Tiếp nối thành công của Forrest Gump, Wintson Groom đã viết thêm phần hậu truyện Gump & Co về những chuyến phiêu lưu mới của anh chàng to lớn với chỉ số IQ 75.
Gump tiếp tục chạy, lần này là “chạy” qua những thăng trầm của nước Mỹ thập niên 80 và 90 của thế kỷ 20, thời kỳ lên ngôi của chủ nghĩa vật chất và những ham muốn phải được đáp ứng tức thời.
Được sự đồng ý của NXB Trẻ – đơn vị giữ bản quyền – Zing trích đăng một phần nội dung cuốn sách sắp xuất bản tiếng Việt Gump & Co.
Dù sao thì vài ngày sau, Công ty CokeCola sắp xếp một buổi nếm thử lớn, được tổ chức ở trụ sở của họ ở Atlanta. Họ mời khoảng 5.000 người, bao gồm cả báo chí, chính trị gia, các đoàn thể, cổ đông và mấy gã thuộc giới tinh hoa khác nữa, thậm chí bao gồm cả 500 học sinh tiểu học ở khắp nơi trong thành phố. […].
Buổi nếm thử thất bại
Đột nhiên rèm sân khấu được kéo lên, tớ, Alfred cùng bà Hopewell và chủ tịch CokeCola đứng cùng nhau trên đó.
“Thưa quý ông, quý bà”, ông chủ tịch phát biểu, “Tôi có một tuyên bố trọng đại cần đưa ra hôm nay”. Mọi người im lặng thật sự và nhìn thẳng lên bọn tớ.
“Công ty CokeCola tự hào tuyên bố một sản phẩm mới sẽ hồi sinh hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Như các vị biết, CokeCola đã hoạt động được hơn 70 năm và chúng tôi chưa từng thay đổi công thức gốc của mình, bởi chúng tôi nghĩ rằng mọi người đều thích CokeCola”.
“Nhưng điều đó sẽ không còn như thế nữa vào những năm 80 này. Mọi người đều phải thay đổi, General Motors cũng thay đổi ba hay bốn năm một lần. Các chính trị gia cũng vậy. Con người cũng phải thay quần áo một hoặc hai lần một năm…”.
Cuốn sách Gump & Co của Winston Groom. |
Ở câu này, bắt đầu có tiếng rì rầm từ khán giả.
“Ý tôi rằng”, chủ tịch tiếp tục, “Các nhà thiết kế thời trang phải thay đổi mẫu mã của mình rất thường xuyên và cứ nhìn vào số tiền họ kiếm được đi”.
Ông ta để không khí lặng lại một chút và tiếp tục: “Và chúng tôi ở CokeCola này đã quyết định bỏ đi công thức được trân trọng qua năm tháng của CokeCola và thử một thứ khác biệt.
“Coke Mới là tên mà chúng tôi gọi và chúng tôi phải gửi lời cảm ơn đến nhà khoa học trẻ tài năng, Forrest Gump, người đã phát minh ra sản phẩm đáng kinh ngạc này.
Giờ thì ngay trên bàn của các vị, nhân viên của chúng tôi sẽ mang đến chai và lon Coke Mới để các vị thưởng thức. Nhưng trước tiên, tôi nghĩ sẽ rất biết ơn nếu nhà phát minh của nó phát biểu đôi lời”.
“Thưa quý vị, tôi xin giới thiệu Forrest Gump”.
Ông ta đưa tớ lên bục phát biểu và tớ như bị chết lặng. Tớ quá sợ và những gì tớ nghĩ đến chỉ là tớ phải đi tè, nhưng lần này tớ không định nói thế. Không. Nên tớ chỉ nói: “Tôi hy vọng là nó ngon”, và lùi lại khỏi cái micro.
“Tuyệt vời”, ông chủ tịch hét lên khi tràng vỗ tay kết thúc. “Và giờ, hãy để buổi nếm thử bắt đầu”.
Cả hội trường vang lên những tiếng mở lon và chai, và rồi các cậu có thể thấy mọi người uống CokeCola mới. Và đầu tiên là có tiếng ồ, và à, và vài người nhìn nhau gật gật đầu. Nhưng sau đó có tiếng khóc từ một trong những đứa trẻ được mời, nó nói, “Gừ! Cái thứ này kinh quá!” và nhổ ra.
Rồi những đứa trẻ khác cũng làm y như thế, và nhanh chóng, dường như tất cả đều nhổ Coke Mới xuống sàn và chửi thề. Vài người còn phụt cả vào người khác, và điều này gây ra đám lộn xộn trong khách mời, và đột nhiên có một vụ đánh nhau hay gì đó xảy ra.
Ngay sau đó, mọi người ném lon và chai Coke Mới vào nhau và các cậu có thể nhìn thấy toàn những thứ như nắm đấm vung lên và đá nhau và chọc và lật bàn và đủ thứ nữa. Vài quý cô thì bị rách cả váy và họ hét ầm ĩ.
Đèn flash máy ảnh nháy liên tục và mấy người ở đài truyền hình thì cố ghi hình lại mọi thứ. Tớ và ông chủ tịch và Alfred và bà Hopewell chỉ đứng đó trên sân khấu, né mấy cái chai lọ và bọn tớ như chết lặng.
Ai đó còn hét lên, “Gọi cảnh sát đi!” Nhưng tớ đang nhìn vào đám đông đây này, và cảnh sát có vẻ như đang bận làm gì khác hay sao ấy. Được một lúc sau thì cả đám đấy tràn ra ngoài đường và bọn tớ có thể nghe thấy tiếng còi báo động. […].
Trong cuốn sách mới, Forrest Gump lại tiếp tục chạy qua những thăng trầm của nước Mỹ thập niên 80 và 90 của thế kỷ 20. Ảnh: Paramount. |
Forrest Gump lại chạy
Bọn tớ đang đứng dưới hiên bên ngoài trụ sở CokeCola thì có người nhận ra tớ và hét, “Hắn kia kìa!” và trước khi tớ biết được thì có khoảng một nghìn người bắt đầu đuổi theo tớ, bao gồm cả chủ tịch CokeCola và Alfred và thậm chí cả bà Hopewell, người mà giờ chỉ còn mặc mỗi cái quần lót!
Tớ chẳng nghĩ được gì nhiều nữa. Tớ bắt đầu chạy nhanh nhất có thể, băng qua xa lộ và chạy lên đồi và qua đường tránh, trong lúc gạch đá và chai lọ cứ ném về phía tớ. Chết tiệt, hình như tớ từng bị thế này rồi.
Dù sao thì tớ cũng chạy thoát được đám đông đó vì đấy là năng khiếu của tớ mà nhưng phải để tớ nói điều này: Sợ thật đấy!
Nhanh chóng tớ thấy mình đang ở trên đường cao tốc hai làn dẫn đến đâu thì tớ không biết nhưng có một cặp đèn đang di chuyển đến và tớ giơ ngón cái lên. Đèn xe dừng lại và nhìn xem, đấy là một cái xe bán tải.
Tớ hỏi tài xế anh ta đang đi đâu, anh ta nói: “Phía Bắc, về Tây Virginia”. Nhưng nếu tớ muốn đi nhờ thì tớ phải ngồi phía sau bởi vì anh ta có hành khách ngồi đằng trước rồi. Tớ nhìn qua hành khách đó thì khỉ thật, đó là một con lợn nái to tướng, chắc phải nặng đến gần hai trăm cân, ngồi đó và ủn ỉn. […].
Dù sao thì tớ cũng leo lên cái xe tải và chúng tớ đi. Có khoảng một tá lợn ở đây với tớ, kêu ót ót và éc éc và ủn ỉn và đủ thứ, nhưng được một lúc là chúng lại yên tĩnh cho tớ không gian riêng. Rồi trời mưa. Những gì tớ nghĩ lúc này là đời tớ cũng từng lên voi xuống chó đủ rồi.
Đây là bối cảnh sự việc mà Gump vô tình vướng vào với vai trò người nghiên cứu và thử nghiệm hương vị của nhãn hàng Coke Mới.
Với mong muốn lấy lại thị phần đã mất trong bối cảnh Pepsi phát triển nhanh chóng, Coca Cola đã tiến hành 200.000 thử nghiệm hương vị và tung ra sản phẩm mới mang tên New Coke vào cuối tháng 4/1985, đồng thời ngừng sản xuất Coke nguyên bản.
New Coke bị tẩy chay, phải thu hồi sau ba tháng và hãng đã phải đưa Coke nguyên bản xuất hiện trở lại. Đây là một trong những sai lầm marketing lớn nhất mọi thời đại của Coca Cola.