[…]
Gã trai phương Bắc lóng ngóng chẳng biết làm gì để đón một cái Giáng sinh lần đầu xa xứ. Vài cuộc điện thoại thăm gia đình, thêm gần chục phút cho mấy đứa bạn thân đang hả hê với cái rét căm của Hà Nội. Nhìn bọn bạn xúng xính áo măng-tô, hít hà quẩy nóng, túm tụm bờ hồ, Lãng nghe thương nhớ Hà Nội rát lòng.
Ai xa Hà Nội lại không da diết về những mùa rét căm, gió phả vào mặt những tê tái của khí trời. Bọn trẻ xuýt xoa hít hà vậy chứ mỗi bận rét về lại thập thò í ới nhau cùng xuống phố. Lâu dần thành cái nết đặc trưng của người Hà thành.
Từ chiều đã không thấy chị ở công ty, điện thoại thì mãi chẳng bắt máy.
Sách Mình gọi nhau là cưng. Ảnh Q.M. |
Lãng dò hỏi thì biết năm nào chị cũng mất tích bí ẩn như vậy vào ngày Giáng sinh, riết rồi chẳng ai thèm quan tâm, chị đi đâu làm gì, thể nào sáng mai chị cũng xuất hiện với cơ man bánh kẹo đầy cả một giỏ xách.
Lãng rời khách sạn, lững thững theo dòng người, ra phố đi bộ, chen chúc ồn ào để thấy mình chẳng lạc lõng với ngày vui này. Bàn chân xuôi ngược như thế, lại dẫn về ghế đá cũ, cạnh bờ sông ngày trước.
“Chỗ cũ, bờ sông, không gặp không về ”.
Lãng cất điện thoại vào túi sau khi nhắn cho chị dòng tin nhắn ấy. Chẳng biết tại sao mình làm vậy. Chỉ là giây phút này Lãng muốn gặp chị. Chỉ là muốn biết chị đã làm gì ở đâu. Chỉ là muốn thử xem, Lãng có chút ít vị trí nào trong lòng chị không thôi. Chỉ là… ừ thì chỉ là, Lãng bắt đầu sốt ruột…
Đợi chờ một người, mà không biết tại sao mình lại trông mong. Chẳng thể tìm một lý giải cho sự quan trọng của người ta đối với mình. Cái cảm giác lẫn lộn hàng vạn câu hỏi đó khiến Lãng mơ hồ nhận ra sự khác lạ của lòng mình. Ấy là gì? Có ngốc lắm không khi mình nhắn vậy?
Chị đến, nhẹ nhàng ngồi cạnh bên, bẹo vào tai Lãng, khi cậu trai khẽ nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt xanh xao ấy.
Chị phải chạy hụt hơi đến đấy, lần đầu tiên có một người kéo được chị rời khỏi cô nhi viện vào đêm Giáng sinh. Nếu là người khác đọc tin nhắn, họ lại nghĩ mình yêu nhau. Còn chị à, chị chỉ nghĩ cậu nhóc này, lại thấy đơn côi giữa đêm bình an rồi.
Tại sao… chị không nghĩ như người ta?
Lãng quay hẳn về phía người con gái mà mình đã chờ đợi cả đêm nay, chắc cô chẳng biết, đi qua những lần vụn vỡ con tim, Lãng cũng chưa chờ đợi ai vào cái đêm đặc biệt này, bằng cái cảm giác tựa hồ trống rỗng mà vô cùng ấm áp. Ấy là khi cô đến. Lãng thở phào nhẹ nhõm, từ giây phút này, Lãng mới thấy Giáng sinh an lành là đây.
– Ngốc à, không có uống tí bia rượu nào chứ, em đừng dọa chị nha, chị không biết làm gì với người say xỉn đâu đấy.
Chị lay lay vào vai Lãng.
– Này nhóc, chị có đem bánh kẹo đến, hai chị em mình ăn lễ thôi.
Thì cứ như người ta nghĩ đi. Mình yêu nhau cũng có sao đâu? Lãng thích chị. Rất thích chị. Lãng chạm khẽ tay chị, bàn tay gầy gò, nhỏ nhắn.
– Thích một người với yêu thương một người khác xa nhau lắm. Trong một khoảng thời điểm bất chợt của thanh xuân, mình có thể thích bất cứ người nào đó. Nhưng yêu thương là một chặng đường dài đằng đẵng mà đôi khi phải dành cả đời cho nó. Nên thôi, đừng bồng bột vì chị nghen.
Chị rụt tay. Lãng xao xác lòng. Đường về hôm nay dịu vợi mênh mông.
– Thế khi nào, tình cảm này của Lãng mới được chấp nhận?
Lãng nói lời rắn rỏi, khi dừng chân trước cổng khách sạn. Cả đoạn đường về chẳng ai nói với ai lời nào. Cứ mải miết song hành qua những con phố khuya lắc mà vẫn đầy ắp người hào hứng mừng thánh lễ.
Chị nhìn Lãng cái nhìn hun hút. Mãi sau này, nhiều năm nữa, chắc chẳng bao giờ Lãng quên được ánh mắt ấy.
– Ngày gió biết cười, ta thành đôi.
Chị bẹo mũi Lãng, rồi quay đi. Để lại gã con trai thẫn thờ nhìn với theo, xa ngái một mối tình.
Đêm đó, Lãng mơ những cánh hồng khẽ rung rinh trước gió.
[…]
————–
* Tiêu đề trong sách: Ngày gió biết cười.