Connect with us

Tác giả

Góc nhìn khác về chiếc khẩu trang trong ‘Paris 55 ngày cấm túc’

Là người Việt trải qua những tháng ngày sống ở Pháp trong hoàn cảnh Paris thi hành lệnh cách ly vì Covid-19, Giáng Hương đã có những chia sẻ của mình qua tác phẩm.

'Paris 55 ngay cam tuc',  viet de se chia cam xuc anh 1

Nguyễn Giáng Hương, tác giả sách Paris 55 ngày cấm túc – nhật ký viết từ tâm dịch là tiến sĩ tại Pháp, chị cũng đã có một số đầu sách dịch đã xuất bản.

Chị chuyên trách văn học và văn hóa Đông Nam Á ở thư viện François Mitterand, Paris, đồng thời phụ trách về nội dung các tủ sách, giới thiệu và quảng bá sách về Đông Nam Á tới bạn đọc, làm cầu nối cho các nhà nghiên cứu tiếp cận với tư liệu, đảm bảo việc phục vụ bạn đọc trực tuyến và cả tại phòng đọc.

Zing đã có cuộc trò chuyện với chị trao đổi về tác phẩm và những cảm nhận liên quan tới đại dịch Covid-19 nhìn từ châu Âu.

'Paris 55 ngay cam tuc',  viet de se chia cam xuc anh 2

Nguyễn Giáng Hương, tác giả sách Paris 55 ngày cấm túc – nhật ký viết từ tâm dịch. Ảnh: My My – Ngọc Hiếu.

Chuyện về chiếc khẩu trang

– Sách của chị kết thúc bằng lệnh dỡ bỏ cách ly. Tuy nhiên đến nay, đã có những làn sóng dịch tiếp theo xuất hiện. Chị có thể chia sẻ tình hình hiện tại ở Paris?

– Nhìn chung tình hình vẫn căng thẳng lắm. Nhất là từ khi có chủng biến thể mới ở Anh. Nước Anh đã phong tỏa toàn bộ, nước Pháp đang phát hiện một số ổ dịch trong đó có trường hợp mắc biến chủng mới.

Trong mọi câu chuyện phiếm, nói qua nói lại người ta vẫn chỉ nói về Covid-19, nó đã trở thành nỗi ám ảnh của mọi người. Biến chủng mới khiến người ta lo ngại, tôi cũng lo nhưng bản thân có phương châm thế này, nếu lo để tìm ra giải pháp thì nên lo, mà không có giải pháp thì lo chỉ làm ta thêm mệt mỏi. Nên tôi tìm cách thích nghi trong sinh hoạt và tránh tiếp xúc nhất có thể.

Một phần mọi người cũng đang có tia hy vọng về vaccine. So với đầu năm ngoái thì người ta đã quen với kiểu sinh hoạt thời Covid, các cơ quan, tổ chức, công ty… cũng học cách quản lý co giãn tùy tình hình. Có nơi làm cách nhật, có nơi làm từ xa toàn phần, nói chung tùy vào tính chất công việc.

– Vì sao chị chọn con số 55 ngày cho tác phẩm “Paris 55 ngày cấm túc – nhật ký viết từ tâm dịch”?

– Đơn giản vì đợt cách ly thứ nhất kéo dài trong 55 ngày. 55 ngày đó là việc ngồi đếm lại, chứ ban đầu mọi người không biết sẽ cách ly trong bao nhiêu ngày.

Đối với việc cách ly gắt gao tôi đã viết trong sách thì đó là 55 ngày dài đằng đẵng. Nhất là khi nghe tuyên bố cách ly hoặc các biện pháp phong tỏa, cơ quan tổ chức không biết thời hạn bao lâu, nên người dân khi đang cách ly không biết bao giờ mới được sinh hoạt trở lại bình thường.

Trong thời gian đó, ngày nào nỗi lo cũng thường trực vì trên tivi, báo chí chỉ nói về Covid-19, không có tin nào khác. Mỗi ngày là những thống kê người nhập viện, số người chết vì dịch… đến ám ảnh.

– Chị cảm nhận ra sao về việc chấp hành cách ly, phong tỏa ở Pháp và châu Âu?

– Qua những gì đã diễn ra, tôi thấy lúc đầu người ta chưa quen với những thay đổi đối với sinh hoạt, làm việc từ sự cách ly nên hai, ba ngày đầu tiên trên đường vẫn nhộn nhịp lắm.

Khi ở Việt Nam đang tiến hành các biện pháp giãn cách xã hội thì bên này chỉ coi là cúm thông thường.

Bây giờ với hiện thực không thể thay đổi thì mọi người biết sợ rồi và thực hiện nghiêm túc những quy định về phòng chống dịch của nhà chức trách để bảo vệ mình và mọi người.

– Trong tác phẩm, chị có đề cập nhiều đến chiếc khẩu trang. Ngay ban đầu đó là một trong những vật dụng phòng chống Covid, còn ở châu Âu thì sao?

– Thái độ ban đầu của họ rất khác với suy nghĩ của chúng ta. Đối với người phương Tây nói chung và người Pháp nói riêng, ban đầu đeo khẩu trang là một thứ kỳ lạ.

Vì khuôn mặt trần, đầu trần thậm chí là áo khoét cổ sâu khoe ngực đối với phụ nữ là biểu tượng của tự do, nhất là nước Pháp lại là quốc gia của “Tự do, Bình đẳng, Bác ái” nữa.

Đeo khẩu trang, về tính biểu trưng, giống như kiểu bạn bị cản trở tự do vậy. Ngoài ra, còn có những lý do liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng nữa. Nhưng bây giờ trước nguy cơ của dịch, mọi người đã chủ động với việc đeo khẩu trang rồi.

'Paris 55 ngay cam tuc',  viet de se chia cam xuc anh 3

Tác phẩm Paris 55 ngày cấm túc – nhật ký viết từ tâm dịch. Ảnh: Đình Ba.

Ghi lại những cảm xúc chân thực

– Theo dõi tin tức phòng chống dịch ở Việt Nam, chị có cảm nhận ra sao?

– Việt Nam mình đã làm rất tốt. Chính quyền phản ứng rất kịp thời, linh hoạt và người dân có tinh thần hợp tác cao, nghiêm túc phòng chống dịch. Người Pháp cũng phải nể phục tính kỷ luật của người Việt Nam và châu Á.

Hiện nay nếu bạn nhìn toàn cầu sẽ thấy dịch càng ngày càng diễn biến phức tạp ở phương Tây, trong khi đó châu Á vẫn trong tầm kiểm soát. Có thể có vài trường hợp, nhưng nó không quá nghiêm trọng nếu so với tinh trạng vỡ trận ở châu Âu.

– Trong lúc dịch ở Pháp như vậy, chị có suy nghĩ đến phương án về nước tránh dịch?

– Tôi rất muốn trở về Việt Nam. Trong cả năm trời tôi sống trong nỗi nhớ quê cùng những thay đổi cảm xúc, tâm lý song hành cũng diễn biến của đại dịch này.

Tuy nhiên, tôi còn công việc, con tôi đang đi học nên để về Việt Nam cũng rất khó. Rồi còn bạn bè, đồng nghiệp… nói chung là một cuộc sống với các mối quan hệ khác. Do đó tôi chọn ở lại và thích nghi.

– Sách viết dạng nhật ký, ghi chép theo ngày, đó có đơn giản là ghi chép giãi bày, hay chị đã có dự định ngay từ đầu sẽ xuất bản sách dạng nhật ký?

Tôi không về Việt Nam lúc này được, nên muốn viết những dòng tâm tình chân thực nhất gửi đến người thân nơi quê nhà.
TS Giáng Hương

– Tôi đã có dự định ngay từ đầu những ghi chép này sẽ in thành sách. Nhưng ban đầu tôi không xác định là thể loại gì, chỉ nghĩ là cứ viết nhật ký chân thực nhất rồi dùng đó để viết sang thể loại khác. Dần dần tôi lại thấy để nguyên như thế để bạn đọc cùng đồng hành qua mỗi trang sách. Vậy là tôi xuất bản dưới dạng nhật ký.

Mặt khác, vì tôi không về Việt Nam lúc này được, nên cũng muốn viết những dòng tâm tình chân thực nhất gửi đến bố mẹ, đến người thân và bạn bè.

– Sau khi đọc “Paris 55 ngày cấm túc – nhật ký viết từ tâm dịch”, chị nhận phản hồi ra sao từ bạn đọc?

– Mọi người đọc xong thì cảm xúc lẫn lộn lắm. Có nhiều đoạn làm mọi người trong gia đình tôi nhớ lại một số kỷ niệm chung. Có những cảm xúc tôi chỉ nhận được sự im lặng vì nhiều khi người thân đọc rồi lắng đọng không nói ra được thành lời.

Nhờ tác phẩm mọi người cũng hiểu thêm về tâm thế, tâm lý của dân mình ở châu Âu, dù cái nhìn của tôi cũng mang tính chất cá nhân, vì mỗi người một hoàn cảnh cũng sẽ có những cái nhìn khác nhau.

corona_counter.css

Nguồn: https://zingnews.vn/goc-nhin-khac-ve-chiec-khau-trang-trong-paris-55-ngay-cam-tuc-post1172229.html

Đọc tiếp
Quảng Cáo

Tác giả

Mùa đông của em tôi

Trần Quốc Thực (1946-2007) là tác giả quan trọng của thơ Việt Nam đương đại. Đời ông in bóng vào thơ, mang những lẻ loi, cô độc, buồn bã và không ít nhọc nhằn.

Một mùa đông

Em trùm khăn đi ngược chiều gió bấc

Sắc áo vàng hoa cúc

Tìm anh.

***

Em đã tìm anh qua mùa đông chiến tranh

Em đã tìm anh qua mùa đông hoà bình đất nước

Những mùa đông cơ cực

Những mùa đông nhựa chuyển thân cành…

***

Em đã thấy anh đi tìm số phận mình

Trên con đường lầy lội

Con đường mưa bụi

Lối đi vừa đủ một người.

***

Chúng ta đi bên nhau líu ríu

Như đôi chim đất đi trong đường hoa mùa đông

Đi bình tĩnh tự tin, không hề biết

Máu đỏ quật lên tim làm bạc xoá tóc anh.

Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm

Mùa đông của em tôi là bài thơ ra đời khoảng năm 1988. Đó chính là thời điểm mà chúng ta không thể không nhắc đến trong bước chuyển quan trọng của lịch sử xã hội và văn chương Việt Nam.

Bài thơ của Trần Quốc Thực hằn lên những nhọc nhằn bởi tháng năm gian khó. Mùa đông cơ cực, ngược chiều gió bấc, con đường lầy lội, con đường đơn độc… liêu xiêu, líu ríu những phận người nương tựa tìm nhau. Đó là cảm thức mang dấu ấn thời đại khi văn chương có dịp nhìn sâu vào đời sống thế sự.

Có người bảo rằng thơ là phận người ký trú trong chữ, quả đúng như vậy. Nương náu nơi bài thơ, đôi chim đất trong đường hoa mùa đông có lẽ được sưởi ấm bởi niềm tin vào tình yêu. Với tình yêu ấy, chúng ta đã sống, và có lẽ sẽ đi qua những tháng năm cơ cực. Ngờ đâu, một ngày sắc áo vàng hoa cúc phai đi và tóc anh bạc xóa trên đầu. Bao giờ thì đi hết con đường này?

Nguồn: https://zingnews.vn/mua-dong-cua-em-toi-post1176411.html

Tiếp tục đọc

Tác giả

Thời gian

Nguyễn Bảo Chân có tư duy thơ sâu lắng và đầy nữ tính. Bài “Thời gian” in trong tập “Những chiếc gai trong mơ” (2010).

Xòe tay mà ngắm thời gian

Đường dọc vừa sớm lối ngang đã chiều

Đá mềm nâng mỗi gót rêu

Ngàn năm phong kín bao nhiêu nẻo về

***

Ai còn đắm giữa sông mê

Ai vừa rũ bụi, ai đi tìm người

Đi cho đau mỏi đất trời

Nổi chìm dâu bể ai thời biết ta

***

Chùa gần thỉnh tiếng chuông xa

Bồ đề lẳng lặng xanh qua tháng ngày

Nỗi niềm cổ thụ ai hay

Nắng mưa không tuổi gió đầy trĩu vai

***

Má đào thoắt đã đào phai

Mà xuân thoắt đã Giêng Hai rỡ ràng

Buồn vui thoắt đã cũ càng

Lòng tay sấp ngửa thời gian rối bời.

Nguyen Bao Chan,  thoi gian,  dau be,  tan phai,  roi boi anh 1

Bồ đề lẳng lặng xanh qua tháng ngày. Tranh Phùng Nguyên Quang

Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm

Bài thơ Thời gian của Nguyễn Bảo Chân đọng lại trong tôi như một tiếng thở dài. Đó là tiếng thở dài của người phụ nữ khi nhìn vào lòng tay và ngước lên năm tháng. Thật kỳ lạ, trong lòng tay tay bé nhỏ này, dường như ẩn chứa mọi câu chuyện của cuộc đời, thân phận.

Tiếng thở dài đi dọc bài thơ, chia thời gian thành hai chiều như một sự đối lập. Chỉ trong khoảnh khắc sấp ngửa bàn tay mà thôi, những đối lập ấy đủ làm cho ta tiếc nuối. Này em, những ngang dọc sớm chiều nơi lòng tay chẳng biện hộ được cho thời gian không tuổi. Những vết chân đi qua ngàn năm, có còn không dưới rêu xanh, dẫu đá kia có ân cần mềm lại? Ai còn mải mê, ai còn đắm đuối, có bao giờ thấy thoáng hiện giữa tay mình một bãi biển nương dâu?

Ai bảo thời gian tuần hoàn? Tôi tin rằng, đó chỉ là lời dụ dỗ khiến con người quên đi sự ngắn ngủi, hữu hạn của đời sống. Nếu chỉ thấy bồ đề lẳng lặng xanh mà không nhận ra những nỗi niềm cổ thụ, cho rằng thời gian không tuổi mà lại bỏ qua dáng trĩu vai của gió, màu đào phai trên má, độ rỡ ràng của xuân thì đã dợm bước Giêng Hai… chẳng phải chúng ta đã quá vô tình sao?

Ngước mắt lên là những rối bời, nén tiếng thở dài như lòng tay khép lại, có ai nghe một tiếng chuông xa?

Nguồn: https://zingnews.vn/thoi-gian-post1176200.html

Tiếp tục đọc

Tác giả

Chị em và làng

Bạch Diệp là một nhà thơ nữ được công chúng yêu mến. Chị sinh tại Quảng Bình, hiện sống và làm việc ở Huế. Bài “Chị em và làng” in trong tập “Tùng gai” (2014).

Chúng mình như những bông diếp dại

Trên sườn đồi đón gió sớm mai

Ngực nhú trăng mười bốn

Tiếng cười xanh giếng trời

***

Chị và em gánh nước ao sen

Mặt trời vàng ròng vỡ ra từng mảnh

Múc cả tiếng chim tưng bừng đám lá

Đường làng hớn hở những ban mai

***

Trên chiếc võng bà đan chị hát ru em

Ru qua hết một chái nhà

Ru về bãi ngô căng mật

Cả ngôi làng tràn khúc ngợi ca

***

Một bầu trời ướt đẫm nước mưa

Những khu vườn kho tàng buồn bã

Chỉ đàn kiến từ hốc cau biết rõ

Ngọn gió bờ rào rưng rưng

***

Mùi phân bò khô mùi rơm rạ ấm nồng

Cho ta bớt bơ vơ khi thấy mình đã lớn

Giữ tấm chăn mùa màng những đêm gió trở

Nghe tiếng làng qua kẽ lá thưa.

Bach Diep,  Chi em va lang,  qua khu, anh 1

Tiếng cười trong ký ức tuổi thơ. Tranh Paper Fly (Hàn Quốc)

Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm

Bạch Diệp là một hồn thơ kín đáo và tinh tế. Trong thơ của chị, ta luôn cảm nhận được những lặng lẽ suy tư, những lời thủ thỉ, một thế giới tự khép mình vào riêng tư. Bài Chị em và làng là nét thơ tiêu biểu như vậy.

Bài thơ mở ra thế giới của ký ức. Sườn đồi ban mai, ánh mặt trời vàng rỡ, tiếng chim trong lá, chái nhà ấp ủ lời ru, bãi ngô căng mật, khu vườn cổ tích, chiếc áo mùa màng, ngực trăng nhu nhú, tiếng cười xanh giếng trời… là những hình ảnh đẹp, trong sáng và thân thương.

Chị em và làng được gợi tứ từ nỗi nhớ xa xôi và niềm bơ vơ ở hiện tại. Lời thơ dịu nhẹ, tình thơ ấm áp mang hơi hướng vỗ về, đánh thức kho tàng quá khứ. Như tiếng gió rưng rưng, như làn sương mưa buồn bã, bài thơ khoác lên người đọc một nỗi nhớ vọng về từ mùa màng năm tháng đã đi qua từ dạo ấu thơ.

Nguồn: https://zingnews.vn/chi-em-va-lang-post1175887.html

Tiếp tục đọc

Tác giả

Những nốt mùa đông

Bài thơ “Những nốt mùa đông” nằm trong tập “Có một phố vừa đi qua phố” của Đinh Vũ Hoàng Nguyên. Đây là tập di cảo của tác giả, được giải thưởng Văn học nghệ thuật thủ đô 2014.

Quàng khăn đi em…

Tuổi mùa cũ đã dày theo nếp lá

Tiếng khúc khích em cười không tan trong cơn giá

Như nốt vút dương cầm lơ lửng vỡ chùm hoa.

***

Anđecxen – trang sách cũ mở ra

Cô bé bán diêm

Chết đêm mùa đông xứ tuyết.

Giọt nước mắt tuổi thơ anh lau vội quá

Giờ soi mình trong giọt nước mắt em.

***

Cũng một góc mùa đông khi thành phố giăng đêm

Có người đàn bà xếp mình trong bóng tối

Ánh đèn cao áp sáng

Nỗi bẽ bàng lặng thêm.

***

Nghe đi em!

Bài ca người đàn bà hát

Về những tình yêu đàn ông

Mà mới sau đêm chỉ còn tro ấm hổi

Về những lời thề chẳng bao giờ phải gỡ

Khi mảnh lòng ai buộc bởi nhánh mưa.

***

Trong bài ca không có ngày xưa

Và ngày mai là mùa đông kéo cửa

Nốt nhạc gầy

Nốt nhạc không bay

Nốt nhạc mắc vào trong tóc

***

Người đàn bà tự khi nào… thôi hát

Nốt lặng chúng mình bên khoảng lặng bài ca…

***

Em lau đi!

Giọt long lanh dâng mắt

Trang sách cũ trao em

Que diêm cuối đã chẳng bao giờ tắt

Nhưng em ơi!

Chỉ những đốm diêm

Có sưởi ấm được không

Đời người đàn bà hát?!

***

Nghe mùa đông đi em!

Hàng cây gầy gò rạp mình kéo vĩ

Nốt lá cuối cùng không vọng

tiếng rơi…

Dinh Vu Hoang Nguyen,  Nhung not mua dong,  cuoc song,  khoang lang bai ca anh 1

Nốt lặng chúng mình bên khoảng lặng bài ca. Ảnh: Lens (Zing)

Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm

Tôi hình dung về bài thơ Những nốt mùa đông của Đinh Vũ Hoàng Nguyên như cây đàn trong một góc lặng lẽ nào đó mà mùa đông bất chợt gõ lên từng phím lãng quên. Một tiếng cười của em như nốt vút dương cầm, giấc mơ của cô bé bán diêm xứ tuyết, tiếng hát của người đàn bà bẽ bàng trong góc tối, trang sách cũ, giọt nước mắt, tiếng lá rơi như nốt nhạc gầy gò chìm vào thinh lặng…

Bài thơ không hẳn là một bản đàn, mà là những nốt nhạc của mùa đông, khi anh dừng lại và nhìn sâu vào thành phố. Thành phố mới là bản nhạc. Một bản nhạc ảm đạm mang chủ âm của mùa băng giá. Trong lòng phố ấy, anh nghe những thanh âm tưởng như rời rạc, mà kỳ thực lại lặng im xe dệt nên cuộc sống.

Ý tứ của bài thơ không quá phức tạp, nó hiện ra ngay ở tiêu đề. Tuy nhiên, bằng sự tài hoa và nhạy cảm, những lần dừng lại, nghiêng tai lắng nghe nốt phố, nốt đời, Đinh Vũ Hoàng Nguyên đánh thức nơi người đọc những thanh âm sâu lắng. Những nốt mùa đông chính là từng phận người, từng khoảnh khắc sống. Em hãy lắng nghe nốt lặng chúng mình bên khoảng lặng bài ca.

Nguồn: https://zingnews.vn/nhung-not-mua-dong-post1175568.html

Tiếp tục đọc

Tác giả

‘Lòng tôi biên giới’

“Lòng tôi biên giới” là tập trường ca được xuất bản năm 2020 của nhà thơ, người lính Nguyễn Minh Cường.

Có máu ngấm vào đá tai mèo

cho chuối rừng nhú lên màu hoa đỏ

có mẹ già quá nửa đời khô héo tìm con

nước mắt chảy bợt bạc rêu phong từng hàng bia mộ.

Xa nhau nhớ thương cũng khổ

nhưng em vợ lính quen rồi

dẫu bốn phương trời anh chỉ một em thôi

nhớ anh hãy mang bầu rượu mới

rót ra vài chén xuống sông Cầu

đất nước mình sông suối nối thông nhau

anh sẽ xuống dòng Quây Sơn nhấp vài ngụm tưởng mình đang trẩy hội

nhớ anh, em ca câu

“đêm qua ngồi tựa song đào”.

(Trích trường ca: Lòng tôi biên giới, NXB Văn học, 2020)

Nguyen Minh Cuong,  Long toi bien gioi,  truong ca,  hoa binh anh 1

Trường ca Lòng tôi biên giới, NXB Văn học, 2020. Ảnh: M.C.

Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm

Lòng tôi biên giới nằm trong khuynh hướng của trường ca đương đại khi nhìn về quá khứ với cái nhìn thật gần, đan bện giữa cảm hứng sử thi với cảm hứng thế sự, để nhận ra những câu chuyện của đời sống, con người, dân tộc trong các biến cố lịch sử.

Tư tưởng chủ đạo của tập trường ca Lòng tôi biên giới là sự tri ân với những người đã đem máu xương gìn giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Phục dựng lại một dòng lịch sử nơi đất trời biên ải, tập trường ca là những suy tư về đất nước, về chiến tranh, hòa bình, sự sống, cái chết và số phận con người. Hơn thế nữa, trường ca này còn như một lời tuyên thệ bên cột mốc biên cương.

Hai trích đoạn được giới thiệu ở trên là hai mảnh cắt trong trong bản trường ca 5 chương: Lòng tôi biên giới. Đọc các trích đoạn này, chúng ta cảm thấy bồi hồi, đau xót về những mất mát, hy sinh, nỗi niềm ly biệt trong chiến tranh. Tuy nhiên, khi đứng trước những hàng bia mộ đồng chí, đồng đội đã hy sinh, trước những người mẹ bạc đầu mòn mỏi tìm con, trước cột mốc chủ quyền nơi biên cương hải đảo, tự soi vào lòng mình, chúng ta hiểu hơn về giá trị của đời sống hôm nay.

Nguồn: https://zingnews.vn/long-toi-bien-gioi-post1175203.html

Tiếp tục đọc

Xu hướng