Được sự đồng ý của alphabooks – đơn vị giữ bản quyền – Zing trích đăng cuốn sách “Vật lý của những điều tưởng chừng bất khả” của tác giả Michio Kaku.
Một phi thuyền không gian khổng lồ, rộng hàng kilomet, lừng lững ngay trên Los Angeles, che kín cả bầu trời và phủ bóng đen chẳng lành lên toàn thành phố. Hàng loạt thành phố lớn khác trên thế giới, đâu đâu cũng hiện diện các pháo đài bay hình đĩa tương tự. Hàng trăm người háo hức chào đón người ngoài hành tinh ghé thăm L.A, liền tập trung lên nóc một tòa nhà chọc trời để vẫy chào những vị khách đến từ vũ trụ.
Sau nhiều ngày neo đậu trong tĩnh lặng trên bầu trời L.A, khoang phi thuyền từ từ mở ra. Một chùm laser mạnh bắn tới, thiêu rụi cả tòa nhà chọc trời, tạo ra một cơn sóng thần phá hủy lan ra khắp thành phố, trong tích tắc biến mọi thứ thành đống đổ nát.
Trong phim Independence Day (Ngày độc lập), người ngoài hành tinh là hiện thân của những nỗi sợ hãi thầm kín nhất trong chúng ta. Còn trong phim E.T, chúng ta truyền tải đến người ngoài hành tinh những ước mơ và cả ảo tưởng của mình. Xuyên suốt tiến trình lịch sử, con người bị mê hoặc bởi ý nghĩ về những sinh vật ngoài hành tinh đang sống ở các thế giới khác.
Cảnh trong phim Independence Day. |
Ngược về năm 1611, trong chuyên luận Somnium, nhà thiên văn học Johannes Kepler đã sử dụng những hiểu biết khoa học tiên tiến nhất thời điểm đó, để phỏng đoán về một chuyến du hành đến Mặt Trăng, cho rằng con người có thể chạm trán với người ngoài hành tinh, cây cối và động vật lạ lẫm trong hành tinh đó. Nhưng khoa học và tôn giáo thường đối nghịch với nhau khi đề cập đến chủ đề sự sống ngoài không gian, thậm chí đôi khi còn dẫn đến bi kịch.
Vài năm trước đó, năm 1600, thầy tu kiêm triết gia người Dominica là Giordano Bruno đã bị thiêu sống trên đường phố thành Rome. Để làm nhục ông, Giáo hội đã treo ngược ông rồi lột sạch y phục trước khi hỏa thiêu. Điều gì đã khiến những lời truyền giáo của Bruno nguy hiểm đến thế? Chỉ vì ông dám đặt ra câu hỏi đơn giản liệu có sự sống ngoài không gian không? Cũng như Copernicus, Bruno tin rằng Trái Đất quay quanh Mặt Trời, nhưng ông còn cho rằng có vô số tạo vật giống chúng ta đang sống trong vũ trụ.
400 năm đã trôi qua, ký ức về tấn thảm kịch của Bruno vẫn còn ám ảnh các sử gia khoa học. Nhưng hiện nay, cứ vài tuần Bruno lại có một màn phục hận. Khoảng hai lần mỗi tháng, người ta lại phát hiện một hành tinh mới ngoài Hệ Mặt Trời đang quay quanh một ngôi sao nào đó ngoài không gian. Vậy là tiên đoán của Bruno về sự tồn tại của các hành tinh bên ngoài Hệ Mặt Trời đã được xác nhận.
Nhưng vẫn còn đó một vài nghi vấn chưa được giải quyết. Mặc dù Dải Ngân Hà có đầy rẫy hành tinh, nhưng bao nhiêu trong số đó khả sinh? Và nếu các dạng sống thông minh quả thực có tồn tại trong không gian ngoài kia thì khoa học có thể nói gì về điều này?
Dĩ nhiên, những cuộc chạm trán giả định với những thế lực ngoài Trái Đất đã mê hoặc xã hội cùng nhiều lớp thế hệ độc giả và mọt phim. Vụ nổi tiếng nhất diễn ra vào ngày 30/10/1938, khi Orsen Welles quyết định chơi khăm người chủ Mỹ nhân dịp Halloween. Dựa trên cốt truyện của tiểu thuyết Chiến tranh giữa các thế giới của văn hào H. G. Wells, ông đã tạo ra một chuỗi tin vắn trên sóng phát thanh Mỹ CBS về việc Trái Đất bị người Hỏa Tinh xâm lược và nền văn minh nhân loại sẽ sụp đổ.
Hiệu ứng của các tin tức này còn được bồi thêm nhờ nhạc sôi động và tần suất nhắc lại theo giờ. Hàng triệu người Mỹ rơi vào hoảng loạn trước “tin tức” về các cỗ máy đến từ Hỏa Tinh đã đáp xuống Grover’s Mill của bang New Jersey và đang bắn ra các tia chết người để phá hủy toàn bộ thành phố và rồi đô hộ Trái Đất. (Báo chí sau đó đã ghi nhận về những cuộc sơ tán tự phát quanh khu vực này, những người mục kích khăng khăng cho biết họ ngửi thấy mùi khí độc và nhìn thấy các chớp sáng từ xa).
Niềm say mê Hỏa Tinh lại lên đến đỉnh điểm vào thập niên 1950, khi các nhà thiên văn nhận thấy trên hành tinh này có một dấu hiệu lạ thường, trông như một chữ M khổng lồ có kích thước hàng trăm kilomet. Giới bình luận nhận định có lẽ chữ M ám chỉ “Mars” – Hỏa Tinh và người Hỏa Tinh đang phát đến Trái Đất thông điệp hòa bình về sự hiện diện của họ, giống như các hoạt náo viên cùng nhau gháp thành ký tự đầu trong tên đội bóng của họ trước mỗi trận cầu.
Những người khác lại có cách nhìn u tối rằng M thực ra là W mà W là biểu tượng cho “war” -chiến tranh. Nói cách khác, người Hỏa Tinh thực ra đang muốn tuyên chiến với Trái Đất! Cơn hoảng loạn càng tăng lên khi dấu hiệu M huyền bí này bỗng biến mất cũng nhanh như khi xuất hiện. Kiến giải hợp lý nhất là nó được tạo ra do một cơn bão cát phủ khắp hành tinh, trừ các đỉnh của bốn ngọn núi lửa. Những đỉnh này khi nối lại tạo ra hình hơi giống chữ M hay W.
Cảnh trong phim Independence Day. |
Các nhà khoa học nghiêm túc nghiên cứu về khả năng tồn tại của sự sống ngoài Trái Đất cho rằng chúng ta chưa thể nói gì chắc chắn về những sự sống như vậy, ngoài giả sử nó quả thực tồn tại. Sự sống có lẽ cần đến nước lỏng, các hợp chất hidrocacbon và phân tử tự nhân bản tương tự như ADN.
Dựa trên các tiêu chí này, chúng ta có thể ước tính sơ bộ về tần suất tồn tại của sự sống thông minh trong vũ trụ. Năm 1961, nhà thiên văn Frank Drake ở Đại học Cornell là một trong những người tiên phong thực hiện ước lượng này. Nếu bắt đầu với 100 tỷ ngôi sao trong Dải Ngân Hà, ta có thể ước tính tỷ lệ ngôi sao giống như Mặt Trời. Từ đó, ta có thể suy ra tỷ lệ ngôi sao có hệ hành tinh quay quanh.
Bằng cách thực hiện những ước lượng hợp lý và lấy tích của những khả năng thành công đó, chúng ta xác định được khoảng từ 100 đến 10.000 hành tinh trong Dải Ngân Hà có thể thai nghén dạng sống thông minh. Nếu những dạng sống đó phân bố tương đối đồng đều trong Dải Ngân Hà thì có khả năng chúng ta sẽ tìm thấy một hành tinh như vậy chỉ cách Trái Đất vài trăm năm ánh sáng. Năm 1974, Carl Sagan ước lượng rằng có nhiều nhất một triệu nền văn minh như vậy đang tồn tại chỉ trong Dải Ngân Hà.
Lý thuyết này đã tăng thêm tính thuyết phục của việc tìm kiếm bằng chứng về các nền văn minh ngoài Trái Đất. Với những ước tính hợp lý về các hành tinh có khả năng thai nghén dạng sống thông minh, giới khoa học đã bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm những tín hiệu sóng vô tuyến mà các hành tinh như vậy có thể phát ra, giống như sóng truyền hình và truyền thanh mà hành tinh của chúng ta đã và đang phát ra, từ 50 năm trước.