chân dung
Son Heung-min từng có cơ hội nâng cao cúp bạc Champions League, nhưng anh không thể làm điều đó khi Tottenham Hotspur để thua 0-2 trước Liverpool ở trận chung kết. Tầm ảnh hưởng của tiền đạo người Hàn Quốc ở châu Á và trên thế giới là rất lớn. Song, nếu giành được danh hiệu này, anh sẽ còn vĩ đại hơn.
Zing trích đăng và gửi tới độc giả một phần chương đầu tiên trong cuốn “Hồi kí bóng đá của Son Heung Min: Đường đến châu Âu” (NXB Kim Đồng), thuật lại đêm định mệnh tại Madrid năm 2019 cũng như cách tiền đạo người Hàn Quốc phản ứng với thất bại cay đắng trước Liverpool.
Tottenham quá hiểu Liverpool khi từng nhiều lần đối đầu ở Premier League. Ảnh: Getty Images. |
Quả phạt đền định mệnh
Trong làng bóng đá châu Âu, trận chung kết Champions League giống như màn kết quan trọng của một vở kịch. Không ngoa nếu nói đây là trận cầu lớn, thu hút sự chú ý của cả thế giới. Chỉ tính riêng nhân viên từ các cơ quan báo chí tác nghiệp tại địa điểm tổ chức trận đấu cũng đã lên tới hơn 2.500 người. Tôi đã thấy một bài báo nói rằng, hôm trận đấu diễn ra đã xác lập kỷ lục mới về số lượng chuyến bay giữa Anh và Tây Ban Nha.
Tại thành phố Madrid, nơi diễn ra trận chung kết, trận bóng được xem như một lễ hội của thủ đô từ vài ngày trước đó. Nó đã vượt ra khuôn khổ của một trận chung kết, trở thành một lễ hội của người yêu bóng đá. Quảng trường Puerta del Sol đã trở thành một điểm tham quan của Madrid trong dịp này.
Trận chung kết Champions League khác hoàn toàn với những trải nghiệm trước đây tôi từng có. Các cầu thủ được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Mỗi bước di chuyển đều có cảnh sát kèm trước sau. An ninh được thắt chặt ở khu vực xung quanh chỗ nghỉ sân vận động.
Nhìn qua kính xe khi di chuyển, tôi thấy khắp các đường phố Madrid như đang ngập trong không khí bùng nổ của trận chung kết.
Một ngày trước trận đấu, cả Tottenham Hotspur và Liverpool đều có cuộc họp báo chính thức tại sân Wanda Metropolitano với đông đảo phóng viên từ khắp thế giới. Thật ra, đây là lần đầu tiên tôi bước vào trận chung kết Champions League, nên cũng có phần ngạc nhiên khi chứng kiến những cảnh tượng này.
Hồi xưa, tôi đã không dám tin vào mắt mình khi nhìn thấy trên sóng truyền hình trực tiếp, hình ảnh anh Park Ji-sung trở thành nhân vật chính trong ca khúc chủ đề của một trận chung kết Champions League. Vâng, đó là một cầu thủ Hàn Quốc, người đang xuất hiện trên một “sân khấu” đỉnh cao.
Và tháng 6/2019, tôi đang trực tiếp được nghe ca khúc chủ đề ấy trên mặt sân Wanda Metropolitano. Những điều mà chúng tôi đã trải qua trong suốt mùa giải giống như một bộ phim. Song, đây không phải giấc mơ mà là sự thật và tôi đang rất nóng lòng được trải nghiệm nó.
Chúng tôi tập luyện chăm chỉ suốt 3 tuần. Tôi nỗ lực hết mình trong từng buổi tập. Khách quan mà nói, chúng tôi có thể ở thế cửa dưới về sức mạnh, nhưng hiểu rất rõ đối thủ mà mình đã quen mặt ở Premier League.
Son Heung-min bước vào cuộc đối đầu Liverpool với sự tự tin. Ảnh: Getty Images. |
Nhiều kịch bản cho trận đấu được dựng lên. Chúng tôi đã chuẩn bị tỉ mỉ chiến thuật cho tình huống đội mình dẫn trước hoặc bị dẫn trước, theo từng mốc thời gian cụ thể.
Ở những trận đấu một mất một còn như thế này, chỉ một lỗi nhỏ thôi cũng có thể dẫn đến thất bại. Chuẩn bị được gì thì chúng tôi đã chuẩn bị hết rồi. Giờ chỉ còn chờ tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Giấc mơ về một chiến thắng chính thức bắt đầu.
Liverpool giao bóng. Chúng tôi chạy thật nhanh theo hướng bóng lăn. Hàng phòng ngự bình tĩnh ứng chiến. Sadio Mane đã tiếp cận được vùng cấm của chúng tôi và anh ấy đưa bóng đi trúng vào cánh tay của Moussa Sissoko. Trọng tài Damir Skomina người Croatia đã thổi còi và chỉ tay vào chấm phạt đền.
Tình huống diễn ra quá nhanh, đến nỗi nhiều người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Một quả phạt đền ư? Trận đấu mới bắt đầu 24 giây thôi mà? Tôi không nói dối đâu. Giây phút đó, tôi thật sự muốn khóc.
Cú sút căng của Mohamed Salah đã khiến Hugo Lloris không thể cản phá. Chúng tôi chưa chuẩn bị kịch bản nào cho việc bị dẫn trước 1-0 ngay khi trận đấu vừa bắt đầu. Và thực tế tình huống này cũng không nằm trong kế hoạch của Juergen Klopp.
Nước mắt kẻ chiến bại
Biến cố xảy đến ngay từ những giây đầu đã thay đổi hoàn toàn sắc thái trận đấu, làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Liverpool lập tức thay đổi chiến thuật. Lúc này, họ chơi với đội hình thấp hơn và để chúng tôi tiến gần đến khung thành. Chiến thuật của Liverpool là chờ chúng tôi tấn công rồi nỗ lực cướp bóng và nhanh chóng triển khai phản công.
Chúng tôi không lạ gì những đòn phản công nhanh như chớp của Liverpool. Thế nên, chúng tôi cũng không thể nào tấn công dồn dập được. Cứ như thế, hiệp một đầy bế tắc trôi qua nhanh chóng.
Sang hiệp hai, chúng tôi cố gắng hết sức để xoay chuyển tình thế. Ở những phút cuối, cả đội dốc hết sức tấn công. Thậm chí, những người hùng của vòng bán kết là Lucas Moura và Fernando Llorente đã được tung vào sân để tăng khả năng tranh cướp bóng. Song, thủ môn Alisson Becker đã xuất sắc cản phá tất cả cú sút.
3 phút thi đấu chính thức cuối cùng, pha dứt điểm hiểm hóc của Divock Origi đã làm tung lưới chúng tôi. Lưới rung lên như đặt dấu chấm hết cho mơ ước được chạm tay vào cúp vô địch của tất cả chúng tôi.
Son Heung-min không thể gượng dậy sau khi đánh rơi chức vô địch. Ảnh: Getty Images. |
Suốt cả mùa giải, tôi và các đồng đội đã luôn nỗ lực, chỉ nhìn về phía trước mà thi đấu, cố gắng không ngừng nghỉ vì một danh hiệu duy nhất. Thế nhưng, ở trận đấu cuối cùng, một quả phạt đền nghiệt ngã hiếm khi xảy ra đã khiến mọi nỗ lực trở nên vô nghĩa. Trận đấu kết thúc và Liverpool chiến thắng. Thật khó để miêu tả những cảm xúc của tôi trong lúc lễ đăng quang của Liverpool đang được gấp rút chuẩn bị.
Có thể nhiều người nghĩ rằng, vào được đến chung kết, được ra sân trong trận đấu quan trọng như thế này đã là tốt rồi. Nhưng không. Tôi không thể tự an ủi mình theo cách đó được.
Trên thế giới này, không có cầu thủ nào hài lòng đơn giản như vậy cả. Cái mà họ muốn là chiến thắng cơ. Giấc mơ của tôi là chiến thắng. Tôi muốn được ôm chiếc cúp lớn lấp lánh và nâng cao nó lên đầu. Bỗng nhiên mọi hy vọng đã vì ai đó mà tan theo khói mây. Nước mắt trào ra. Tôi không hề định đến đây để khóc. Thế mà…
Tôi đã nhận ra rất nhiều điều khi nằm trên mặt cỏ lạnh lẽo trong phần còn lại của bữa tiệc dành cho kẻ khác. Bầu trời đêm ở Manchester và Amsterdam thật rực rỡ, nhưng ở Madrid lại tối sầm. Tôi tự hỏi, liệu có một vị thần bóng đá nào ở trên bầu trời kia, đã theo dõi và quyết định tất cả không?
Ngay cả khi tôi đã nỗ lực đến thế, dốc hết sức rồi mà Ngài vẫn nói “Không” thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi thử tưởng tượng, đổi lại, nếu pha phạm lỗi đó rơi vào đối phương và khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, những tiếng hoan hô dành cho chúng tôi thì sẽ thế nào? Trên khán đài, nước mắt tuôn rơi và những tiếng hò reo cổ vũ là của những người hâm mộ Tottenham.
Tôi đã không biết rằng chỉ một sai sót nhỏ thôi lại mang tính quyết định rất lớn ở sân chơi này. Bố tôi không nói lời nào mà chỉ lặng lẽ ôm tôi. Tôi đã nói xin lỗi bố dù chẳng ai khiến tôi làm thế. Trận chung kết Champions League là một trải nghiệm quý giá với tôi. Tôi biết chứ. Thế nhưng vẫn đau quá.