Connect with us

Tác giả

Kazuo Ishiguro: ‘Tôi e con người không kiểm soát được AI’

Nhà văn đoạt Nobel lo ngại những nguy cơ tiềm ẩn khi robot trở nên phổ biến, chỉnh sửa gen trở thành điều bình thường, công nghệ sinh học càng lúc càng chạm tới tái tạo con người.

Klara and the Sun anh 1

Kazuo Ishiguro có quyền tự hào khi ông gặt hái được nhiều thành công trong văn chương từ rất sớm. Năm 27 tuổi ông nằm trong danh sách những tiểu thuyết gia người Anh xuất sắc được tạp chí Granta bình chọn (hai lần vào năm 1983 và 1993) cùng với Martin Amis, Ian McEwan và nhiều người khác.

Tiếp sau đó, ông được đề cử bốn lần và giành giải Booker cho tiểu thuyết Tàn ngày để lại năm 1989, cuốn sách sau đó đã được dựng thành phim năm 1993 và được đề cử tám giải Oscar.

Ishiguro tin rằng hầu hết tiểu thuyết xuất sắc đều được chấp bút khi các tác giả còn trẻ, 20 đến 30 tuổi. Chính Martin Amis (tác giả của Tiền – thư tuyệt mệnh) đã một lần nữa khẳng định luận điểm của Ishiguro, 30 tuổi là thời điểm quan trọng để viết tiểu thuyết.

Bất cứ khi nào có ai đặt câu hỏi về giải Nobel, Amis lặp đi lặp lại câu nói chuẩn mực của ông “Các nhà văn chiến thắng giải Nobel năm 60 tuổi chính là đang hưởng thụ thành quả gây dựng năm 30 tuổi”. “Có lẽ điều đó đúng với tôi bây giờ”, Ishiguro chia sẻ.

Người sáng tạo trong thế giới khép kín

Ishiguro là người sáng tạo tối thượng trong thế giới khép kín mà những nhân vật của ông bị giam hãm với nhiều hình thức. Ông chú ý đến từng tiểu tiết trong mỗi câu chuyện định hình phong cách gần như phô trương về một thế giới kì ảo nơi những cảm xúc cuộn trào dồn nén.

Klara and the Sun anh 2

Ishiguro tại giải thưởng Booker năm 1989, khi giành chiến thắng với Tàn ngày để lại. Ảnh: Getty.

Klara and the Sun, tiểu thuyết đầu tiên của Ishiguro sau khi giành được giải Nobel Văn chương, cũng không nằm ngoài phong cách sáng tác đó. Cuốn sách lấy bối cảnh ở một nước Mỹ giả tưởng, trong một tương lai không xác định, có một tình bạn nảy sinh giữa Klara và chủ nhân của cô, Josie.

Klara là một người nhân tạo với những phẩm chất xuất chúng, có óc quan sát, được bày bán trong cửa hàng. Cô ngày ngày không hề bỏ sót bất cứ hành vi nào của khách hàng cũng như người đi đường, lòng thầm hy vọng họ sẽ sớm mua cô về nhà.

Robot trong cuộc sống hiện nay đã trở nên dần phổ biến (như máy hút bụi), chỉnh sửa gen trở thành điều bình thường và những tiến bộ trong công nghệ sinh học càng lúc càng chạm tới tái tạo con người. “Đây không hẳn là những điều viễn tưởng”, Ishiguro nói.

“Chúng ta vẫn chỉ đang mê ngủ với những gì xảy ra hôm nay, tương lai vẫn còn nhiều điều phía trước. Trong thời đại big data, chúng ta có thể tổng hợp và sao chép tính cách của một người, để sau khi qua đời, họ dường như vẫn có thể tiếp tục một cuộc sống khác. Ví dụ như chúng ta có thể tìm hiểu xem họ sẽ gọi món gì về nhà, buổi hòa nhạc nào họ muốn xem hay họ sẽ nói gì khi ngồi vào bàn ăn sáng nếu lướt qua những tiêu đề báo mới nhất”, Ishiguro chia sẻ trên Guardian.

Ishiguro không hề ghé mắt qua một trang tiểu thuyết gần đây của Ian McEwan, cuốn Machines Like Me (tạm dịch Cỗ máy như tôi) hay Frankissstein của Jeanette Winterson, những cuốn sách có chủ đề liên quan đến trí tuệ nhân tạo nhưng ở những góc độ khác nhau.

Klara and the Sun anh 3

Hai nhân vật trong bộ phim chuyển thể năm 2010 của Mãi đừng xa tôi. Ảnh: Electricliterature.

Sức mạnh vĩ đại của tình yêu

Trong Klara and the Sun, Klara vừa là một người máy chăm sóc cho Josie, vừa là “người” thay thế trong trường hợp cô bé qua đời. “Điều gì sẽ xảy ra với những thứ đầy xúc cảm như tình yêu trong thời đại chúng ta dần thay đổi quan niệm về cá tính con người?”, Ishiguro ngẫm nghĩ, “có một câu hỏi như này, nghe thì có vẻ rất hệ trọng, ‘liệu có thực sự tồn tại linh hồn ở con người hay không?’”.

Klara and the Sun triển khai những ý tưởng đã từng bị Mãi đừng xa tôi bỏ lại, cuốn tiểu thuyết năm 2005 của Ishiguro viết về ba người nhân bản vị thành niên bị phẫu thuật cướp nội tạng và chắc chắn không ai trong số họ sống qua 30 tuổi.

“Điều này không phải là thậm ngôn về tình trạng con người, tất cả chúng ta, không sớm thì muộn cũng sẽ mắc bệnh và chết đi một ngày nào đó”, ông chia sẻ.

Cả hai cuốn tiểu thuyết đều đưa ra một phương án, cho rằng cái chết có thể trì hoãn, hoặc bị đánh bại bởi một tình yêu đích thực, thứ mà con người phải trải qua nhiều thử thách mới có thể chứng minh.

Giống người lái thuyền với Axl và Beatrice trong Người khổng lồ ngủ quên, cuốn sách trước đây của ông, đã thể hiện cho ngay cả người không tin vào thế giới bên kia, về việc bên trong con người tồn tại một sức mạnh vĩ đại mang tên tình yêu.

Tác giả của những cuốn sách chứa nhiều yếu tố kỳ ảo cho rằng ông không thấy có vấn đề với việc lặp lại chủ đề trong sáng tác. “Các tiểu thuyết gia thường có cái nhìn bó hẹp về việc lặp lại. Tôi thấy điều đó là hoàn toàn hợp lí: Chúng ta chỉ xem những thứ cùng chủ đề với những gì đang viết khi cảm thấy điều đó chạm tới những gì ta muốn nói”.

Ishiguro dễ dàng giải quyết chuyện lặp ý tưởng trong mỗi sáng tác của ông, bằng cách thay đổi thời gian cũng như địa điểm hoặc thể loại. Ví dụ như When We Were Orphans (tạm dịch Chúng ta đều là trẻ mồ côi, tiểu thuyết trinh thám), Tàn ngày để lại (tiểu thuyết), The Unconsoled (tạm dịch Không khuây khỏa, truyện mang phong cách Kafka), Mãi đừng xa tôi (tiểu thuyết viễn tưởng phản địa đàng) và Người khổng lồ ngủ quên (huyền ảo phong cách Tolkien).

Klara and the Sun anh 4

Anthony Hopkins và Emma Thompson trong bộ phim chuyển thể năm 1993 của Tàn ngày để lại. Ảnh: Moviestore/REX.

Ishiguro luôn tìm cách tránh né báo chí hết sức có thể, ông thận trọng kể từ khi tên mình được vinh danh giành giải Nobel văn chương. Ông tự nhận xét bản thân là một nhà văn thiếu hụt khả năng sáng tác, thuộc thế hệ yếu kém về trí tuệ”.

Klara and the Sun không chỉ là những băn khoăn về biến đổi khí hậu mà còn những vấn đề khác như trí tuệ nhân tạo, biến đổi gen, dữ liệu khổng lồ và sự bình đẳng cũng như quyền dân chủ.

Cuốn sách là lần đầu tiên ông đề cập đến những vấn đề ấy, nhưng ông sẽ tiết chế tránh sa đà quá nhiều về những thứ đao to búa lớn trong khuôn khổ một câu chuyện dành cho thiếu nhi.

Ông cho rằng “bản chất của chủ nghĩa tư bản đang thay đổi mô hình chung. Tôi lo lắng rằng chúng ta sẽ không còn kiểm soát được những thứ như thế này nữa”. Tuy nhiên ông vẫn đặt niềm tin rằng Klara and the Sun sẽ được mọi người đón nhận như một cuốn tiểu thuyết vui vẻ, lạc quan. Thế nhưng “phải vẽ nên một thế giới bất ổn, người ta mới có thể cảm nhận được ánh sáng cũng như hơi ấm mặt trời, tác giả nhấn mạnh.

Nguồn: https://zingnews.vn/kazuo-ishiguro-toi-e-con-nguoi-khong-kiem-soat-duoc-ai-post1186023.html

Tác giả

Tập quên

Ký ức luôn sống cùng hiện tại dẫu người ta có cố quên đi. Bài thơ “Tập quên” của Nguyễn Thị Thanh Lưu in trong tập “Anh chỉ là sực nghĩ của em thôi” nói với chúng ta điều đó.

Vào một buổi chiều muộn phiền lộng lẫy

Em tập quên anh

Rón chân trên những tháng năm

Kỷ niệm chông gai tua tủa

Tưởng ký ức úa nhàu thì tim thôi máu ứa

Ngờ đâu…

***

Em không tiếc gì

Em chẳng sợ đau

Nhưng vẫn tự hỏi mình vì sao ta đã gặp

Mặt trời hắt bóng chiều mệt nhọc

Hoàng hôn đến ngưỡng

tự do rơi

không đợi trả lời

không một giây thắc mắc

***

Anh

Nỗi buồn mang nhan sắc

Mình quên nhau đi

Như đêm tối quên chiều

Quên nhau như là phút trước chẳng từng yêu…

Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm

Bắt đầu từ lúc nào, những kỷ niệm hóa thành chông gai? Có lẽ, ấy là khi tình yêu không còn bao bọc chúng ta trong êm ái, ngọt ngào. Tứ thơ của Nguyễn Thị Thanh Lưu bắt đầu bằng những ý nghĩ chông gai ấy.

Hạt nhân của tứ thơ là ý và tình. Ý là tập quên mà tình thì đang nhớ. Buổi chiều này và những chiều nào, cứ đan xen vào nhau những điều khiến trái tim ứa máu. Những băn khoăn kết hình thành câu hỏi: Vì sao ta đã gặp? Biết trả lời sao cho những ngày đã qua trước ngưỡng hoàng hôn.

Nét độc đáo trong cấu tứ của bài thơ là sự giăng mắc, thậm chí trái ngược của ý và tình. Ký ức buồn mang gương mặt nhan sắc rơi vào một buổi chiều mệt nhọc, hình như mình đã đi hết đoạn đường chung đôi. Quên nhau như phút trước chẳng từng yêu, ấy là ý nghĩ. Sâu trong đêm, nơi trái tim thức giấc, biết rồi có thể quên không?

Nguồn: https://zingnews.vn/tap-quen-post1189401.html

Tiếp tục đọc

Tác giả

Từ biệt

Bài thơ “Từ biệt” của Đào Phong Lan chắc sẽ làm nhiều người thổn thức. Đâu đó, trái tim còn hình bóng của một mối tình đã ngủ yên như tiếng dế trong ngăn bàn thời đi học.

Em về đi…

Con dế ngủ yên rồi

Trong ngăn bàn một thời đi học

Hình như là

Đêm nay

Trăng cũng khóc

Con đường dài hun hút dưới chân nhau

Em về đi …

Đừng nhìn lại phía sau

Anh sẽ vừa đi vừa huýt sáo

Dẫu trái tim ngập tràn dông bão

Anh đã quen vui… những lúc rất buồn

Em về đi…

Bóng nhỏ cuối con đường

Tờ giấy trắng rơi từ vở cũ

Giọt mực tím tròn vo nằm ủ rũ

Viên phấn bỗng nhiên lăn vỡ trên sàn

Em về đi…

Mang theo chiếc lá vàng

Mùa đông ném xuống mặt đường sẫm tối

Gió vẫn thổi…

Qua vai anh…

Rất vội…

Lời bình:

Đọc bài thơ Từ biệt của Đào Phong Lan, chúng ta có thể nhận ra ẩn sau giọng điệu có vẻ cứng cỏi là rất nhiều yếu mềm. Tựa như những vòng sóng cứ ngân lên, cứ dội vào lòng, điệp khúc Em về đi làm bài thơ thêm day dứt. Chẳng phải là lời nói cuối cùng của mối tình học trò, mà đó là những thầm nhủ trong anh, sau phút giây từ biệt.

Em về đi! Có gì như đành đoạn, có gì như gắng gượng, hình như cả giận hờn, nhưng nhiều nhất là nỗi buồn và sự trống vắng. Con đường hun hút dưới chân nhau, trái tim ngập tràn giông bão, chiếc lá vàng rơi xuống mùa đông, bóng em bé nhỏ cuối đường và gió qua vai anh mang bao nhiêu niềm đơn độc.

Mỗi trạng thái, mỗi hình ảnh trong bài thơ như những nhịp sóng, cứ lan xa, lan xa. Vầng trăng mở lên cao một nỗi buồn bật khóc. Con đường dẫn về xa một nỗi buồn hun hút. Giông bão xoáy vào lòng những rụng rơi tan vỡ. Con dế nhỏ, ngăn bàn học trò, trang giấy cũ, giọt mực tròn ủ rũ, viên phấn vỡ trên bàn lặng lẽ giữ một nỗi buồn rồi sẽ gọi là quá khứ. Chỉ còn gió và anh, mang trên vai ngày tháng không tên, không định dạng. Em về đi!…

Nguồn: https://zingnews.vn/tu-biet-post1188698.html

Tiếp tục đọc

Tác giả

‘Thuật dụng nhân’ phương Đông trong cuộc sống hiện đại

Cuốn sách cung cấp cho người đọc tri thức về cách đối xử với con người, quản trị nhân sự, cũng như những gợi ý thiết thực về việc tạo dựng mục tiêu cho mỗi cá nhân.

Thuật dụng nhân của tác giả Hạo Thái đã phân tích 16 bí quyết dùng người được đúc kết từ trí tuệ của những thủ lĩnh, những vị quân sư tài ba phương Đông từ xưa đến nay. Từ đó chỉ dẫn những phương pháp cụ thể giúp người đọc ứng dụng vào cuộc sống hiện đại một cách hiệu quả.

Giải pháp cho chủ doanh nghiệp hiện đại

Đối với chủ doanh nghiệp, việc quản trị đội nhóm và nhân viên rất quan trọng. Thời nay, sự hợp tác giữa con người với nhau phần lớn đều thể hiện qua hợp đồng.

Nếu bạn là nhân viên và hết hạn hợp đồng, không còn giá trị với người chủ, bạn sẽ mất việc. Nếu bạn là chủ, doanh nghiệp khác đưa ra hợp đồng với các điều khoản hấp dẫn hơn cho nhân viên dưới bạn, bạn sẽ mất nhân sự.

Thuat dung nhan anh 1

Sách Thuật dụng nhân. Ảnh: Thường An.

Cho nên trách nhiệm của ông bà chủ với nhân viên không chỉ là về lương bổng, mà còn là hành vi, thái độ của họ, những điều có ảnh hưởng đến số phận chung của cả doanh nghiệp.

Thuật dụng nhân đem đến lời khuyên hữu ích và các câu chuyện thực tế theo nguyên tắc “Tạo lập đức tính biết chịu đựng khó khổ nhục” để xây dựng đội nhóm, công ty có sức mạnh bền vững của các nhân sự. Đồng thời giúp người chủ trở thành thủ lĩnh dẫn lối cho mọi người đi trong khát vọng, ý chí của mình. Đội nhóm này có khả năng đương đầu với mọi thách thức.

Một trong những tư duy hữu ích được tác giả bàn tới là “đào luyện hành giả” của các bậc thầy Đạo gia. Theo đó, một người chủ cũng như một người thầy, ông ta biết cách rèn luyện nên những nhân viên trung thành, có khả năng chịu đựng, kiên nhẫn, dần hoàn thiện tài năng và phẩm giá.

Bên cạnh đó, luận điểm trong Thuật dụng nhân về truyền thống tuyển người, dựa theo sự khác biệt giữa truyền thống phương Đông và phương Tây cũng được thể hiện đặc sắc.

Theo tác giả, ở phương Đông là truyền thống “thu dụng” – chiêu sinh, cho những người thích hợp đến học, trải qua quá trình học việc, cuối cùng mới đến quá trình dùng. Phương Đông chú trọng vào “sự trung thành và đáng tin”.

Truyền thống “thu dụng” tiếp tục duy trì ở các tổ chức phương Đông cho đến ngày nay. Các ông bà chủ Á Đông nhiều kinh nghiệm đều ý thức được rằng nhân sự là mấu chốt, càng là tổ chức lớn càng có xu hướng như vậy.

Thuật dụng nhân đưa ra các giải pháp theo tư duy phương Đông cho các ông bà chủ, nhấn mạnh vào các nguyên tắc đào tạo nhân sự theo đặc tính đáng tin, trung thành, sẵn sàng chịu khó khổ nhục để phục vụ cho lý tưởng của tổ chức.

Nhân viên tích cực, doanh nghiệp thành công

Có một nghịch lý rằng nhân viên luôn làm việc với tâm thái chịu đựng nếu lãnh đạo của họ có xu hướng bóc lột. Do vậy cuốn sách là giải pháp tích cực để gỡ bỏ tình trạng ấy. Giải pháp này bao gồm việc hình thành hiểu biết sâu sắc về công việc, khả năng đặt ra yêu sách, kiến nghị với lãnh đạo.

Điều này cho phép một nhân viên ở vị trí bất kỳ có thể tìm ra được ảnh hưởng của mình với cấp trên, cũng như xác định được mức ảnh hưởng từ hành động của mình với tư cách người bên dưới.

Một tư duy tiêu biểu dành cho những nhân viên khôn ngoan, đó là “cảng thẳng không sâu, người thẳng không giàu” đề cập đến đức tính khiêm cung, âm thầm quan sát, tìm ra người giúp mình làm việc lớn. Từ đó chính mình nỗ lực trở thành một nhân vật đáng tin trong mắt mọi người.

Nắm rõ tư duy này, một nhân viên bình thường cũng trở thành nhân vật đặc biệt, làm được những điều hệ trọng trong đời anh ta và có ảnh hưởng sâu sắc đến người khác.

Hiểu biết một trong 16 bí quyết dùng người của phương Đông được trình bày trong sách Thuật dụng nhân bạn đọc sẽ có một nền tảng vững chắc để đạt đến trí tuệ lãnh đạo tài tình, bản lĩnh trước thời cuộc và xây dựng đội nhóm hùng mạnh.

Tác giả Hạo Thái (Bát Nhã) là sáng lập viên và đồng sáng lập viên của nhiều dự án nhân sự, quản trị nhân sự, quản trị thương hiệu cá nhân cũng như các dự án phát triển cá nhân và đội nhóm. Anh là chuyên gia tư vấn về tâm lý, đời sống cá nhân, vận hành nội bộ, phát triển nội bộ cho nhiều doanh nghiệp.

Các khóa học về Marketing, Sale, chăm sóc khách hàng, tâm lý học của anh thu hút được nhiều doanh nghiệp và cá nhân tham gia.

Nguồn: https://zingnews.vn/thuat-dung-nhan-phuong-dong-trong-cuoc-song-hien-dai-post1187891.html

Tiếp tục đọc

Tác giả

Lê Thiết Cương coi nhà thơ Đặng Đình Hưng là người thầy hội họa

Họa sĩ Lê Thiết Cương nói tác phẩm trong triển lãm “Về bến lạ” là lời cảm ơn với nhà thơ Đặng Đình Hưng – người đã đưa ông tới con đường tối giản.

Lê Thiết Cương là một họa sĩ tài năng đương thời. Một số tác phẩm của Lê Thiết Cương sẽ được trưng bày trong triển lãm “Về bến lạ” diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Pháp, Hà Nội từ 12/3 đến 12/4.

Triển lãm giới thiệu 16 tranh chất liệu bột màu trên giấy dó bồi vải màn, 8 bức sơn dầu trên toan và 7 tác phẩm gốm. Đây là những tác phẩm được lựa chọn trong gia tài sáng tác từ năm 2007 đến nay của họa sĩ Lê Thiết Cương.

Tên triển lãm “Về bến lạ” gợi tới Bến lạ – một bài thơ nổi tiếng của Đặng Đình Hưng in trong tập Một bến lạ phát hành cuối tháng 1. Lê Thiết Cương luôn coi Đặng Đình Hưng là người thầy của mình, người không chỉ dạy ông về màu sắc, mà còn truyền cảm hứng sáng tạo thông qua thơ ca.

Với họa sĩ Lê Thiết Cương, những ngày tháng được sống cạnh Đặng Đình Hưng như mưa dầm thấm lâu, như phù sa bồi đắp mỗi ngày một chút, để rồi thơ ca Đặng Đình Hưng thấm vào người họa sĩ một cách tự nhiên.

“Ông đâu chỉ nói với tôi về thi ca của ông. Ông còn nói với tôi về âm nhạc, văn chương, triết học, mỗi ngày mỗi chuyện. Hình như ông muốn bảo tôi rằng nên làm cái nền tri thức trước khi xây ngôi nhà nghệ thuật? Ông là người đã phát hiện ra hạt tối giản trong tôi và vun đắp tôi đi theo con đường này”, họa sĩ Lê Thiết Cương chia sẻ.

Ben la anh 1

Tranh của họa sĩ Lê Thiết Cương tại triển lãm “Về bến lạ”.

Đặng Đình Hưng là ngòi bút cách tân thi ca quyết liệt. Bên cạnh đó, ông cũng vẽ tranh. Họa sĩ Lê thiết Cương cho biết cách vẽ của Đặng Đình Hưng như là viết. Thay vì dùng bút chấm vào lọ mực, thì Đặng Đình Hưng dùng bút lông chấm vào bảng màu, rồi vẽ một nét lên mặt toan. Ông không tô đi dặm lại, không vờn tỉa.

Sự vẽ và viết của ông như không, tuy hai mà một. Tranh Đặng Đình Hưng có bảng màu rất ít, chủ yếu là màu nâu đất, trắng ngà, màu xanh cỏ úa với ba màu chính. Về hình cũng rất ít hình: Một vài dấu chấm, gạch, vài ký tự. Tư duy hội họa của ông cũng giống âm nhạc.

Lê Thiết Cương là họa sĩ tự do, ngoài vẽ tranh, ông còn là giám tuyển nghệ thuật, chuyên viết về văn hóa, nghệ thuật và minh họa cho báo, tạp chí, thiết kế sách cho nhiều nhà văn, nhà thơ nổi tiếng. Nổi tiếng từ những năm 90 với phong cách hội họa tối giản, tranh của Lê Thiết Cương cô đọng, súc tích, phóng khoáng nhưng không kém phần nghiêm cẩn.

Nguồn: https://zingnews.vn/le-thiet-cuong-coi-nha-tho-dang-dinh-hung-la-nguoi-thay-hoi-hoa-post1188753.html

Tiếp tục đọc

Tác giả

Người đàn bà mất ngủ

Miên Di là một hồn thơ nhạy cảm với những xót xa. Bài thơ “Người đàn bà mất ngủ” (và nhiều bài thơ khác của anh) là những mảnh vỡ đã làm nên giọng thơ cắt cứa ấy.

Thành phố này đi vắng khỏi anh

em gửi xe

gửi mình vào buổi chợ

bên hàng xóm đôi lần nghe tiếng vỡ

nhắc em trở về cho kịp bữa cơm

***

Em trốn mình trốn khỏi một mùi thơm

chai nước hoa phảng phất nỗi buồn

không thuộc về người đàn bà mất ngủ

khi em thức anh có còn ở đó nữa

thành phố này đi vắng khỏi nhau chưa?

***

Khi mất ngủ em sợ những sợi dây

sợ con đường gọi chân mình đi lạc

sợ sớm mai tiếp sau ngày tháng nhạt

sợ bóng đèn hiu hắt sưởi ngã tư

***

Thành phố này đi vắng khỏi nhau chưa?

giấc em mơ không thoát khỏi điều khiến em thao thức

mỗi ý nghĩ về nhau là hai lần phạm lỗi

đêm càng khuya càng cạn đến ban ngày

***

Anh ban ngày đến cạnh cả ban đêm

em choàng tay định ôm chồng lại sợ

chạm vào ý nghĩ là bóng anh

bên người đành chung thuỷ

người đã yêu em đến cả cái không ngờ…

***

Lần nào mua áo cũng là đau

em đứng mãi trước size người vắng mặt

hai cỡ áo ướm trong mắt em cùng vừa vặn

mua tấm này… xa xót tấm áo kia

***

Có lần em hỏi một mầm cây

cùng mất ngủ cạnh hàng rào những điều tự nhủ

em chợt biết mỗi lần nảy hạt

có toác mầm nào chẳng đớn đau đâu!

***

Có lần em hỏi bóng cây

luôn ngả bóng vẫn không thể hai miền toả mát

lặng lẽ để đêm về mờ nhạt

xanh bên này đành xơ xác mảnh vườn kia

***

Thành phố này đi vắng khỏi nhau chưa?

ai sống với người đàn bà mất ngủ

ai sống với từng đêm tự thú

hai con người mới đủ một tình yêu

***

Em sống cạnh nỗi buồn xa lạ

với chính mình như một kẻ không quen

khi nhắm mắt anh về trong dằn vặt

mong lúc mở mắt ra như giờ đón con về

Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm

Nếu phải gọi tên ấn tượng còn đọng lại thật ám ảnh sau khi đọc bài thơ Người đàn bà mất ngủ của Miên Di, thì đó chính là nỗi xót xa. Nỗi xót xa của em, của anh, của một người nào đó giờ bên em, của một thành phố đi vắng khỏi đời nhau, của những cơn mơ nhòa lẫn bóng hình, của những ý nghĩ chạm vào nỗi sợ. Miên Di nhạy cảm với phần cắt cứa ấy để gọi dậy trong thơ mình nỗi xót xa không bao giờ lành lại.

Có tách mầm nào chẳng đớn đau? Trong mỗi lời thơ của Miên Di, ta đều nhận ra những mảnh vỡ sắc nhọn, ngổn ngang, dằn vặt. Từ nghĩ suy đến thao thức, từ những ngày nhàn nhạt, hiu hắt, nhắm mắt lại hay mở mắt ra, chỉ có nỗi xót xa vây kín cuộc đời em. Giờ đón con về có phải là một niềm cứu rỗi, hay chỉ ken dày thêm những mảnh vỡ trên con đường gọi bước chân mình đi lạc?

Nguồn: https://zingnews.vn/nguoi-dan-ba-mat-ngu-post1188634.html

Tiếp tục đọc

Xu hướng