Connect with us

Tác giả

Các dịch giả yêu cầu được ghi tên trên bìa sách 

Nhiều dịch giả, nhà văn đã cùng ký tên vào một bức thư kêu gọi các nhà xuất bản đưa tên người dịch sách lên trang bìa.

Ngày 31/8, nhà văn kiêm dịch giả Jennifer Croft, được biết đến với bản dịch Flights (tiếng Việt có tên Bieguni – những người không ngừng chuyển động) của Olga Tokarczuk, đã đưa ra quyết định và chia sẻ nó với 10.000 người theo dõi trên Twitter của cô: “Tôi sẽ không dịch thêm bất kỳ cuốn sách nào nếu không có tên trên trang bìa”.

Jennifer Croft cho rằng việc không đề tên người chuyển ngữ trên bìa sách không chỉ thiếu tôn trọng dịch giả, mà còn gây bất lợi cho người đọc. Độc giả nên được biết ai là người dịch, để từ đó có lựa chọn những gì họ sẽ đọc. Nhiều nhà văn đã ủng hộ quyết định của Croft và các dịch giả.

Quyen cua dich gia anh 1

Nhà văn đoạt giải Nobel Olga Tokarczuk (trái) và dịch giả Jennifer Croft. Ảnh: New York Times.

Chiến dịch kêu gọi tôn trọng người dịch sách

Đúng ngày Dịch thuật Quốc tế (30/9), Croft đã biến quyết định cá nhân của mình thành chiến dịch công khai. Trong bức thư ngỏ đăng trên trang web của Hiệp hội Tác giả Vương quốc Anh (viết chung với tiểu thuyết gia Mark Haddon), Croft đã kêu gọi các tác giả yêu cầu nhà xuất bản để tên người dịch lên trang bìa và đặt ra hashtag #TranslatorsOnTheCover.

“Từ bây giờ, chúng tôi sẽ yêu cầu, trong các hợp đồng và thông tin liên lạc của chúng tôi, rằng các nhà xuất bản đảm bảo tên của người dịch xuất hiện trên trang bìa”, trích nội dung thư ngỏ.

The Authors Guild (hiệp hội của các tác giả ở Mỹ) đã nhanh chóng ủng hộ ý tưởng này. Mary Rasenberger, Giám đốc điều hành của The Authors Guild, cho biết đã từ lâu, các dịch giả được ghi nhận vì những đóng góp của họ bằng cách ghi tên họ lên bìa cuốn sách. Tuy nhiên, đó chỉ là bước đầu tiên. Mary Rasenberger cho rằng người dịch cũng nên nhận được các khoản tiền bản quyền phụ trợ và những quyền lợi khác.

Ghi công người dịch trên bìa sách đã là một chủ đề thảo luận trong cộng đồng dịch thuật văn học trong nhiều thập kỷ. Nhưng vấn đề hầu như không mấy thay đổi. Giờ dây, bằng cách khai thác sức mạnh của truyền thông xã hội, chiến dịch của Croft đang tạo được chú ý trong cộng đồng.

Đến nay, chiến dịch đã nhận được khoảng 1.800 chữ ký, bao gồm các nhà văn như Alexander Chee, Chris Kraus, RO Kwon, Jhumpa Lahiri, Yiyun Li, Olga Tokarczuk và Bryan Washington.

Croft nói trên Publishers Weekly: “Việc ghi tên chúng tôi lên bìa những cuốn sách mà chúng tôi viết từng chữ chỉ mất hai giây và 0 USD… Tại sao không thực hiện thay đổi đó?”, Croft đặt câu hỏi.

Trong số 368 bản dịch tiểu thuyết và thơ tiếng Anh được xuất bản vào năm 2021 nằm trong Cơ sở dữ liệu dịch do Publishers Weekly lưu trữ, 162 tác phẩm, chiếm 44%, ghi công dịch giả trên bìa.

Theo Croft, các nhà xuất bản ứng xử khác nhau với việc đưa tên dịch giả lên trang bìa. Bloomsbury, Feminist Press, Transit Press và Charco Press của Vương quốc Anh là những nhà xuất bản đã đưa tên Jennifer Croft lên bìa sách “như một lẽ tất nhiên”. Nhưng thường các dịch giả phải thương lượng hàng tháng trời về các điều khoản hợp đồng và tiền bản quyền.

Croft cho biết một số nhà xuất bản thậm chí không thực sự sẵn sàng thương lượng với người dịch. “Điều này quay trở lại vấn đề cơ bản là các nhà xuất bản không sẵn lòng công nhận chúng tôi là người đồng sáng tạo tác phẩm – với tư cách là nghệ sĩ theo đúng nghĩa của chúng tôi”, Croft bình luận.

Dịch giả này nêu độc giả cũng muốn thấy tên dịch giả được ghi trên trang bìa: “Người đọc xứng đáng được biết trước ai đã viết cuốn sách mà họ sắp mua”.

“Giống như khi bạn quyết định xem bộ phim nào, bạn có thể muốn biết ai là diễn viên cũng như người đã đạo diễn bộ phim đó”, bà nói.

Đóng góp của dịch giả

Các dịch giả thường là những người giới thiệu cho các nhà xuất bản Mỹ những cuốn sách tiếng nước ngoài mà họ muốn dịch. Đây là yếu tố vượt ra ngoài công việc dịch thuật.

Khi dịch giả chọn dịch một cuốn sách, điều đó thường có nghĩa họ yêu thích hoặc nghĩ rằng nó có tầm quan trọng đặc biệt. Họ tin rằng những độc giả có cùng chí hướng sẽ cảm thấy như vậy về tác phẩm.

Vậy tại sao một nhà xuất bản văn học có thể chọn bỏ tên dịch giả trên trang bìa? Croft nói: “Tôi rất muốn nghe một biên tập viên hoặc nhà xuất bản giải thích động cơ của họ”.

Quyen cua dich gia anh 2

Flights – cuốn sách mang về giải Man Booker Quốc tế không chỉ cho tác giả, mà còn vinh danh dịch giả. Ảnh: Amazon.

Nhiều người tiêu dùng đang chú ý đến thiếu sót này. Nhà xuất bản FSG chia sẻ trên Instagram của mình trang bìa của tuyển tập truyện ngắn sắp ra mắt The Trouble with Happiness của Tove Ditlevsen, do Michael Favala Goldman dịch.

Một số người bình luận lưu ý rằng tên của Goldman đã bị thiếu trên trang bìa. “Liệt kê người dịch”, một người viết. “Chỉ còn thiếu một thứ là người dịch trên trang bìa”, người khác góp ý.

Một số nhà xuất bản ứng xử với vấn đề này theo từng trường hợp. New Directions, một trong những nhà xuất bản độc lập chuyên làm sách văn học, đã xuất bản 22 đầu sách dịch vào năm 2021. Trong số đó, sáu cuốn đã ghi công dịch giả trên trang bìa.

Một đại diện của New Directions nói rằng nhà xuất bản không tuân theo “công thức khô khan” cho trang bìa. “Thiết kế của bìa sách được tạo ra để truyền tải bản chất của một tác phẩm và bắt nguồn từ sự tôn trọng to lớn đối với những người đã đóng góp vào đó. Nếu tên của người dịch không ở mặt trước, nó luôn được in nổi bật ở mặt sau. Chúng tôi luôn nỗ lực làm nổi bật, tôn vinh và ghi nhận công lao của những dịch giả”.

Kendall Storey, biên tập viên cấp cao của Catapult và Soft Skull Press, nói: “Sẽ thu được gì bằng cách đưa tên người dịch ra khỏi trang bìa?”. Cô đặt câu hỏi: “Điều đó có phải là để đánh lừa người đọc rằng họ đang mua một bản gốc tiếng Anh không?”.

Đối với Croft, việc ghi nhận dịch giả trên trang bìa cũng là một loại quyền tác giả. “Không có lý do gì để tiếp tục che giấu danh tính của chúng tôi, như thể các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh là một thứ gì đó đáng xấu hổ”, Croft nói.

Nguồn: https://zingnews.vn/cac-dich-gia-yeu-cau-duoc-ghi-ten-tren-bia-sach-post1272251.html

Tác giả

Nét đẹp Việt Nam dưới ngòi bút của các tác giả nước ngoài

Léopold Cadière ghi chép những nét đặc sắc về Huế. Trong khi đó, Alexandre Garel và Park Ji Hoon chọn cách thức biểu đạt khác nhau để tái hiện cuộc sống của người dân TP.HCM.

Tác giả người Pháp Léopold Cadière viết về mảnh đất xứ Huế qua hai cuốn sách đặc sắc Nghệ thuật Huế (NXB Thế Giới liên kết Nhã Nam phát hành) và Nghệ thuật và nghệ nhân vùng kinh thành Huế (Nhà xuất bản Hà Nội liên kết Thái Hà Books). Trong khi đó, nhiều năm sinh sống tại TP.HCM đã khiến tác giả Park Ji Hon (doanh nhân người Hàn Quốc) viết ký sự Park tiên sinh sống giữa Sài Gòn.

Chọn mảnh đất Sài thành làm nơi định cư suốt một thập kỷ qua, nhiếp ảnh gia người Pháp Alexandre Garel cũng ghi lại cảnh đẹp kiến trúc và nét độc đáo trong văn hóa Việt qua hai cuốn sách do Nhà xuất bản Thế Giới phát hành, gồm: Southern Vietnamese Modernist Architecture (tạm dịch: Kiến trúc hiện đại miền Nam Việt Nam) và Saigon: Portrait of city (tạm dịch: Sài Gòn: Chân dung một đô thị).

Sach ve Viet Nam anh 1

Sách Park tiên sinh sống giữa Sài Gòn. Ảnh: NXB Trẻ.

Tình yêu TP.HCM qua ngòi bút của hai tác giả Hàn Quốc và Pháp

Park Ji Hoon – doanh nhân, kiến trúc sư và họa sĩ minh họa – bắt đầu làm việc tại TP.HCM từ năm 2007. Ông phụ trách một chuyên mục trong tạp chí Xin chào Việt Nam dành cho kiều bào người Hàn và cũng là tác giả cuốn sách Mong Seonsaengui Seogong japgi (xuất bản tại Hàn Quốc) viết về trải nghiệm khi sống 10 năm tại mảnh đất xứ Nam này.

Park tiên sinh sống giữa Sài Gòn ra mắt bạn đọc Việt hồi tháng 9, ghi lại những ấn tượng, cảm nhận của ông đối với TP.HCM. Trong sách, hình ảnh người Việt được chuyển tải qua giọng văn dí dỏm, đi kèm hình ảnh minh họa hóm hỉnh.

Cuốn sách gồm 4 phần mục: Sài Gòn, bước vào một thành phố xa lạ; Sài Gòn, đi giữa dòng người; Sài Gòn, một thế giới giống mà lại khác; Sài Gòn, kiến thức để cùng chung sống.

Cuốn tự truyện giúp độc giả Việt Nam nhìn nhận lại bản thân khi đang sống giữa lòng một thành phố đa văn hóa như TP.HCM.

Bằng tâm thế của người lần đầu bước vào một thành phố xa lạ, học cách quan sát và ghi nhận những điều xảy ra xung quanh, tác giả chia sẻ nơi đây có những con đường đầy tiếng còi xe đặc trưng, tà áo dài tô điểm cho đường phố, thói quen bản địa, phong cách làm việc và cả tâm thế nhiệt thành khi hợp tác với người đến từ nền văn hóa khác.

Qua sách, ông mong muốn giúp những người Hàn Quốc có thể hiểu Việt Nam một cách sâu sắc hơn.

Viết về Sài Gòn xưa, TP.HCM nay, doanh nhân người Hàn Quốc ghi chép cuộc sống mà ông chứng kiến được qua thể loại tự truyện. Trong khi đó, nhiếp ảnh gia người Pháp Alexandre Garel lại chọn cách biểu đạt bằng hình ảnh do anh tự chụp qua nhiều cuốn sách ảnh.

Sach ve Viet Nam anh 2

Bìa cuốn sách ảnh song ngữ Saigon: Portrait of city (tạm dịch: Sài Gòn: Chân dung một đô thị) của Alexandre Garel. Ảnh: NXB Thế Giới.

Đặt chân đến TP.HCM và quyết định ở lại sinh sống suốt 10 năm nay, Alexandre Garel bắt đầu ghi lại hình ảnh nơi đây từ những tòa nhà cũ kỹ pha trộn giữa kiến trúc Pháp và kiến trúc bản địa. Với sự tiếc nuối khi các tòa nhà thời Pháp thuộc dần không còn nữa, anh quyết định thể hiện tình yêu và mong muốn níu giữ nét đẹp ấy qua những cuốn sách ảnh.

Không chỉ ghi lại hình ảnh những tòa nhà cổ, tác giả còn đặc biệt hướng ống kính máy ảnh của mình về phía khu vực ven bờ sông và người ngụ cư.

Alexandre Garel đã cùng tác giả Mel Schenk xuất bản cuốn sách tiếng Anh với tựa đề Southern Vietnamese Modernist Architecture (tạm dịch: Kiến trúc hiện đại miền Nam Việt Nam). Sau đó, năm 2020, niềm đam mê kiến trúc đã khiến anh viết nên cuốn sách ảnh song ngữ Saigon: Portrait of city (tạm dịch: Sài Gòn: Chân dung một đô thị).

Cuốn sách là tâm huyết suốt gần một thập kỷ làm việc, lang thang nghiên cứu để cho ra đời những bức ảnh chân thật, tinh tế về TP.HCM. Ngoài phần hình ảnh của Alexandre Garel, nội dung sách do nhà nghiên cứu Tim Doling – tác giả của một số ấn phẩm về TP.HCM – viết.

Thông điệp lưu giữ hồn Huế của vị linh mục Pháp

Léopold Cadière (1869-1955) gắn bó với vùng đất miền Trung nhiều năm, để lại một số công trình nghiên cứu về văn hóa, lịch sử và dân tộc học. Bằng khả năng thông thạo tiếng Việt, ông thường xuyên đi thực địa và được giới nghiên cứu gọi là “nhà dân tộc học chân đất”.

Léopold Cadière còn được biết đến là nhà sử học, ngôn ngữ học và nhân học. Góc nhìn của một nhà nghiên cứu phương Tây cùng tâm hồn của người yêu và hiểu Việt Nam đã giúp ông ghi chép lại những nét đặc sắc nhất của Huế qua ấn phẩm Nghệ thuật Huế.

Sach ve Viet Nam anh 3

Sách Nghệ thuật Huế của linh mục Léopold Michel Cadière. Ảnh: Việt Linh.

Qua sách, độc giả có thể thấy quá trình thâm nhập cảnh quan, con người, di sản Huế được thực hiện với sự thấu đáo, tỉ mẩn, cùng cảm nhận tinh tế về mảnh đất cố đô của vị linh mục người Pháp.

Sách được xem như cuốn từ điển, chuyên khảo về nghệ thuật Huế với hàng trăm phụ bản tranh, ảnh, đồ họa, tái hiện chân thực nghệ thuật vùng đất Huế.

Bằng nhiều tư tiệu quý giá, ấn phẩm như một tài liệu thiết thực giúp quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, nhắc nhở mỗi người Việt chúng ta nên biết bảo tồn, giữ gìn và phát triển nền văn hóa ấy.

Không chỉ có giá trị như từ điển bằng tranh về nghệ thuật Huế nói riêng và Việt Nam xưa nói chung, cuốn chuyên khảo này đã trở thành công trình có giá trị, giúp lưu giữ nghệ thuật Huế. Với giá trị nội dung và thẩm mỹ tinh tế, mới đây, Nghệ thuật Huế được trao giải B tại Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ tư.

Đôi mắt phương Tây của Léopold Cadière từ hơn 100 năm trước đã quan sát tỉ mẩn và nghiên cứu công phu, khoa học khi cho ra đời công tình bề thế Nghệ thuật và nghệ nhân vùng kinh thành Huế cùng cộng sự của mình là Edmond Gras.

Ấn phẩm gồm 398 trang, trong đó có 176 trang viết cùng hơn 200 trang phụ bản độc đáo với nhiều hình ảnh minh họa. Cuốn sách là một trong những công trình nghiên cứu khoa học về nghệ thuật tạo hình Huế đầu tiên được công bố rộng rãi từ năm 1919, giúp bạn đọc hiểu một cách có hệ thống tinh hoa nghệ thuật xứ Huế.

Bản do Lê Đức Quang dịch và chú giải, Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế thực hiện, Thái Hà Books và Nhà xuất bản Hà Nội phát hành, đã đoạt Giải thưởng Sách quốc gia năm 2020.

Nguồn: https://zingnews.vn/net-dep-viet-nam-duoi-ngoi-but-cua-cac-tac-gia-nuoc-ngoai-post1279424.html

Tiếp tục đọc

Tác giả

Bìa sách truyền tải thông điệp tác phẩm

Với một cuốn sách, bìa đóng vai trò quan trọng. Nó như chiếc áo, thể hiện diện mạo và phần nào nội dung, tinh thần của tác phẩm.

Người cầm bút sau khi hoàn thiện bản thảo của mình sẽ “phó thác” cho đơn vị xuất bản thực hiện các khâu dàn trang, thiết kế và in ấn. Việc nhà xuất bản chịu trách nhiệm làm bìa sách là điều rất phổ biến, bởi mỗi đơn vị xuất bản luôn có đội ngũ họa sĩ, thiết kế riêng.

Tuy nhiên, một số tác giả trẻ thời gian gần đây không còn quá lệ thuộc vào đơn vị xuất bản. Họ có xu hướng tự thực hiện bìa hoặc liên hệ, phối hợp với họa sĩ bên ngoài để “may áo” cho tác phẩm của mình.

Cây bút trẻ Nam Kha cho rằng ở cương vị người cầm bút, bản thân tác giả là người hiểu tác phẩm nhất để có thể tự thiết kế bìa cho “đứa con tinh thần” của mình.

Trong khi đó, Hồ Huy Sơn nói anh muốn bìa sách phải chuyên chở được tâm huyết tập truyện của mình. Mặt khác, nhà văn Liêu Hà Trinh tìm thấy sự hứng thú khi bìa sách của cô có sự tham gia của một tên tuổi “khó tính” trong làng thiết kế.

Bia sach anh 1

Sách Sáng ý tưởng, tạo thành công – Giữ chất riêng, làm khác biệt được thực hiện kỹ thuật in bìa “4 trong 1”. Ảnh: NVCC.

Bìa sách cần “ăn nhập” tựa sách

Theo Nam Kha, không phải bìa sách nào được chọn cũng thể hiện hết tinh thần của tác phẩm. Cuốn sách sắp lên kệ của anh trong tháng 12 đánh dấu hành trình 10 năm cầm bút. Vì vậy, anh mong muốn tạo ra sự khác biệt, đúng với ý nghĩa tựa sách Sáng ý tưởng, tạo thành công – Giữ chất riêng, làm khác biệt.

Phần đầu tiên với tên gọi ng ý tưởng, tạo thành công giúp các bạn trẻ chuẩn bị hành trang khơi nguồn cảm hứng, rèn luyện kỹ năng sáng tạo và trở thành người dẫn đầu xu hướng mới. 17 nhân vật góp mặt trong phần hai Giữ chất riêng, làm khác biệt đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau mà ở đó, tác giả chia sẻ câu chuyện về những ngày đầu ấp ủ ý tưởng và biến ước mơ thành hiện thực.

Không chỉ đầu tư về phần nội dung, tác giả và ê-kíp thực hiện còn chăm chút phần mỹ thuật với những ý tưởng độc đáo, giúp tăng tính trải nghiệm và đem đến cảm xúc thú vị cho độc giả.

“Ở cuốn sách này, tôi muốn hướng độc giả đến từ khóa chính là ‘sáng tạo’ ngay từ bìa sách, bằng cách thực hiện kỹ thuật in bìa ‘4 trong 1’ khá độc đáo trong giới xuất bản (một cuốn sách có 4 bìa với 4 phong cách khác nhau) để độc giả có thể thay đổi tùy theo ý thích”, Nam Kha chia sẻ.

Bìa cuốn sách được tác giả này tự tay thiết kế theo dạng “book magazine” đang phổ biến trên thế giới. Cách dựng tiêu đề trên bìa giúp tạo điểm nhấn, hướng độc giả dễ dàng nắm nội dung, thông điệp cuốn sách.

Bia sach anh 2

Bìa sách Mây vẫn bay bay trên bầu trời thành phố truyền tải thông điệp nhẹ nhàng của cuốn sách. Ảnh: NXB Tổng hợp TP.HCM.

Cây bút 8X Hồ Huy Sơn được biết đến với với lối viết tự sự nhẹ nhàng, dễ đi vào lòng người đọc. Trong tập truyện mới ra mắt Mây vẫn bay bay trên bầu trời thành phố, ai cũng có thể bắt gặp hình ảnh bản thân trong mỗi câu chuyện.

Cuốn sách tập hợp nhiều mẩu chuyện là những mảnh hồi ức với bối cảnh và cốt truyện khác nhau nhưng cùng cất lên tiếng lòng của những người trẻ.

“Nhân vật trong tập truyện của tôi đến từ nhiều vùng quê khác nhau, cùng sinh sống, lập nghiệp ở nơi đô thị. Mỗi người có những mất mát, tổn thương riêng nhưng luôn hướng về phía trước bằng sự lạc quan và nghị lực. Họa sĩ Trần Quốc Anh mà tôi tự liên hệ đã thể hiện tinh thần này thông qua bìa sách mà anh thiết kế”, Hồ Huy Sơn chia sẻ.

Ý nghĩa truyền tải qua bìa sách

Vừa là nhà văn, vừa được công chúng biết đến với vai trò một nữ MC, Liêu Hà Trinh rất chăm chút cho tính thẩm mỹ của những cuốn sách. Bìa sách Cúc họa mi phù hợp để giới trẻ sống ảo, bìa cuốn Em có phần thanh thoát, tinh tế hơn. Trong khi đó, bìa cuốn sách Giỏ trái cây mới ra mắt lại truyền tải đúng thông điệp nội dung tác phẩm.

Khi bắt đầu nói về ý tưởng cuốn sách, Liêu Hà Trinh đã suy nghĩ về một tương lai đủ đầy, sung túc. Với lời nhắn nhủ ấy, bìa sách được nhà thiết kế Tim Phạm chọn một quá táo ở trung tâm như lời mong cầu an yên từ tác giả tới bạn đọc. Theo Liêu Hà Trinh, với người phương Đông, táo đỏ vốn là lời chúc bình an khi trao gửi đến nhau.

“Các thành viên trong ban thiết kế của nhà xuất bản đều làm rất tốt vai trò của mình. Đến cuốn EmGiỏ trái cây, tôi nghĩ màu sắc của một người không nên dừng mãi ở đó. Nó cần sự tương tác, hỗ trợ của những người giỏi ở xung quanh, để tác phẩm được trau chuốt hơn. Và tôi tìm đến Tim Phạm – một tên tuổi không còn xa lạ trong làng thiết kế”, Liêu Hà Trinh kể.

Bia sach anh 3

Bìa sách Giỏ trái cây được thiết kế dụng ý với hình ảnh quả táo đỏ ở trung tâm. Ảnh: FBNV.

Khi hoàn thiện tác phẩm của mình, tác giả Hồ Huy Sơn cho biết anh đã quan sát họa sĩ trẻ Trần Quốc Anh ở nhiều sản phẩm bìa và tranh minh họa cho sách. Cây bút 8X nhận thấy phong cách, nét vẽ ấy phù hợp với Mây vẫn bay bay trên bầu trời thành phố nên anh quyết định hợp tác cùng Trần Quốc Anh để “may áo” cho đứa con tinh thần của mình.

“Tôi có chia sẻ với họa sĩ về ý nghĩa tác phẩm và như hai ý tưởng gặp được nhau, tôi rất hài lòng với bìa sách mà họa sĩ Trần Quốc Anh thực hiện. Nó không chỉ đẹp, dụng công mà còn giúp tôi truyền tải tinh thần của tập truyện đến bạn đọc”, Hồ Huy Sơn nói.

Ở góc độ khác, mong muốn tác phẩm đạt được sự hoàn hảo theo đúng dụng ý sáng tác, Nam Kha chọn cách tự thiết kế bìa. Vì theo anh, bìa sách là điều gây ấn tượng với độc giả đầu tiên. Nếu không đẹp hoặc không ăn nhập tựa sách, tác phẩm sẽ nhanh chóng bị quên lãng. Điều này vô tình làm mất đi cơ hội tiếp cận độc giả.

“Bìa sách giống một con tắc kè hoa, tùy vào ý đồ của người cầm bút mà nó sẽ đóng góp nhiều vai trò khác nhau. Có khi nó là ‘mồi câu’ thu hút độc giả, lúc lại thể hiện một lát cắt nội dung nhằm gợi sự tò mò, cũng có trường hợp bìa sách là một cuộc triển lãm tổng kết những cái hay, đẹp trong nội dung”, cây bút trẻ nêu quan điểm.

Với Sáng ý tưởng, tạo thành công – Giữ chất riêng, làm khác biệt ra mắt lần này, hình ảnh trên bìa được chính tác giả chọn lọc kỹ càng để truyền tải thông điệp một cách tốt nhất. Chẳng hạn, hình ảnh chú nai xuất hiện trên tấm bìa thứ nhất truyền tải thông điệp rằng trước khi trở thành thủ lĩnh trên cánh đồng sáng tạo, ai cũng từng là một chú nai ngơ ngác.

Theo Nam Kha, bìa sách cần đạt được tính thẩm mỹ cao để chinh phục thị giác của độc giả, đồng thời truyền tải một phần hoặc toàn phần giá trị tư tưởng và thông điệp cuốn sách.

Nguồn: https://zingnews.vn/bia-sach-truyen-tai-thong-diep-tac-pham-post1280220.html

Tiếp tục đọc

Tác giả

Những nhà văn nổi tiếng từng đứng trên bục giảng

Từ bục giảng lên văn đàn, Nguyễn Huy Thiệp, Ma Văn Kháng, Nguyễn Nhật Ánh trở thành những tên tuổi của văn chương Việt.

Một số tác giả trước khi cầm bút viết văn đã đứng trên bục giảng. Một số người vừa dạy học vừa sáng tác. Dù là nhà văn hay nhà giáo, họ đều dùng ngôn ngữ để chuyển tải kiến thức, sau đó viết nên câu chuyện hướng tới tinh thần nhân văn.

Nha van tung la thay giao anh 1

Tranh vẽ Nam Cao của Lê Huy.

Hai nhà văn hiện thực từng làm thầy giáo

Trong số những nhà văn hiện thực xuất sắc của Việt Nam, cả Nam Cao và Nguyễn Công Hoan đều từng làm thầy giáo. Nam Cao (1917-1951) từng dạy học ở trường tư thục Công Thành (Hà Nội). Năm 1941, ông dạy học ở trường tư thục Kỳ Giang (Thái Bình).

Trong các tác phẩm của mình, Nam Cao không chỉ xây dựng hình ảnh người nông dân nghèo mà còn khắc họa hình ảnh trí thức, tiêu biểu là hình tượng ông giáo (truyện ngắn Lão Hạc).

Là nhà văn hiện thực lớn, nhà báo kháng chiến, một trong những nhà văn tiêu biểu nhất thế kỷ 20, Nam Cao có nhiều đóng góp quan trọng đối với việc hoàn thiện phong cách truyện ngắn và tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn 1930-1945. Tới nay, nhiều tác phẩm của ông được các lớp học sinh phân tích, nghiên cứu như: Lão Hạc, Đời thừa, Chí Phèo, Một bữa no

Nguyễn Công Hoan (1903-1977) xuất thân từ gia đình Nho học. Năm 1926, ông tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, làm nghề dạy học ở nhiều nơi (như Hải Dương, Lào Cai, Nam Định…). Sau Cách mạng Tháng Tám, ông là Giám đốc trường Văn hóa Lý Thường Kiệt. Năm 1951, ông làm việc ở Trại tu thư của ngành giáo dục, tham gia biên soạn sách giáo khoa.

Dấu ấn nghề giáo được thể hiện trong một số tác phẩm của Nguyễn Công Hoan như truyện ngắn Thầy cáu, tiểu thuyết Cô giáo Minh

Ngoài dạy học, quản lý giáo dục, ông cũng viết bài cho báo Giáo dục Nhân dân (cơ quan ngôn luận đầu tiên của Bộ Quốc gia Giáo dục thời trước).

Ở lĩnh vực văn chương, Nguyễn Công Hoan nổi tiếng với truyện Đồng hào có ma được dạy trong trường phổ thông; truyện dài Tắt lửa lòng (được chuyển thể thành vở cải lương nổi tiếng), tiểu thuyết Lá ngọc cành vàng, Bước đường cùng và nhiều truyện ngắn khác.

Nha van tung la thay giao anh 2

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp dạy học 10 năm ở Tây Bắc. Ảnh: Đỗ Thu.

Các nhà văn ghi dấu trên văn đàn đương thời

Nguyễn Huy Thiệp (1950-2021) là cây bút đạt tới đỉnh cao truyện ngắn. Ông tốt nghiệp khoa Sử, Đại học Sư phạm Hà Nội, sau đó lên dạy học ở Tây Bắc trong 10 năm (1970-1980) tại các trường như: Bổ túc công nông, Phổ thông Mai Sơn. Từ năm 1980, ông chuyển về công tác tại Bộ Giáo dục.

Những năm tháng tuổi 20 dạy học ở Tây Bắc đã để lại dấu ấn sâu đậm trong văn chương Nguyễn Huy Thiệp, đặc biệt trong tập Những ngọn gió Hua Tát.

Ma Văn Kháng (sinh năm 1936) là cây bút nổi bật trên văn đàn Việt sau Đổi mới. Ông từng học trường Thiếu sinh quân Việt Nam, trường Trung cấp Sư phạm tại Nam Ninh, Trung Quốc, rồi trở thành giáo viên dạy Văn học và hiệu trưởng một trường phổ thông trung học ở Lào Cai.

Ma Văn Kháng là tác giả của 20 tiểu thuyết và nhiều tập truyện ngắn, nổi bật nhất là Mùa lá rụng trong vườn. Tác phẩm của ông được nhận xét là mang tính hướng thượng, nhân văn, để lại bài học… vốn rất gần với đặc trưng công việc dạy học.

Nguyễn Nhật Ánh nổi tiếng với các tác phẩm best-seller viết cho thiếu nhi và tuổi mới lớn. Trước khi viết văn, làm báo, Nguyễn Nhật Ánh tốt nghiệp sư phạm và dạy hai năm ở trường Bình Tây, quận 6, TP.HCM (1984-1986).

Ông từng nói hai năm đi dạy có “quá nhiều điều để nhớ”. Một trong những tác phẩm tái hiện sinh động và đầy đủ những tháng ngày dạy học là truyện dài Bàn có năm chỗ ngồi. Sau này, Nguyễn Nhật Ánh còn viết nhiều tác phẩm với bối cảnh học đường được thanh, thiếu nhi yêu thích.

Nguồn: https://zingnews.vn/nhung-nha-van-noi-tieng-tung-dung-tren-buc-giang-post1278679.html

Tiếp tục đọc

Tác giả

Những tác giả nổi tiếng về sách nghệ thuật

Thái Bá Vân, Phan Cẩm Thượng, Nguyễn Quân, Đào Mai Trang, Vũ Hiệp… là những tác giả viết sách nghệ thuật nổi bật hiện nay.

Sách nghệ thuật đang được chú ý hơn ở Việt Nam. Bên cạnh dịch những cuốn sách nổi tiếng về nghệ thuật của nước ngoài, một số công trình của tác giả Việt cũng được xuất bản. Trong đó, một số tác giả Việt gây tiếng vang khi viết về nghệ thuật.

Sach nghe thuat anh 1

Sách Nghệ thuật và Tài năngMỹ thuật Việt Nam thế kỷ 20. Ảnh: Y Nguyên.

Những nhà nghiên cứu, phê bình gạo cội

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Thái Bá Vân (1934-1999) viết không nhiều, nhưng các bài viết của ông có dấu ấn riêng, độc đáo, ảnh hưởng tới nhiều họa sĩ và người yêu nghệ thuật.

Cuốn sách Tiếp xúc với nghệ thuật của Thái Bá Vân tập hợp những bài viết để lại nhiều suy ngẫm như: Tính lịch sử riêng của nghệ thuật; Tiếp xúc với tác phẩm; Hiện thực không phải là cái ta nhìn thấy bằng con mắt, mà là cái ta quan niệm bằng tâm tưởng; Hai lần thay đổi mô hình thẩm mỹ; Về sự tiếp biến văn hóa của nghệ thuật; Cảm hứng nguyên thủy trong mỹ thuật hiện đại; Tiếp xúc của mỹ thuật hiện đại Việt Nam với thế giới

Các bài viết của Thái Bá Vân ra đời trong giai đoạn chưa có nhiều sách, nghiên cứu, phê bình mỹ thuật Việt. Sách để lại kiến thức quý, như lời nhà sưu tập Trần Hậu Tuấn từng nói: “Tôi nghĩ cuốn sách vẫn là một nguồn cảm hứng rất hữu ích cho lớp trẻ hiện nay nếu họ muốn đến với nghệ thuật”.

Nguyễn Quân (sinh năm 1948) vốn được đào tạo chuyên ngành toán học, điều khiển học và dịch văn học Đức. Nhưng nghệ thuật là nơi ông có nhiều cống hiến nhất, ở đó, ông không chỉ là một nghệ sĩ, mà còn là một học giả với những nghiên cứu riêng.

Trong thời gian làm Phó chủ nhiệm khoa Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật của Đại học Mỹ thuật Hà Nội (1978-1984), Tổng biên tập tạp chí Mỹ thuật, Phó giám đốc Nhà xuất bản Mỹ thuật (1986-1989), ông Quân có những tiếp cận lý thuyết nghệ thuật hiện đại thế giới, quan sát thực hành nghệ thuật Việt Nam.

Nguyễn Quân có khoảng 15 sách nghiên cứu, phê bình nghệ thuật. Trong đó, một số sách nổi bật như: Mỹ thuật Việt Nam thế kỷ 20, Ghi chú về nghệ thuật, Ngôn ngữ của hình và màu sắc, Nhìn – thấy – yêu – hiểu, ông cũng tham gia biên soạn bộ Danh họa thế giới của Nhà xuất bản Kim Đồng.

Nói tới sách nghệ thuật Việt không thể không nhắc tới Phan Cẩm Thượng. Ông là nhà nghiên cứu văn hóa uy tín, đặc biệt là lĩnh vực nghệ thuật dân gian của người Việt.

Phan Cẩm Thượng là tác giả của những công trình nghiên cứu về kiến trúc, điêu khắc dân gian. Đúc rút từ nghiên cứu, điền dã, ông cho ra đời những cuốn sách nghệ thuật như Điêu khắc cổ Việt Nam, Đồ họa cổ Việt Nam, Điêu khắc Tây Nguyên, Chùa Dâu – Tứ Pháp, Chùa Bút Tháp … Những công trình này có tính nền tảng để dạy, học, mở ra các hướng nghiên cứu tiếp theo.

Phan Cẩm Thượng cũng đi vào nghiên cứu văn hóa, nghệ thuật đời thường. Kết tinh những nghiên cứu đó là công trình đồ sộ Văn minh vật chất của người Việt, Tập tục đời người và bộ sách hai tập Nghệ thuật ngày thường.

Trong bộ sách mới nhất Nghệ thuật ngày thường, dưới con mắt của một nhà nghiên cứu văn hóa, phê bình nghệ thuật, ông dành nhiều dung lượng bàn về nghệ thuật như: “Suy nghĩ về nghệ thuật”, “Nghệ thuật ngày thường” (chủ yếu giới thiệu các họa sĩ).

Sach nghe thuat anh 2

Sách Nghệ thuật dưới góc độ di truyền. Ảnh: Quỳnh Trang.

Hướng tiếp cận của các cây bút trẻ

Song hành với nghệ thuật là tên cuốn sách của Đào Mai Trang, đó cũng là một câu tượng trưng cho công việc của tác giả. Đào Mai Trang là biên tập viên mỹ thuật của tạp chí Văn hóa Nghệ thuật từ năm 2000 đến nay. Chị viết nhiều bài về mỹ thuật và nghệ thuật đương đại trên tạp chí cùng nhiều cơ quan thông tấn báo chí khác.

Dành nhiều thời gian tìm hiểu và viết về mỹ thuật, Đào Mai Trang đã có những chuyên khảo xuất bản thành sách như Họa sĩ khóa Kháng chiến (1950-19540). Sách viết về các họa sĩ học trường Mỹ thuật trên chiến khu Việt Bắc do Họa sĩ Tô Ngọc Vân làm hiệu trưởng và trực tiếp giảng dạy, trong đó có các tên tuổi như Lưu Công Nhân, Trần Lưu Hậu, Nguyễn Trọng Kiệm, Lê Huy Hòa…

Tìm hiểu lĩnh vực mỹ thuật đương đại, Đào Mai Trang có cuốn 12 nghệ sĩ mỹ thuật đương đại Việt Nam. Sách viết về các nghệ sĩ có những thành tựu nghệ thuật được công chúng và giới mỹ thuật cả nước biết đến như Vũ Dân Tân, Trương Tân, Trần Lương, Đào Anh Khánh…

Song hành cùng nghệ sĩ trẻ đương thời, Đào Mai Trang cho ra mắt cuốn Nghệ thuật và tài năng. Sách nêu bối cảnh xã hội, cơ hội thu nhận kiến thức nghệ thuật, sự kết nối với thế giới nghệ thuật bên ngoài của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Một nửa dung lượng sách là cái nhìn cận cảnh về thế hệ nghệ sĩ 8X của mỹ thuật Việt với một số tên tuổi: Bàng Nhất Linh, Nguyễn Huy An, Thái Nhật Minh, Hà Mạnh Thắng, Phạm Huy Thông…

Nếu Đào Mai Trang nghiên cứu về mỹ thuật Việt thì Vũ Hiệp, một cây bút trẻ khác, lại viết sách lý luận nghệ thuật từ góc độ riêng biệt. Tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Saint Petersburg, Liên bang Nga, hiện là giảng viên Đại học Giao thông Vận tải, Vũ Hiệp dành nhiều thời gian để viết sách lý luận nghệ thuật.

Tâm huyết của Vũ Hiệp được đền đáp khi nhiều cuốn sách ra đời, một số cuốn đạt giải thưởng cao như: Các cấu trúc tinh thần của nghệ thuật (giải B Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ hai, giải bạc Giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2018). Cuốn Nghệ thuật dưới góc độ di truyền được trao giải A của Hội đồng Lý luận Phê bình Nghệ thuật Trung ương.

Trong Nghệ thuật dưới góc độ di truyền, Vũ Hiệp gây chú ý khi nêu ra khái niệm “mã gen nghệ thuật”, ở đó tác giả hướng sự tìm tòi những khả tính mới của nghệ thuật từ chính nội hàm con người Việt với những điều kiện đặc thù về lịch sử, văn hóa, sinh thái, di truyền. Tiếp cận những di sản kiến trúc, ca dao tục ngữ, văn hóa dân gian, tác giả nhận diện một số đặc tính nghệ thuật của Việt Nam được di truyền qua nhiều thế hệ.

Nguồn: https://zingnews.vn/nhung-tac-gia-noi-tieng-ve-sach-nghe-thuat-post1278637.html

Tiếp tục đọc

Tác giả

Quang Dũng không chỉ có ‘Tây Tiến’

Không chỉ đóng góp cho văn học Việt Nam hiện đại thi phẩm “Tây
Tiến”, Quang Dũng còn là cây bút văn xuôi tinh tế, tác giả của nhiều họa phẩm để lại dấu ấn trong lòng công chúng.

Nhắc tới Quang Dũng, nhiều người nghĩ ngay tới Tây Tiến – bài thơ được dạy trong chương trình giáo dục phổ thông. Nhưng ông còn nhiều tác phẩm khác chưa được đông đảo công chúng, nhất là lớp trẻ hôm nay, biết đến.

Những đóng góp của Quang Dũng cho nền văn chương, nghệ thuật đã được nêu trong hội thảo khoa học “100 năm Quang Dũng: Cuộc đời và sự nghiệp văn học”. Hội thảo do Viện Văn học và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức hôm 18/11 để kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ (1921-2021).

Su nghiep Quang Dung anh 1

Tập hồi kí Đoàn binh Tây Tiến đoạt giải A Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ ba. Ảnh: NXB Kim Đồng.

Người đáng được đời nhớ đến

Quang Dũng (1921-1988) là một trong những cây bút tài hoa thuộc thế hệ nhà thơ trưởng thành sau Cách mạng Tháng Tám. Cuộc đời và tác phẩm của ông gắn liền những chuyển động của lịch sử, vừa bi tráng, hào hùng, vừa bay bổng, lãng mạn.

“Đến nay, chúng ta khẳng định Quang Dũng với tài năng, tâm huyết, bản lĩnh hoàn toàn có vị trí xứng đáng trong lịch sử văn học nước ta. Hội thảo là dịp để chúng ta nhìn lại cuộc đời, sự nghiệp của ông”, PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp – Viện trưởng Viện Văn học – phát biểu đề dẫn hội thảo.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều – Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam – nói bên cạnh tìm kiếm giá trị mới cho văn học Việt, nhiệm vụ quan trọng khác của Hội Nhà văn là khẳng định những giá trị trong quá khứ.

Su nghiep Quang Dung anh 2

Các đại biểu tại đầu cầu Viện Văn học tham gia buổi hội thảo trực tuyến về nhà thơ Quang Dũng. Ảnh: Thảo Khôi.

Trước đây, do điều kiện khách quan, cách tiếp nhận, có những giá trị còn khuất lấp. “Các hội thảo, tọa đàm, nghiên cứu là cần thiết để khẳng định đóng góp, giá trị tác phẩm của những tác giả như Quang Dũng”, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nói.

GS Phong Lê cho biết Quang Dũng là người thường không nhớ tác phẩm của mình: “Quang Dũng, người thường quên thơ mình, người không muốn tính đến sự nghiệp thơ của mình, người ngay lúc sinh thời vẫn phải nhờ bè bạn ‘sưu tầm’ hộ thơ mình, lại chính là người đáng được đời nhớ đến”.

“Vào những ngày này, mở đầu thế kỷ mới, mong biết bao một sưu tập đầy đủ về Quang Dũng – một tài năng đa diện cả thơ, văn, nhạc, họa, để hồi nhớ về một thế kỷ đang qua, trong đó ông là người đã để lại nhiều dấu ấn, hoặc nhờ ông mà có thêm các dấu ấn”, GS Phong Lê nói.

Nhà thơ Vũ Quần Phương nói Quang Dũng thuộc thế hệ mang lại hương vị thơ đặc trưng của kháng chiến 9 năm cùng Nguyễn Đình Thi, Chính Hữu, Trần Mai Ninh, Hồng Nguyên, Hoàng Cầm, Hữu Loan…

“Ý và vị của những ngày tháng ấy đọng lại sâu đậm và rất gợi cảm trong Tây Tiến, Đất nước, Đồng chí, Tình sông núi, Nhớ, Bên kia sông Đuống, Đèo Cả… Nhiều câu thơ trong các thi phẩm của lứa thi sĩ này đã thành kỷ niệm riêng của người kháng chiến, thành dấu ấn tâm hồn của một thời kỳ lịch sử”, nhà thơ Vũ Quần Phương nói về một thế hệ thi ca.

Những trang văn xuôi tinh tế

Nhìn lại sự nghiệp Quang Dũng, khi Tây Tiến đi vào học đường, tác phẩm của ông đã được hàng triệu học trò, thầy cô tiếp nhận, giảng dạy. Viện trưởng Viện Văn học cho biết Quang Dũng không chỉ có bài thơ ấy. Ông đóng góp cho văn học Việt những thi phẩm xuất sắc như Mắt người Sơn Tây, Đôi bờ, Mây đầu ô…

Bên cạnh thơ ca, mảng văn xuôi của Quang Dũng, tuy chưa được biết đến nhiều, ở đó, ta vẫn thấy những trang viết tinh tế. PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp ví văn xuôi của Quang Dũng như những cụm hoa xinh xắn: “Chất thơ trong văn chương Thạch Lam mà Quang Dũng yêu thích thời trẻ được tiếp nối trong những cụm hoa văn xuôi xinh xắn của ông. Tại đó, người đọc nhận thấy một Quang Dũng đôn hậu trong bút kí, ân tình trong chia sẻ và chiêm nghiệm trong truyện ngắn”.

Su nghiep Quang Dung anh 3

Tuyển tập thơ họa của Quang Dũng. Ảnh: NXB Kim Đồng.

Đồng quan điểm, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho biết năm 2020, ông được Hội đồng Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ ba mời phản biện cuốn sách Đoàn binh Tây Tiến. Cuốn hồi ký của Quang Dũng đã được trao giải A Giải thưởng Sách quốc gia.

“Ở đó, ta thấy một người lính đi trong vô vàn khó khăn, thách thức, thậm chí đối mặt cái chết. Đọc văn xuôi Quang Dũng, ta thấy ở đó là hiện thực, là nguồn cội, cảm hứng để làm nên những bài thơ rất nổi tiếng của ông”, Chủ tịch Hội Nhà văn Nguyễn Quang Thiều nói.

PGS.TS Văn Giá cho biết Quang Dũng là người hay đi, ham đi, đi để thỏa cái thú lang thang (như hình ảnh một đám mây xê dịch trong câu thơ ông viết: Mây ở đầu ô mây lang thang), đi để tìm cảm hứng và chất liệu cho viết. Phần lớn bút ký là kết quả của những chuyến đi, theo chân các đơn vị sản xuất, nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực; có khi là những chuyến trở về nơi chốn từng ăn ở, gắn bó, nghĩa tình…

Điều đó khiến văn xuôi Quang Dũng nổi bật chất ghi chép, kể tả, bám sát hiện thực đời sống. Đi sâu phân tích tác phẩm, PGS.TS Văn Giá chỉ ra điểm nổi bật của văn xuôi Quang Dũng: “Văn xuôi Quang Dũng bao giờ cũng săn tìm và biểu đạt những con người tình nghĩa trong cuộc sống hàng ngày một cách bình dị mà cảm động. Ở đâu cũng bắt gặp con người tình nghĩa, họ luôn biết nhường nhịn, sẻ chia, giúp nhau trong lúc khó khăn, hoạn nạn, trong khi giặc giã”.

Bà Bùi Phương Thảo, con gái nhà thơ Quang Dũng, cho hay cha bà viết khá nhiều văn xuôi. Ngoài các tác phẩm mà gia đình lưu giữ được, ông còn có những trang viết bị thất lạc.

43 truyện ký của ông được đưa vào tuyển tập văn thơ in trong năm nay. Đó sẽ là một tuyển tập để bạn đọc khám phá phong cách, nghệ thuật và những đóng góp của một tác giả tài hoa.

Hồi ký ‘Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh’ của Quang Dũng Cuốn “Đoàn binh Tây Tiến” được nhà thơ Quang Dũng hoàn thành từ năm 1952. Đến năm 2019, bản thảo viết tay của tác giả mới được in và phát hành.

Nguồn: https://zingnews.vn/quang-dung-khong-chi-co-tay-tien-post1278318.html

Tiếp tục đọc

Xu hướng