Nếu phải nói về Cà thì tui nghĩ không có từ nào chính xác hơn từ “quái đản”. Nó là thằng bạn kì cục nhất trên đời mà tui từng biết. Nó không bao giờ xỏ được đôi giày tử tế nào tới lớp mà toàn đi dép xỏ ngón.
Nếu chú bảo vệ hay cô chủ nhiệm nhắc nhẹ, nó sẽ tỉnh rụi đáp: “Ba má con nói hông có tiền mua giày mới cho con”. Chỉ bằng câu trả lời như vậy thôi mà từ đó trở về sau, không còn ai nhắc nhở Cà nữa, dù ba lô của nó bị đứt quai, áo sơ mi của nó bị dính màu, hay quần nó mặc bị tét một miếng ngay đầu gối. Mọi người mặc định Cà là một trường hợp đặc biệt cần được quan tâm, vì gia cảnh của nó khó khăn lắm.
Minh họa của họa sĩ Tạ Lan Hạnh trong sách Nhâm nhi Tết. Nguồn: NXB Kim Đồng. |
Nhưng mà chỉ tui biết rõ, nhà nó giàu nhất khu phố. Ngôi nhà bự chảng 6 tầng, trong nhà có cả thang máy mà thiếu thốn nỗi chi? Nếu thiếu, chỉ có thể là nó thiếu sự chăm sóc từ ba má. Ví dụ như nhà tui nè, ba má không bao giờ để tui đến trường với cái đầu bờm xờm hay bộ đồng phục xộc xệch, nhưng Cà thì hoài vậy luôn.
Có lần má tui hỏi: “Cà là con bà giúp việc trong ngôi nhà đó, phải không con?” Tui nhe răng cười. Mà trông Cà cũng giống vậy thiệt.
Nhưng Cà chẳng quan tâm người ta nói gì. Nó chỉ cần biết đi học có vui không. Nếu giờ học quá chán, nó liền nghĩ ra trò quậy quái nào đó để cả lớp nhốn nháo. Hôm nay là một ví dụ. Cà thủ sẵn trong ba lô một bịch màu nước. Cả lớp đang làm bài kiểm tra học kì, nó lôi màu ra, len lén trét đầy chân, trét lên cả tay và vai áo, rồi nó lăn đùng ra giữa lối đi, la lên:
– Máu! Trời ơi, máu kìa! Cứu cứu!
Bao nhiêu tiếng la hét thất thanh cùng tiếng khóc của mấy đứa con gái yếu bóng vía. Cô chủ nhiệm quăng bút chạy lại đỡ Cà. Nó nhắm tịt mắt. Cô bế phốc nó lên, chạy xuống phòng y tế. Nhưng năm phút sau, sự thật đã sáng tỏ. Thằng Cà bị phạt ngồi lại trong lớp khi các bạn về hết. Thấy cũng đáng đời mà. Thế nhưng lúc chỉ còn mình hai đứa tui, Cà mới nói:
– Được mọi người lo lắng thấy khoái ghê!
Gần Tết, chẳng có bài vở gì nhiều, bọn tui đến lớp chỉ chơi là chính. Buổi học cuối cùng trước năm mới, Cà mang một bịch bự chảng vô lớp. Bọn tui xúm vô coi. Ôi, bao nhiêu là đồ chơi mới, còn nguyên trong hộp, chưa khui ra lần nào. Cà hô lên:
– Các bạn chọn liền đi. Lì xì năm mới của tui đó. Mỗi bạn lấy một món thôi nha.
Các bạn kinh ngạc đứng im, chẳng biết có phải thằng Cà nghèo khổ đây không nữa, sau đó thì ùa vô chọn quà.
Tui vẫn còn trố mắt thì Cà đã đặt vào tay tui chiếc máy bay điều khiển từ xa ngầu lắm luôn.
Tui tò mò:
– Ủa sao bạn lại đem đồ chơi cho hết vậy?
– Tui chơi một mình đâu có gì vui.
– Ba má bạn không la sao?
– Sao lại la? Ở nhà tui mấy thứ này đầy nhóc…
Nhưng ngay chiều hôm đó, ba má Cà ghé qua trường để làm sáng tỏ một vụ mất trộm: Rất nhiều đồ chơi trong cửa hàng bị mất. Camera ghi rõ hình ảnh “tên trộm”, chính là Cà.
Ba má nó kinh doanh đồ chơi. Nó cho rằng mấy món đồ này có mất đi cũng không thể nào khiến ba má nó phá sản. Và đúng như vậy đó, bởi sau khi nghe Cà kể xong vụ chia quà cho đám tụi tui, cười toe rạng rỡ, ba má nó có vẻ ngạc nhiên lắm. Chắc đã rất lâu ba má Cà mới thấy nó cười vui như vậy. Ba Cà vòng tay khoác vai nó:
– Vậy từ năm nay, cứ tới Tết các bạn trong lớp con sẽ đều được lì xì đồ chơi. Chịu chưa?
Cả đám tụi tui hò reo ầm ĩ.
Cà quay vô lớp sau cùng, vừa đi vừa nhảy chân sáo. Ba má nhìn theo Cà, rồi nhìn nhau ấm áp. Giống như hai bác cũng vừa nhận được một món quà xuân tuyệt vời: Đó chính là nụ cười của đứa con trai yêu thương.