Connect with us

Sách hay

Chân dung báo chí Việt Nam trước năm 1945

Published

on

Báo chí Việt Nam từ thuở ban đầu đến trước Cách mạng Tháng Tám là bức tranh rộng về không gian và dài về thời gian. Mỗi tờ báo có một dấu ấn riêng biệt.

Ấn phẩm Đằng sau mặt báo – Hồi ký chân dung báo chí Việt buổi ban đầu đến năm 1945 của tác giả Trần Đình Ba ra mắt bạn đọc nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022).

Cuốn sách tái hiện đời sống báo chí thuở ban đầu đến năm 1945 mà ở đó, báo chí được phân theo khu vực Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ.

Bao chi truoc nam 1945 anh 1

Cuốn sách tập hợp thông tin về nhiều tờ báo trước năm 1945. Ảnh: Q.M.

Những mảnh ký ức về báo chí xưa

Gom góp những mảnh ký ức của người đương thời và bài viết trên báo chí trước năm 1945 về các vấn đề liên quan trực tiếp tới báo chí, tác giả Trần Đình Ba biên soạn nên cuốn sách này.

Advertisement

Điểm qua những tờ báo nổi tiếng một thời, tác giả không quên liệt kê tên tuổi của các ký giả như Trương Vĩnh Ký (Gia Định báo, Thông loại khóa trình); Diệp Văn Kỳ (Chế độ báo giới Nam Kỳ năm mươi sáu năm nay) hay Tản Đà (Giấc mộng lớn, An Nam tạp chí); Nhất Linh, Khái Hưng, Thạch Lam (Phong hóa, Ngày nay); Thế Lữ, Anh Thơ (Từ bến sông Thương)…

Không chỉ tập hợp, nghiên cứu những tư liệu đời trước để lại, tác giả còn được trực tiếp làm việc với “nhân chứng sống” từng viết báo những năm 1940 như nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư (nay đã hơn 100 tuổi), từng viết bài trên báo Truyền bá.

Trải dài hơn 500 trang sách là thông tin cơ bản về tiến trình phát triển báo chí với sự ra đời của những tờ báo viết bằng chữ Pháp, chữ Hán. Tiếp đến là sự xuất hiện của tờ Gia Định báo (năm 1865), tờ báo quốc ngữ đầu tiên ở nước ta.

Theo đó, mục đích ban đầu của báo chí là phục vụ nhu cầu đưa tin tức tới các địa phương, đăng các thông tư, nghị định, tin thời sự liên quan đến giá cả, mùa màng…

Giai đoạn sau đó, báo chí tư nhân ra đời, có vị trí quan trọng trong làng báo với nhiều tờ báo chất lượng như Ngọ báo, Sài thành nhật báo, Trung lập, Đông Pháp thời báo

Advertisement

Theo tác giả, báo chí trước năm 1945 được chia thành nhiều loại khác nhau: Kỷ yếu, tạp chí, nhật báo, tuần báo, nguyệt san… Xét về nội dung, có loại báo chỉ đơn thuần mang thông tin văn nghệ, lại có một số báo mang tính thời sự cập nhật.

Trong giai đoạn đó, có báo được thiết kế như một tập sách mỏng (Thông loại khóa trình, Truyền bá, Phổ thông bán nguyệt san…), có báo lại được viết tay (Suối reo, Ý kiến chung) do chính những người làm cách mạng thực hiện bí mật trong nhà tù ở Côn Đảo, Sơn La.

Bao chi truoc nam 1945 anh 2

Từ trái qua: Tờ Gia Định báo (tờ báo quốc ngữ đầu tiên của nước ta) số 9, tháng 10/1866; tờ Công binh tạp chí số Tết Giáp Thân (tờ báo được xuất bản tại Pháp); tờ nhật báo Hà thành ngọ báo. Ảnh: T.L.

Chân dung báo chí một thời

Phần I – Đi tìm manchette tờ báo qua ghi chép của người đương thời – điểm qua các tờ báo khắp cả nước, chia thành 3 tiểu mục: Những tờ báo ở Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ.

Chẳng hạn, Đại Nam đồng văn nhật báo (1891) xuất bản mỗi tháng 4 kỳ, phát giao cho các bộ nha ở kinh và phủ tỉnh ở ngoài. Đại Việt tân báo xuất bản năm 1905, có tòa soạn nằm ở phố Hàng Mã, là một tờ tuần báo.

Trong số các tờ báo ở Bắc Kỳ, Trung Bắc Tân văn là tờ nổi tiếng, phổ biến và có ảnh hưởng lớn đầu thế kỷ XX. Đây là tờ nhật báo được in nhiều nhất lúc bấy giờ.

Advertisement

Trung tâm tuần báo ra số đầu ngày 17/10/1934, nhưng lại “im hơi” từ số 6, ra ngày 23/5/1935. Tòa soạn nằm ở số 97 đường Coton (tức phố Hàng Bông ngày nay). Ban đầu, nó là tuần báo ra ngày thứ tư hàng tuần và đến số 5, nó tự giới thiệu là “tuần báo văn chương và trào phúng”, đưa nhiều tin, bài, thậm chí là biếm họa, đả kích.

Trong ký ức của Nguyễn Công Hoan, báo Cậu ấm để lại trong ông ấn tượng sâu sắc vì đây là tờ báo mà ông nhận được nhuận bút là một chiếc bút máy cho bài viết của mình.

Với 20 trang mỗi số, Cậu ấm có giá bán 5 xu/tờ. Báo cũng niêm yết rõ giá bán cho độc giả đặt dài hạn. Cụ thể, với độc giả trong nước là 2,5 đồng/năm; 1,3 đồng/6 tháng; 7 hào/3 tháng. Còn với nước ngoài là 4 đồng/năm; 2,2 đồng/6 tháng; 1,2 đồng/3 tháng.

Tờ báo này có trụ sở ở Hà Nội, nhưng được phát hành vào tận Sài thành với hệ thống đại lý rộng khắp. Theo Từ điển thư tịch báo chí Việt Nam (Nguyễn Thành), Cậu ấm ra số cuối vào tháng 11/1937. Đúng như tiêu chí là báo cho trẻ em trai, nội dung các số của Cậu ấm phản ánh thông điệp “muốn cho trẻ khỏi nghịch nhảm và bẩn trong những giờ rỗi, không gì bằng cho trẻ đọc Cậu ấm”.

Trong số những tờ báo ở Trung Kỳ, Bulletin des Amis du Vieux Hué, tức tập san Đô thành hiếu cổ của Association des amis du vieux Hué (Những người bạn Cố đô Huế), hoạt động dưới sự điều khiển của chủ bút Léopold Cadière (1869-1955).

Advertisement

Trong khi đó, nhân vật chủ bút của báo Tiếng dân là Mính Viên Huỳnh Thúc Kháng. Tham gia viết bài cho Tiếng dân là những tên tuổi lớn đương thời và cả sau này như Phan Bội Châu, Đào Duy Anh…

“Sinh sau đẻ muộn” trong làng báo, nhưng Cười cũng được xem là tờ báo trào phúng của đất Trung Kỳ, có trụ sở ở đường Gia Long (Huế). Ngay từ số đầu tiên (1/10/1937), Cười đã tự nhận là “tuần báo trào phúng về văn chương”. Tờ báo này nhận được sự hợp tác viết bài của giới văn sĩ như Tú Mỡ, Hàn Mặc Tử, Đoàn Phú Tứ, Thanh Tịnh…

Xét cho cùng, báo chí thời xưa và nay đều có chức năng thông tin, truyền thông; là diễn đàn ngôn luận, cầu nối giữa độc giả với các cơ quan cấp cao. Điểm khác biệt ở đây là trước năm 1945, có tờ báo đơn thuần chỉ là văn nghệ, giá thành rẻ mạt, cũng có loại là sách nhưng lại được gọi là báo.

Có những tên báo nghe rất lạ tai như Trong khuê phòng, Suối reo, Trung hòa nhật báo… Mỗi cách đặt tên cũng gắn với nhiều câu chuyện thú vị, có thể theo địa danh, quốc hiệu, giới tính, ngành nghề hoặc mục đích hoạt động.

Bên cạnh đó, tác giả Trần Đình Ba cũng đề cập nhiều câu chuyện về hậu trường nghề báo trong phần II – Chuyện sau mặt báo qua ký ức người đương thời – nhằm tạo sự hấp dẫn, chân thực về nghề báo với kỹ thuật lấy tin, bài; nhuận bút viết báo; cách thức cộng tác báo…

Advertisement

Những câu chuyện về khó khăn của nghề báo còn thể hiện ở chế độ kiểm duyệt báo chí; kinh phí xuất bản, số lượng bản in và vòng đời ngắn ngủi của một số tờ báo do bị đình bản hoặc thiếu vốn.

Nguồn: https://zingnews.vn/chan-dung-bao-chi-viet-nam-truoc-nam-1945-post1328256.html

Sách hay

TP.HCM không thiếu chuyện để kể

Published

on

By

“Biết vọng cố hương, biết thương xứ mình” là một bước đi tiếp theo trên con đường đem Sài Gòn – TP.HCM đến gần hơn với độc giả của nhà văn Tống Phước Bảo.

Tranh mô tả giao thông trên đường TP.HCM của họa sĩ Pháp Jean-marc Potlet.

Biết vọng cố hương, biết thương xứ mình là tên tập tản văn mới nhất, đồng thời là cuốn sách thứ ba viết về Sài Gòn – TP.HCM, xuất bản trong 2 năm trở lại đây của nhà văn Tống Phước Bảo.

Mỗi thân phận làm nên một câu chuyện

So với những cảm xúc, “cảm thương đẹp đẽ” của một “thị dân chính gốc” với mảnh đất đã “ấp yêu” mình hơn 30 năm (sách Gòn còn thương thì về) và góc nhìn của một người con của thành phố sau quãng lắng vì cơn dịch bệnh (sách Hỗn kỳ đài), thì trong tập tản văn mới này, Tống Phước Bảo đã mở rộng biên độ cả chiều sâu nội dung đến không gian và hình thức thể hiện.

Bên cạnh đó, tác giả cũng đưa bạn đọc đến nhiều thân phận trên mảnh đất này hơn nữa, mà theo anh là: “Mỗi thân phận làm nên một câu chuyện mà thiếu họ có lẽ Sài Gòn sẽ chẳng còn là Sài Gòn”.

Advertisement

Trong Biết vọng cố hương, biết thương xứ mình (32 tản văn) độc giả vẫn bắt gặp hình ảnh của một Sài Gòn – TP.HCM chân tình, mộc mạc, bao dung, hào sảng, nhưng nó đã đi sâu hơn vào những con hẻm và phận đời xa xứ. Đây là góc nhìn gần hơn, thật hơn của Tống Phước Bảo về những mảnh đời “gá phận” trên mảnh đất này như là một duyên lành.

“Nhiều lắm những người miền Trung bôn ba, xa xứ chọn gánh hàng rong, chọn những chiếc xe đẩy, hay mẹt bánh trái vụn vặt mưu sinh giữa thành phố hoa lệ”. (Biết vọng cố hương biết thương xứ mình).

Hay “Hẻm nhỏ từ lâu vốn quen thuộc với quang gánh bánh quê từ các mẹ, các dì miền Tây cứ bận xế trưa là ghé ngang. Tiếng rao lanh lảnh riết thành quen”. (Còn chút hồn quê giữa thị thành).

Từ chiều sâu của những con hẻm và phận đời xa xứ đó, cuốn sách đã bao quát một Sài Gòn rộng mở và bao dung đúng nghĩa theo bản tính của người Sài Gòn.

Sai Gon - TP.HCM anh 1

Sách Biết vọng cố hương, biết thương xứ mình. Ảnh: M.C.

Hiểu nhiều thì lại thương nhiều

Một hướng tiếp cận mới trong tập tản văn Biết vọng cố hương, biết thương xứ mình đó là tác giả đã tập hợp nhiều bài tản văn viết về Sài Gòn qua ẩm thực đa dạng của mọi vùng miền trên đất này.

Advertisement

Theo tác giả, không đâu dễ dàng kiếm các món Bắc Trung Nam lẫn món Tây món Tàu như Sài Gòn, từ thắng cố, gà mông, lẩu Lào (Chút ấm áp ngày se lạnh); bì heo (Nghe mưa nhớ vị xưa); đến cơm tấm ma, sủi cảo “xuyên đêm”, chè “âm phủ” (Sài Gòn một vòng ấm lòng giữa đêm); hủ tiếu của người Hoa (Liêu xiêu hủ tiếu Sài Gòn)…

Trong ẩm thực đa dạng của các vùng miền ở Sài Gòn cũng phải kể đến những món ăn mang nỗi niềm nhớ quê của những người tứ xứ đổ về đây mưu sinh. Chẳng hạn: Bắp bò mật mía, thịt heo ngâm mắm, bánh thuẫn, bánh nổ, bánh in ở Quảng Nam, hoặc miền Trung (Biết vọng cố hương biết thương xứ mình); canh tép rong nấu đọt nhãn lồng (Thương món canh quê thèm mùi Châu thổ); miến dong Bắc Cạn – Đậu phụ làng Mơ, bánh chưng tranh khúc (Tìm Tết Bắc giữa Sài Gòn)

Một điểm mới và cũng dễ nhận thấy trong tập tản văn này là tác giả đã mở rộng biên độ không gian các bài viết. Khác với hai cuốn về Sài Gòn trước chỉ gói gọn trong phạm vi thành phố, lần tác giả trong vai của một thị dân Sài Gòn chính gốc đưa chúng ta đi những vùng miền khác của đất nước như Hà Nội (Tìm quán Tiến Bộ, hỏi ngõ Tạm Thương), Đà Nẵng (Hẹn những mùa thàn mát nở hoa), Đà Lạt (Lên xứ thông reo, nghe hoa xuân hát).

Theo tác giả, dù bất kì nơi đâu, người Sài Gòn cũng giữ nguyên được sự tươi mới, năng động, và tình cảm. Điều này là một lát cắt mới mà tác giả muốn đem đến cho độc giả đó là biên độ không gian mở ra thì sự thấu hiểu cũng sẽ sâu rộng hơn. Hiểu nhiều thì lại thương nhiều.

Một điều đáng kể nữa là tập tản văn này có 7-8 bài viết về mưa giông và về Tết (Mùa đoàn viên bão giông, lòng người vẫn rộng mênh mông, Mưa dầm nỗi thèm quê, Vọng Tết,Tìm tết Bắc giữa Sài Gòn, Hồn xuân trong chiếc áo dài Tết…).

Advertisement

Theo tác giả, nói về mưa giông là muốn nhắc nhớ về khó khăn dâu bể thác ghềnh mà đời người ai cũng sẽ phải trải qua. Còn kể chuyện Tết, là nói về mùa xuân như một tất yếu của sự tích cực năng lượng sống sẽ dẫn dắt chúng ta tìm về sự an lành, ấm áp, sung túc. Thời gian có luân chuyển 4 mùa thì mùa xuân vẫn là mùa người ta trông đợi và hướng đến. Đó là động lực để mình sống.

Ngoài ra, trong tập tản văn, tác giả còn có một số bài viết về mùa dịch ở Sài Gòn – TP.HCM nhưng với gam màu tươi sáng hơn. Theo Tống Phước Bảo TP.HCM đi qua tâm dịch có đau thương mất mát nhưng trên hết là tình người vẫn ngời sáng giữa lúc nguy nan. Chúng ta thấy trước đây TpHCM luôn đi đầu trong việc hỗ trợ, ủng hộ, quyên góp thậm chí chi viện y tế cho nơi khác. Nhưng từ trong đỉnh dịch, TP.HCM lại nhận được tình cảm chung sức của rất nhiều nơi. Lan toả một nghĩa cử đồng bào tương thân tương ái. Đó là điểm sáng và chúng ta nên nhìn về thứ ánh sáng yêu thương này để sống tích cực.

Chia sẻ thêm với Zing, Tống Phước Bảo cho biết tập tản văn Biết vọng cố hương, biết thương xứ mình chính là một bước đi tiếp theo của anh trên con đường đem Sài Gòn – TP.HCM đến gần hơn với độc giả. “Kể tiếp chuyện Sài Gòn là điều Bảo và nhiều người viết đang làm. Bởi như Bảo đã từng nói: Sài Gòn không thiếu chuyện để kể. Càng kể thì lại càng thương mảnh đất nắng gió này”.

Chia sẻ về việc tại sao lại chọn tên bài tản văn đầu tiên Biết vọng cố hương biết thương xứ mình để đặt cho cuốn sách, Tống Phước Bảo cho biết anh muốn gửi gắm một niệm lành đến độc giả.

“Giữa những biến chuyển của thời gian, không gian, cả những mưu cầu đời người ai rồi cũng đến lúc nhìn lại hành trình sống của mình. Khi ấy tự khắc sẽ biết vọng cố hương, biết thương xứ mình. Thương như chính mình thương mình khi nhìn tóc mình chẳng còn đen, tay mình đã chai và lòng mình đã lặng”, nhà văn này nói.

Advertisement

Nguồn: https://zingnews.vn/tphcm-khong-thieu-chuyen-de-ke-post1363275.html

Continue Reading

Sách hay

Những chiếc bẫy vô hình trên mạng xã hội

Published

on

By

Kim Sang Kyun đã mang đến cho người đọc một cái nhìn toàn cảnh về vũ trụ kỹ thuật số, một thế giới ảo biến đổi không ngừng, và nó đang chi phối mọi mặt của đời sống.

Nhiều người nghiện Facebook, xây dựng nhân cách thứ hai trên mạng xã hội này. Ảnh: npr.

Cuốn sách Vũ trụ kĩ thuật số của giáo sư Kim Sang Kyun đã đi sâu phân tích, mổ xẻ một cách tường tận, những tác động các thiết bị thông minh, thế giới ảo và mạng xã hội trong cuộc sống hiện đại. Chúng ta không thể sống tách biệt khỏi “cuộc sống số” nhưng ứng xử ra sao trong thế giới ảo lại là một vấn đề đáng bàn.

Cuộc sống xoay quanh chiếc điện thoại thông minh

Khi nghe thấy cụm từ “vũ trụ số” hay “thế giới số” nhiều người cho rằng đó là một thuật ngữ công nghệ phức tạp, gắn liền với các chuyên ngành về công nghệ thông tin và điện tử viễn thông. Giờ đây, chỉ cần có một chiếc điện thoại thông minh trong tay, bạn đã nắm bắt được cả “thế giới số”. Chúng ta có thể liên lạc với bất kỳ ai, nhìn thấy quang cảnh nơi họ sống, dù cả hai ở cách xa nhau nửa vòng Trái Đất.

Hiện nay, điện thoại thông minh đã trở thành vật bất ly thân của nhiều người. Theo GS Kim Sang Kyun, nếu cho một cậu thanh niên ra phố chỉ với hai hoặc ba món đồ, ngoài quần áo trên người, thì chắc chắn cậu ta sẽ mang theo điện thoại.

Advertisement
Vu tru so anh 1

Sách Vũ trụ kĩ thuật số của GS Kim Sang Kyun. Ảnh: G.B.

Sau khi dịch Covid-19 bùng phát, con người càng ưa chuộng các hình thức thanh toán không tiếp xúc. Chúng ta có thể ra phố mà không cần mang theo ví tiền, các ứng dụng thanh toán trực tuyến trên điện thoại thông minh đang dần thay thế tiền mặt cũng như việc thanh toán bằng thẻ.

Công nghệ số còn mang tới cho người dùng những trải nghiệm thú vị về nhiều lĩnh vực như: du lịch, các hoạt động thể chất, hay các trải nghiệm học trực tuyến với giáo viên nước ngoài hoặc trí tuệ nhân tạo. Làm việc từ xa cũng là một xu hướng trong thời đại công nghệ số. Chúng ta có thể sống ở châu Á và làm việc trong một công ty chỉ có văn phòng đại diện ở châu Âu, thông qua việc giao tiếp và với đồng nghiệp trên màn hình.

Các hình thức gọi điện, nhắn tin, trên các ứng dụng vẫn tồn tại song song và cho người dùng thấy các điểm nổi trội của mình so với các phương thức liên lạc truyền thống như dùng điện thoại, hay email. Ngày nay, con người đặc biệt là người trẻ, không thể tách rời khỏi công nghệ số. Nó không chỉ mang đến các phương tiện giải trí mà còn là công cụ làm việc hiệu quả.

Ứng xử ra sao trên mạng xã hội và thế giới ảo

Các mạng xã hội như: Facebook, Intagram, Twitter ngày càng phát triển, chúng là công cụ để con người kết nối với thế giới. Cách đây hơn mười năm, khi một số mạng xã hội mới xuất hiện, nhiều người cho rằng chúng chỉ phù hợp với tầng lớp thanh niên. Thế nhưng, sau hơn một thập kỷ phát triển, mạng xã hội đã chứng minh được vị thế của mình.

Hiện nay, lượng người bước vào tuổi trung niên, thậm chí là người già dùng mạng xã hội ngày càng đông. Chúng dần trở thành công cụ để họ liên lạc trong công việc và kết nối với người thân. Người già coi mạng xã hội như một phương tiện để họ chủ động cập nhật về cuộc sống của những đứa con sống xa nhà.

Advertisement

Nhiều người cảm thấy khó bắt chuyện với người lạ, nhưng dễ dàng trò chuyện với một người không quen biết trên mạng xã hội. Sau những cuộc trò chuyện trong không gian ảo, họ có thể gặp gỡ nhau ngoài đời, và trở thành bạn bè, hay tình nhân. Một số người cho rằng khi gặp gỡ một người bạn đã quen trên mạng xã hội, họ cảm nhận được sự gắn kết ngay từ lần đầu gặp mặt.

Chúng ta không thể phủ nhận được những ưu điểm của thế giới ảo và mạng xã hội, tuy nhiên chúng như con dao hai lưỡi với đầy khuyết điểm. Trong đó, phải kể đến chứng “nghiện” Facebook. Một số người bị lệ thuộc quá nhiều vào mạng xã hội, tâm trạng và cảm xúc của họ thay đổi thất thường theo những lượt tương tác và bình luận trên ứng dụng này.

Vu tru so anh 2

Nhiều người bị lệ thuộc cảm xúc bởi những dòng trạng thái trên mạng xã hội. Ảnh: Ador.

Không có ai cô đơn trên mạng xã hội, đó chính là lời khẳng định của tác giả trong cuốn sách này. Ở trong một thế giới ảo mà bạn có thể kết bạn và trò chuyện với hàng nghìn người, nhất cử nhất động của bạn sẽ có nhiều người dõi theo. Đồng thời, bạn cũng có thể biết được hàng nghìn người khác đang làm gì, họ cảm thấy ra sao.

Có những người dần dần xây dựng một “nhân cách thứ hai” trên mạng xã hội, khác xa với tính cách thực của họ trong đời sống. Nặng hơn, có những người lâm vào trạng thái hoang tưởng, khi cố gắng xây dựng cho mình một đời sống hào nhoáng, nhằm thu hút sự chú ý của đám đông trên thế giới ảo. Lâu dần, họ đánh mất chính con người mình.

Hiện nay, người trẻ không thể tách mình khỏi thế giới ảo, GS Kim Sang Kyun công nhận thực tế đó. Ông khuyên các bạn trẻ hãy sống tốt ở thế giới thực. Quan trọng nhất, hãy là một người dùng thông minh trong thế giới ảo, đừng để mạng xã hội thao túng bạn.

Advertisement

Đọc Vũ trụ kĩ thuật số, các bạn sẽ có một cái nhìn toàn cảnh về sự phát triển của thế giới số và trí tuệ nhân tạo trong đời sống. Chúng đã len lỏi và song hành trong mọi lĩnh vực. Nhờ có công nghệ số và AI mà chúng ta có những bộ phim khoa học viễn tưởng mãn nhãn hơn. Nếu không có sự phát triển của mạng Internet và khoa học máy tính, việc nghiên cứu trong các lĩnh vực y học, kinh tế, hay xã hội học cũng gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh những ưu điểm, con người cũng phải đối mặt với nhiều thách thức trong thời đại kỹ thuật số. Điều chúng ta cần làm là ứng xử thông minh với công nghệ, để sống thoải mái mà không bị lệ thuộc quá nhiều vào công nghệ.

Nguồn: https://zingnews.vn/nhung-chiec-bay-vo-hinh-tren-mang-xa-hoi-post1363289.html

Advertisement
Continue Reading

Sách hay

Lối sống thực dụng của triệu phú Mỹ

Published

on

By

Thông qua việc phỏng vấn, khảo sát 733 triệu phú ở Mỹ, tiến sĩ Thomas J. Stanley đã đưa ra cái nhìn toàn diện về những người có tư duy triệu phú, đồng thời tiết

Hầu hết triệu phú đều nói rằng trải nghiệm ở trường phổ thông và đại học đã có ảnh hưởng nào đó đến họ trong việc trở nên thành đạt trong cuộc sống sau này.

Nhiều phụ huynh có con học trung học liên lạc với tôi để chia sẻ về các vấn đề học tập. Họ có thể rất tận tâm với con mình, nhưng họ thường khiến bản thân và lũ trẻ lo lắng đến mức hoảng sợ.

Một phụ nữ đang xem xét kiện trường học vì con cô ấy không được chọn tham gia chương trình TAG hay Tài năng và Năng khiếu (Talent and Gifted). Cô cảm thấy chắc chắn rằng con trai mình vừa có năng khiếu vừa tài năng. Chỉ khoảng 1/5 học sinh đủ tiêu chuẩn tham gia TAG, và việc được chọn, một phần dựa trên điểm các bài kiểm tra tiêu chuẩn. Các yếu tố khác bao gồm điểm nhận được trong các khóa học chính ở trường trung học.

Advertisement

Người mẹ đã có những viễn cảnh tồi tệ. Cô ấy lo về “vết nhơ” khi trở thành thành viên OTTAG – những người không có Tài năng và Năng khiếu (Other Than Talent and Gifted). Hãy xem, trong khối năm thứ hai gồm 433 học sinh, 20% là TAG và 80%, hay khoảng 346 học sinh, là OTTAG. Chỉ vì cậu bé của người phụ nữ này được gắn nhãn OTTAG không có nghĩa là cậu sẽ không lớn lên thành đạt. Tôi lo rằng nếu chúng ta “dán nhãn” cậu bé theo cách này, cậu có thể sẽ không bao giờ phát huy được hết tiềm năng của mình. Cậu có thể tin rằng mình không có tài năng hay năng khiếu, và nghĩ rằng chỉ những người có năng khiếu mới thành công trong đời.

“Nhãn dán” thường là nguyên nhân tạo ra các hành vi tương đồng với chỉ định. Trong trường hợp này, người mẹ hoàn toàn tin rằng tương lai con trai mình phụ thuộc vào một “nhãn dán”, nhưng điều đó chỉ đúng nếu mẹ tin như vậy. Và nếu cô ấy tin rằng con trai mình sẽ lớn lên thành kẻ thất bại, cậu có thể tiếp thu thông điệp và hành động theo như vậy.

Nhưng cuộc sống không phải là cuộc đua ngắn – nó là cuộc chạy đường dài. Nhãn dán chỉ là nhất thời. Nếu tin mình có thể thành công trong cuộc sống bất chấp những cái mác tồi tệ dự báo thất bại, bạn có khả năng giành chiến thắng cuộc đua đường dài. Đây là kinh nghiệm chung của các triệu phú. Đa số nói rằng tại một hay một số thời điểm nào đó trong đời họ bị dán mác kém cỏi, trung bình hay tầm thường, nhưng họ không cho phép những kẻ chỉ trích dự báo thành tựu tương lai của mình, và họ đã vượt qua cái mác gọi là kém cỏi. Đây là thông điệp mà tôi tặng cho người mẹ kia.

Tôi cũng đã nói với cô ấy một điều khác. Quá trình vượt qua nhãn mác như OTTAG khiến con người ta trở nên mạnh mẽ hơn. Giống như thêm titan vào thép sẽ khiến thép cứng hơn nhiều lần so với chỉ riêng nó. Chỉ một số ít các lãnh đạo doanh nghiệp, luật sư và bác sĩ hàng đầu của Mỹ cho biết rằng họ chưa từng bị cho là kém cỏi hay thậm chí tệ hơn. Không phải ai cũng có thể trở thành người đứng đầu lớp. Những người còn lại vẫn còn rất nhiều thời gian và vô số cơ hội đạt thành tích. Những ông bố bà mẹ thường xuyên nói với con rằng chúng có thể thành công thường tạo ra những người con thành đạt.

Trieu phu My anh 1

Một người đàn ông vẫy một lá cờ Mỹ có gắn một tờ đôla trên đó khi anh ta tốt nghiệp trường Kinh doanh Harvard. Ảnh: Reuters/Brian Snyder.

Vì vậy, tốt hơn hết người phụ nữ này nên thay đổi niềm tin. Cô có thể tiết kiệm tiền dành cho các chi phí pháp lý và dùng nó để thuê gia sư cho con trai. Hãy nói với cậu ấy rằng cậu có thể và sẽ thành công nếu cố gắng nỗ lực. Chấm dứt tương lai của một học sinh 16 tuổi chỉ vì một cái mác là một hành động vô lương tâm.

Advertisement

Tôi đã hỏi các triệu phú về những trải nghiệm ở trường trung học và đại học của họ. Có phải tất cả bọn họ đều thuộc top 1% sinh viên tốt nghiệp đại học không? Rất ít. Khoảng 2% triệu phú được khảo sát nằm trong top 1%. Thông thường không phải những sinh viên tốt nghiệp trong tốp đầu mới trở nên thành công về kinh tế, nhưng những sinh viên tốt nghiệp dưới đáy cũng không.

Các triệu phú cũng cho biết họ không phải là sinh viên hạng A ở trường đại học. Trên thực tế, chỉ có khoảng 3/10 người cho biết nhận được tỷ lệ điểm A lớn hơn B, C, D hay F. Khoảng 90% tốt nghiệp đại học. Nhìn chung, điểm trung bình GPA của họ là 2,9 – tốt nhưng không xuất sắc.

Hầu hết triệu phú đều nói rằng trải nghiệm ở trường phổ thông và đại học đã có ảnh hưởng nào đó đến họ trong việc trở nên thành đạt trong cuộc sống sau này (xem Bảng 3-1). Nhưng một số trải nghiệm quan trọng hơn các trải nghiệm khác, quan trọng hơn nhiều so với điểm số và nhãn mác. Với phần lớn, “xây dựng đạo đức làm việc cứng rắn” là một yếu tố ảnh hưởng. Gần như tất cả các triệu phú đều đánh giá trải nghiệm này ảnh hưởng đến việc họ trở nên giàu có.

Trieu phu My anh 2

Bảng 3-1.

Khi các triệu phú đánh giá vấn đề đạo đức làm việc, họ không chỉ đề cập đến khả năng học tập và sự chuyên cần. Nhiều người làm thêm khi đi học, và nhiều người cũng dành rất nhiều thời gian học cách đánh giá chính xác con người. Quá trình học tập này được nâng cao qua nhiều hoạt động và tương tác xã hội mà họ tham gia ở trong và ngoài khuôn viên trường học.

Một số người có thể coi việc giao tiếp xã hội như vậy là không hiệu quả trong môi trường học tập, nhưng nó dường như là yếu tố chính phân biệt người trở nên thành thạo và người không thể đánh giá người khác. Có tương quan tỷ lệ nghịch khá rõ giữa điểm cao ở trường đại học với khả năng đánh giá chính xác về con người mà các triệu phú tự nhận.

Advertisement

Vì vậy, có thể toàn bộ công việc khiến John trở nên buồn tẻ và cũng có gì đó liên quan tới việc John không thể hiểu chính xác người khác. Những người thành công nhất về kinh tế được thảo luận trong cuốn sách này làm tốt nhiều thứ. Những người khác có thể là thiên tài phân tích, nhưng họ thiếu kỹ năng con người, hay ngược lại. Nếu bạn muốn giàu có, tốt nhất bạn nên học hỏi nhiều kỹ năng và phẩm chất. Hãy làm việc chăm chỉ, hòa đồng, vui vẻ với mọi người.

Hãy xem xét những trải nghiệm ở trường phổ thông và đại học được liệt kê trong Bảng 3-1 mà nhiều triệu phú tin là nền tảng quan trọng tạo nên thành công của mình. Đó không chỉ là học một khóa học cụ thể trong trường phổ thông hay đại học, hay điểm số, xếp hạng và điểm SAT cao. Những ảnh hưởng thực sự lớn có “nhãn” chung như: đạo đức làm việc cứng rắn, phân bổ thời gian hay nguồn lực hiệu quả, khả năng phán đoán, sự bền bỉ và đồng cảm.

Nguồn: https://zingnews.vn/dieu-cac-trieu-phu-my-hoc-o-truong-post1361768.html

Advertisement
Continue Reading

Xu hướng