Connect with us

Sách hay

Chạy trời không khỏi đau

Tập hợp các ghi chép của tác giả Adam Kay trong 6 năm hành nghề y từ 2004 đến 2010, cuốn sách là bản báo cáo không khoan nhượng về công việc của đội ngũ y tế của Vương quốc Anh đang làm việc ngày đêm nhưng chưa được nhìn nhận và tôn trọng đúng mức.

Khi trở thành bác sĩ, bạn chỉ có hai lựa chọn, đó là bơi hay chìm. Bạn phải học cách bơi, vì nếu không, sẽ kéo theo nhiều người chết chìm với mình.

Ở tuổi mười sáu, khi được hỏi tại sao muốn theo đuổi nghề y, những lý do mà bạn thường đưa ra đại loại như sau: “Vì mẹ/bố tớ là bác sĩ”, “Vì tôi khá thích Holby City” hoặc “Vì tôi muốn xoá sổ ung thư”.

Lý do thứ nhất và thứ hai nghe thật lố bịch. Còn cái thứ ba sẽ là một lý do hoàn hảo, nếu bạn trả lời với thái độ sốt sắng một chút và người nghe bỏ qua thực tế rằng xoá sổ ung thư là việc của các nhà nghiên cứu khoa học chứ không phải của các bác sĩ.

Về phần mình, tôi chẳng nhớ việc quyết định theo nghề y là do tôi chủ động, hay nó cũng chỉ như những thứ được thiết lập mặc định trong cuộc sống của tôi.

Tôi lớn lên trong một gia đình Do Thái (thích tiệc tùng dịp lễ lạt hơn là thờ cúng); đi học ở một ngôi trường mà thực chất giống như một cái nhà máy xúc xích được dựng lên để đều đặn cho xuất xưởng các bác sĩ, luật sư hoặc thành viên nội các; và bố tôi là một bác sĩ.

Chay troi khong khoi dau anh 1

Tác giả Adam Kay từng có 6 năm học ngành Y trước khi trở thành bác sĩ làm việc dưới hệ thống Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh. Ảnh: Tim Andersen.

Vì các trường đại học y khoa thường có số lượng đăng ký đầu vào vượt gấp mười lần chỉ tiêu, nên họ phải tổ chức phỏng vấn tất cả thí sinh, chỉ những thí sinh nào xuất sắc vượt qua cuộc phỏng vấn mới được trao cho một chỗ ngồi trong giảng đường đại học.

Với giả định là các thí sinh đều đang “phá đảo” A-Level theo đúng lộ trình, quyết định của các trường y căn cứ những tiêu chí phi-học-thuật.

Điều này tất nhiên nghe rất hợp lý, phải có tâm lý đủ mạnh mới hành nghề bác sĩ được – để đưa ra quyết định dưới một áp lực khủng khiếp, để thông báo tin dữ cho người nhà đang đau khổ của bệnh nhân, để hàng ngày đối mặt với cái chết.

Các bác sĩ tương lai phải sở hữu cái gì đó thuộc về bản tính, không cần ghi nhớ, không phải đắn đo: “Lương y” là người có trái tim lớn và động mạch chủ giãn nở, để sự tử tế và lòng nhân ái bao la được bơm toả đi khắp nơi.

Như bạn có thể tưởng tượng được, việc nhét vào đầu kiến thức về giải phẫu học và sinh lý học cơ thể người, cộng với mọi vấn đề trục trặc có thể xảy ra ở từng bộ phận và chức năng, là nhiệm vụ cực khủng.

Nhưng cảm giác phấn khích khi nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ trở thành bác sĩ – một bước ngoặt lớn trong cuộc đời, như việc bạn có thể tự đổi tên cho giống siêu anh hùng hay một tay tội phạm quốc tế – đã thúc đẩy tôi tiến lên, vượt qua sáu năm trời ròng rã hòng đạt được mục tiêu.

Và ngày đó cũng tới, tôi chính thức trở thành bác sĩ trẻ. Cuối cùng cũng đến lúc tôi giã từ giảng đường đại học cùng cái đầu ngồn ngộn kiến thức, sẵn sàng áp dụng lý thuyết vào thực tiễn. Tôi giống một chiếc lò xo không thể nén chặt hơn được nữa.

Vì vậy, tôi cảm thấy như bị quật cho một cú thật mạnh khi nhận ra rằng mình đã bỏ ra một phần tư cuộc đời mài đũng quần ở trường y mà họ chẳng mảy may chuẩn bị cho tôi về sự tồn tại của Jekyll và Hyde trong lốt một bác sĩ nội trú.

Những công việc hàng ngày ở bệnh viện không có gì quá khó khăn, chỉ là chúng chán đến mụ mị đầu óc và mất thời gian muốn phát rồ. Mỗi sáng, việc đầu tiên sau khi bạn chường mặt đến bệnh viện là “đi buồng”, tháp tùng nhóm bác sĩ trực thong thả rảo qua từng bệnh nhân mà họ đang theo dõi điều trị.

Bạn lẽo đẽo bám theo sau như một chú vịt con bị thôi miên, đầu nghểnh sang một bên ra vẻ lắng nghe, tay hí hoáy ghi lại mọi chỉ thị từ các bậc đàn anh đàn chị – đặt lịch MRI (chụp cộng hưởng từ), hỏi ý kiến khoa Thấp khớp, xếp giờ ECG (đo điện tim)).

Sau đó, bạn dành thời gian còn lại của một ngày làm việc (thường thì bạn sẽ phải làm thêm 4 giờ nhưng không được trả lương) để hoàn thành hàng chục, đôi khi lên tới hàng trăm công việc – không điền các biểu mẫu thì cũng gọi điện thoại tới chỗ này chỗ kia.

Chay troi khong khoi dau anh 2

Cuốn sách Chạy trời không khỏi đau ghi lại những khoảnh khắc vui buồn của Adam Kay trong khoảng thời gian làm bác sĩ. Ảnh: Wings Books.

Vào ban đêm, bác sĩ nội trú được phát một chiếc máy nhắn tin nhỏ nhắn mà mọi người gọi yêu là chiếc “bíp bíp”, cùng trách nhiệm coi sóc từng bệnh nhân lưu trú trong bệnh viện.

Ngặt nỗi số lượng bệnh nhân đông như một trò đùa. Các bác sĩ nội trú cao cấp và bác sĩ thực tập chuyên khoa trực đêm sẽ xuống A&E (Khoa cấp cứu và tai nạn) để thăm khám và tiếp nhận bệnh nhân, trong khi bạn một mình chèo chống con tàu mang tên: khu điều trị nội trú.

Một con tàu khổng lồ và mọi thứ nháo nhào cả lên như đang có cháy, nhưng thực tế là không một ai dạy bạn cách lèo lái nó. Khi còn trong trường y, bạn đã được dạy cách kiểm tra tim mạch, bạn thuộc làu chức năng sinh lý của động mạch vành; nhưng ngay cả khi bạn nhận biết được mọi dấu hiệu và triệu chứng của một ca đau tim, lần đầu tiên đối mặt với nó trong thực tế vẫn thật sự rất khác biệt.

Chiếc “bíp bíp” của bạn kêu bíp bíp liên tục, bạn chạy vào hết phòng bệnh này tới phòng bệnh khác, hết điều dưỡng này gọi tới điều dưỡng khác gọi, hết ca khẩn cấp này tới ca khẩn cấp khác – cứ thế suốt đêm, không hề ngơi nghỉ.

Các đồng nghiệp đàn anh đàn chị đang ở A&E tập trung xử lý các trường hợp khẩn cấp cụ thể, thí dụ như viêm phổi hoặc gãy chân. Các bệnh nhân của bạn cũng có mức độ khẩn cấp tương tự, nhưng họ là bệnh nhân nội trú tại bệnh viện, nghĩa là sức khoẻ của họ đã có những trục trặc gì đó từ trước rồi.

Triệu chứng này chồng tình trạng kia chồng căn bệnh nọ, hầm bà lằng như chiếc burger “tự chọn nhân theo ý bạn”: Một bệnh nhân bị viêm phổi sau khi phải nhập viện vì suy gan, một bệnh nhân khác gãy chân do ngã khỏi giường sau một cơn động kinh. Bạn tả xung hữu đột, như thể một mình “bao thầu” cả khoa A&E nhưng lại không được chỉ dẫn phải làm thế nào cho đúng.

Bạn chỉ có hai lựa chọn: Một là bơi, hai là chìm. Và bạn phải học cách bơi, vì nếu không, bạn sẽ kéo cả núi bệnh nhân chết chìm cùng với mình. Éo le thay, tôi lại thật sự tìm thấy niềm vui trong hoàn cảnh ấy.

Đành rằng nghề bác sĩ cực như trâu, đành rằng tới giờ võng mạc của tôi vẫn còn đầy sẹo vì phải nhìn những thứ không nên nhìn, nhưng lúc ấy tôi đã là một người thầy thuốc.

Nguồn: https://zingnews.vn/toi-da-tro-thanh-bac-si-nhu-the-nao-post1186212.html

Sách hay

Phát hành sách của Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Ngọc Thuần phiên bản đặc biệt

Chương trình Tháng 3 sách Trẻ của NXB Trẻ định kỳ hằng năm vừa được khởi động với hàng trăm đầu sách được bán giảm giá trên toàn quốc lên đến 20%.

Phát hành sách của Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Ngọc Thuần phiên bản đặc biệt - Ảnh 1.

Hàng loạt sách mới được NXB Trẻ cho ra mắt trong tháng 3 – Ảnh: M.P.

Đây cũng là dịp NXB Trẻ tập trung tung ra thị trường những đầu sách quan trọng trong năm, như một dịp “định vị” sản phẩm của mình trong lòng bạn đọc.

Năm nay có ba đầu sách được ra mắt phiên bản đặc biệt: Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của Nguyễn Nhật Ánh (họa sĩ Đỗ Hoàng Tường vẽ minh họa và bìa mới cho tác phẩm. Ngoài ra, phiên bản này còn có 8 trang truyện tranh do chính nhà văn Nguyễn Nhật Ánh viết lời, họa sĩ Hoàng Tường vẽ tranh và 3 trang là ý kiến đánh giá của nhà chuyên môn); Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư (in kèm truyện Đất, với minh họa của Minh Hải); Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ của Nguyễn Ngọc Thuần (đích thân nhà văn – họa sĩ Nguyễn Ngọc Thuần vẽ minh họa mới).

Phát hành sách của Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Ngọc Thuần phiên bản đặc biệt - Ảnh 2.

Bìa cuốn Cánh đồng bất tận phiên bản đặc biệt – Ảnh: M.P.

Hàng loạt tác phẩm mới đang được lên kệ diện kiến bạn đọc ở nhiều mảng nội dung.

Mảng sách Văn hóa – khảo cứu có các cuốn đáng chú ý: Dịch tượng luận – Tử vi bí kiếp của Thu Giang Nguyễn Duy Cần, Đà Lạt – Một cuộc gặp gỡ của Nguyễn Vĩnh Nguyên, Chuyện Thăng Long kẻ – Hà Nội hàng của nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến. 

Dòng sách về Sài Gòn góp thêm hai cuốn: Chuyện nhỏ Sài Gòn – Sài Gòn bao nhớ của Đàm Hà Phú và Sài Gòn một thuở – “Dân Ông Tạ đó!” của nhà báo Cù Mai Công.

Dòng sách kinh tế có Tư bản thế kỷ 21, Tinh thần chiến đấu rực lửa, Nghĩ như hoàng đế La Mã: Triết lý khắc kỷ, Lãnh đạo không dùng quyền lực, Cơ hội thứ hai, Nghịch lý quyền lực.

Riêng dòng sách Văn học có sự góp mặt của các cây bút nhiều thế hệ: Mưa thu nhớ tằm Cõi âm quán cây dương của Bình Nguyên Lộc; Những đêm sương của Ngọc Giao; Nhà máy sản xuất linh hồn của Nguyễn Nguyên Phước; Con tin Stockholm của Hoàng Công Danh; các tản văn: Khói bếp không tan – Lê Giang; Tuổi ấy mình yêu – Lê Minh Hà, Giá ngày tháng ấy có người hiểu tôi – Lê Nguyễn Nhật Linh.

Phát hành sách của Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Ngọc Thuần phiên bản đặc biệt - Ảnh 3.

Bìa cuốn Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ phiên bản đặc biệt do nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần vẽ minh họa – Ảnh: M.P.

Bạn đọc yêu văn học thế giới cũng có nhiều lựa chọn: Bầy rùa chồng chất, Tìm em nơi anh, Con người hỡi ôi; bộ 7 cuốn là các tác phẩm văn học dịch chọn lọc dành cho lứa tuổi từ 8 tuổi trở lên: Cô bé uống ánh trăng, Con trai phù thủy, Bài ca từ nơi xa lắm, Người bạn ảo ảnh, Bay với đôi cánh gãy, Tumble & Blue và lời nguyền của số phận, Gánh xiếc dị thường Mirandus

Ngoài ra còn có dòng sách Khoa học – khám phá, Thiếu nhi, Y học – Sức khỏe, Thể thao, Phụ nữ chăm tổ ấm – Kỹ năng phát triển bản thân…

Năm nay, chương trình Tháng 3 sách Trẻ cũng là một nội dung của đợt kỷ niệm 40 năm ngày thành lập NXB Trẻ, nên có nhiều chương trình tương tác dành cho bạn đọc, trong đó có cuộc thi thiết kế Bookmark – Kỷ niệm 40 năm NXB Trẻ (từ ngày 25-2 đến 24-3).

Nguồn: https://tuoitre.vn/phat-hanh-sach-cua-nguyen-nhat-anh-nguyen-ngoc-tu-nguyen-ngoc-thuan-phien-ban-dac-biet-20210303193851615.htm

Tiếp tục đọc

Sách hay

Tư duy đột phá

Cuốn sách giới thiệu phương pháp Tư duy đột phá (EBT) nhằm giải quyết các vấn đề hiệu quả. Sách phù hợp những người muốn phát triển kỹ năng, tạo ra giải pháp sáng tạo.

Bất kể chúng ta có ăn mặc, nói năng, thể hiện ra ngoài giống nhau như thế nào, nội tâm sâu thẳm của mỗi người đều mang những đặc trưng khác biệt.

Yếu tố độc đáo của con người hay bị xem nhẹ trong cách suy nghĩ truyền thống – họ thường tập trung hơn vào dữ kiện chứ không quan tâm đến cảm xúc của những con người liên quan và đôi khi đưa ra giải pháp chẳng giải quyết gì được vì xác định vấn đề sai.

Có một câu nói phổ biến nhưng nếu xem xét kỹ cũng khá buồn cười khi động viên là “Hãy nhớ rằng bạn là duy nhất”. Câu nói này nghe ra cũng vui vì có hàng tỷ người đang có cùng các tính chất “độc đáo”, và cũng đồng thời đưa ra nghi vấn rằng Trái đất này có hàng tỷ người mà lại ít giống nhau. Hiển nhiên, chắc chẳng ai đủ thời gian mà đi phân tích các khác biệt tinh tế như vậy khi xem xét các khía cạnh chung của cuộc sống.

Ai sinh ra mà chẳng giống nhau (trừ cách kết nối các tế bào não khi sinh là duy nhất cho mỗi người) và lìa xa cuộc đời với cùng một hồi kết. Tâm lý học hiện đại nhìn chung xác nhận rằng loài người hoạt động với những nếp nghĩ khá tương tự nhau, cũng có cùng những mong muốn và nhu cầu tương tự. Vậy thì bằng cách nào mà từng người một trong chúng ta có thể độc đáo một cách đặc biệt đến thế?

Lớp vỏ bọc bề ngoài na ná như nhau của loài người thực ra đang che phủ các bản thể đơn nhất nằm sâu bên trong. Bất kể chúng ta có ăn mặc, nói năng, thể hiện ra ngoài giống nhau như thế nào, nội tâm sâu thẳm của mỗi người đều mang những đặc trưng khác biệt.

Xét đến cùng, không thể có chuyện hai người hoàn toàn giống nhau về thể hiện sinh học hay di truyền, mô hình tâm lý, kinh nghiệm gia đình, trải nghiệm sống, kỷ niệm riêng, hay bị ảnh hưởng bởi văn hóa cộng đồng nơi họ sinh sống theo cùng một cách.

Không ai trong chúng ta có cùng một trình tự và sự phối trộn những sự kiện trong cuộc sống, giống nhau trên toàn bộ sở thích hoặc thứ không ưa, hay cùng có chung niềm tin về mọi thứ. Kể cả là hai anh em sinh đôi như hai giọt nước, điều họ có giống nhau nhất chỉ là dấu ấn di truyền và môi trường chung khi sinh ra mà thôi.

Su doc dao anh 1

Bạn riêng biệt như thế nào? Nguồn: Jesse Gordon, Natasha Tibbott.

Ảnh bên mô tả cho khái niệm này, khi bạn xét đến một số lượng vô cùng lớn các yếu tố ảnh hưởng đến cuộc sống, và bởi vì không có ai sống với cùng trải nghiệm và cảm xúc, nên mỗi chúng ta đều khác biệt với nhau.

Theo quan sát của chúng tôi, các nhà tư vấn quản lý thường có thói quen bỏ qua tính độc đáo này của con người khi họ sử dụng các phương pháp phân tích truyền thống. Để cho giản tiện trong việc tạo ra giải pháp, họ thường xem con người đại thể là giống nhau, và từ đó đưa ra lý thuyết về các mô hình phản ứng hành vi mà khi đưa vào thực tế sử dụng thường là sai lầm.

Những “tay tổ” về thống kê cũng vậy, họ tính toán xác suất dự báo của mọi việc dựa trên giả định cơ bản là con người sẽ hành xử theo cùng một hướng.

Các nhà kinh tế học cũng dựa trên khái niệm “con người biết suy nghĩ” để lý giải về khái niệm Thị trường Tự do và Bàn tay Vô hình. Những chuyên gia như vậy có thể thỏa mãn phần nào việc dự báo những điều mà họ cho là “niềm tin căn bản” về hành vi con người, nhưng hiếm khi họ có thể hoàn toàn chính xác vì giả định mà họ dựa trên đó để làm việc (con người đại thể là giống nhau) là không chính xác.

Điểm này lý giải cho các xu thế mới trong kinh tế học hành vi đang dần được xem trọng hơn là mô hình kinh tế học luận giải truyền thống. Và ngay cả khi kinh tế học hành vi đang trở nên được ưa chuộng hơn như vậy, các nhà nghiên cứu cũng phải tự bảo vệ mình để chống lại xu hướng xem “con người trung bình sẽ làm gì”, mà phải xem mỗi đối tượng liên quan sẽ có thể mang quan điểm riêng của mình đặt trên mặt bàn như thế nào.

Nguồn: https://zingnews.vn/su-doc-dao-cua-moi-nguoi-va-sai-lam-cua-cac-nha-quan-ly-post1187286.html

Tiếp tục đọc

Sách hay

Món quà từ kinh nghiệm dạy trẻ

Một đứa trẻ mới 4-5 tuổi mà đã chơi game thành thạo, tiền chơi game là tiền ăn cắp từ những người tàn tật đi ăn xin và từ thù lao”làm công” cho ngoại…; còn khi xin tiền mà ngoại không cho, trẻ “giận dỗi trả thù bằng cách cắt dây võng”.

Món quà từ kinh nghiệm dạy trẻ - Ảnh 1.

Ảnh: ANH QUÂN

Không chỉ một mà cả ba chị em ruột đều như vậy!

Khi mẹ chúng không nuôi nổi bầy con, đem cả ba cho cô Sáu và được ông Sáu – một người bị bệnh tim, không con cái – nhận dạy dỗ, chúng lại trở nên ngoan ngoãn, chăm học và hay làm việc tốt… 

“Nhiều người nhìn chúng tôi tự động nhìn thấy việc mà làm, tự động nhìn đồng hồ mà ngủ, mà học thì ai cũng nghĩ do bản chất chúng tôi ngoan dễ dạy. Không ai biết có những năm tháng chúng tôi cũng giống y như con cái của họ, mải miết chơi, mua đồ chơi tới khi cạn tiền, đói khát gục trên đống đồ chơi…”.

Đã có phép mầu nhiệm nào cho ba đứa trẻ dưới bàn tay của ông Sáu?

Thể hiện câu chuyện dưới góc nhìn tự sự, nhà văn Võ Diệu Thanh hóa thân thành đứa bé tên Chùa – một nhân vật có thật ở Trường tiểu học C Chợ Vàm, thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. 

Câu chuyện của Chùa – từ một cậu bé hư hỏng đến một đứa trẻ “biết sống”, nổi tiếng với ngón đàn sến qua chương trình “Biệt tài tí hon” trên truyền hình năm 2019 – được Võ Diệu Thanh chuyển tải một cách tài tình qua cuốn sách Quà tặng của ngày mai.

Ông Sáu “không bằng cấp gì hết” đã dạy dỗ tụi nhỏ bằng cách nào? “Ông nói rằng cuộc đời một con người chọn sống theo hướng tốt chớ không cần phải chọn nghề tốt. Nghề nào cũng không phải là vô loại. Chỉ cần bản thân mình không vô loại là được”. 

“Ông Sáu nói người ta không khổ vì thiếu thốn mà người ta khổ vì bận bịu phân bì”. “Ông Sáu nói nếu bạn không dạy tốt, một đứa trẻ sẽ đốt tất cả tiền bạc bạn kiếm được, đốt luôn thời gian, đốt luôn niềm vui của bạn…”.

Vậy ông Sáu chỉ biết nói hay biết rèn cho những đứa trẻ qua hành động, cách sống của mình? Đây là vấn đề mà nhiều bậc phụ huynh đau đầu hiện nay, nhất là trong việc dạy dỗ những đứa trẻ chưa ngoan, những em sống theo bản năng và vùi đầu vào trò chơi trên máy tính, điện thoại… 

Những câu chuyện nhỏ trong Quà tặng của ngày mai hóa giải những vướng mắc này. Đó không chỉ là chuyện dạy trẻ, mà còn là chuyện người lớn cũng phải tự luyện cho mình cách biết “sống” cùng trẻ ra sao.

Quà tặng của ngày mai, với tác giả – vốn là một giáo viên mỹ thuật – là “món quà cho những ai đang vật lộn với bi kịch giáo dục và tự giáo dục”.

Nguồn: https://tuoitre.vn/mon-qua-tu-kinh-nghiem-day-tre-20210304101411144.htm

Tiếp tục đọc

Sách hay

Tái bản ‘Sử ký’ của Tư Mã Thiên

“Sử ký” của tác giả Trung Quốc Tư Mã Thiên, do học giả Phan Ngọc dịch, được in với hình thức mới, phát hành đầu tháng 3.

Sách do Omega Plus mua bản quyền từ ấn bản của Phan Ngọc (1925-2020) ở Nhà xuất bản Văn học phát hành năm 1988. Nhà xuất bản Thế Giới và Omega Plus chọn dịch trọn vẹn những chương tiêu biểu của Sử ký, như: Hạng Vũ bản kỷ, Lữ Hậu bản kỷ, Khổng Tử thế gia, Việt Vương Câu Tiễn thế gia, Truyện Lão Tử, Truyện Trang Tử

Sử ký do Tư Mã Thiên (thời Tây Hán) biên soạn, là tác phẩm tổng hợp lịch sử đầu tiên ở Trung Quốc, ghi lại sự kiện nổi bật trong khoảng 3.000 năm, từ những truyền thuyết thời Hoàng Đế đến thời Hán Vũ Đế. Tư Mã Thiên nghiên cứu các tài liệu như Thế bản, Quốc ngữ, Tần ký, Sở Hán Xuân Thu… của nhiều tác giả để soạn sử. Từ năm 20 tuổi, ông du ngoạn, tìm hiểu lịch sử, văn hóa để đưa vào sách. Nhà sử học mất 14 năm để hoàn thành Sử ký.

Sách Sử ký. Ảnh: Omega Plus.

Sách “Sử ký”. Ảnh: Omega Plus.

Bộ sử tổng hợp các sự kiện chính trị, kinh tế và văn hóa của dân tộc Trung Hoa, được chia làm 5 phần gồm: Bản kỷ, Biểu, Thư, Thế gia và Liệt truyện. Trong đó, Bản kỷ chép lại những sự việc chi phối vận mệnh toàn xã hội. Ở phần Thư, ông nêu biến đổi về lễ, nhạc, luật, việc làm lịch, nghiên cứu thiên văn qua các thời đại. Chẳng hạn, ở mục Thiên Phong Thiện Thư, tác giả nói về mê tín, cúng tế của vua chúa. Ở Thiên Hà Cừ Thư, ông viết về sông đào.

Trong phần Liệt truyện, Tư Mã Thiên ghi chép những sự kiện, câu chuyện về các nhân vật ảnh hưởng lịch sử như Lã Bất Vi, Khuất Nguyên, Phạm Thư, Thái Trạch, Tôn Tử, Ngô Khởi… Theo Sina, tác giả phân tích, loại bỏ các thông tin thiếu căn cứ, vì vậy tác phẩm ảnh hưởng to lớn tới việc chép sử và văn học Trung Quốc.

Huệ Nguyễn

Nguồn: https://vnexpress.net/tai-ban-su-ky-cua-tu-ma-thien-4242378.html

Tiếp tục đọc

Sách hay

Hành trình mộng mơ của những nữ hiệp nhỏ tuổi

Hiệp nữ phải biết múa gậy, làm việc trượng nghĩa và đôi khi mơ mộng trở thành… hoa hậu.

Raymie – Nữ hiệp mộng mơ là cuốn sách thiếu nhi mới của Kate DiCamillo – một trong những người kể chuyện được yêu thích nhất thế giới.

Khúc hát của chim sơn ca

Raymie, Louisiana và Bervely, ba cô bé gặp nhau trong lớp múa gậy với mục đích tham gia và trở thành Hoa hậu Thiếu nhi của hãng lốp xe miền Trung Florida. Ba cô bé, với ba cá tính và ba hoàn cảnh khác nhau được đặt chung trong một hành trình tìm lại những giá trị gia đình.

Ước mơ đoạt giải hoa hậu thiếu nhi của ba cô bé cũng rất khác nhau. Nếu chiến thắng, Raymie có mục đích duy nhất được lên báo và ba sẽ trở về bên cô và mẹ. Louisiana thì lại mong muốn số tiền thưởng sẽ giúp cô bé và bà không bị thiếu ăn và phải thường xuyên trộm cá ngừ hộp từ siêu thị. Còn Bervely lại bỏ nhà ra đi và đang muốn tìm lại cha mình – một cảnh sát làm việc ở New York.

Ba đứa trẻ đã đến lớp múa gậy để chuẩn bị cho cuộc thi nhưng rồi lại rời bỏ vì nhận ra được điều đó không giúp ích gì. Thay vào đó, chúng tìm đến nhà dưỡng lão để làm việc thiện.

Chúng đi tìm chú mèo ngày cũ, cứu chú chó và cùng nhau thú thật câu chuyện đời mình. Từ những ngây ngô ban đầu, ba cô bé dần nhận ra những ngã rẽ khó đón định, ước mơ xa tầm và bắt đầu cảm nhận yêu thương từ những thứ xung quanh.

Review sach Raymie - Nu hiep mong mo anh 1
Cuốn sách Raymie – Nữ hiệp mộng mơ của Kate DiCamillo. Ảnh: Ngô Vinh.

Những “nữ trại chủ” đi tìm những mảnh ghép thiếu vắng của gia đình, nương tựa vào nhau và vớt vát tình thương dù mới ở tuổi lên mười. Raymie – Nữ hiệp mộng mơ chính là khúc hát của những chú chim sơn ca nhiều hồn nhiên nhưng cũng phủ đầy nỗi buồn. Bản hòa ca ấy cất lên đầy hy vọng, đi cùng nhau đến nốt cuối cùng của sự hạnh phúc.

Dịu dàng này! Tiếng của yêu thương

Ba cô bé với những nỗi niềm riêng, hội tụ về chung một điểm chính là “bất hạnh chẳng khác nào một đứa trẻ, với cảm giác mình vừa bị bỏ rơi”. Phải chăng thời khắc đăng quang trong cuộc thi Hoa hậu thiếu nhi dù chỉ là tưởng tượng, trở thành những que diêm bùng cháy với hy vọng nhỏ nhoi trở thành hiện thực?

Cha của Raymie bỏ đi cùng người phụ nữ khác, cha mẹ Louisiana chết đuối và cô trở thành một đứa trẻ mồ côi hợp cùng Bervely lì đòn, bị chính mẹ mình bạo hành khi những lần cô cố đi tìm cha mình. Trái ngược với ba lát cắt cuộc đời nằm về phía tối, hành trình của ba cô bé là một cuộc phiêu lưu đầy dũng cảm, vui tươi và rực rỡ sắc màu cá tính.

Kate DiCamillo xứng đáng trở thành một trong những nữ tác giả viết truyện thiếu nhi hàng đầu của nước Mỹ. Bà đứng ở góc nhìn của người trưởng thành và đặt lăng kính thấu hiểu khi ngắm nhìn trẻ thơ.

Không lấy trẻ em làm mồi nhử để câu bi kịch, cũng không lấy những êm đềm để tạo nên cổ tích, Kate DiCamillo dựng xây một thế giới mà trẻ con có quyền hy vọng chạm đến ước mơ bằng chính hành trình thấu hiểu, dấn thân và lan tỏa đi những điều tốt đẹp.

Nữ hiệp nào có khác xa người thường. Họ cũng biết yêu, biết ước mơ, biết đau khổ và biết tiến về phía trước dù chỉ là những cô bé thiếu niên:

“Cuộc sống vẫn tiếp tục.

Có người bỏ nhà đi, có người chết, và có người tham dự lễ truy điệu và bỏ cả miếng pho mát to màu cam vào ví của mình. Có người thú nhận với bạn rằng lúc nào họ cũng đói. Và rồi sáng hôm sau bạn thức dậy và già vờ như chẳng có chuyện gì trong số đó đã xảy ra.

… Cuộc sống vẫn tiếp tục, kỳ lạ và khó hiểu làm sao…”

Review sach Raymie - Nu hiep mong mo anh 2
Nhà văn Kate DiCamillo. Ảnh: Melanie Dunea.

Kate DiCamillo là tác giả của nhiều tập truyện được độc giả thiếu nhi yêu mến, trong đó có hai cuốn được trao Huân chương Newbery: Chuyện DespereauxNhững cuộc phiêu lưu sáng chói của Flora và Ulysses.

Bà lớn lên ở Florida và chuyển sang sống ở Minnesota những năm hai mươi tuổi. Nỗi nhớ nhà và mùa đông lạnh cóng ở Minnesota đã thôi thúc bà viết cuốn sách đầu tiên, Bởi vì Winn-Dixie. Cuốn truyện lọt vào danh sách đề cử nhận huân chương Newbery.

Sau đó bà viết tiếp nhiều tác phẩm đoạt giải thưởng khác, trong số đó có The Tiger Rising, Chuyến phiêu lưu diệu kỳ của Edward TulaneCon voi của nhà ảo thuật.

Kate Dicamillo được chọn làm Đại sứ Văn học Thiếu nhi Quốc gia Mỹ năm 2014-2015. Bà đã nói về sức mạnh được giao và sức mạnh của tiểu thuyết như sau, “Khi chúng ta cùng nhau đọc, chúng ta gắn kết với nhau. Cùng nhau chúng ta khám phá thế giới. Cùng nhau, chúng ta thấu hiểu nhau”.

Nguồn: https://zingnews.vn/hanh-trinh-mong-mo-cua-nhung-nu-hiep-nho-tuoi-post1188888.html

Tiếp tục đọc

Xu hướng