Những đại lộ vành đai là tiểu thuyết thứ ba của Patrick Modiano, được xuất bản lần đầu tiên tại Pháp năm 1972, đoạt Giải thưởng lớn cho tiểu thuyết của Viện Hàn lâm Pháp.
Những đại lộ vành đai là hành trình nhiều ẩn ức của người đàn ông Do Thái dưới danh tính giả định, Serge, tìm gặp cha mình sau gần một thập kỷ thất lạc.
Tác phẩm được viết bằng những câu ngắn, nhiều tính ẩn dụ, truyền cảm, đạt được hiệu quả cao trong việc đi sâu vào tâm thức của mỗi nhân vật.
Sách Những đại lộ vành đai. Ảnh: Nhã Nam. |
Truy tìm ký ức về cha
Người kể chuyện đi tìm cha. Anh phát hiện cha mình đang sống giữa những kẻ đầy mờ ám. Ông ở ngôi làng vùng Seine-et-Marne, cạnh mé rừng Fontainebleau, trong những ngôi biệt thự bỏ hoang.
Người cha đó là ai? Kẻ buôn lậu? Một người Do Thái bị truy lùng? Tại sao ông sống cùng những kẻ đó? Người kể chuyện sẽ săn đuổi cho tới cùng người cha như một bóng ma đó.
Hành vi thụ động của ông trong cuộc sống hiện tại giữa những gã lang thang, khiến anh bị sốc, đồng thời khinh bỉ, chán nản. Giữa hiện thực đầy bức bối ấy, chỉ có những kỷ niệm thời xa vắng, với những mảnh rời rạc, khiến anh cảm thấy mối liên kết với người cha của mình.
Cuộc tìm kiếm cha cũng là cuộc truy vấn về thân phận con người trong xã hội đang sụp đổ, khi mọi thứ đẹp đẽ đang bị tàn phá bởi chiến tranh, bạo lực và sự bất nhân. Modiano viết về những điều đó bằng giọng văn u sầu, đẹp đẽ.
Dòng chảy kể chuyện u buồn, tạc nên chân dung những kẻ lang thang bên rìa thành phố. Sống ẩn mình vào ban đêm trong những căn biệt thự ấy với rượu, thịt, đàn bà… như những “lễ hội của vô nghĩa”.
Seine-et-Marne, bối cảnh của câu chuyện. Ảnh: Pinterest. |
Những thân phận vô danh tính trong lịch sử
Patrick Modiano sinh ngày 30/7/1945 ở Paris, Pháp. Cha của ông là người suốt đời phiêu bạt và mẹ là diễn viên quanh năm lưu diễn. Cậu bé Patrick có tuổi thơ thiếu vắng tình phụ mẫu.
Cảm thức cô đơn với đầy những truy vấn về sự tồn tại của gia đình trở thành nỗi ám ảnh trong mỗi trang viết của Modiano. Ông dùng ngòi bút của mình, đi sâu từng ngóc ngách, lần mò những dấu vết còn sót lại để có thể dựng những bức chân dung thất lạc về con người.
Những con người không thể hiện hữu một cách cụ thể trong tâm trí ông. Nó chỉ có thể được chắp nốic với những cái tên, âm thanh, hay món đồ vật cũ kỹ nào đó.
Từ Phố của những cửa hiệu u tối, Để em khỏi lạc trong khu phố, Từ thăm thẳm lãng quên, Modiano đều “đi tìm thời gian đã mất” bằng chút dư vị trong tâm thức của đô thị, của con người như thế.
Cách Modiano tiếp cận những góc khuất u hoài ấy, khiến người đọc liên tưởng cuốn tiểu thuyết Villa triste (tạm dịch: Ngôi biệt thự buồn), được viết năm 1975 của ông.
Trong Ngôi biệt thự buồn, Yvonne và Victor giả vờ rằng mình đang sống quãng thời gian thanh thản. Cũng như cha của người kể chuyện, Deyckecaire và những kẻ đồng hành của ông, họ chỉ là những kẻ mất danh tính và bị đẩy ra ngoài rìa xã hội.
Modiano luôn xử lý rất tốt khi tạo nên mối liên hệ giữa lịch sử gia đình và lịch sử thế giới thông qua hành trình truy tìm ký ức của mình.
Những đại lộ vành đai trong nỗi ám ảnh gia đình, là cuốn tiểu thuyết nhiều riêng tư của Modiano. Nó có thể là mắt xích để người đọc đi vào ngóc ngách ký ức của tác giả. Nó cũng giống như cách Orhan Pamuk đi tìm tiếng nói của gia đình, của người cha trong Nàng tóc đỏ. Hai người đàn ông, hai nhà văn đoạt giải Nobel, đều mang trong mình những ẩn ức không thể chôn giấu về tuổi thơ mất mát.
Tác giả Modiano. Ảnh: Britannica. |
Văn chương thấm đẫm u buồn
Tiểu thuyết của Patrick Modiano quyến rũ người đọc với chủ đề ký ức, được biểu đạt bằng ngôn ngữ văn chương mang đậm màu sắc u buồn, thơ mộng.
Những đại lộ vành đai đề cập chủ đề về nỗi đau, sự bất hạnh, đồng thời phô bày nhiều xảo trá, tinh ranh của con người trong cuộc sinh tồn giữa thời kỳ chiếm đóng. Thế nhưng, Modiano đã phủ lên câu chuyện một lớp ngôn ngữ tinh tế. Người đọc cứ theo tầng tầng lớp lớp ngôn ngữ của ông mà cuốn mình vào thế giới sâu thẳm ấy, như đi trong giấc mộng.
Những hiện thực xấu xí, những khu phố đổ nát, những con người tha hóa ở hiện thực này, nhưng lẩn khuất đâu đó, trong ánh mắt mơ màng, trong cơn mơ giữa chiều, là một thời kỳ tươi đẹp đã qua.
Lối viết của Modiano khiến Những đại lộ vành đai mang đậm màu sắc siêu thực, có những khoảnh khắc người đọc không còn phân biệt được đâu là hiện tại, đâu là ký ức, đâu là hiện thực, đâu là giấc mơ… Ta không thể biết sẽ trượt chân vào đâu, như lời ông viết: “Sương mù chưa tan, vỉa hè trơn trượt. Càng lúc, tôi càng thấy mình dễ trượt chân”.
Thế giới thăm thẳm của Modiano cần rất nhiều thời gian để tìm kiếm, nghiền ngẫm. Chính vì thế, văn chương của ông luôn quyến rũ, mỗi lần đọc đều thêm một lần bất ngờ và sâu sắc.
Những đại lộ vành đai được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam năm 1989 với bản chuyển ngữ của dịch giả Dương Tường, tên gọi Những đại lộ ngoại vi, NXB Văn học.
Sau khi Patrick Modiano đoạt giải Nobel văn học năm 2014, nhiều tác phẩm của ông đã được xuất bản tại Việt Nam như: Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối, Phố của những cửa hiệu u tối, Từ thăm thẳm lãng quên, Để em khỏi lạc trong khu phố…
Năm 2020, cuốn sách Những đại lộ ngoại vi với bản chuyển ngữ của dịch giả Trương Xuân Huy, được giới thiệu đến bạn đọc trong diện mạo mới, dưới tên gọi Những đại lộ vành đai.