Một số người trong chúng ta may mắn nhớ được mình thích làm gì khi còn nhỏ và đã đem những niềm đam mê đó vào nghề nghiệp; người bạn tốt của tôi, nhiếp ảnh gia Abbey Drucker là một người như vậy.
“Tôi có thể nhắm mắt và nhớ lại khoảnh khắc đó”, cô hồi tưởng buổi chụp ảnh tự phát hồi lớp ba đã hé lộ sự nghiệp tương lai của cô. “Đến lớp sáu, tôi xếp các bạn nữ mặc đồ bơi đứng dọc theo bể bơi. Lúc đó tôi chưa nhận ra, nhưng tôi đã chụp một kiểu ảnh thời trang”.
Khi 16 tuổi, Drucker quyết định thực hiện giấc mơ trở thành nhiếp ảnh gia. Cô rời bỏ thể thao để tập trung đầu tư cho hồ sơ cá nhân của mình, sau đó nỗ lực hết mình xin vào học ở các trường nghệ thuật; mười tám tuổi, cô chuyển đến New York.
Ngoài tài năng đặc biệt, Drucker còn rất kiên trì: cô đi khắp thế giới để thực hiện các bài tập nhiếp ảnh, danh sách khách hàng của cô có cả tạp chí thời trang Vogue, hãng nước hoa Allure và hãng thu âm Capitol Records. Drucker hợp tác với một số tên tuổi lớn ở Hollywood, từ Emma Stone đến Steve Buscemi; cô cũng chụp cho tôi và một số chiến dịch cho nhãn hiệu yêu thích của tôi. “Tôi thức dậy mỗi ngày và cảm thấy biết ơn vì được làm công việc mình yêu thích để kiếm sống”, cô nói thêm.
Khi còn nhỏ, tôi dành hàng giờ với các bộ đồ chơi Erector, xe tải Tonka và Lego, bất kể trò gì liên quan đến đào xới hoặc xây dựng. Tôi nhớ đã bò quanh bãi đất cát, xúc và chuyển những đống đất nhỏ, vờ rằng đang trong quá trình chuẩn bị một vùng đất để phát triển.
Khi lớn hơn một chút, tôi thường theo cha tôi tới các công trường xây dựng khi ông giám sát các dự án đang phát triển. Tôi có thể dậy thật sớm vào sáng chủ nhật để đi theo ông tới thăm công trường.
Ivanka Trump và cha, ông Donald Trump. Nguồn: reddit. |
Từ rất lâu trước khi tốt nghiệp trường Wharton, tôi đã nguyện trở thành một nhà phát triển. Tôi học về bất động sản, ngoài ra còn học cả tài chính và lịch sử nghệ thuật, một sự kết hợp tôi thấy sẽ chuẩn bị hành trang rất tốt cho tôi. Đến học kỳ mùa xuân của năm thứ nhất, tôi đã được nhận một vị trí ở công ty Forest City Ratner; tôi không thể đợi đến những kỳ thi cuối, tốt nghiệp và đi làm.
Một buổi sáng sớm, chuông điện thoại reo. Tôi đã thức khuya học bài và mới thiếp đi một lát nên lơ mơ trả lời, biết rằng không ai gọi một sinh viên đại học vào lúc 8 giờ sáng trừ khi có việc thực sự quan trọng.
Đó là Anna Wintour, tổng biên tập tạp chí Vogue. Anna là người tôi luôn ngưỡng mộ; chúng tôi gặp nhau khi tôi làm người mẫu ở tuổi thiếu niên. Tôi dành 30 giây đầu tiên của cuộc đàm thoại để lấy lại sự tỉnh táo và tập trung vào điều bà đang nói: Bà nghe nói tôi sắp tốt nghiệp. Vì biết tôi thích thời trang, nên bà đề nghị cho tôi một công việc ở tạp chí Vogue.
Tôi hoàn toàn bất ngờ, nhưng đủ tỉnh táo để cảm thấy thật hãnh diện và vinh dự. Tôi biết làm việc với Anna ở tạp chí Vogue có thể tác động tích cực đến sự nghiệp của tôi. (Điều tôi không biết lúc bấy giờ là sau này tôi cũng có nhãn hiệu thời trang riêng – và kinh nghiệm làm việc ở đây có thể đã hỗ trợ rất nhiều).
Nhưng tôi đã hứa với công ty Forest City. Tôi chỉ không muốn trì hoãn ước mơ trở thành một nhà xây dựng. Dù rất biết ơn cơ hội này, nhưng tôi đã lịch sự từ chối và chia sẻ với Anna kế hoạch làm việc của tôi ở Forest City trước khi tham gia cùng bố và các anh em trai ở Tổ chức Trump. Tôi nhớ đã thổ lộ với bà bất động sản là đam mê của tôi. Đến hôm nay, bà vẫn là một người bạn và người ủng hộ tôi.
Tôi lập tức gọi cho cha và kể với ông rằng Anna Wintour vừa đề nghị cho tôi một công việc. Ông ngạc nhiên đáp: “Bố nghĩ con nên cân nhắc, Ivanka. Làm việc ở Vogue rất thú vị. Anna là người giỏi nhất trong ngành này. Con có thể học hỏi được nhiều điều từ cô ấy”.
Tôi thấy sốc vì ông khuyến khích tôi cân nhắc một công việc khác ngoài bất động sản; từ rất lâu, bất động sản là việc chúng tôi luôn bàn luận. Tôi thấy mất tự tin và bắt đầu băn khoăn liệu có phải cha không muốn tôi tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình sau này hay không. Tôi lo lắng cha tôi nghi ngờ khả năng trở thành nhà phát triển của tôi.
Vào ngày tốt nghiệp, tôi đã chất vấn ông về câu trả lời trên. Ông nói ông không nghi ngờ mà chỉ muốn tôi cân nhắc cẩn thận công việc ở Vogue để biết chắc tôi thực sự nghiêm túc với bất động sản. Cha muốn tôi chọn bất động sản cho bản thân mình, chứ không phải cho ông. Ông muốn chắc chắn đó là niềm đam mê của tôi – và tôi không bỏ qua những cơ hội lớn khác để phát triển sự nghiệp và bản thân.
Cả bố và mẹ tôi đều tin rằng nếu quyết tâm theo đuổi hết mình với công việc yêu thích, bạn sẽ đạt được những điều lớn lao – nhưng nếu không thực sự đam mê việc đang làm, bạn sẽ luôn thua kém người có đam mê với nó.
Cuộc gọi từ Anna Wintour, và quyết định từ chối công việc đầu tiên mà nhiều người thèm muốn đó đã giúp khẳng định với tôi rằng bất động sản là niềm đam mê thực sự của mình. Điều này vẫn đúng cho tới ngày nay, nhưng tôi còn có thêm một số đam mê khác!