Connect with us

Tác giả

Giới hạn của tình yêu

Bài thơ “Không đề” của Thảo Phương là nhịp thở từ trái tim hóa đá. Ở đó, những song hành của “có thể” và “không thể” cho ta cái nhìn về giới hạn của tình yêu.

Em gửi anh bài thơ người khác

Trái tim em đã cạn nguồn

Ngày mai em không làm thơ nữa.

***

Em những tưởng

Tình yêu làm tượng đá rùng mình thức tỉnh

Trong hạnh phúc làm Người…

Hết bàng hoàng rồi

Đá trở về bệ cũ

Nét buồn ngưng lại trên môi.

***

Điều có thể

Đã trở nên

Không thể…!

Nắng lịm trên mắt đá vô tình

Chỉ còn lại hoàng hôn

Và trái tim đau –

Không biết mình đau nữa…

Lời bình

Bài thơ của Thảo Phương có tên là Không đề. Đó là cách diễn đạt nhằm mơ hồ hóa một thực tại cảm xúc, một suy tư trong sâu thẳm tâm hồn người con gái. Gọi tên ra sợ nỗi đau lại cựa mình thức dậy. Không đề là một cách ngụy trang, giấu đi những giọt nước mắt âm thầm.

Tình yêu và hạnh phúc trong đời này, như một triết gia đã nói, sẽ cần nhiều ảo tưởng. Nhưng đó là những ảo tưởng mang niềm tin mãnh liệt về sức mạnh làm tượng đá rùng mình thức giấc. Người con gái trong bài thơ của Thảo Phương có lẽ đã nuôi dưỡng “những tưởng” ấy bằng tất cả sinh lực của trái tim và tuổi trẻ.

Khi yêu, người ta không có thời gian và tâm trạng để nghĩ về những giới hạn, rủi ro, bất trắc có thể xảy ra. Cũng chẳng ai dừng lại để so đo, ngẫm nghĩ rằng tình yêu ấy, niềm tin ấy có phải là hiện thân của ảo tưởng. Chỉ khi nỗi đau làm trái tim bật khóc, họ mới nhận ra: Điều có thể / Đã trở nên / Không thể…

Nỗi đau đã trở thành vĩnh cửu. Những kết đọng sau cùng trong tứ thơ về giới hạn của tình yêu, cấu trúc hình tượng gợi lên những liên tưởng song hành: yêu – tin / ảo tưởng – tuyệt vọng. Khi nắng lịm trên mắt đá vô tình, trong hoàng hôn của niềm tin, trái tim đau bắt đầu hóa đá.

Nguồn: https://zingnews.vn/gioi-han-cua-tinh-yeu-post1261786.html

Tác giả

Chiếc chìa khóa nhỏ mở khoảng nhân gian

“Tung tăng tung tẩy… Trời Tây” là cuốn sách mới của nhà báo Lưu Đình Triều. Tác phẩm được thai nghén từ lâu và ra mắt trong những ngày giãn cách chống Covid-19 khắc nghiệt.

Khi nhà báo Lưu Đình Triều vừa ra sách, TP.HCM bắt đầu nới lỏng phong tỏa, mỗi ngày vẫn còn trên nghìn ca F0.

Trao đổi ngay khi sách vừa xuất bản, tác giả tâm sự: “Chẳng biết sách có hợp thời? Giữa mùa này mà nói chuyện du lịch e rằng sai sai”.

Hợp thời

Tôi bác bỏ ngay: “Quá đúng lúc! Trên trăm ngày ngồi bó gối đến cuồng chân, ai mà chả muốn thoát đi đâu cho nhẹ đầu. Tôi vẫn phải lang thang qua tivi để bớt nỗi tù túng, nay lại được tung tăng tung tẩy trên sách đến tận trời Tây thì… đời còn chi nói nữa”.

Tung tang tung tay Troi Tay anh 1

Tác phẩm mới nhất của nhà báo Lê Đình Triều. Ảnh: NVCC.

Ngay cả trong tựa sách, bốn chữ “Tung tăng tung tẩy…” cũng là sự gợi mở, thu hút với nhiều người đang bị tù túng trong thời đại dịch.

Trả lời phỏng vấn báo chí sau đó, Lưu Đình Triều đã ngẫm lại, khi cho rằng Việt Nam đã rục rịch khởi động một số tour quốc nội và bàn tính chuyện đón khách du lịch nước ngoài, thì Tung tăng tung tẩy… Trời Tây của anh ít nhiều sẽ giúp ích cho độc giả mê xê dịch.

Anh nhấn thêm: “Với người từng đặt chân đến các thành phố, vùng đất được nêu trong sách, đọc sẽ là dịp để hồi tưởng, ôn lại kỷ niệm. Người chưa có cơ hội đến những khung trời xứ Âu, Á, Mỹ, Australia… và ấp ủ những chuyến đi sắp tới thì đọc như hình thức ‘chuyến đi quá giang’, ít nhiều thu tóm được một vài kinh nghiệm cho họ sau này. Với những ai yêu thích du lịch nói chung, đọc sách cũng như là du lịch online bù đắp trong tình hình ‘bế quan tỏa cảng’ vì Covid-19”.

Chìa khóa nhỏ, mở tủ lớn

Riêng tôi, Tung tăng tung tẩy… trời Tây là món quà trên mức tình cảm. Đưa tôi dịch chuyển từ đông sang tây, từ Á sang Âu, tiện thể đẩy tôi tới tận đất Mỹ xa xôi, rồi cả Australia tít tắp. Tạo điều kiện cho tôi có dịp mở mang đầu óc thủ cựu đặc sệt ao làng. Tốn tiền chưa chắc dám mơ, lẽ nào đọc sách chỉ “mua vui cũng được một vài trống canh”? Phải hơn thế chứ!

Thế giới dưới con mắt của tác giả là cách nhìn của nhà báo. Đây là một thế giới hiện thực, không lung linh huyền ảo, chẳng hào nhoáng bóng bẩy. Nó đươc gọi đúng tên, ghi nhận như nó vốn có.

Tác giả Lưu Đình Triều có vẻ nghiêng về văn hóa – nghệ thuật, nhiều bài viết có liên quan bảo tàng, hội chợ sách, di tích lịch sử, truyền thuyết cổ xưa. Tất nhiên là cuộc sống hiện đại vẫn ngồn ngộn với những sân bay, bến cảng, trung tâm thương mại, môi trường học hành, nhà hàng, chợ chiền, bữa ăn đắt rẻ…

Tung tang tung tay Troi Tay anh 2

Cuộc sống, văn hóa tại nhiều đất nước được tác giả chuyển tải trong tác phẩm. Ảnh: NVCC.

Tác giả kể bằng lối viết nhẹ nhàng, giản dị, không khoa trương cũng chẳng so sánh tự ti, nhưng luôn cuốn hút như đãi cát tìm vàng. Tôi rất thích bài anh viết về nước Nhật. Ở nơi ấy, giới trẻ đang Âu hóa mạnh mẽ mà vẫn giữ được cốt cách dân tộc.

Anh phác họa chân dung một cô gái làm việc cho Pepsi – Cola tại Okinawa, cúi rạp người chào đón khách trong bộ kimono truyền thống. Rồi anh kết luận: “Vâng, trong cái bề ngoài tưởng chừng như Âu hóa, giới trẻ Okinawa vẫn giữ trong lòng mình một cấm thành văn hóa riêng. Tựa như Okinawa này, nhà cao tầng có thể mọc san sát, nhưng cấm thành Shuru vẫn sừng sững trên đồi cao nhìn xuống và luôn đươc tu bổ như mới theo thời gian”.

“Chìa khóa nhỏ có thể mở được chiếc tủ lớn”, nhà thơ Liên Xô Raxun Gamzatop từng nhận xét như vậy trong cuốn “Daghetxtan của tôi”. Cuốn sách của nhà báo Lưu Đình Triều đúng là một “chìa khóa nhỏ”, nó mở ra cho tôi cả một khoảng nhân gian vời vợi.

Nào là hoa Anh Đào, nào là tuyết trắng mênh mông, là nàng Dae Jang-geum, là “giấc mơ Mỹ”, là xứ sở Ả Rập đầy ấn tượng bởi Alibaba và 40 tên cướp… Tất cả đều như gieo hạt mầm, khiến tôi như muốn xé toang cái tù túng đặc quánh của mùa dịch dã, chọn ngày lành tháng tốt, khoác ba-lô lên đường để tung tẩy, tung tăng…

Nguồn: https://zingnews.vn/chiec-chia-khoa-nho-mo-khoang-nhan-gian-post1273235.html

Tiếp tục đọc

Tác giả

Những nét tinh hoa văn hóa xứ Thanh

Giám đốc Nhà xuất bản Thanh Hóa cho biết trong cuốn “Tinh hoa văn hóa xứ Thanh”, nhà nghiên cứu Hoàng Tuấn Phổ đã vẽ nên bức tranh về tinh hoa văn hóa Việt Nam thu nhỏ.

Nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử Hoàng Tuấn Phổ (1935-2021) bắt đầu sự nghiệp cầm bút từ những năm 1960. Ông có nhiều đóng góp cho nền văn hóa xứ Thanh, nhất là văn hóa dân gian. Thanh Hóa ngàn xưa lưu dấu, Bà Chúa Liễu, Những làng cổ xứ Thanh… là những tác phẩm để lại dấu ấn trong lòng người yêu văn hóa.

Trong đó, Tinh hoa văn hóa xứ Thanh là công trình nghiên cứu những thành tựu nhiều mặt như lịch sử, kiến thiết làng xã, nghệ thuật kiến trúc, tín ngưỡng tôn giáo… mang đậm nét “tinh hoa” vùng đất Thanh Hóa.

Để hiểu hơn về quá trình hoàn thiện và giá trị cuốn sách này, Zing có cuộc trò chuyện với ông Hoàng Văn Tú – Giám đốc Nhà xuất bản Thanh Hóa – người đã làm việc chung với tác giả Hoàng Tuấn Phổ khi thực hiện bản thảo tác phẩm.

Van hoa xu Thanh anh 1

Nỗ lực hoàn thiện cuốn sách

– Trong thời gian biên soạn, chỉnh sửa bản thảo, ông có kỷ niệm nào đặc biệt với tác giả?

– Đề tài cuốn sách đã được “thai nghén” từ năm 2010, nhưng tác giả Hoàng Tuấn Phổ chính thức bắt tay viết năm 2015, hoàn thành năm 2018 và đến năm 2019 thì sách được xuất bản.

Kỷ niệm với tác giả thì nhiều, bởi ông là nhà nghiên cứu có hàng chục tác phẩm do đơn vị chúng tôi ấn hành. Cá nhân tôi may mắn được tiếp xúc với ông gần 20 năm, cho đến khi ông qua đời. Điều làm tôi ấn tượng nhất đó là cách làm việc cần mẫn, khoa học, nghiêm túc. Ông có cách tra cứu, dẫn giải vấn đề chi tiết, logic, dù tuổi đã cao.

Tôi nhớ có một trưa mùa hè, trời nóng bức, nhưng ông say sưa trao đổi với tôi đến mức quên đi cái nóng và thời gian. Đến khi nhìn đồng hồ đã hơn 12h trưa nên tôi đành xin phép để ông có thời gian nghỉ trưa.

– Tác giả có gặp khó khăn gì trong việc tìm kiếm tư liệu phục vụ cho nội dung sách không, thưa ông?

– Tôi nghĩ rằng tư liệu phục vụ cuốn sách phần lớn là sự tích lũy cả một đời nghiên cứu về vùng đất, con người Thanh Hóa, cũng là quê hương của tác giả. Trước đó, ông đã có hàng chục cuốn sách, từ nghiên cứu, biên khảo, địa chí, truyện, tiểu thuyết lịch sử, văn hóa dân gian đến kịch bản sân khấu. Tất cả đều viết về vùng đất này.

Bên cạnh đó, ông cũng có nhiều bài tham luận, chuyên luận trong các cuộc hội thảo về lịch sử, văn hóa của Thanh Hóa được đăng trên sách, báo, tạp chí.

Khi bắt tay vào viết, vấn đề không phải là tìm kiếm tư liệu, mà là huy động, xử lý khối kiến thức đồ sộ ấy như thế nào. Đặc biệt, cách viết “tinh hoa” khác với biên soạn địa chí, nghĩa là tác giả phải có sự chọn lọc, khái quát rất cao.

Trải qua lịch sử hàng trăm nghìn năm hình thành và phát triển vùng đất, việc nhìn nhận, đánh giá và lựa chọn giữa những “tinh hoa” và những gì chỉ mang tính lịch sử, truyền thống không phải điều đơn giản.

Để thực hiện ấn phẩm này, tác giả đã có sự trợ giúp của con trai là Hoàng Tuấn Công trong việc thực hiện chế bản phần nguyên văn chữ Hán trong sách hay tra cứu mở rộng tư liệu.

Song, việc tác giả đặt bút viết công trình này khi đã ở độ tuổi 84 khiến quá trình hoàn thiện gần 2.000 trang bản thảo viết tay, mọi tra cứu, trích dẫn đều phải thực hiện hoàn toàn thủ công, không có sự hỗ trợ của công nghệ, Internet. Đó là một nỗ lực phi thường. Chưa kể, trong quá trình viết, do tuổi già, sức khỏe, tác giả đã phải tạm dừng để nằm viện điều trị (vào năm 2016, 2018).

Van hoa xu Thanh anh 2

Ông Hoàng Văn Tú – Giám đốc Nhà xuất bản Thanh Hóa. Ảnh: NVCC.

Chọn lọc những nét “tinh hoa”

– Nhiều tác phẩm viết về văn hóa vùng, miền của chính người cầm bút. Vậy theo ông, đâu là điểm mới, mang tính chất đóng góp của cuốn sách “Tinh hoa văn hóa xứ Thanh”?

– Riêng tác giả Hoàng Tuấn Phổ đã có hàng chục cuốn sách viết về Thanh Hóa. Tuy nhiên, đúng như tên gọi Tinh hoa văn hóa xứ Thanh, công trình này là sự kết tinh thành quả một đời nghiên cứu, nghiền ngẫm của tác giả.

Điểm mang tính chất đóng góp, phát hiện của tác giả nằm ở việc ông đã chứng minh một cách rất thuyết phục rằng Thanh Hóa không chỉ là “tiểu vùng văn hóa” như quan điểm lâu nay của các nhà nghiên cứu, mà vùng đất cổ này mang trong mình cả một nền văn minh có tên “Văn minh sông Mã”, sánh bước với “Văn minh sông Hồng” trong tiến trình lịch sử của dân tộc.

– Cuốn sách gồm 43 chương viết về các vấn đề: Lịch sử, kiến thiết làng xã, nghệ thuật kiến trúc, tín ngưỡng tôn giáo… Là đại diện đơn vị xuất bản, đồng thời cũng là người con xứ Thanh, ông ấn tượng nhất với điểm nào?

– Cụm từ “tinh hoa” trong tiêu đề cuốn sách mang ý nghĩa truyền tải rằng tác phẩm đã lựa chọn những gì tinh tuý, đặc sắc nhất của Thanh Hóa sau khi trải qua sự đào thải khắc nghiệt của hàng nghìn năm lịch sử.

Bởi vậy, ngay từ khi tiếp cận bản thảo, tôi đã đọc một cách say mê và cảm thấy chương nào cũng đặc sắc, lôi cuốn và thú vị. Tinh hoa văn hóa xứ Thanh thuộc thể loại nghiên cứu, nhưng cách viết của tác giả vẫn rất giàu cảm xúc với lối viết bay bổng.

Song, những chương như “Ngược dòng sông Mẹ”, “Văn hóa cuốc đá”, “Mặt trời Đông Sơn”, “Người Việt sông Mã”, “Làng quê xứ Thanh”, “Làng đá An Hoạch”… làm tôi ấn tượng hơn cả. Tất cả đều gợi lên trong lòng tôi suy nghĩ rằng mảnh đất này chính là một Việt Nam thu nhỏ.

– Vậy theo ông, nét “tinh hoa” nào đã khiến nơi đây được đánh giá cao?

– Thanh Hóa không chỉ mang trong mình đầy đủ những điều kiện tự nhiên như miền núi, trung du, đồng bằng, biển cả, tài nguyên phong phú, giao thông đầy đủ, mà trong suốt quá trình phát triển, vùng đất này đã hình thành nên nhiều bản sắc độc đáo, đóng góp và làm giàu thêm bản sắc dân tộc.

Cuốn sách mở ra một góc nhìn mới về Thanh Hóa, không chỉ là tiểu vùng văn hóa, mà là vùng đất mang trong lòng nền văn minh sông Mã.

Ông Hoàng Văn Tú

Nhà sử học Phan Huy Chú viết trong Lịch triều hiến chương loại chí: “Thanh Hóa mạch núi cao vót, sông lớn lượn quanh, biển ở phía đông, Ai Lao sát phía tây, bắc giáp trấn Sơn Nam, nam giáp đạo Nghệ An… Vẻ non sông tốt tươi chung đúc nên sinh ra những bậc vương tướng, khí tinh hoa tụ hợp lại, nảy ra nhiều văn nho. Đến những sản vật quý cũng khác mọi nơi”.

Còn học giả người Pháp H.Le Breton lại cho rằng Thanh Hóa đối với Việt Nam “là nơi giàu cảnh đẹp nhất, cũng là nơi lưu giữ những ký ức lịch sử và truyền thuyết hào hùng nhất”.

Đó cũng là nguyên nhân vùng đất này đã được quan tâm nghiên cứu, khảo sát từ hàng trăm năm trước.

– Giá trị cuốn sách đối với Nhà xuất bản Thanh Hóa nói riêng và người con Thanh Hóa nói chung là gì?

– Có nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đã dành thời gian nghiên cứu và viết về Thanh Hóa. Tuy nhiên, theo tôi, Tinh hoa văn hóa xứ Thanh là cuốn sách đầu tiên và duy nhất cho đến thời điểm hiện tại đã có sự đánh giá, chọn lọc những gì tinh tuý, đặc sắc nhất của vùng đất này trong dòng chảy lịch sử.

Đặc biệt, cuốn sách còn mở ra một góc nhìn mới về Thanh Hóa, không chỉ là “tiểu vùng văn hóa”, mà vùng đất này còn mang trong lòng “nền văn minh sông Mã”.

Cuốn sách là tư liệu quý không chỉ đối với bạn đọc trong và ngoài tỉnh mà còn đối với các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước khi nghiên cứu về Thanh Hóa nói riêng, Việt Nam nói chung.

Tác giả Hoàng Tuấn Phổ vừa qua đời, để tri ân tới ông, trong thời gian tới, Nhà xuất bản Thanh Hóa sẽ tiếp tục giới thiệu, tổ chức hội thảo, tái bản tác phẩm phục vụ nhu cầu của bạn đọc và các nhà nghiên cứu.

Nguồn: https://zingnews.vn/nhung-net-tinh-hoa-van-hoa-xu-thanh-post1217170.html

Tiếp tục đọc

Tác giả

Cuốn sách sinh động về hoạt động quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cuốn “Hồ Chí Minh – biểu tượng của hòa bình, tình hữu nghị giữa Việt
Nam và thế giới” là sự kết hợp giữa nghiên cứu và hình ảnh, mang tới khối tư liệu phong phú về Bác.

Sach ve Chu tich Ho Chi Minh anh 1

Hồ Chí Minh – biểu tượng của hòa bình, tình hữu nghị giữa Việt Nam và thế giới là cuốn sách do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An thực hiện, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng viết trong “Lời tựa” sách Hồ Chí Minh – biểu tượng của hòa bình, tình hữu nghị giữa Việt Nam và thế giới: “Với cách trình bày khoa học dựa trên một khối tư liệu phong phú, nội dung cuốn sách đã hệ thống, khắc họa sinh động, sâu sắc những hoạt động quốc tế, hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thể hiện phong phú tư tưởng, nghệ thuật, phong cách ngoại giao đặc sắc của Người, toát lên tình cảm thắm thiết, niềm tin yêu, kính trọng và sự tôn vinh của Đảng ta, dân tộc ta và bạn bè quốc tế đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Để hiểu thêm về quá trình biên soạn công trình đồ sộ này, Zing có cuộc trò chuyện với PGS.TS Lê Văn Lợi – Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng ban biên soạn cuốn sách.

Di sản ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh

– Đã có rất nhiều cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, công trình “Hồ Chí Minh – biểu tượng của hòa bình, tình hữu nghị giữa Việt Nam và thế giới” có gì đặc biệt, thưa ông?

– Đây là cuốn sách ảnh đặc biệt, được biên soạn để chào mừng kỷ niệm 110 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 80 năm Bác trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, qua đó tri ân công lao vĩ đại của Người.

Dưới sự chỉ đạo của GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhóm nghiên cứu làm cuốn sách với sự say mê, nghiêm túc. Quá trình thực hiện đã có sự kết nối chặt chẽ giữa nhóm nghiên cứu với các cơ quan tổ chức, các khu di tích ở tỉnh thành, đại sứ quán ở các nước…

Điểm khác biệt thứ hai, đây là cuốn sách ảnh nhưng không chỉ có ảnh. Nội dung sách dựa trên cơ sở nghiên cứu. Phần đầu mỗi chương sách đều là một chuyên luận, được bố cục thành các phần: Quê hương, gia đình, tuổi trẻ Hồ Chí Minh; Hoạt động quốc tế của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh giai đoạn 1911-1945; Hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1945-1954; Hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954-1969; Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong trái tim nhân loại; Kế thừa và phát huy di sản ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sách được xuất bản với mục đích tri ân, thể hiện lòng biết ơn với Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa giá trị di sản tư tưởng, phong cách ngoại giao của Người.

PGS.TS Lê Văn Lợi

Cả phần chuyên luận và phần chú thích ảnh đều bằng song ngữ Việt – Anh để giới thiệu di sản ngoại giao Hồ Chí Minh tới đông đảo bạn bè thế giới.

Thứ ba, việc biên soạn cuốn sách này sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa, để phục vụ chứ không để bán. Sách được xuất bản 3.000 cuốn với mục đích tri ân, thể hiện lòng biết ơn với Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa giá trị di sản tư tưởng, phong cách ngoại giao của Người trong đời sống xã hội và tới bạn bè quốc tế.

Sách được gửi tặng các tỉnh ủy, thành ủy, ban tuyên giáo, trường chính trị trong cả nước. Tỉnh ủy Nghệ An và Thành ủy TP.HCM sau khi tiếp nhận sách, đã tặng cho toàn bộ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ thành phố.

Đồng thời, thông qua Hội Liên hiệp Hữu nghị Việt Nam, thông qua Bộ Ngoại giao, sách được tặng cho các đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam

Sau khi cuốn sách này ra đời, nhiều nơi đã có phản hồi tích cực. Nhiều tỉnh ủy, thành ủy, bạn đọc tiếp cận sách. Bạn đọc mong muốn khi tái bản sách phát hành rộng rãi hơn. Từ cách thức triển khai, nhiều nơi mong muốn hỗ trợ để có nhiều hơn những cuốn sách như này.

Được sự đón nhận của bạn đọc, nhóm nghiên cứu rất tự hào khi đã hoàn thành mục đích đề ra. Song những đóng góp ấy mới chỉ là bước đầu. Sách không tránh khỏi một số sơ suất, khi tái bản sẽ chỉnh sửa, hoàn thiện hơn để phục vụ bạn đọc trong nước và quốc tế.

– Nhóm biên soạn đã làm việc như thế nào để có được nguồn tư liệu đầy đặn?

– Từ năm 2018, theo đề xuất của Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị tỉnh Nghệ An, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng – Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh – đã giao chúng tôi biên soạn sách.

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Liên hiệp Các hội Hữu nghị Nghệ An đã huy động lực lượng đông đảo nhà nghiên cứu, nhiếp ảnh gia, nhà báo, nhà làm phim, người làm công tác quản lý bảo tàng và di tích để sưu tầm tài liệu. Trước khi sưu tầm ảnh, tư liệu, nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu về từng mảng nội dung.

Hoạt động quốc tế và hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh trải dài ở nhiều nơi, nên nhóm nghiên cứu đã sưu tầm tư liệu từ nhiều nguồn khác nhau như: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Nghệ An, tư liệu do các nhiếp ảnh gia, Bộ Ngoại giao, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam… cung cấp. Nhiều tư liệu đã có trong kho lưu trữ của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, nhiều tổ chức, cá nhân với tình cảm dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cung cấp ảnh. Vấn đề là phải chọn ảnh sao cho chất lượng, thực sự sinh động, mang tính điển hình cho bối cảnh để đưa vào sách. Cả nhóm đã cùng thảo luận, làm việc ròng rã hai năm để làm ra sách này.

Để làm cuốn sách này, lực lượng thực hiện có ba nhóm: Nhóm thứ nhất là các chuyên gia nghiên cứu thuộc các viện chuyên ngành của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh như Viện Lịch sử Đảng, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng.

Các chuyên gia nghiên cứu để dựng hành trình của Người khi tìm đường cứu nước, mở đường, dẫn đường cho dân tộc Việt Nam. Trong hành trình đó, nhóm nghiên cứu đã làm nổi bật hình tượng Hồ Chí Minh là biểu tượng hòa bình, tình hữu nghị quốc gia, dân tộc, vì hòa bình và tiến bộ của nhân dân thế giới.

Nhóm thứ hai sưu tầm tư liệu, lựa chọn ảnh, chủ yếu là cán bộ làm công tác tư liệu.

Nhóm thứ ba là chuyên gia các ngành khác nhau thẩm định nội dung chuyên luận, ảnh, tư liệu.

Sach ve Chu tich Ho Chi Minh anh 2

PGS.TS Lê Văn Lợi – Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Hiệp.

Những cuốn sách mang giá trị lớn

– Một phần nội dung lớn của sách là hoạt động quốc tế của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh (1911-1945). Việc sưu tầm tư liệu về giai đoạn này có gặp khó khăn gì?

– Cái khó không nằm ở giai đoạn nào, mà khó khăn ở chỗ thời gian đã lùi xa, tư liệu có còn không, chất lượng ảnh tốt không. Chúng tôi sẵn sàng tìm, trả bản quyền ảnh, nghiên cứu, sắp xếp ảnh…

Rất nhiều tư liệu về hành trình cứu nước của Bác vẫn được lưu trữ, cơ quan nước ngoài sẵn sàng mở kho tư liệu. Cái khó là ở chỗ phải đến trực tiếp khai thác mới đầy đủ, xác thực.

Rất may, trước đây, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã có nhiều đoàn đi nghiên cứu tư liệu về Bác ở nước ngoài (như Pháp, Liên bang Nga, Mỹ, Ấn Độ…). Nhiều đoàn nghiên cứu của chúng tôi đã đến khai thác ở kho lưu trữ của Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao Pháp, Mỹ, các kho lưu trữ của Ấn Độ, đặc biệt là kho lưu trữ Quốc tế cộng sản ở Liên Xô trước đây nên nguồn tư liệu khá phong phú.

Qua tư liệu, chúng ta có thể biết những bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tổng thống Mỹ, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, qua đó thấy được tầm nhìn xa, trông rộng của Người.

Có những ảnh Bác bế cháu nhỏ khi sang thăm các đồng chí của mình ở Pháp, Đức, Liên Xô, tiếp vợ chồng luật sư Loseby… rất cảm động.

Kết hợp nghiên cứu và ảnh chụp chân thực, sinh động, cuốn sách lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách và di sản ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

– Ông nhận định như thế nào về sách có chủ đề Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện nay?

– Sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện nay rất phong phú, nhiều tác giả tâm huyết với việc nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Trong đó, sách nghiên cứu chuyên sâu về Hồ Chí Minh có tác dụng nâng cao nhận thức, là tài liệu cho học giả, nhà nghiên cứu, giảng viên, học sinh, sinh viên…

Có loại hình sách mỏng, nhỏ, sách ảnh là câu chuyện cụ thể về Hồ Chí Minh, được đông đảo tầng lớp nhân dân đón nhận. Khi đi làm việc ở cơ sở, chúng tôi thấy bạn đọc sử dụng những cuốn sách ấy và biết đến hoạt động của Người, tấm gương của Người. Có thể nói đó là những cuốn sách nhỏ mà giá trị lớn.

– Nhóm tác giả có chủ trương số hóa để hình ảnh, câu chuyện về Bác lan tỏa nhiều hơn tới đông đảo bạn đọc?

– Chúng tôi đã nghĩ đến việc số hóa để công trình này có sức lan tỏa lớn hơn. Đối với bạn bè quốc tế, việc số hóa sách cũng rất thuận tiện, vì sách có sẵn tiếng Anh rồi. Bạn đọc quốc tế có thể xem ảnh, đọc câu chuyện và hiểu về từng giai đoạn trong cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nguồn: https://zingnews.vn/cuon-sach-sinh-dong-ve-hoat-dong-quoc-te-cua-chu-tich-ho-chi-minh-post1272493.html

Tiếp tục đọc

Tác giả

Nhà văn Dương Thụy: ‘Bạn trẻ thời nay yêu mạnh bạo’

Kể từ truyện dài đầu tay đến nay, Dương Thụy miêu tả tình yêu dữ dội, bạo dạn hơn. Nhà văn cho biết chị thay đổi cách viết để phù hợp hơn với bạn đọc.

Trong gần 20 năm qua, Dương Thụy chinh phục bạn đọc với những tác phẩm kể chuyện tình của người trẻ. Nhiều tác phẩm của chị thường lấy bối cảnh ở các quốc gia khác nhau như: Oxford thương yêu, Nhắm mắt thấy Paris, Chờ em đến San Francisco, Venise và những cuộc tình Gondola, Tôi nghĩ tôi thích nước Mỹ

Mới đây, Dương Thụy tham gia chương trình “Chia sẻ cùng tác giả” do Nhà xuất bản Trẻ tổ chức qua hình thức podcast. Chị nhận được câu hỏi “vì sao hay chọn tình yêu xuyên quốc gia để làm đề tài viết” từ bạn đọc Nhiên Hạ.

Nha van Duong Thuy anh 1

Nhà văn Dương Thụy. Ảnh: FBNV.

Gần 20 năm viết chuyện tình

Dương Thụy cho biết trước khi viết truyện dài đầu tay Oxford thương yêu, chị đã viết nhiều truyện ngắn lấy bối cảnh ở châu Âu và có các nhân vật nước ngoài. Một số truyện ngắn được độc giả thích là Bồ câu chung mái vòm, Cạo gió mùa xuân, Con gà nói tiếng Đức

“Như nhiều nhà văn khác, sau một thời gian viết truyện ngắn, tôi rón rén viết sang truyện dài. Khi đó, tôi chọn đề tài du học sinh, những khó khăn, tình bạn, tình yêu… khi đi du học như thế nào. Và câu chuyện với Fernando ở Oxford cứ từ từ hiện ra”, Dương Thụy chia sẻ.

Khi viết truyện dài, tác giả không lên trước dàn bài, định đoạt ai gặp ai, ai yêu ai. Chị chỉ nghĩ vì du học ở Anh, nhân vật nữ Thiên Kim nên gặp gỡ ai đó người nước ngoài, vì thế chàng trợ giảng người Bồ Đào Nha xuất hiện.

“Yếu tố nước ngoài không phải là một sự cài cắm vào cho ăn khách, mà đó là điều tự nhiên phù hợp với câu chuyện tôi muốn sáng tác”, Dương Thụy nói.

Qua gần 20 năm viết chuyện tình, Dương Thụy cho biết nhân vật và tình yêu của chị ở mỗi cuốn sách đều khác nhau. Tác phẩm nào thì người cầm bút cũng dồn tâm huyết cho nhân vật của mình tại thời điểm họ viết ra.

Cùng mối quan tâm tới những chuyện tình xuyên quốc gia, bạn đọc Thuy Nga Nguyễn hỏi “Tác giả đề cao ‘hàng Việt Nam chất lượng cao’ với những con người, thanh niên có đức tính tốt, dùng vốn từ tiếng Việt thân thiện, ấm áp và trìu mến khi gọi nhau, phải chăng đó cũng góp phần làm xoa dịu tâm hồn độc giả, hướng bạn đọc quay về cội nguồn?”.

Dương Thụy nói trong tình yêu hay hôn nhân, những người có cùng một nền văn hóa, ngôn ngữ, xuất xứ thì đều dễ cảm nhau và có một mối quan hệ bền vững hơn. Tuy nhiên, hai người đến từ hai vùng miền khác nhau thường hút nhau do sự khác biệt làm họ tò mò.

“Khi viết, tôi để nhân vật làm chủ đường dây câu chuyện, tôi không thể muốn xoa dịu tâm hồn độc giả là làm được, sẽ rất khiên cưỡng. Bản thân tác giả còn không thể ép buộc được nhân vật nữ chọn ai. Yêu ai là quyền của nhân vật, tác giả chỉ làm công việc chép ra cuộc tình của họ mà thôi”, Dương Thụy nói về cách chị sáng tác.

Nha van Duong Thuy anh 2

Sách Em rắc thính – Anh thả tình của Dương Thụy. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng.

Ai cũng thích sự thay đổi

Kể từ tác phẩm đầu tay đến nay, tác phẩm của Dương Thụy được đánh giá là miêu tả tình yêu dữ dội, bạo dạn hơn. Độc giả Thụy Quân hỏi phải chăng tác giả đang muốn thoát ra vỏ bọc ngoan hiền ngây thơ trong văn chương của mình và muốn nổi loạn hơn trong những tác phẩm sau?

Dương Thụy nói: “Thật ra không phải tôi muốn nhân vật mình bạo dạn, mà thời bây giờ các bạn trẻ ai cũng yêu rất bạo liệt. Nếu tôi cứ giữ cho nhân vật của mình ngoan hiền, ngây thơ, kiểu các cô sợ cho con trai nắm tay là có bầu… thì chắc không còn hợp thời nữa”.

Những cuốn gần đây nhất của Dương Thụy như Em rắc thính – Anh thả tìnhYêu em bằng mắt giữ em bằng tim, các nhân vật nữ khá bạo dạn và dám “làm tới”. Nhưng họ lại là những cô gái chọn tình yêu thuần khiết, phải yêu sâu đậm, phải có rung động mạnh mẽ và phải đủ niềm tin họ mới chủ động làm điều họ muốn.

“Sự hồn nhiên trong trẻo hay sự bạo dạn quyết liệt của các nhân vật nữ tùy vào từng thời điểm trong cuộc đời họ và tùy vào từng thời điểm của xã hội. Tôi không có cảm giác bị mất đi lượng người hâm mộ thích sự hồn nhiên trong trẻo trong văn của tôi. Dường như ai cũng thích sự thay đổi”, Dương Thụy nói.

Nguồn: https://zingnews.vn/nha-van-duong-thuy-ban-tre-thoi-nay-yeu-manh-bao-post1272546.html

Tiếp tục đọc

Tác giả

Bày bán hơn 400 món đồ của Gabriel García Márquez

Gia đình nhà văn Colombia cho biết họ bán những món đồ từ tủ quần áo của chủ nhân “Trăm năm cô đơn” để gây quỹ giúp đỡ trẻ em nghèo tại Mexico.

Theo đó, hơn 400 trang phục và phụ kiện từ tủ quần áo của tiểu thuyết gia Gabriel García Márquez và người vợ Mercedes Barcha sẽ được trưng bày và bán trực tiếp tại sự kiện “El armario de los García Márquez” (tạm dịch: Tủ đồ García Márquez).

Sự kiện này diễn ra tại ngôi nhà ở Mexico – nơi cả gia đình từng sinh sống – từ ngày 20/10. Điều này cũng đánh dấu mốc khai trương trung tâm văn hóa mang tên “Ngôi nhà Văn học Gabriel García Márquez” tại đất nước này, AFP đưa tin.

Gabriel Garcia Marquez anh 1

Hai vợ chồng nhà văn García Márquez. Ảnh: Rodrigo García.

Emilia García Elizondo – cháu gái của Márquez – sẽ trở thành giám đốc trung tâm văn hóa mang tên ông mình. Cô cũng là người đã tham gia lựa chọn những món đồ của người ông quá cố để bày bán tại sự kiện lần này.

Chia sẻ với nhật báo Rio Negro, cô cho biết: “Nhiều bộ quần áo của ông tôi được đặt may. Ông có những thợ may và nhà thiết kế thân thiết. Trong đó, nhiều trang phục vẫn còn đính tên García Márquez ở mác. Gia đình chúng tôi luôn cất giữ những bộ quần áo của ông. Chẳng hạn, một chiếc áo khoác có bút dạ trong túi mà thuở sinh thời ông thường dùng để ký tặng sách cho độc giả, hay một chiếc áo khác vẫn còn nguyên dấu vết nét mực. Đó là những kỷ niệm mà ông còn lưu lại”.

Gabriel García Márquez là người rất trung thành với phong cách ăn mặc. Bộ sưu tập gồm hơn 400 trang phục, phụ kiện lần này cũng có sự xuất hiện của chiếc áo khoác tweed, một phong cách thường thấy nhất của tác giả Trăm năm cô đơn.

Bên cạnh đó, sự kiện “Tủ đồ García Márquez” cũng trưng bày một số món đồ của Mercedes Barcha (vợ García Márquez). Một trong những món đồ đặc biệt được trưng bày nhưng không bán chính là chiếc váy bà đã mặc tại buổi lễ mà chồng bà nhận giải Nobel Văn học năm 1982.

Gabriel Garcia Marquez anh 2

Hiện nay, ngôi nhà ở Mexico – nơi gia đình nhà văn García Márquez từng sinh sống – trở thành bảo tàng. Đây là nơi sẽ diễn ra sự kiện “Tủ đồ García Márquez”. Ảnh: Tripadvisor.

Tiểu thuyết gia Gabriel García Márquez qua đời năm 2014. Trong cuốn hồi ký Gabo y Mercedes: Una despedida (tạm dịch Gabo và Mercedes: Lời tạm biệt) của người con trai cả, anh kể rằng vài giờ trước khi cha qua đời, trong ngôi nhà của gia đình họ ở Mexico, một con chim bay vào nhà, đâm thẳng vào cánh cửa sổ và chết ngay trên ghế sofa, nơi cha anh luôn ngồi viết sách.

Đối với gia đình họ, Mexico luôn là mảnh đất chứa nhiều kỷ niệm nhất. Việc trưng bày, mua bán hơn 400 món đồ lần này cũng được tổ chức tại chính ngôi nhà này.

Số tiền thu được sẽ dùng để gây quỹ ủng hộ trẻ em gặp khó khăn đến từ các cộng đồng bản địa ở miền Nam Mexico. Đây cũng là nơi nhà văn đoạt giải Nobel từng sinh sống, gắn bó nhiều năm.

Nữ diễn viên Ofelia Medina – người bạn thân của vợ chồng Gabriel García Márquez – sẽ thực hiện công tác thiện nguyện ngay sau khi hoàn tất việc bày bán tủ đồ này.

“Vợ chồng Márquez luôn rất hào phóng. Và bây giờ, điều quan trọng đối với chúng tôi là dù họ không còn ở đây nữa, sự hào phóng đó tiếp tục đến với mọi người”, García Elizondo nói.

Gabriel García Márquez mất ngày 17/4/2014 tại nhà riêng ở Mexico. Ông là nhà văn người Colombia nổi tiếng, nhà báo và nhà hoạt động chính trị.

Ông nổi tiếng với các tiểu thuyết El amor en los tiempos del cólera (Tình yêu thời thổ tả), El otoño del patriarca (Mùa thu của vị trưởng lão), El coronel no tiene quien le escriba (Ngài đại tá chờ thư) và hơn cả là Cien años de soledad (Trăm năm cô đơn).

Ông là đại diện tiêu biểu của nền văn học Mỹ Latinh. Tên tuổi của ông gắn liền chủ nghĩa hiện thực huyền ảo. Năm 1982, ông được trao Giải Nobel Văn học nhờ tiểu thuyết Trăm năm cô đơn.

Nguồn: https://zingnews.vn/bay-ban-hon-400-mon-do-cua-gabriel-garcia-marquez-post1271405.html

Tiếp tục đọc

Xu hướng