Và tứ thơ xuất hiện, nhà thơ Lê Giang gửi cho Tuổi Trẻ chùm sáng tác mới nhất.
Ở độ tuổi ngoài 80, đôi vợ chồng nhà thơ Lê Giang và nhạc sĩ Lư Nhất Vũ vẫn theo dõi tình hình văn nghệ trong nước.
Như không, như có
Ngồi buồn đếm tới đếm lui
Con cái mỗi nơi mỗi ngả
(Con của người dưng nước lã
Mặc dù chúng có mẹ cha).
Nhưng chúng thích có Bố Già
Thích có Má Năm đặng gọi:
– Thưa má, con vừa mới tới
– Bố ơi, con bố đã về.
Hèn chi có mùi cà phê
Phảng phất gió rừng Đắk Lắk
Lại còn chè Hương hạng nhất
Biết má ghiền trà Thái Nguyên.
Đứa nào cũng đòi “đi liền”
Tranh thủ ghé thăm Ba Má
Có lít mật ong ngoài nớ
Con vừa từ Quảng Ngãi vào…
Như trúng mấy trận mưa rào
Bố Già nấu cơm cháy khét
Má Năm trổ tài kho quẹt
Quên luộc mớ rau tập tàng.
Ráng chờ năm hết tết sang
Mừng xuân Tý chuột tuổi Bố
Các con cùng nhau thi thố
Nấu cơm, kho cá, luộc rau
– Má ơi, mở cửa con vào
– Thưa bố, con vừa mới tới
Chúng con chúc mừng năm mới
Mỗi đứa mỗi nơi đã về.
Có một cặp đôi già
Có một cặp đôi già
Chạy sô hát song ca
Giọng nam trầm rửa chén
Giọng nữ cao quét nhà.
Sáng sớm pha ấm trà
Lót lòng bánh bột gạo
Nam trầm giặt quần áo
Nữ cao thì tưới rau
Họ xưng hô với nhau
Ơi mình ơi, em hỡi!
Khi nào họ giận dỗi
Cả hai cùng xưng tui.
Ít khi họ giận dai
Vì ngán chiến tranh lạnh
Nàng hay nói khía cạnh:
“Ngày mai chia tay anh”.
Biết quá, chàng làm lành:
– Anh theo em tới bến.
Ngày mai sẽ không đến
Nàng cảm động làm thơ.
Chàng liền chớp thời cơ
Thơ nàng đem phổ nhạc
Thành bài ca Đất Nước
Kể chuyện những dòng sông…
Đời chỉ để yêu thương
Mới quen nửa thế kỷ
Đã cho nhau tuổi trẻ
Giữ lại cặp đôi già.
Mối tình đầu của tôi
Ơi hỡi mối tình đầu của tôi!
Đã lâu lắm chẳng có anh chàng nào vô bếp xin tí lửa,
Chẳng có anh lính nào đứng bên ngoài
phên cửa
Xin mồi điếu thuốc, em gì ơi!
Tim đập thình thình, hòa với tiếng cơm sôi
Vừa sợ vừa mong một người chưa rõ mặt
Sao điếu thuốc mồi hoài vẫn tắt:
“Bếp nhà em vẫn cháy, anh gì ơi!”
Rồi có một chiều mưa trắng trời
Bộ đội đóng trong vườn chào nhau đi
đánh trận
Chàng xin lửa – thôi, không xin mà hẹn
Đêm nay anh về nói chuyện này nghe!
Chẳng bao giờ có đêm anh về
Mòn mỏi đợi ai xin tí lửa.
Mối tình đầu của tôi thời thiếu nữ
Chưa nói gì – hình như mang máng thương.
Chưa nói gì mà sao lòng vấn vương
Nhơ nhớ một anh chàng bộ đội
Xin mồi lửa để rồi người ta đợi
Cho mối tình đầu chịu nỗi oan!