Connect with us

Tác giả

Cây bút của sự kỳ bí và huyền thuật

Phan Cuồng là một trong những tên tuổi được nhiều độc giả trẻ biết đến hiện nay. Anh thu hút bạn đọc ở những trang viết kỳ dị và huyền thuật.

Cùng thời với Nguyễn Dương Quỳnh, Đinh Phương, Nhật Phi… cây bút trẻ Phan Cuồng hứa hẹn nhiều khởi sắc, đặc biệt ở thể loại anh đang lựa chọn ít nhiều điểm tô thêm màu sắc cho nền văn chương Việt.

Ghi dấu ấn nhất định trong lòng độc giả trẻ bằng hai tác phẩm Đại Nam dị truyện (2016) và Lý triều dị truyện (2017), những năm vừa qua cây bút 8X ấy vẫn lựa chọn trung thành với thể loại này.

Phan Cuồng chia sẻ về câu chuyện sáng tác và con đường văn chương mà anh lựa chọn.

Phan Cuong anh 1
Tác giả Phan Cuồng. Ảnh: NVCC.

Dị truyện cần sự khác biệt và sáng tạo

Dị truyện là điểm nhấn phong cách sáng tác của anh (cho đến thời điểm này). Thể loại ấy có gây khó khăn gì với anh trong quá trình sáng tác?

– Rõ ràng, như đúng tên gọi, dị truyện cần phải có một độ… “dị”, một độ khác biệt nhất định. Tôi nghĩ nếu như câu chuyện không đủ sự khác biệt và sức sáng tạo thì “dị truyện” trong chính tên gọi của nó sẽ không còn tương xứng nữa. Cũng vì thế, mỗi ý tứ cho câu chuyện đều rất quan trọng và đáng trân quý.

Tôi luôn có một cuốn sổ ghi chép những ý tứ nảy ra trong đầu mình. Rất nhiều ý tưởng quan trọng trong các câu chuyện của tôi đều được lấy ra từ những ghi chép đó.

Chẳng hạn như như món “âm dương ngư” trong Lý triềudị truyện xuất phát từ một món ăn có thật ở Trung Quốc. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác của mình khi nhìn thấy con cá miệng còn ngáp, nhìn mình chòng chọc mà thân đã chín trên các clip tôi từng xem.

Đây có phải thể loại mà anh tự định hướng cho sự nghiệp sáng tác của mình không?

– Tôi viết theo dòng kinh dị, kỳ bí có lẽ xuất phát từ tâm lý rất chung của nhân loại. Đó là sự tò mò và sợ hãi về những gì mình không biết. Thêm vào đó, cũng như rất nhiều người, bản thân tôi có một sự hứng thú với những gì làm chúng ta sợ hãi.

Những câu chuyện ma dân gian được kể trong một không gian thích hợp luôn làm dấy lên cái thích thú, ám ảnh tôi đến kỳ lạ. Cùng với đó, những mẩu chuyện ngắn gọn, súc tích và đầy chất ma quái mà tôi được nghe kể từ hồi còn bé vẫn ám ảnh cho tôi đến tận bây giờ.

Thế nhưng, thị hiếu độc giả trẻ hiện nay đa phần là sự nhẹ nhàng, tươi mới và gần gũi với đời thường. Anh có cho rằng ngôn từ và văn phong kể chuyện huyền bí đang là một “lối đi hẹp” dành cho mình hay không?

– Tôi không nghĩ vậy, trước hết, tôi phải viết cái tôi thích. Tôi nghĩ đó là giọng văn, cách kể và chủ đề mà tôi cảm thấy thích thú.

Thứ hai, tôi có thể cảm nhận được rõ nét sự đón nhận của độc giả cho dòng truyện kinh dị, ma mị, huyền bí với cách kể giả cổ như thế. Nhiều ý kiến bạn đọc cho biết văn phong và ngôn từ như vậy là rất thích hợp với chủ đề.

Phan Cuong anh 2
Bìa sách Đại Nam dị truyệnLý triềudị truyện. Ảnh: Nhã Nam.

Đưa yếu tố lịch sử vào văn học

Vài năm trước đây khi “đứa con tinh thần” đầu tiên của anh trình làng, anh phải đứng trước nhiều ý kiến cho rằng tác phẩm của anh là “trái đạo đức xã hội”, “làm loạn nhận thức về lịch sử”. Anh đã vượt qua điều đó như thế nào?

– Lúc mới đầu cảm thấy bất ngờ, sau đó cảm thấy chạnh lòng, nhưng rồi tôi cũng quen và ý thức được rằng mình phải thận trọng hơn trong từng câu chữ. Tôi nhận ra có hai thái cực đối với việc đưa yếu tố lịch sử vào trong văn học: Một là nghiêm cẩn chuẩn chỉ. Hai là có thể mặc sức sáng tạo không giới hạn.

Bất cứ cực đoan nào cũng gây khó khăn cho người viết. Nếu đi theo hướng cứng nhắc thì khó (nhưng không có nghĩa là không làm được). Còn nếu để xây dựng được một cốt truyện gần gũi và hấp dẫn, mặc sức sáng tạo phi giới hạn thì lại dễ gây ảnh hưởng xấu về nhận thức lịch sử. Tôi cho rằng biên độ sáng tạo về các vấn đề lịch sử nên vừa phải và cần được cân đối, tiết chế.

Mỗi khi bắt đầu, tôi thường viết theo bản năng, trước hết là cho thỏa cái thú viết. Càng về sau tôi càng ý thức được việc mình phải cố gắng và cẩn trọng hơn trong nghiệp viết. Ví dụ như trong cuốn Lý triều dị truyện, bậc vĩ nhân Lý Thường Kiệt được nhắc đến nhưng hoàn toàn ở rất xa và những việc Ngài làm đều được lấy từ chính sử.

Các tác phẩm của anh đều lấy bối cảnh lịch sử rõ ràng, nhưng anh thường chỉnh sửa các sự kiện lịch sử. Liệu đây có phải là điểm nhấn mà anh dụng công tạo nên không?

– Tôi muốn sử dụng lịch sử để tạo dựng bối cảnh và phông nền cho câu chuyện của mình vì nó rất thích hợp với các chủ đề tâm linh, huyền bí. Bản thân lịch sử đã là một kịch bản rất lớn và cực kỳ hấp dẫn, nhưng nó cũng còn tồn tại rất nhiều điểm mờ.

Trên cơ sở đó, tôi muốn xây dựng kịch bản cho từng câu chuyện nhỏ của mình trên “phông nền” ấy. Thực ra không chỉ lịch sử, tôi còn mong muốn câu chuyện của mình mang cả sắc màu văn hóa, phong tục, tín ngưỡng.

Thế nhưng thật đáng tiếc, một phần vì tôi khảo cứu chưa đủ sâu rộng, một phần khác nữa là vì các sách ghi lại lịch sử văn hóa của chúng ta đã bị thất lạc, mất mát nhiều, nhất là sau khi nhà Minh xâm lược, cho nên rất nhiều tiếc nuối còn đó.

Ví dụ như tôi rất muốn khảo cứu về việc khảo thí các võ sinh hoặc âm nhạc thời Trần cho cuốn sách đang ấp ủ nhưng khi tìm kiếm thì lại không thấy có nhiều tài liệu liên quan đến các vấn đề này.

Những tác phẩm đi theo thể loại dị truyện trc đó cũng đã có những thành công nhất định. Anh làm thế nào để tác phẩm của mình ko bị lép vế?

– Tôi học từ các bậc tiền bối rất nhiều, các cuốn Thần Hổ, Ai hát giữa rừng khuya… đều được tôi đọc hoặc nghe đi nghe lại nhiều lần. Đặc biệt, cuốn Ngậm ngải tìm trầm của Thanh Tịnh mà tôi được đọc lúc còn nhỏ đã thực sự ám ảnh một cậu bé tôi khi ấy. Tôi có mượn ý tứ này cho câu chuyện của mình.

Tùy người đọc sẽ cho rằng truyện tôi viết có sức hút hay không. Ở đây xin thay bằng việc làm thế nào tôi viết được đoạn mình tâm đắc, bởi vì đầu tiên bản thân mình phải cảm thấy thích cái mình viết thì may ra sau đó mới có thể tìm kiếm được một số người khác cùng thích nó.

Tôi có một đặc điểm là không thể lên các khung sườn khi viết. Tất cả các nỗ lực chuẩn bị dàn ý đều thất bại. Tất cả các đoạn tôi cảm thấy ưng ý nhất có lẽ là ở những lúc tôi viết tùy hứng và phá nát các dàn ý ban đầu. Nhưng tôi cho rằng, chính lúc đó là lúc tôi “phiêu” nhất và những cảm xúc khi ấy sẽ rất đáng trân quý cho mỗi người viết.

Nguồn: https://zingnews.vn/cay-but-cua-su-ky-bi-va-huyen-thuat-post1201823.html

Tác giả

Tuổi thơ xưa trinh trắng mãi xa rồi

“Nỗi buồn hoa cải” là tên một bài thơ trong tập “Cho vĩnh cửu mùa thu” của Phạm Duy Nghĩa. Bài thơ gọi về miền thơ ấu trinh nguyên, nơi những e ấp ban đầu chớm nở.

Xa lắm rồi, thuở ấy, nhà bên

có cô gái bến sông làng kín nước

đêm thanh vắng bóng khăn vàng gió lướt

bỗng mơ hồ theo hút bóng trăng rơi

***

Một sớm kia

vằng vặc dưới trời

hoa cải nở

hoa cải vàng ngăn ngắt

hạt nắng li ti hạt buồn chiu chắt

hắt vàng lên hiu hắt bức tranh đông

***

Ngày tôi đi

dằng dặc triền sông

hoa cải tiễn

hoa cải cười

hoa cải khóc

nghe đắng ngọt phấn hoa vàng trên tóc

tuổi thơ xưa trinh trắng mãi xa rồi

***

Da diết bao năm bằn bặt xứ người

ám ảnh mãi sắc tươi vàng năm ấy

nơi xa vắng đông nào cũng vậy

hồn vẫn về

xao xác

những mùa hoa

Tho ve ngay xua anh 1

Tập thơ “Cho vĩnh cửu mùa thu” của Phạm Duy Nghĩa (Ảnh Sương Trinh)


Lời bình

Công chúng biết đến Phạm Duy Nghĩa như là một nhà văn chuyên về truyện ngắn. Anh từng đoạt giải Nhất cuộc thi truyện ngắn của báo Văn nghệ. Thế nhưng, ít ai biết, trong miền rung cảm thẳm sâu, Phạm Duy Nghĩa là một tâm hồn thi sĩ.

Không toát lên màu sắc tân kỳ như những bài thơ hiện đại – hậu hiện đại gần đây, thơ Phạm Duy Nghĩa cất giữ một miền thi cảm trong veo, mơ mộng như bóng khăn cô gái nhà bên kín nước đêm trăng, như màu nắng chắt chiu trên phấn hoa vàng mỗi sớm.

Bài thơ gợi tứ từ sắc vàng hoa cải. Màu hoa non tươi, màu hoa biền biệt. Hoa của ngày xưa, sắc của một đời. Ý thơ buồn, tình thơ da diết, nhịp thơ bồi hồi, giọng thơ xa vắng cho ta chạm vào những xao xác khôn nguôi. Trong miền thơ ấy, có ai nhớ một sắc hoa nào in trong đáy mắt ngày mình ra đi, bằn bặt xứ người?

Nguồn: https://zingnews.vn/tuoi-tho-xua-trinh-trang-mai-xa-roi-post1214042.html

Tiếp tục đọc

Tác giả

Jodi Picoult viết về sự kiên cường của con người trong đại dịch

Tác giả Jodi Picoult viết tiểu thuyết cảm động về con người trong tình trạng khủng hoảng của đại dịch.

Tiểu thuyết của Jodi Picoult có tên Wish You Were Here sẽ được lên kệ vào tháng 11 năm nay. Tác phẩm có bối cảnh đại dịch toàn cầu, viết về cuộc sống của phụ nữ trẻ trong tình trạng bế tắc.

Nhân vật chính của tác phẩm là Diana O’Toole. Mọi việc với cô đều thuận lợi. Cô sẽ kết hôn vào năm 30 tuổi, sinh con xong vào năm 35 tuổi, và chuyển đến vùng ngoại ô New York, Mỹ. Cô cũng đang leo lên bậc thang chuyên nghiệp trong thế giới đấu giá nghệ thuật đắt đỏ.

Cô hiện là chuyên gia thẩm định của nhà đấu giá nghệ thuật Sotheby’s tại New York. Cấp trên đã gợi ý về sự thăng tiến nếu cô ấy có thể hoàn tất thỏa thuận với một khách hàng cao cấp.

Bạn trai của Diana là Finn, một bác sĩ ngoại khoa. Anh sẽ cầu hôn cô trong chuyến đi nghỉ lãng mạn của họ tới Galapagos.

Sach ve dai dich anh 1

Nhà văn Jodi Picoult. Ảnh: Adam Bouska.

Thứ sáu ngày 13/3/2020, đêm trước chuyến đi của họ, một loại virus lạ xuất hiện trong thành phố.

Finn đã báo tin anh phải ở lại bệnh viện và khuyên Diana tiếp tục chuyến đi cho khỏi lãng phí khoản tiền đặt trước. Vì vậy, Diana lên đường một cách miễn cưỡng.

Ngay lập tức, kỳ nghỉ trong mơ của Diana trở nên tồi tệ. Hành lý của cô bị thất lạc, Wi-Fi gần như không có và khách sạn họ đặt đã đóng cửa do đại dịch. Toàn bộ hòn đảo đang được kiểm dịch, và Diana bị mắc kẹt cho đến khi biên giới mở cửa trở lại.

Hoàn toàn bị cô lập, cô ấy phải mạo hiểm vượt ra khỏi giới hạn an toàn. Dần dần, Diana thiết lập mối liên hệ với gia đình địa phương khi một thiếu niên mở lòng về bí mật với cô.

Tại quần đảo Galapagos, nơi hình thành thuyết tiến hóa của Darwin, Diana khám phá ra khía cạnh mới của bản thân. Cô xem xét các mối quan hệ, sự lựa chọn của mình và tự hỏi liệu khi về nhà, cô có tiến hóa thành một người hoàn toàn khác.

Jodi Picoult tiết lộ bà đã đấu tranh về cảm xúc và sự sáng tạo khi đại dịch ập đến.

“Con người luôn muốn đánh dấu bi kịch. Mọi người đều nhớ họ đã ở đâu khi Kennedy bị bắn, khi tòa tháp đôi sụp đổ, và điều cuối cùng họ làm trước khi thế giới đóng cửa do đại dịch Covid-19″, bà nói.

“Trong những ngày đầu đại dịch đó, tôi đã rất lo lắng. Tôi không thể tập trung bất cứ việc gì, tôi phân tâm trong công việc. Tôi không thể viết. Tôi thậm chí còn không thể đọc”, Picoult chia sẻ.

Nhà văn nói thêm bà bắt đầu viết một cuốn tiểu thuyết, cố gắng vận động trí nhớ của mình và bằng cách nào đó, bộ não của bà nhớ được cách viết một cuốn sách.

“Nhưng trong suốt thời gian làm việc với câu chuyện đó, tôi tự hỏi: Chúng ta sẽ viết về đại dịch này như thế nào? Làm thế nào để kể câu chuyện về cách thế giới đóng cửa, chúng ta sẽ học được gì? Tôi hy vọng Wish You Were Here làm được một số điều đó”, nữ nhà văn nói.

Wish You Were Here được nhà xuất bản giới thiệu là “cuốn sách cấp thiết, hấp dẫn”, bài kiểm tra sâu sắc về khả năng phục hồi của con người và những gì chúng ta cần từ cuộc sống.

Sách sẽ được xuất bản ngày 30/11 tại Mỹ bởi Ballantine Books – một thương hiệu của Penguin Random Houe. Tác phẩm cũng được mua bản quyền và xuất bản tại Anh bởi Hodder vào tháng 11 với ba phiên bản sách bìa cứng, sách điện tử, sách nói.

Jodi Picoult (sinh năm 1966) là nhà văn Mỹ. Picoult đã xuất bản 26 tiểu thuyết, truyện ngắn. Khoảng 40 triệu bản sách của bà được in trên toàn thế giới, dịch ra 34 ngôn ngữ.

Một số tác phẩm của Picoult đã phát hành tiếng Việt như: Nơi chốn lưu đày, Luật nhà, Siêu thoát, Hai cõi người ta, Những điều nhỏ bé vĩ đại

Nguồn: https://zingnews.vn/jodi-picoult-viet-ve-su-kien-cuong-cua-con-nguoi-trong-dai-dich-post1213852.html

Tiếp tục đọc

Tác giả

Hai ngả đường trần ai đó buông tay

“Người đàn ông trong ngôi nhà không có đàn bà” của Trúc Linh Lan là một bài thơ giàu cảm xúc. Ở đó, người đọc nhận ra những hiện diện vắng mặt, những vò võ quạnh hiu, tội nghiệp.

Hai bàn tay níu vào khoảng không

Một hạnh phúc chưa hề nhìn thấy

Hạt bụi rơi

Rơi…

Ký ức hao gầy.

***

Bông hoa trên tường hương đã tàn phai

Sắc vẫn thắm mà tình xưa xao xác

Con bướm đa tình,

Nồng nàn đuôi mắt

Hư ảo trong đêm khuya khoắt lạnh lùng.

***

Bóng trăng gầy lặng lẽ vô chừng

Tiếng vạc bay ngang đánh rơi giấc ngủ

Chăn chiếu buồn hiu

Chiếc giường lạnh lẽo

Người xưa đâu rồi tóc lệch đường yêu.

***

Người đàn ông một mình

Bóng ngã liêu xiêu

Ngóng mãi cô đơn bên thềm gió úa

Cánh lan vô tình toả hương bên song cửa

Chạm chiếc lá khô buông tiếng thở dài.

***

Hai ngả đường trần ai đó buông tay

Ai nắm níu bàn tay không

Tội nghiệp!

Đêm nắm đêm

Mùa trăng ngâu thất tịch

Người đàn ông níu khoảng không này thương một nửa trăng xa!

Lời bình

Bài thơ gợi lên những nỗi niềm hoang vắng trong căn nhà của người đàn ông không có bóng đàn bà. Bụi phủ dày lên khoảng trống vô chừng. Hương yêu đã phai mà tình xưa vẫn thắm chỉ làm sợi tóc thêm xót xa giữa chiếu giường hiu quạnh.

Bóng ngã liêu xiêu bên thềm gió úa hay là gương mặt của ngày dài vò võ từ độ ai đó buông tay? Mường tượng về một nửa trăng xa thương mùa ngâu thất tịch có lẽ là trạng thái chủ đạo bao trùm khoảng không vắng lặng trong căn nhà khuya khoắt lạnh lùng.

Bài thơ của Trúc Linh Lan hiện diện ba đối cực: một hương yêu đã vắng (người đàn bà), một kẻ nắm níu hư không (người đàn ông) và chủ thể trữ tình đang hình dung về những li tan hiện diện.

Nhịp điệu chậm và phảng phất, vừa luyến nhớ, vừa như an ủi. Nhưng, dường như chẳng thể nào gọi lại một làn hương. Trăng ngâu phủ lên khoảng vắng tội nghiệp, soi từng hạt bụi, rơi qua bàn tay không!

Nguồn: https://zingnews.vn/hai-nga-duong-tran-ai-do-buong-tay-post1213339.html

Tiếp tục đọc

Tác giả

Những nhà văn, nhà thơ đi đóng phim

Trong giới văn nghệ có không ít nhà văn, nhà thơ đóng phim và khẳng định được tên tuổi ở môn nghệ thuật thứ bảy

Nha van dong phim anh 1

Câu 1: Được xem là lứa diễn viên điện ảnh đầu tiên của Việt Nam, nhà văn Nguyễn Tuân đóng phim từ khi nào?

  • Năm 1936
  • Năm 1938
  • Năm 1940
  • Năm 1942

Theo cuốn hồi ký Cát bụi chân ai của nhà văn Tô Hoài và một số tư liệu, đầu năm 1938, nhà văn Nguyễn Tuân đã lặn lội sang tận Hương Cảng đóng phim Cánh đồng ma. Tuy nhiên, vai diễn của ông trên màn ảnh chỉ là một cái bóng trắng mờ, khiêng cái cáng cứu thương và kéo dài vỏn vẹn đúng… 3 giây trên màn bạc.

Nha van dong phim anh 2

Câu 2: Trong phim Chị Dậu, nhà văn Nguyễn Tuân đóng vai nào?

  • Lý Cựu
  • Nghị Quế
  • Quan huyện
  • Chánh Tổng

Chị Dậu là bộ phim được đạo diễn Phạm Văn Khoa chuyển thể từ tiểu thuyết Tắt đèn của Ngô Tất Tố. Để tưởng nhớ nhà văn, tác giả Vang bóng một thời đã góp mặt trong phim với vai Chánh Tổng. Vai diễn khiến ông rất hài lòng.

Nha van dong phim anh 3

Câu 3: Cùng tham gia đóng phim chị Dậu với Nguyễn Tuân, nhà văn Kim Lân đóng vai nào?

  • Lý Cựu
  • Cai Lệ
  • Cụ “Cố”
  • Quan Cụ

Sau Nguyễn Tuân, Kim Lân (1920 – 2007) là nhà văn Việt Nam nhiều cơ duyên với điện ảnh. Ông có nhiều vai diễn để đời như: Pụ Pạng trong phim Vợ chồng A Phủ, Lão Hạc trong phim Làng Vũ Đại ngày ấy, Lão Pẩu trong phim Con Vá, cụ lang Tâm trong phim Hà Nội 12 ngày đêm… Trong phim Chị Dậu, tác giả Vợ nhặt vào vai Lý Cựu – người tính toán sổ sách trong làng. Khác hẳn với vẻ khắc khổ, đáng thương trong phim Lão Hạc, tạo hình của nhà văn ở trong phim toát lên vẻ hài hước.

Nha van dong phim anh 4

Câu 4: Nhà viết kịch Lộng Chương đóng vai nào trong phim Số đỏ?

  • Cụ Cố Tổ
  • Cụ Cố Hồng
  • Victor Ban
  • Sư Tăng Phú

Không chỉ tham gia với vai trò là đồng đạo diễn (cùng Hà Văn Trọng), trong phim Số đỏ (năm 1990) nhà viết kịch Lộng Chương (1918 – 2003) còn đóng vai Cụ Cố Tổ. Lộng Chương tên thật là Phạm Văn Hiền, quê gốc ở Hải Dương. Ông được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học – nghệ thuật năm 2002. Trong sự nghiệp của mình, ông đã sáng tác hàng trăm vở kịch, chèo, múa rối…

Nha van dong phim anh 5

Câu 5: Cùng tham gia phim Số đỏ, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đóng vai nào?

  • Nhà thơ vườn
  • Lang Phế
  • Lang Tỳ
  • Thầy số

Hoàng Nhuận Cầm (1952 – 2021) là nhà thơ hiện đại của Việt Nam. Những bài thơ tình của ông được các bạn đọc trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên, yêu mến. Ngoài thơ, tác giả của Chiếc lá buổi đầu tiên còn viết kịch bản phim và tham gia đóng phim. Ông có nhiều vai diễn để lại ấn tượng mạnh như: Vai Thầy Kèn trong phim Dịch Cười, ông vua bị bệnh chán ăn trong phim Thằng Cuội, Phu đào huyệt trong Chiếc bình tiền kiếp… Trong phim Số Đỏ, Hoàng Nhuận Cầm đóng vai Nhà thơ vườn. Vai diễn này của ông xuất hiện trong chốc lát, nhưng để lại dấu ấn khó phai.

Nha van dong phim anh 6

Câu 6: Nhà văn nào đóng vai nhà sử học Trần Văn Giàu trong phim Những nẻo đường phù sa?

  • Bùi Chí Vinh
  • Huỳnh Thạch Thảo
  • Đỗ Trung Quân
  • Tạ Nghi Lễ

Tạ Nghi Lễ (1951 – 2008) là nhà văn, nhà thơ với bút danh: Tạ Tấn, Hoàng Nguyên, Mai Tấn, Ái Nghi. Ngoài viết văn, làm thơ Phạm Nghi Lễ còn tham đóng phim và có khoảng khoảng 20 vai diễn. Trong phim Những nẻo đường phù sa (dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Khắc Phục, Châu Huế và Trần Ngọc Phong làm đạo diễn) ông vào vai giáo sư Trần Văn Giàu.

Nha van dong phim anh 7

Câu 7: Những nhà văn, nhà thơ nào tham gia đóng phim Đêm hội làng năm ấy.

  • Phạm Xuân Nguyên
  • Trung Trung Đỉnh
  • Phạm Ngọc Tiến
  • Cả 3 đáp án trên

Trong phim Đêm hội làng năm ấy năm 1998 (dựa theo truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Khắc Cung, đạo diễn Trần Quốc Trọng), các nhà văn gồm: Phạm Ngọc Tiến, Trung Trung Đỉnh, Phạm Xuân Nguyên… đã vào vai các lý dịch tụ họp ở đình làng phân xử một vụ trai gái yêu nhau bị khép tội ngoại tình.

Nha van dong phim anh 8

Câu 8. Nhà văn Mạc Can đóng vai nào trong phim Đất phương Nam?

  • Bác Ba phi
  • Ông Tám Luông
  • Bác Ba bắt rắn
  • Ông Ba Ngù

Mạc Can tên thật là Lê Trung Can, sinh năm 1945. Ông là diễn viên sân khấu, điện ảnh, ảo thuật gia và nhà văn. Mạc Can đóng nhiều phim với vài chục vai diễn. Trong phim Đất phương Nam (chuyển thể từ tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi, đạo diễn Nguyễn Vĩnh Sơn) tác giả tiểu thuyết Tấm ván phóng dao đóng vai bác Ba Phi, một nhân vật phụ trong phim.

Nguồn: https://zingnews.vn/nhung-nha-van-nha-tho-di-dong-phim-post1212932.html

Tiếp tục đọc

Tác giả

Gửi em trong vùng dịch cách ly

“Gửi em trong vùng dịch cách ly covid-19” là bài thơ của tác giả Kiều Trọng. Đó không chỉ là những tâm sự, nhắn gửi đến “em” mà còn gửi đến mọi người trong những ngày chống dịch.

Anh về với quê mình

Nhằm đúng mùa dịch dã

Người thân như người lạ

Khẩu trang che kín rồi

***

Quá xúc động bồi hồi

Muốn thăm bầu, thăm bạn

Sợ “Cô vy” phát tán

Đành thúc thủ ở nhà

***

Gió thương tình ngang qua

Nhắn rằng ai bên đó

(Gần nhà nhưng xa ngõ)

Ai biết ai đã về…

***

Anh nhớ ngày xuân quê

Gái trai đu cong Tết

Trai làng tranh trò “phết”

Lấm lem, mặt đỏ phừng

***

Hội làng vui tưng bừng

Hoa xoan rơi trắng ngõ

Bao lời thương đã ngỏ

Ấm cả trời xuân tươi…

***

Giờ tất cả lặng rồi

Ngõ làng tôi rào kín

Ôi ! Covid 19

Đến bao giờ hết đây ?

***

Mỗi ngọn cỏ, lá cây

Mỗi bông hoa tươi rói

Có thể “cora mới”

Lẩn khuất ở trong đây ?

***

Từ một cái bắt tay

Nụ hôn trao nồng thắm

Có thể, có thể lắm

Là một mầm tai ương ?

***

Xin hãy vì tình thương

Vì cộng đồng – nhân loại

Vì sinh tồn mãi mãi

Hãy bảo vệ chính mình!

Cập nhật tình hình Covid-19

Xem chi tiết

Lây nhiễm cộng đồng tính từ 29/4/2021
256CA NHIỄM
Tỉnh Hôm nay Tổng số ca
Hà Nội 6 100
Hà Nam 1 16
Vĩnh Phúc 7 33
Hưng Yên 3 11
Đà Nẵng 8 18
TP.HCM 0 1
Yên Bái 0 1
Quảng Nam 1 2
Đồng Nai 0 1
Hải Dương 1 4
Thái Bình 1 6
Bắc Ninh 31 43
Quảng Ngãi 0 1
Lạng Sơn 2 3
Thanh Hóa 0 1
Điện Biên 0 1
Nam Định 1 2
Nghệ An 0 1
Phú Thọ 0 1
Quảng Ninh 1 1
Bắc Giang 5 6
Hải Phòng 1 1
Thừa Thiên Huế 1 1
Đắk Lắk 1 1

corona_counter.css

Nguồn: https://zingnews.vn/gui-em-trong-vung-dich-cach-ly-post1213301.html

Tiếp tục đọc

Xu hướng