Chính điều này đã tạo nên sức hút lớn của tác phẩm. Ảnh: I Can Blame My Shelf.

tieu thuyet ngu ngon anh 2

Her Body and Other Parties là tác phẩm nổi tiếng của Carmen Maria Machado. Cuốn tiểu thuyết được coi là bài học lớn cho nhiều tác giả trẻ có ý định đi theo dòng sách này. Her Body and Other Parties từng lọt vào vòng chung kết của National Book Award. Tác phẩm là tuyển tập những câu chuyện huyền ảo, hoang dã nhưng cũng đầy ý nghĩa. Ảnh: NPR.

tieu thuyet ngu ngon anh 3

Magic for Beginners của Kelly Link là một tác phẩm thú vị. Dưới sự khéo léo của mình, Kelly Link đã dẫn dắt độc giả đi từ niềm vui này đến bất ngờ khác. Ngày nay, hiếm tác giả nào tạo ra được nhiều sự bối rối trong vui sướng khi khiến cho người đọc không biết câu chuyện sẽ đi đến đâu. Mọi chi tiết đều có thể ẩn tàng các bước ngoặt bất ngờ. Chỉ khi đọc đến trang cuối cùng, chúng ta mới thấy hết ý nghĩa của cả câu chuyện được giấu sau sự thông minh, trí tưởng tượng và óc hài hước của Kelly Link. Ảnh: Behance.

tieu thuyet ngu ngon anh 4

The City & the City (China Miéville) là câu chuyện trinh thám đặc biệt ở hai thành phố trong cùng một không gian địa lý – Besźel và Ul Quoma. Họ có luật pháp, ngôn ngữ, tín ngưỡng và truyền thống khác nhau. Công dân của họ cũng học cách cẩn thận duy trì ranh giới giữa hai thành phố. Một thám tử tài năng bất ngờ phát hiện ra những điểm kỳ lại giữa Besźel và Ul Quoma khi đang điều tra một vụ giết người nguy hiểm. Liệu những manh mối tìm được có giúp anh ấy phá án? Hay xa hơn là tìm được bí ẩn thực sự tại nơi đây? Ảnh: Den of Geek.

tieu thuyet ngu ngon anh 5

Tác phẩm Beloved của Toni Morrison có lẽ đã quá nổi tiếng và quen thuộc đối với những người yêu sách trên thế giới. Beloved từng xuất sắc giành giải Pulitzer năm 1988. Cuốn tiểu thuyết kể về cuộc đấu tranh sinh tồn của Sethe và cô con gái Denver sau khi thoát khỏi kiếp sống nô lệ. Nhiều năm sau hiểm cảnh, một cô gái bất ngờ xuất hiện, Sethe tin rằng đây chính là đứa con gái xấu số năm xưa cô từng buộc phải tự tay giết hại. Có quá nhiều điều để nói về tác phẩm này, nhưng nổi bật hơn hết vẫn là tình mẫu tử và sự khoan dung. Ảnh: Bidoonism.

tieu thuyet ngu ngon anh 6

Palimpsest được viết nên bởi tài năng và trí tưởng tượng vô song của Catherynne M. Valente. Ở đó, tác giả đã khéo léo xây dựng nên một thành phố độc nhất vô nhị. Cuốn tiểu thuyết kể về bốn nhân vật, những người đã gặp phải mất mát khi họ cố tìm cách khám phá thành phố. Dòng cảm xúc xuyên suốt trong Palimpsest là một niềm khao khát sâu sắc – đối với một người hoặc một địa điểm. Từ đó khái quát nên vẻ đẹp, sự gần gũi của những cuộc phiêu lưu gay cấn – thứ khác xa so với thế giới thường ngày. Nguồn: Walmart.

tieu thuyet ngu ngon anh 7

Vampires in the Lemon Grove của Karen Russell là tập hợp của những chi tiết kỳ lạ đến vô lý. Ma cà rồng cố gắng hóa giải cơn khát máu của mình bằng… nước chanh. Một công nhân trong nhà máy bất ngờ bị biến thành… con tằm. Một tổng thống đã chết lại đang “định cư” trong xác một con ngựa. Và điều kỳ lạ nhất nằm ở tài năng của Russell khi cô có thể liên kết mọi sự kỳ lạ ấy với nhau một cách rất mượt mà. Dưới bàn tay của tác giả, các nhân vật có cơ hội trải nghiệm sâu sắc chính mình, mỗi cảm xúc đều được đẩy lên cao hơn. Ảnh: Book Riot.

tieu thuyet ngu ngon anh 8

Dark Tales là tác phẩm của Shirley Jackson – bậc thầy về những chi tiết kỳ lạ. Trong Dark Tales, người ta không phân rõ được thực hư. Khó để khẳng định rằng các nhân vật tưởng tượng ra những điều khủng khiếp vì họ đang sợ hãi hay chính bản thân họ trở nên sợ hãi vì dần nhận ra những điều khủng khiếp. Dù thế nào đi nữa, cảm giác khó chịu đó khiến cho mạch truyện phát triển dữ dội, các nhân vật cũng trở nên quyết liệt hơn trong mỗi hành động. Ảnh: Frightlikeagirl.

Nguồn: https://zingnews.vn/nhung-tieu-thuyet-ngu-ngon-y-nghia-post1329045.html

Tiếp tục đọc

Sách hay

Phẩm Tam Quốc

Tác phẩm là quan điểm của tác giả Dịch Trung Thiên trước những nghi vấn (từ con người, sự kiện đến hình thái quốc gia) trong thời đại Tam Quốc, cung cấp cho độc giả một góc nhìn để “đọc sử” và suy ngẫm về thời kỳ này.

Không chỉ “ý kiến thời đại” khác nhau, mà “ý kiến lịch sử” cũng bất đồng, cộng thêm “ý kiến cá nhân” của từng người, “bộ mặt thật” của Tào Tháo càng khó làm rõ.

Bàn về Tam Quốc, thật ra là bàn về giai đoạn lịch sử này; mà nhân vật hàng đầu là Tào Tháo – người sáng lập trên thực tế của nhà Ngụy.

Đó là một nhân vật mà hàng trăm hàng nghìn năm nay khen chê khác nhau, khó lòng đánh giá tốt xấu công tội ngay cả sau khi đã mất.

Có vô số cách nói cách bình luận với nhiều bất đồng ý kiến về ông ta, quả thực hiếm thấy trên đời, hình tượng dân gian của ông ta lại càng tệ hại. Thế thì, con người thực của Tào Tháo trong lịch sử rốt cuộc như thế nào?

Bàn về Tam Quốc, trước tiên phải nói đến Tào Tháo. Hình tượng trong lịch sử của Tào Tháo không tốt lắm, nói khách sáo là “gian hùng”, còn nói không khách sáo là “gian thần”, thậm chí là “gian tặc”. Nhưng Lỗ Tấn cho rằng Tào Tháo là anh hùng.

Trong bài Mối quan hệ giữa phong độ Ngụy Tấn và văn chương với thuốc và rượu, Lỗ Tấn viết: “Tào Tháo là người rất có tài năng, ít nhất là một bậc anh hùng. Tuy không thuộc phe Tào Tháo, song bất kể ra sao, tôi vẫn khâm phục ông”.

Ở đây có ba cách đánh giá, cũng có ba hình tượng: anh hùng, gian hùng, gian tặc. Vậy cách đánh giá nào là chính xác nhất?

Thế thì phải làm rõ con người thực của Tào Tháo trong lịch sử rốt cuộc như thế nào. Quả không hề dễ dàng. Lỗ Tấn nói, đọc Tam Quốc diễn nghĩa, xem kịch Tam Quốc “không phải là cách quan sát Tào Tháo chính xác”.

Nguồn thông tin đáng tin cậy đương nhiên vẫn là sách sử. Nhưng Lỗ Tấn lại nói: “Ghi chép và nhận định trong lịch sử có lúc cũng không đáng tin, rất nhiều chỗ không tin được, vì thông thường như chúng ta biết, triều đại nào tồn tại lâu dài hơn thì ắt có nhiều người tốt; triều đại nào tồn tại ngắn ngủi hơn thì gần như không có người tốt nào”.

Tào Ngụy vừa hay tồn tại trong thời gian rất ngắn, cho nên Tào Tháo “đương nhiên cũng không tránh khỏi thông lệ bị người triều đại sau nói xấu”. Nói xấu nhiều thì trở thành thành kiến. Thành kiến được truyền từ đời này sang đời khác thì ăn sâu khó sửa. Cụ thể với Tào Tháo, sự việc càng thêm phức tạp.

Hai cuốn sách có tầm ảnh hưởng lớn là Tư trị thông giámTam Quốc diễn nghĩa đều chẳng dành mấy thiện cảm cho họ Tào. Tam Quốc diễn nghĩa thì khỏi cần phải nói, xem Tào Tháo là “quốc tặc” rồi.

Còn Tư trị thông giám cũng cắt bỏ nhiều sử liệu có lợi cho Tào Tháo trong quá trình biên soạn. Thật ra đó cũng là một kiểu “ý kiến thời đại”. Đại khái, người thời Tống quá nửa là không thích Tào Tháo. Đông Pha chí lâm viết thời bấy giờ kể chuyện ở phố chợ, thính giả “nghe Lưu Huyền Đức bại trận bèn chau mày, có người còn rơi lệ; nghe Tào Tháo bại trận liền vui vẻ hát hò”.

Ấy là Bắc Tống. Nam Tống thì gần như công nhận Tào Tháo là “giặc”. Thời Nguyên, Minh, Thanh sau đó, về cơ bản Tào Tháo đều bị chửi rủa. Nói tốt cũng có, song không nhiều.

Tao Thao anh 1

Tạo hình Tào Tháo trong điện ảnh. Ảnh: T.P.

Đến giữa thế kỷ XVIII, vì một câu chốt hạ của Càn Long, Tào Tháo bị nhận định là “soán nghịch”, không thay đổi được nữa. Thật ra ngay từ thời Tấn, đánh giá về Tào Tháo đã bắt đầu xuất hiện sự bất đồng.

Ngụy thư của Vương Thẩm và Tục Hán thư của Tư Mã Bưu còn khẳng định Tào Tháo, thậm chí bẻ cong ngọn bút để bênh vực; Dị đồng tạp ngữ của Tôn Thịnh và Tào Man truyện của người Ngô thì không mấy khách sáo, vạch ra nhiều việc hung ác gian trá của Tào Tháo.

Nhà sử học Đông Tấn Tập Tạc Xỉ còn khởi xướng thuyết “soán nghịch”. Do đó đến thời Nam Bắc triều và Tùy Đường, các sử gia đều khen chê khác nhau, Tào Tháo bình truyện của Trương Tác Diệu còn miêu tả tường tận.

Rõ ràng đối với Tào Tháo, không chỉ “ý kiến thời đại” khác nhau, mà “ý kiến lịch sử” cũng rất bất đồng, cộng thêm “ý kiến cá nhân” của từng người, “bộ mặt thật” của Tào Tháo càng khó làm rõ.

Nhưng có thể khẳng định một điều: ông ta bị chửi. Trên đời không có niềm yêu thích vô duyên vô cớ, cũng chẳng có nỗi căm ghét vô duyên vô cớ. Tào Tháo bị mắng chửi đương nhiên có nguyên nhân.

Nguyên nhân là gì? Cũng có rất nhiều. Nhưng được nhắc tới nhiều nhất là “gian”. Lấy ví dụ, soán ngôi nhà Hán, theo người xưa là gian. Xảo trá, theo người xưa cũng là gian, song khiến dân chúng căm hận nhất vẫn là câu nói của Tào Tháo: “Thà ta phụ người trong thiên hạ, chứ không để người trong thiên hạ phụ ta”.

Một người, thà có lỗi với người khắp thiên hạ, cũng không để người trong thiên hạ có lỗi với mình, thì người đó quá xấu xa. Cho nên chúng ta phải làm rõ vụ việc này, xem đó có phải là sự thực không.

Chuyện này không thấy ghi chép trong Tam Quốc chí, chỉ thấy trong Ngụy thư, Thế ngữTạp ký của Tôn Thịnh được dẫn trong chú thích của Bùi Tùng Chi.

Sự việc đại khái là thế này. Sau khi vào kinh, Đổng Trác tiến cử Tào Tháo làm kiêu kỵ hiệu úy. Tào Tháo từ chối lệnh bổ nhiệm của Đổng Trác, trốn khỏi Lạc Dương, đi đường nhỏ về quê. Khi ngang qua nhà người bạn là Lã Bá Xa, ông ta đã giết cả nhà họ. Vì sao phải giết? Mỗi cuốn sách nói một kiểu.

Ngụy thư nói: “Bá Xa vắng nhà, con trai và tân khách của ông ta cùng đánh cướp Thái Tổ ý đồ lấy ngựa và đồ, Thái Tổ cầm dao giết luôn mấy người”. Thế ngữ nói: “Thái Tổ tự biết làm trái lệnh (Đổng) Trác, nghi họ có mưu đồ với mình, cầm kiếm giết tám người rồi bỏ đi ngay trong đêm”. Tạp ký của Tôn Thịnh nói: “Thái Tổ nghe tiếng dụng cụ nhà bếp, nghĩ là họ có ý đồ, bèn giết ngay trong đêm”.

Xem ra, Tào Tháo giết cả nhà Lã Bá Xa là chuyện không có gì nghi vấn, chỉ có nghi vấn về động cơ giết người thôi. Theo cách nói của Ngụy thư, đó là phòng vệ chính đáng, hoặc phòng vệ quá mức. Theo cách nói của Thế ngữTạp ký của Tôn Thịnh thì là ngộ sát do quá đa nghi.

[…]

Song, “Thà ta phụ người trong thiên hạ, chứ không để người trong thiên hạ phụ ta” thì biến thành xưa nay vẫn thế, biến thành hùng hồn như đúng rồi, đó là tên đại gian tặc rồi còn gì. Bởi vậy, nếu chỉ dựa vào vụ việc này đã bảo Tào Tháo nham hiểm ác độc thì vẫn còn nghi vấn.

Cho dù như thế, Mao phê vẫn nói: “Đây vẫn là chỗ hơn người của Mạnh Đức”, “vẫn có thể xem là kẻ tiểu nhân nghĩ sao nói vậy”. Vì sao? Vì nếu là người khác chắc chắn ngược lại, họ sẽ nói thà người trong thiên hạ có lỗi với ta, ta không thể có lỗi với người trong thiên hạ. Song trên thực tế thì sao?

Trên thực tế họ đều làm như Tào Tháo (thử hỏi người trong thiên hạ ai không nghĩ vậy), nhưng “ai dám nói ra” chứ? Mọi người đều vờ làm chính nhân quân tử, chỉ có một mình Tào Tháo thẳng thắn thốt ra câu này.

Ít ra Tào Tháo dám nói những lời gian trá một cách công khai. Ông ta là “chân tiểu nhân”, không phải “ngụy quân tử”. Cho nên Mao phê nói, đây là chỗ hơn người của Tào Tháo, vì trên đời này ngụy quân tử quả thực quá nhiều.

Nguồn: https://zingnews.vn/bo-mat-that-cua-tao-thao-post1329144.html

Tiếp tục đọc

Sách hay

Bức tranh khiến thế giới sửng sốt của Picasso

Với Picasso, “Những cô nàng ở Avignon” là một dạng “bùa ngải” ông dùng để chiêu gọi, chế ngự những “con quỷ” trong mình. Tác phẩm có vai trò quan trọng trong sự nghiệp danh họa.

Picasso thường được biết đến như một thiên tài, một bậc thầy sáng tạo của thế kỷ 20. Tên tuổi ông gắn liền với sự ra đời của trường phái lập thể, bước chuyển đột phá trong dòng chảy nghệ thuật nói chung và nghệ thuật hiện đại nói riêng.

Chủ nghĩa lập thể phá vỡ nguyên tắc tạo hình truyền thống của hội họa từ hàng thế kỷ trước, khiến những hình khối, mảnh ghép và góc cạnh của đối tượng được trưng bày dưới lăng kính không gian, thời gian trên mặt phẳng tranh. Bức tranh Những cô nàng ở Avignon đầy táo bạo đã đánh dấu thời khắc phá vỡ nguyên tắc tạo hình truyền thống ấy.

Picasso va buc tranh khien the gioi sung sot anh 1

Sách Picasso và bức tranh khiến thế giới sửng sốt bản chuyển ngữ tiếng Việt được phát hành tháng 6/2022 tại Việt Nam. Ảnh: Omega Plus.

Bức tranh trừ tà của danh họa lập thể

Mọi người thường biết đến một Picasso đầy tài năng và có phần kiêu ngạo, là người hiểu rõ sức mạnh nghệ thuật và sự quyến rũ của bản thân; nhưng có lẽ ít ai hiểu rõ những khía cạnh nhạy cảm, phức tạp, những góc tối ẩn giấu sâu trong tâm hồn ông.

Cuốn sách Picasso và bức tranh khiến thế giới sửng sốt của Miles J. Unger đã dẫn ta quay ngược thời gian khám phá cuộc sống luôn nằm giữa hai thái cực và những mâu thuẫn của người họa sĩ: Tuổi thơ ông được bao bọc bên gia đình nhưng trưởng thành sớm vì áp lực; đời sống lãng tử được thỏa mãn tinh thần mà túng thiếu về vật chất. Ông là người luôn quan sát, ít nói nhưng ánh mắt toát ra năng lượng thu hút; tình bạn song hành với sự cạnh tranh cùng những tài năng đương thời; thờ ơ trước danh tiếng nhưng luôn tin sứ mệnh của mình là người dẫn đầu làn sóng tiên phong.

Trong bức tranh toàn cảnh về cuộc đời của Picasso, Unger đã xoáy sâu vào hành trình sáng tạo nên tác phẩm Những cô nàng ở Avignon. Unger đã dành nhiều thời gian để ghi lại một cách chặt chẽ lịch sử đầy đau đớn nhưng mang tính giải phóng của Picasso, các yếu tố xã hội và thẩm mỹ góp phần tạo nên nó, chủ nghĩa lập thể mà nó đã sinh ra.

Năm 1906, Picasso bắt đầu tạo ra kiệt tác Những cô nàng ở Avignon. Theo Unger, đây là bức tranh đầu tiên Picasso thực sự là chính mình.

Pablo Picasso mô tả Những cô nàng ở Avignon (Les Demoiselles d’Avignon) là một bức tranh trừ tà. Với Picasso, đây là một bức tranh mang tính gột rửa, một lời kêu gào của nhục dục cùng sự giận dữ, đớn đau và giải toả, một dạng “bùa ngải” ông dùng để chiêu gọi những “con quỷ” trong chính ông để có thể chế ngự chúng.

Bức tranh gây sốc đến mức bạn bè cũng cho rằng Picasso sắp phát điên. Chỉ có người đồng nghiệp George Braque mới hiểu Picasso đang cố gắng làm gì. Trong vài năm sau đó, hai người đã hợp tác để tạo ra chủ nghĩa lập thể, phong trào cách mạng và có ảnh hưởng nhất trong nghệ thuật thế kỷ 20.

Trên thực tế, Picasso bị một số môn đệ xa lánh, họ đã kinh hoàng khi ông tuyên bố bức tranh là “phép trừ tà” huy hoàng của mình. Henri Matisse, đối thủ chính của ông trong số các nghệ sĩ tiên phong ở Paris, đã tố cáo Những cô nàng ở Avignon là tội ác chống lại nghệ thuật, một trò lừa bịp phức tạp và một sự sỉ nhục cá nhân. Các đại lý và nhà sưu tập bỏ chạy, tỏ ra ghê tởm bức tranh.

Picasso va buc tranh khien the gioi sung sot anh 2

Tác phẩm Les Demoiselles d’Avignon. Ảnh: Wikiart.

Một mô tả đặc sắc về Picasso

Miles J. Unger ở góc nhìn cận cảnh đã phân tích một cách chi tiết quá trình sáng tạo của Picasso để tạo nên bức tranh táo bạo Những cô nàng ở Avignon. Sự điên dại, ám ảnh, đen tối và bạo liệt trần trụi đều là nguồn kích thích sáng tạo của vị họa sĩ.

Tác giả đã nắm bắt một cách tuyệt vời lịch sử cá nhân, tính khí và sự phát triển thẩm mỹ của Picasso kết hợp với các trào lưu cách mạng trong nền văn hóa Paris của thế kỷ để thuật lại khoảnh khắc quan trọng này trong lịch sử nghệ thuật.

Picasso va buc tranh khien the gioi sung sot anh 3

Chân dung danh hoạ Picasso. Ảnh: Mundo-espanol.

Cũng là một tác phẩm tiểu sử nhưng thay vì kể về câu chuyện cuộc đời theo dòng chảy thời gian một cách đơn thuần, tác giả chọn một điểm quy tụ (là thời khắc sáng tạo nên bức Những cô nàng ở Avignon) để thêu dệt nên những tình tiết quy chiếu có tác động đến thời khắc đó.

Từ đó, Unger từng bước kiến tạo các mặt lập thể cho hình tượng người họa sĩ là tác giả của điểm tụ đó.

Unger không chỉ nghiên cứu Picasso dựa trên nguồn kiến ​​thức sâu rộng và đam mê của bản thân mà còn chọn lọc tài liệu đa dạng từ một loạt tạp chí, hồi ký, tiểu sử… Từ những điều này, ông tạo nên một cuộc thăm dò lịch sử và tâm lý phong phú về Picasso thời trẻ cùng các đồng nghiệp của ông ở Barcelona và Paris.

Ngôn ngữ sắc sảo, dữ dội và thấm đẫm chất thơ của tác giả Unger đã phần nào thể hiện được các mặt đối lập phức tạp trong tâm lý sáng tạo và đời sống của Picasso.

Cuốn sách Picasso và bức tranh khiến thế giới sửng sốt đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ các tác giả, cũng như các nhà phê bình nghệ thuật.

Walter Isaacson, tác giả cuốn sách Leonardo da Vinci, đã viết: “Sự ra đời của chủ nghĩa hiện đại một thế kỷ trước là một trong những thời khắc lịch sử vĩ đại nhất của quá trình phân nhánh sáng tạo, cũng như vật lý của Einstein, âm nhạc của Stravinsky, và các văn phẩm của Joyce và Proust. Một điểm sáng lớn là bức tranh đáng kinh ngạc của Picasso, Miles Unger thể hiện đồng thời sự kịch tính và vẻ rực rỡ của sáng tạo đó trong cuốn sách này”.

Nguồn: https://zingnews.vn/buc-tranh-khien-the-gioi-sung-sot-cua-picasso-post1328010.html

Tiếp tục đọc

Sách hay

Nỗi đau của cặp song sinh không có màu da trắng

“Nửa kia biệt tích” là câu chuyện thấm đẫm nước mắt, bóc tách tâm lý nhân vật trong một gia đình đa thế hệ trước vấn đề phân biệt chủng tộc.

Nửa kia biệt tích là cuốn tiểu thuyết tiếp nối thành công của tác phẩm đầu tay The Mothers (tạm dịch Những người mẹ) của Brit Bennett. Tác giả trẻ người Mỹ chia sẻ cô đã rất áp lực khi cuốn sách đầu tay mang về cho cô sự nổi tiếng và nhiều giải thưởng như cuốn sách bán chạy nhất của New York Times. Thế nhưng nữ nhà văn khẳng định cuốn sách thứ hai thậm chí sẽ hay hơn, sâu sắc hơn và mang tính nhân văn nhiều hơn.

Bennett đã thực hiện được lời hứa với độc giả khi Nửa kia biệt tích là câu chuyện thấm đẫm nước mắt, bóc tách tâm lý nhân vật trong một gia đình đa thế hệ trước vấn đề phân biệt chủng tộc và những định kiến cùng tổn thương trong quá khứ đã nhào nặn nên một con người như thế nào.

Those who left behind anh 1

Sách Nửa kia biệt tích. Ảnh: Hiểu Yên.

Số phận của những người da màu

Câu chuyện kéo dài khoảng gần nửa thế kỉ, như một bộ phim nhiều tập xoay quanh cuộc đời hai chị em sinh đôi – Desiree và Stella Vignes.

Hai cô gái sinh ra và lớn lên ở thị trấn Mallard, nơi ông cố của họ xây dựng nên với hy vọng đây sẽ là chỗ dành cho “những người chẳng bao giờ được coi là dân da trắng nhưng từ chối bị đối xử như dân da đen”. Cặp sinh đôi với làn da màu kem mang lại hy vọng sẽ xóa đi những mặc cảm mà những người da màu đang phải gánh chịu.

Tuy nhiên, làn da sáng màu chẳng cứu nổi cha họ – người bị hành hạ đến chết bởi những kẻ da trắng thượng đẳng; nó cũng chẳng giúp mẹ của họ thoát khỏi cuộc sống dọn dẹp vất vả cho những người da trắng giàu có ở thị trấn lân cận. Lối thoát duy nhất mà họ nghĩ được là bỏ trốn khỏi quê hương để từ một cặp chị em song sinh, họ tách thành hai cá thể, phân tán thành hai cuộc đời đối lập.

Trước Bennett đã có Passing (tạm dịch Vượt qua) của Nella Larsen hay Vết nhơ của người của Philip Roth đều là hiện tượng trong văn học Mỹ hiện đại đề cập đến vấn nạn phân biệt chủng tộc.

Desiree và Stella cũng giống như Irene và Clare trong Vượt qua, tưởng như giống nhau nhưng lại đưa ra những lựa chọn trái ngược. Một người rụt rè nhút nhát và một người thông minh giỏi giang, một người kết hôn với người da đen nhất mà cô từng thấy, một người chấp nhận che giấu màu da để đổi đời trong thế giới da trắng thượng lưu.

Hai số phận tưởng sẽ không bao giờ giao nhau cho đến khi con gái của Desiree là Jude, cô bé da đen bị cả thị trấn xì xào bàn tán đến gặp gỡ con gái của Stella – Kennedy. Hai đứa trẻ chung một dòng máu nhưng vì mặc cảm màu da mà buộc phải li biệt. Đằng đẵng nhiều năm ròng với bao biến cố, hai cô gái mới nhận ra chạy trốn khỏi quê hương, chối bỏ màu da là một tội nghiệt khủng khiếp. Từ khi nào con người bị định giá dựa vào màu da họ mang?

Those who left behind anh 2

Nhà văn Brit Bennett. Ảnh: The Columbus Dispatch.

Cội nguồn là điều không thể chối bỏ

Bennett quan tâm đến những vấn đề hậu chối bỏ chủng tộc, khi cô để cho các nhân vật của mình quay cuồng trong tính toán được và mất. Nhưng rồi họ nhận ra “người ta có thể trốn thoát khỏi thị trấn nhưng chẳng bao giờ thoát được giống nòi”.

Chạy trốn thường đi kèm với mặc cảm và cô độc. “Mọi người thường nghĩ độc nhất vô nhị khiến ta trở nên đặc biệt. Không, nó chỉ khiến ta trở nên cô đơn. Thuộc về ai đó mới đặc biệt”, trích tác phẩm.

Ngay cả khi Stella “chối bỏ chủng tộc” thành công, sâu thẳm trong cô vẫn khắc khoải nhớ về cội nguồn, về gia đình và nhất là người chị song sinh. Trong khi đó, Desiree đang phải chống chọi với những lời đàm tiếu.

Ảnh hưởng của Toni Morrison đến Bennett thể hiện rất rõ trong từng trang văn, từ việc miêu tả đứa con da ngăm đen của cô chị phải chịu đựng nỗi đau giống Jadine trong Tar Baby của Morrison đến khả năng truyền tải hiện thực tàn khốc của nạn phân biệt chủng tộc và điều kì diệu mang tên tình yêu.

Khi Jude phải chịu đựng sự khinh rẻ của thị trấn nơi mẹ cô từng sống, độc giả không khỏi liên tưởng tới Pecola trong Mắt nào xanh nhất của Morrison hay vẻ thờ ơ tàn nhẫn của Stella có liên quan mật thiết đến Sula trong tác phẩm cùng tên.

Trong Những người mẹ, người kể chuyện của Bennett thường đặt mình vào vị trí của những người khác và gánh một phần những thứ nặng nề đè lên họ. “Nếu không thể hóa thân thành họ, dù chỉ trong một tích tắc, thì lời nguyện cầu khác chi những lời sáo rỗng”.

Tất nhiên là tác giả và nhân vật của họ cũng vậy. Bennett đẩy nhân vật vào những hoàn cảnh buộc họ phải lựa chọn và thường họ mất rất lâu mới hiểu được thực sự bản thân muốn gì. Giống như Nguồn gốc của ngoại tộc của Morrison, Nửa kia biệt tích của Bennett đã lên tiếng thay cộng đồng những người vẫn phải gánh chịu những cái nhìn kì thị từ xã hội cho đến tận ngày nay chỉ vì màu da họ mang.

Chính những giá trị nhân văn mà cuốn sách mang lại, Nửa kia biệt tích ngay từ khi ra mắt đã nhận được được đề cử giải thưởng Women’s Prize và được vinh danh là tác phẩm xuất sắc năm 2020 theo The Washington Post, NPR, People, Time Magazine, Vanity Fair,Glamour và thắng hạng mục Tiểu thuyết lịch sử của Goodreads Choice Awards 2020.

Nguồn: https://zingnews.vn/noi-dau-cua-cap-song-sinh-khong-co-mau-da-trang-post1325511.html

Tiếp tục đọc

Xu hướng