Connect with us

Tác giả

Ngày mới yêu

Bùi Kim Anh là tác giả nữ khá quen thuộc của nền thơ ca đương đại Việt Nam. Bài thơ “Viết cho ngày mới yêu” lưu giữ miền ký ức đầy mơ mộng cùng những đợi chờ, tiếc nuối.

Ngày ấy lúa vẫn thì con gái

Chỉ biết xanh ngút ngát tận bờ

Em mới yêu nên chưa biết làm thơ

Vụng dại trượt trên nhành cỏ ướt.

***

Ngày ấy có con cò trắng muốt

Dầm mình trong vạt lúa kiếm ăn

Anh mới yêu nên chưa hết ngại ngần

Gió cứ thổi quẩn vào với gió.

***

Ngày ấy tình yêu còn rất trẻ

Anh vin cành anh nhặt tím hoa xoan

Chỉ biết say mê chẳng biết lỡ làng

Đầy ắp lối đi về hò hẹn.

***

Ngày ấy… qua bao lần ngày ấy

Em đã quên không buộc chỉ cánh cò

Anh đã quên lối cỏ dẫn tới bờ

Con diều tuột tay qua cánh đồng bay mãi…

Lời bình của Nguyễn Thanh Tâm

Nhớ lại “ngày mới yêu”, hẳn trong chúng ta sẽ thức dậy miền ký ức ngọt ngào, thơ mộng. Làm sao quên được ngày mới yêu, dẫu là tình đầu hay những mối tình đã đến và đi qua trong đời? Tình yêu nào có tuổi bao giờ!

Bài thơ của Bùi Kim Anh gợi về ngày xanh khi lúa còn con gái, khi những mộng mơ vụng dại, say mê trượt mình trên cỏ ướt, đầy ắp những hẹn hò. Thực ra, mộng mơ nào biết mình vụng dại. Trái tim yêu không toan tính hay lường dự những lỡ làng có thể xảy đến.

Bước ngoặt của ngày yêu là khi anh quên lối cỏ dẫn tới bờ, khi em mộng mơ quên buộc chỉ cánh cò. Mạch thơ rẽ vào bi kịch, chơi vơi theo con diều bay mãi. Cấu trúc mộng mơ và tiếc nuối hiện hình rõ hơn ở khổ cuối trong cái nhìn thảng thốt của người con gái. Tình yêu đã bay đi cùng cánh diều ngày ấy.

Nguồn: https://zingnews.vn/ngay-moi-yeu-post1263263.html

Tác giả

Nỗi niềm hoa dại

Tác giả Trần Thị Bích Thu rất ít xuất hiện trên thi đàn Việt Nam. Từ sau “Nỗi niềm hoa dại”, dường như chị không làm thơ nữa.

Ta như loài hoa dại

Nép bên đường anh qua

Chẳng mong người dừng lại

Nhưng lòng ta xót xa.

***

Khao khát dù chẳng nói

Chỉ một lần nữa thôi

Bước chân người đừng vội

Bỏ quên hoa bên đồi.

***

Sao người vô tình thế

Chẳng biết lòng ta đau

Bên đường sương hay lệ

Xui hoa dại bạc màu?

Lời bình của Nguyễn Thanh Tâm

Bài thơ của Trần Thị Bích Thu viết về loài hoa dại cũng là viết về những cuộc đời bé nhỏ âm thầm. Khiêm nhường và lặng lẽ, loài hoa nép bên đường nhìn ta với cái nhìn trách cứ nhưng thật dịu dàng. Sao người vô tình thế?

Vì sao hoa dại vẫn nở? Những cuộc đời dù thầm lặng bao nhiêu cũng đều khao khát được sống, được yêu thương và dâng tặng yêu thương cho đời. Chỉ có cuộc đời vội vã, vô tình đã bỏ quên những kiếp người bé mọn, lặng thầm ấy. Cảm xúc của bài thơ lay động bởi những khao khát và xót xa như thế.

Bài thơ năm chữ với nhịp điệu rất nhẹ, chỉ như một mắt lá khẽ lay, chỉ như một màu hoa khép nép. Dường như hoa biết phận mình. Biết nên đau, đau mà vẫn đợi. Câu hỏi cuối bài thơ hiện thực một điều trách cứ trên kiếp sống bạc màu vì quên lãng. Đọc bài thơ đến dòng cuối cùng, có điều gì thấm xót vào lòng ta, chẳng biết là sương hay lệ!

Nguồn: https://zingnews.vn/noi-niem-hoa-dai-post1263504.html

Tiếp tục đọc

Tác giả

Tâm sự của một F0 chiến thắng dịch bệnh tại nhà

Giữ tinh thần lạc quan, đọc sách để kết nối với thế giới, thường xuyên trao đổi thông tin tích cực với mọi người là bí quyết để Nam Kha chiến thắng Covid-19.

Ngày 18/8, nhà báo, nhà văn trẻ Nam Kha nhận được kết quả dương tính với SAR-CoV-2. Kha là thành viên thứ ba trong gia đình nhận được tin nhiễm virus này.

Bố mẹ đều nhập viện, Nam Kha có dấu hiệu bị nhẹ hơn nên được khuyên tự điều trị tại nhà. Trong những ngày chiến đấu với Covid-19, cây bút trẻ tập trung chăm sóc sức khỏe và tinh thần.

Nhờ tìm đến thế giới sách vở, lên ý tưởng cho bản thảo sắp tới, Nam Kha có được niềm vui, sự lạc quan để chống chọi virus.

F0 chien thang Covid-19 anh 1

Nhà văn, nhà báo Nam Kha. Ảnh: NVCC.

Trải nghiệm tích cực tại nhà

– Ngay sau khi nhận được kết quả dương tính với nCoV, Nam Kha đã làm gì để trấn tĩnh bản thân?

– Điều đầu tiên tôi làm là không đi tìm nguồn lây để rồi suy diễn lung tung. Trách móc người này, hờn giận người kia chỉ khiến tinh thần khủng hoảng hơn. Thay vào đó, tôi tập trung tìm thông tin có ích để tự lên kế hoạch chăm sóc sức khỏe tốt nhất.

Tôi tìm đọc các bài tư vấn của bác sĩ Trương Hữu Khanh để biết chỉ số CT thế nào là an toàn, cách tự chăm sóc cho F0 tại nhà hiệu quả.

Bên cạnh đó, tôi giữ liên lạc với trung tâm y tế địa phương, để họ nắm thông tin và hướng dẫn thuốc men cũng như hỗ trợ tôi trong việc mua thức ăn hàng ngày.

Những ngày chống chọi virus ở nhà, Kha gặp khó khăn gì? Thời gian biểu của bạn những ngày đó ra sao?

– Điều khó khăn nhất trong những ngày chống chọi virus ở nhà là “người bệnh” phải chăm “người khỏe”. Em trai tôi học lớp 8, âm tính với Covid-19 nên ở trên lầu. Tôi ở dưới tầng 1 để nấu ăn, giặt đồ, quét dọn nhà cửa…

Tôi luôn phải cẩn thận trong khâu khử khuẩn vật dụng bằng nước sôi. Mọi công việc ở cơ quan, tôi phải tạm gác lại. Nhưng thay vào đó, tôi có thời gian đọc sách nhiều hơn.

Hồi trước, mẹ tôi hay thắc mắc mua quá nhiều sách, biết bao giờ mới đọc hết được. Bây giờ thì tôi có thoải mái thời gian. Trung bình mỗi ngày, tôi đọc khoảng 100 trang. Tốc độ và số lượng sách cũng tăng lên. Chắc khi hết dịch sẽ phải mua thêm sách mới (cười).

Giữa lúc dịch bệnh căng thẳng, bạn làm gì để hướng tới suy nghĩ và hành động tích cực?

– Do đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, tôi chỉ bị một số triệu chứng nhẹ, chỉ cần uống thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ, bổ sung chất dinh dưỡng, uống nhiều nước, nên không gây cản trở gì nhiều đến việc viết lách, đọc sách.

Tôi luôn liên lạc, kết nối với mọi người xung quanh và truyền năng lượng tích cực đến họ. Tôi thường nhắn tin, gọi điện trò chuyện với người thân, bạn bè. Tôi nghĩ việc an ủi, động viên tinh thần nhau là điều quan trọng để mọi người cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Giữa lúc dịch bệnh căng thẳng, thực hiện lệnh giãn cách xã hội, cách tốt nhất để tìm niềm vui với tôi đó là đọc sách. Khi đọc sách, bạn được trò chuyện với nhiều người (tác giả, nhân vật) ở khắp nơi, rút ra nhiều thông điệp hay, bài học bổ ích để tự làm giàu tâm hồn và tri thức.

Một khi đã có tinh thần khỏe mạnh, trí tuệ tinh thông thì gặp khó khăn gì bạn cũng sẽ không nao núng, sớm tìm ra hướng giải quyết vấn đề.

F0 chien thang Covid-19 anh 2

Một số cuốn sách truyền năng lượng tích cực cho Nam Kha trong thời gian tự điều trị Covid-19 tại nhà. Ảnh: NVCC.

Tăng cường đọc sách, tích cực lên ý tưởng

– Nam Kha có thể chia sẻ thêm về những cuốn sách giúp nâng đỡ tinh thần trong thời điểm tự điều trị Covid-19 tại nhà?

– Tôi đọc khá nhiều, chẳng hạn Nghệ thuật kiêng khem tin tức (Rolf Dobelli). Cuốn này đưa ra nhiều dẫn chứng, lập luận vì sao chúng ta không nên đọc tràn lan tin tức mà thay vào đó, chỉ nên tập trung đọc những bài viết có thông tin mang tính chất nền tảng, sẽ hữu ích hơn.

Tôi đã áp dụng gợi ý của tác giả vào việc đọc tin tức Covid-19 hàng ngày để loại bỏ tin giả, tránh đọc những bài “hù dọa” tinh thần. Tôi chỉ quan tâm những bài viết hướng dẫn chăm sóc sức khỏe F0 tại nhà, bài tập cải thiện việc hít thở, hay những bài viết theo hướng tích cực.

Cuốn tiếp theo tôi đọc là Sống vốn đơn thuần (Phong Tử Khải). Những câu chuyện triết lý đời sống được viết dưới dạng tản văn, miêu tả cuộc sống thường ngày một cách tinh tế, tình cảm, thể hiện góc nhìn và tấm lòng thơ trẻ trong thế giới của người trưởng thành. Cuốn sách này giúp tôi giải tỏa tâm lý trong những ngày khó khăn khi biết mình là F0.

Sách cũng đưa tôi đi du lịch vòng quanh thế giới. Nhờ mở rộng tâm trí, tôi không để những suy nghĩ tiêu cực, u ám ‘bám’ vào mình.

Nhà văn Nam Kha

Tôi ấn tượng với một câu nói trong sách: “Việc trên đời, chỉ cần vẫn còn cơ hội sống thì dù liên tiếp gặp thiên tai nhân họa, tạm thời bị ức chế, sớm muộn cũng sẽ có ngày ngẩng cao đầu”.

Tôi cũng đọc cuốn Một đời thương thuyết của GS Phan Văn Trường. Do phải “làm bạn với bốn bức tường”, tôi “thèm” được giao tiếp. Cuốn này là lựa chọn phù hợp.

Những bài học trong sách đều là câu chuyện thương thuyết thực tế của tác giả suốt những năm bôn ba trong và ngoài nước. Điều đó kích thích tôi phải suy nghĩ để tự rút ra bài học cho bản thân.

Ngoài ra, sách cũng đưa tôi đi du lịch vòng quanh thế giới. Nhờ mở rộng tâm trí, tôi không để những suy nghĩ tiêu cực, u ám “bám” vào mình.

– Được biết, Nam Kha đang ấp ủ dự định viết một cuốn sách lan tỏa tinh thần cho những F0 từ chính trải nghiệm cá nhân. Đến nay, ý tưởng đó đã được triển khai như thế nào?

– Tôi đang viết bản thảo mỗi ngày. Không chỉ có câu chuyện của bản thân, tôi cũng bổ sung những câu chuyện tích cực của các F0 khác mà mình quen biết.

Hy vọng sau khi cuốn sách ra đời sẽ truyền năng lượng cho mọi người. Tôi muốn cộng đồng F0 luôn có suy nghĩ tích cực để khi hòa nhập với cuộc sống “bình thường mới”, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Mọi người cũng sớm tìm lại nguồn năng lượng cho mình.

Trải nghiệm “làm F0” để lại điều gì đáng nhớ nhất trong Nam Kha? Theo bạn, để chiến thắng Covid-19, điều gì quan trọng nhất?

– Có lẽ là một F0 “nổi tiếng” (cười). Tôi không ngờ tinh thần lạc quan, câu chuyện tự chữa trị tại nhà của tôi lại được lan tỏa rộng trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội đến thế. Nhờ đó, nhiều bạn F0 đã kết bạn, nhắn tin hỏi thăm, trao đổi kinh nghiệm với tôi.

Để chiến thắng Covid-19, theo tôi, tinh thần khỏe mạnh là quan trọng nhất vì khi mình đủ bình tĩnh thì mới có thể tỉnh táo nhìn nhận vấn đề và tìm cách giải quyết. Nếu cứ giấu giếm, sợ bị kỳ thị sẽ khiến bản thân bị cô lập, hoang mang. Điều này chỉ tạo điều kiện cho virus tấn công mạnh hơn mà thôi.

7 ngày vượt qua Covid-19 tại nhà Trong những ngày điều trị Covid-19 tại nhà, Nam Kha (26 tuổi, ở quận Tân Bình, TP.HCM) có chút lo lắng. Anh đã chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Cây bút trẻ 9X Nam Kha hiện sống tại TP.HCM, là phóng viên báo Mực Tím Online và thiết kế đồ họa cho báo Khăn Quàng Đỏ.

Nam Kha là tác giả của các cuốn sách: Tuyệt đỉnh bí kíp teen truyền, Bắn tim bí kíp chuẩn teen, Tuổi dậy thì ti tỉ chuyện, Sống xanh không khó, Giữa muôn trùng nguy khó vẫn có nhiều lối ra.

Ngoài ra, anh là chủ biên, đồng tác giả dự án sách Travel Blogger – Vén màn hậu trường của những bước chân 4.0… và nhiều tựa sách in chung khác.

Nguồn: https://zingnews.vn/tam-su-cua-mot-f0-chien-thang-dich-benh-tai-nha-post1263186.html

Tiếp tục đọc

Tác giả

Hơi ấm của tình yêu

“Và em đi qua mùa đông” của Tuyết Nga mang đến cho người đọc nguồn cảm xúc bình yên trong hơi ấm của tình yêu.

Tình yêu của anh chiếc kén bọc em qua mùa đông

vần vũ bên ngoài

ngọn gió căm căm thổi qua hàng trăm cánh đồng sau mùa vụ

rơi rớt bên ngoài

giọt sương hoá lỏng từ triệu triệu những bốc hơi.

***

Bên ngoài

ảo giác ấm áp từ ngọn nến sự mù mờ của ánh ngày

vẻ thâm u những hoàng hôn thực ra rất trống rỗng.

***

Tình yêu của anh chiếc kén bọc em qua mùa đông

chới với bên ngoài

niềm khắc khoải của chiếc lá úa

nỗi âu lo những mầm cây lỡ cược với mùa màng.

***

Bên ngoài

sự quẫy cựa của đốm nắng

cảm giác nồng nàn từ đóa cúc quỳ non.

***

Trong thế giới được dành riêng

trái tim thêm một lần sơ sinh

em thiêm thiếp bên giấc mơ nghiêng những chiếc lá nõn

bên tiếng reo con mèo tìm được lối về sau cơn mộng du.

***

Tình yêu của anh

chiếc kén bọc em qua mùa đông.

Lời bình của Nguyễn Thanh Tâm

Lần đọc thứ nhất, thứ hai và cho đến cả khi viết những dòng cảm nhận này, tôi vẫn chờ đợi một bước ngoặt trong cảm xúc và suy tư của bài thơ. Ví như, sau mùa đông là gì? Ví như, sự giam cầm êm ái của chiếc kén tình yêu kia là gì? Ví như, những khao khát được xé vỏ tung cánh bay ra thế giới bao la ngoài kia… Nhưng không. Bài thơ dừng lại trong cảm xúc được bao bọc và chở che của tình yêu.

Chẳng dám nói là mình đã thất vọng, bởi bài thơ của Tuyết Nga không thỏa mãn ta về một tình huống bứt phá, bước ngoặt hay bi kịch. Thơ của chị, ở bài này, lặng thầm bày tỏ một khoảnh khắc người con gái thấy mình được chở che trong tình yêu vững chãi và thực chất của anh. Trái tim thêm một lần sơ sinh từ tình yêu đó.

Thế giới ngoài kia đầy bão tố, lạnh căm, âm u, trống rỗng. Phần lớn bài thơ diễn đạt cảm nhận này. Đó là những tín hiệu chỉ dẫn về một tâm hồn đã nếm trải cuộc đời với nhiều cay đắng. Thế nên, giờ đây, tình yêu của anh là nơi nương náu bình yên sau những vần vụ của đời, sau những mộng du lạc lối. Đó chẳng phải là mơ ước của tất cả chúng ta trên hành trình kiếm tìm tình yêu hay sao?

Nguồn: https://zingnews.vn/hoi-am-cua-tinh-yeu-post1262845.html

Tiếp tục đọc

Tác giả

Bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch, nhà văn ‘tác chiến’ bằng ngòi bút

Theo tác giả “Người ở bến sông Châu”, trong đại dịch Covid-19, bác sĩ ở tuyến đầu, còn nhà văn không chỉ phản ánh hiện thực, mà còn cổ vũ chống dịch, viết về giá trị nhân bản.

Nha van viet ve Covid-19 anh 1

Khi cơn bão Covid-19 gây chấn động mọi mặt đời sống, nhà văn Sương Nguyệt Minh là một trong số tác giả viết về hiện thực nóng bỏng này. Các bài viết của ông được tập hợp, sẽ xuất bản sách với tên Khi đại dịch thế kỷ Covid-19 đi qua.

Sương Nguyệt Minh nêu suy ngẫm về nhà văn trong đại dịch hiện nay.

Viết về con người trong đại dịch

– Ông nghĩ nhà văn có vai trò gì trong cuộc chiến chống Covid-19 hiện nay?

– Trong xã hội, mỗi người có một phận sự. Ngày xưa nhà văn, nhà báo đồng thời là chiến sĩ ra chiến trường, vừa cầm súng vừa cầm bút. Cuộc chiến chống Covid-19 bây giờ không giống ngày xưa. Nhà văn muốn xông vào tuyến đầu chống Covid-19 cũng không được, bởi phải đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch.

Tuy vậy, thời Covid-19 này, ở đâu cũng là “chiến trường”. Tôi và nhiều bạn văn cũng đang ở vùng cam, vùng đỏ, mỗi người đều có thể bị Covid-19 tấn công.

Gần hai năm đại dịch, các thầy thuốc trên tuyến đầu chống dịch, nhà văn ở phía sau, cày trên cánh đồng chữ nghĩa. Không viết thì còn làm được gì?

Nhà văn ở nhà “tác chiến” theo kiểu của nhà văn. Đồng cảm, chia sẻ mất mát của đồng bào, góp thêm tiếng nói để động viên đội ngũ tuyến đầu, trong tình hình “nước sôi lửa bỏng” này, thấy cái gì cần góp ý thì góp ý chân thành bằng tinh thần xây dựng, chứ không làm rối ren lên. Đó là trách nhiệm công dân, tình cảm con người.

Cuối cùng, nhiệm vụ nhà văn là sáng tác, vẫn phải làm phận sự của người cầm bút. Viết những gì mình tâm đắc, viết cái gì xúc động nhất trước một hiện thực “thiên tai” Covid-19 quá đau thương và khốc liệt. Dịch thế này, bị cách ly, phong tỏa, biết làm gì nữa, ngoài viết?!

Nha van viet ve Covid-19 anh 2

Bản thiết kế sách Khi Covid-19 đi qua. Do tình hình Covid-19 phức tạp, sách chưa thể đến tay bạn đọc như dự kiến. Ảnh: SBooks.

– Trong những ngày đại dịch vừa qua, ông đã viết gì?

– Sau khi đại dịch xảy ra khoảng một tháng, tôi bắt đầu viết bút ký, tản văn, bình luận, đăng tải trên một số báo. Nhân các sự kiện xảy ra ngay trong đại dịch, tôi đưa ra cái nhìn theo cách của nhà văn.

Chẳng hạn: “Qua cơn đại dịch mới hiểu lòng người trong đục”, “Đánh tráo người cách ly, pháp luật ở đâu, đạo đức ở đâu?”, “Đám cưới trong đại dịch, coi trời bằng vung”, “Lời nói dối đi nửa vòng Trái Đất”, “Về quê tránh dịch”, “Đêm dài cách ly”, “Yêu nhau thời Covid”, “Những chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch”…

Khi đại dịch thế kỷ Covid-19 đi qua, con người trần trùi trụi hiện ra tất cả xấu tốt, không giấu được. Có cơ hội, trục lợi, thờ ơ, vô cảm…; nhưng cũng có nhiều tử tế, thiện lương, giàu tình yêu thương đồng bào đang khốn khó, gian nan. Đó là hiện thực nóng bỏng, sinh động là mảnh đất “màu mỡ” cho nhà văn cày cuốc.

– Đó đều là những sự kiện, sự việc được thông tin nhiều trên phương tiện truyền thông. Các bài viết của ông có gì khác biệt?

– Tôi nhìn sự kiện, hiện tượng bằng con mắt nhà văn. Tôi nhìn con người là nạn nhân của virus Sars-Cov-2, nhưng con người cũng là nạn nhân của chính con người. Viết dưới góc nhìn nhà văn, câu chữ mềm mại, bay bổng, suy tư hơn. Tôi không chỉ dẫn thông tin mà còn đưa ra cái nhìn về những vấn đề, sự kiện đó.

Chẳng hạn, sự kiện người lao động ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, “ráo mồ hôi là hết tiền” đứt bữa, đói… Họ phải bỏ về quê. Trên đường thiên lý về quê tránh dịch bao nhiêu khổ ải, đau thương, họ được yêu thương đùm bọc. Đúng là trải qua hoạn nạn mới hiểu lòng nhau.

Nhưng Covid-19 không chỉ có những sự kiện sau xô dạt sự kiện trước. Nó khiến ta phải nhận thức lại về cuộc sống. Trong lúc cách ly, phong tỏa, chúng ta có thời gian ở nhà và nghĩ về gia đình, mối quan hệ xung quanh. Khi ấy, ta mới thấy hạnh phúc là những điều nhỏ bé, giản dị ở bên cạnh mà bao lâu nay mải sấp ngửa kiếm ăn không nhận ra.

– Mỗi bài bình luận liên quan một vấn đề trong đại dịch, vậy đâu là điểm gắn kết các bài viết của ông?

– Trục gắn kết, xuyên suốt là con người trong cơn thiên tai, địch họa. Khi nhà văn cầm bút viết về một sự kiện nào đó, dù sự kiện lớn lao mức nào, nó phải gắn với số phận con người. Trong thảm họa dịch bệnh tàn khốc này, con người bộc lộ như nào, hành động ra sao, và kết cục là gì?

Trong cơn đại nạn này, con người hiện lên với tất cả thử thách, có xấu xa, có tử tế, lương thiện… nhưng cuối cùng con người phải sống, vượt qua đại dịch bằng lòng yêu thương nhau, yêu thương cả cỏ cây, động vật.

Nha van viet ve Covid-19 anh 3

Nhà văn, đại tá Sương Nguyệt Minh. Ảnh: NVCC.

Nhà văn chưa theo kịp hiện thực nóng bỏng

– Ông nhận xét gì về sự nhập cuộc của các nhà văn đối với vấn đề nóng hiện nay?

– Một số bạn văn đang ấp ủ tác phẩm, viết về chủ đề đại dịch, nhưng vẫn phải chờ đợi. Các thể loại tản văn, bút ký gọi là “tác chiến nhanh”, nhưng thể loại này viết về Covid-19 cũng không nhiều.

Các nhà văn không theo kịp sự kiện lớn này, bởi tính chất nghề nghiệp, còn do thiếu tài năng nữa. Tiểu thuyết cần thời gian lắng lại để viết. Hiện nay, một số bài thơ, bút ký, truyện ngắn viết về đại dịch, nhưng chưa xứng với sự kiện quá nóng bỏng, lớn lao, tác động tới từng con người, từng quốc gia, nhân loại.

Hiện nay, một số bài thơ, bút ký, truyện ngắn viết về đại dịch, nhưng chưa xứng với sự kiện quá nóng bỏng, lớn lao, tác động tới từng con người, từng quốc gia, nhân loại.

Sương Nguyệt Minh

Vì sáng tác văn chương cần có thời gian trải nghiệm, chiêm nghiệm, không giống tác nghiệp báo chí trực tiếp, thời sự, thông tấn.

Lao động nhà văn có tính đặc thù, cần thời gian lùi xa sự kiện để nhìn lại sự kiện và nghĩ ngợi. Năm ngoái, nếu có ai đó viết tiểu thuyết về Covid-19 chưa kịp in, thì tôi đồ rằng đến giai đoạn này có thể phải chỉnh sửa, thậm chí bỏ đi viết lại.

– Các nhà văn thường sáng tác, viết tác phẩm hư cấu. Vậy hiện thực đời sống giúp ích gì cho người cầm bút?

– Hư cấu gì cũng phải dựa trên hiện thực, nương tựa vào hiện thực mà sáng tạo ra hiện thực khác mang tính nghệ thuật. Nhà văn có thể trải qua, trải nghiệm hiện thực ấy, hoặc không trải qua nhưng có thể trải nghiệm gián tiếp bằng tài liệu, tiếp xúc nhân vật, vẫn có thể sáng tác hay về một sự kiện, vấn đề nào đó mình quan tâm.

Tôi cũng chịu khó lưu giữ tài liệu về đại dịch này, nghe nhiều câu chuyện có thật về kiếp người nhỏ bé, số phận mong manh… Viết được, và viết hay còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác nữa, chứ không chỉ thích viết và muốn viết.

Sương Nguyệt Minh là nhà văn, đại tá quân đội. Ông là tác giả của các truyện ngắn đặc sắc: Mười ba bến nước, Đêm Thánh vô cùng, Dị hương, Người ở bến sông Châu (chuyển thể điện ảnh với tên Người về)… và tiểu thuyết Miền hoang.

Ông nhận Giải thưởng văn chương của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2010 cho tập truyện ngắn Dị hương. Giải Sách hay năm 2015 của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh và Viện IRED cho tiểu thuyết Miền hoang, nhiều giải thưởng của Bộ Quốc phòng, báo Văn nghệ, tạp chí Văn nghệ quân đội, NXB Giáo dục

Nguồn: https://zingnews.vn/bac-si-o-tuyen-dau-chong-dich-nha-van-tac-chien-bang-ngoi-but-post1262271.html

Tiếp tục đọc

Tác giả

Bài thơ cho con

“Viết cho con” là bài thơ của Trương Đăng Dung, được viết từ năm 1988. Đó là thời điểm quan trọng để đọc bài thơ này trong cái nhìn thật gần về văn chương và thế sự.

Bây giờ con ở đây

từng khóm lá xanh đang lặng lẽ nép trong vườn

bàn chân con chưa để dấu muôn nơi

những cánh hoa tay con chưa chạm tới

trong mắt con trời xanh yên ả

những đám mây như gấu trắng bồng bềnh.

***

Bây giờ con ở đây

khi những cánh rừng già châu Phi bốc cháy

voi chạy về châu Âu chết cóng giữa mùa đông

khi hàng triệu con chim rời xứ lạnh bay về xứ nóng

kiệt sức rồi phải lao xuống biển sâu.

***

Hôm nay con học đi

ông hàng xóm chống gậy ra vườn lê từng bước nặng nề

hôm nay con học nói

bà hàng xóm thều thào với chồng về một miền quê thời tuổi trẻ.

***

Mai ngày con lớn lên

bố không biết những điều con sẽ nghĩ

bố không biết những con voi còn chết cóng phía trời xa

bố không biết những đàn chim còn bay về xứ nóng?…

bố chỉ mong trái tim con đừng bao giờ lạc lõng

trước mọi vui buồn bất hạnh của thời con.

Lời bình

Bài thơ gợi lên một cuộc trò chuyện âm thầm giữa cha và con. Giọng thơ điềm tĩnh cùng nhịp điệu suy tư chậm rãi cho ta hình dung về dáng vẻ thâm trầm, từng trải của người cha khi nghĩ về hành trình của đời sống.

Ý nghĩ về con mở ra bằng hình ảnh trong sáng, mộng mơ. Nhưng, ngay sau đó, những khắc khoải cứ dồn dập ùa về, mang theo lo âu của cha về hành trình kiếm tìm sự sống. Hành trình ấy thật gian nan, có khi phải đánh đổi bằng cái chết.

Những dụ ngôn về quy luật của tồn tại mang lại chiều sâu triết lý cho bài thơ. Con tập đi và hình ảnh ông lão chống gậy ra vườn; con tập nói và giọng thều thào bà lão nhà bên phản chiếu quy luật nhân sinh không thể nào tránh khỏi. Trong ánh mắt như trời xanh yên ả, chắc là con chưa nghĩ tới.

Thế giới này bất trắc. Hạnh phúc và khổ đau chẳng bao giờ tách rời, thậm chí nó gắn bó trong từng hơi thở. Viết cho con đọng lại là lời dặn dò cho nhịp máu sẽ sinh sôi không bao giờ lạc lõng với nỗi khổ đau của kiếp người. Bài thơ viết cho con nhưng thực chất là một cuộc đối thoại của thế hệ, của những nhịp sống trong dòng chảy bất tận và bất trắc của thời gian.

Nguồn: https://zingnews.vn/bai-tho-cho-con-post1262438.html

Tiếp tục đọc

Xu hướng