Thực ra bạn chẳng cần sợ gì cả
Thứ càng được nhiều người bàn tán thì chắc chắn là rất ít người thực sự có được, vì không có được nên mới muốn theo đuổi. Mười năm trước, lúc thất tình, tôi vẫn chưa có di động, chưa có máy tính, không có weibo, beanmail hay WeChat.
Giữa mùa đông, tôi chạy vụt ra khỏi phòng tự học buổi tối trong ánh mắt của bao nhiêu con người, run rẩy mở khóa xe đạp, toàn thân run lên bần bật giữa gió đêm.
Đạp xe đến trạm điện thoại công cộng gần nhất, dùng tiền tiết kiệm mua một tấm thẻ, gọi điện thoại đường dài cho anh.
Anh bắt máy rồi im lặng, tôi cũng không biết nói gì, tôi không biết chửi rủa mắng mỏ, chỉ hỏi một câu tại sao. Lát sau, thẻ điện thoại hết tiền. Tôi chẳng muốn nói thêm gì nữa, lặng lẽ quay về phòng học, như vừa tỉnh giấc mơ.
Giờ cũng chỉ nhớ được cảnh tượng khi ấy, còn lại đã quên cả. Sau này, tôi từng thấy rất nhiều người khóc lóc vì đủ thứ nguyên nhân. Bất luận là người đang gặp thời làm mưa làm gió hay kẻ bình bình khiêm tốn, đều đột nhiên rơi nước mắt như bị cảm nặng, chẳng biết tại sao.
Tôi thường thắc mắc không hiểu sao một người thế ấy lại nghĩ thế kia? Về sau mới nhận ra mình cũng vậy mà thôi. Tại sao cứ phải là tôi? Tại sao tôi không thể hạnh phúc hơn chút nữa? Những câu hỏi ấy rất dễ nảy ra trong lòng, ai cũng vậy cả.
Tại sao tôi không thể hạnh phúc hơn chút nữa? Những câu hỏi ấy rất dễ nảy ra trong lòng. Ảnh: IngridMichaelson. |
Tất cả phụ nữ đều phải trải qua giai đoạn mót cưới. Chỉ không biết từ lúc nào, thời đại này đã tiến hóa đến mức chưa yêu đã bắt đầu mót cưới. Trước đây, họ tâm sự với tôi rằng có một dạo mình điên cuồng muốn tìm chồng, lúc ấy gặp được ai ổn định và đối xử dịu dàng một chút, sẽ rất dễ xiêu lòng.
Lẽ nào, thời điểm thực sự là vũ khí tất sát cuối cùng để đánh bại mình sao? Bạn tôi nhận xét, chẳng biết các cô gái bây giờ sợ cái gì nữa.
Năm xưa, chúng tôi chỉ nơm nớp lo cuối tháng không có tiền đóng tiền nhà thì làm sao đây, mấy năm sau vẫn nghèo xơ xác thế này thì sao đây, lỡ đem lòng yêu một anh cũng nghèo như mình thì sao đây…
Năm ấy, chúng tôi nào dám tơ tưởng đến hôn nhân. Giờ nhìn quanh khắp trên dưới cả nước đều xôn xao bàn tán chuyện này.
Bạn tôi tức tối than: “Cậu có biết không, bực nhất là mãi mới được lúc nghỉ ngơi mở ti vi ra xem, lại thấy đám 9X nghênh ngang đi xem mắt trên màn hình”.
Họ hỏi tôi: “Thế giới này làm sao thế không biết, đang trẻ trung phơi phới mà không có người yêu, lại phải lên truyền hình nếm cảm giác làm gái ế à?”.
Càng nhiều người thắc mắc tại sao thì nhất định là chẳng được bao nhiêu người biết câu trả lời. Cuộc sống, tình yêu, hôn nhân là chủ đề vĩnh cửu, mãi mãi không có kết luận, vì việc nào trong số ba việc đó đều có thể rút dây động rừng.
Những việc cuộc đời sắp đặt để bạn hiểu, ắt bạn sẽ hiểu thôi. Ảnh: Icons8. |
Thế nên, nếu muốn hiểu thấu được tình cảm, con người không thể cố chấp vào tình cảm bản thân, bằng không vĩnh viễn sẽ không hiểu nổi. Kiếm của chúng ta cùn đến mức không đỡ nổi một đòn, tiêu chuẩn thẩm mỹ bị đảo lộn, linh hồn bị giam cầm.
Hễ nổi giận là đánh mất lý trí, hơi một tí tổn thương là suy sụp, bị phản bội và ức hiếp là không gượng dậy nổi… Nội tâm thoạt trông có vẻ sâu sắc đấy, song lại chẳng biết ứng xử thế nào khi gặp người lạ, cũng không biết cách dò đoán suy nghĩ của họ.
Không ngừng loay hoay giữa tự ti và tự ái, cũng băn khoăn chẳng biết lời tán tỉnh của kẻ sở khanh được mấy phần thật lòng. Nhưng trải qua giai đoạn đó rồi nhìn lại mới thấy chẳng có nhiều chuyện hay người đáng nhớ, những ngày thú vị chỉ vẻn vẹn chừng ấy, những điều thực sự đáng sợ cũng chẳng bao nhiêu.
Thực ra bạn chẳng cần sợ gì cả, cứ đi đi mãi sẽ lại tới lần ngoái đầu nhìn lại tiếp theo thôi.