Tôi lên lầu, về phòng mình và bắt tay vào làm bài tập. Tôi nghe được tiếng nhạc vẳng ra từ phòng bên cạnh, có nghĩa là Adrian đang ở nhà. Đây không phải chuyện bất ngờ với tôi hay gì cả, bởi vì hầu hết thời gian thằng bé sẽ không đi chơi đâu đó mà không cho tôi hay. Tôi biết điều này nghe nhạt nhẽo lắm nhưng thực ra em trai là đứa bạn thân nhất của tôi.
Không có tiếng động nào phát ra từ phòng Jakob, cũng dễ hiểu vì hôm nay là thứ ba và anh phải đi tập bóng ném. Để chuẩn bị cho tiết ngữ văn, tôi phải đọc một bài thơ của Rolf Jacobsen và trả lời vài câu hỏi xoay quanh nó. Bài thơ nói gì đó về những cỗ máy ngấu nghiến rừng cây và rằng đó là địa ngục cho những con bồ nông khôn ngoan.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Monstera Production/Pexels. |
Tôi không hiểu bài thơ cho lắm. Có năm câu hỏi về tác phẩm và tôi thật sự không phải giả bộ gì nhiều để trả lời trật lất mấy câu này. Cứ thế tôi làm xong bài tập, rồi mẹ gọi anh em tôi xuống nhà ăn tối. Tôi gấp tập vở lại và chạy xuống cầu thang, mỗi bước nhảy qua hai bậc. Khi xuống tới chân cầu thang, tôi nghe tiếng Adrian mở cửa phòng nó. Trong tâm trí tôi, chúng tôi đua với nhau và tôi đã thắng. Nếu Adrian biết là có một cuộc đua thì nó sẽ đánh bại tôi, nên tốt hơn là nó chẳng biết. Tôi bước vào nhà bếp và ngồi vô bàn, đối diện với mẹ.
Adrian đi vào và ngồi xuống cạnh tôi. Dù cho cả nhà có mặt đông đủ hay không, lần nào mỗi người chúng tôi cũng ngồi đúng một chỗ.
Rồi chúng tôi ăn món thịt gà hữu cơ cùng với rau hấp và gạo lứt. Không ai nói gì, vì ai cũng bận dán mắt vào điện thoại.
Không lâu sau đó, chúng tôi nghe có người mở cửa trước và đóng cửa lại, liền sau đó là một tiếng thịch rõ to. Đó là Jakob, anh vừa vứt cái túi đồ tập gym lên sàn nhà. Tiếp theo, chúng tôi nghe được tiếng giày của anh đụng vào tường khi anh đá chúng ra. Mẹ tôi ghét mỗi lần anh làm vậy, nhưng bà chẳng nói gì khi anh bước vào bếp. Bà chỉ nói “Chào con”, gần như chẳng buồn ngước lên và rời mắt khỏi cái điện thoại.
Gò má Jakob ửng đỏ và anh mang theo mùi của gió.
“Chào mẹ,” anh đáp và ngồi xuống cạnh bên mẹ, đối diện Adrian. Anh tự lấy đồ ăn cho mình nhưng không đụng tới cơm. Nghe đâu chất bột đường rất có hại cho bạn nếu bạn muốn thành công trong sự nghiệp chơi bóng ném.
Còn tôi ấy à, có bao nhiêu đường bột thì tôi cứ ăn hết. Mẹ buông điện thoại và hỏi Jakob buổi tập luyện thế nào. Trong một lúc, chúng tôi nói về số bàn thắng anh ghi được, và rồi chúng tôi nói về việc cuối cùng Adrian cũng thực hiện được cái thao tác đặc biệt trên xe đạp mà em đã luyện dạo gần đây. Chẳng ai nói tới chuyện tôi trượt bài kiểm tra toán, bởi vì có vẻ trường tôi rất chậm chạp trong việc nhận ra mấy chuyện này. Còn tưởng là họ sẽ chú ý tới tôi lắm chứ.
Đây là những gì Google nói về hội chứng Silver-Russell:
Hội chứng Silver-Russell (SRS) là một trong nhiều dạng rối loạn tăng trưởng. Biểu hiện của nó là sự tăng trưởng chậm, bắt đầu từ trước cả khi đứa trẻ được sinh ra. Nhiều trẻ em bị SRS có sức căng cơ tự nhiên thấp và có thể biết ngồi, biết đi chậm hơn mức trung bình. Một vài trẻ cũng có thể bị chậm phát triển ngôn ngữ. Các dấu hiệu và triệu chứng có thể bao gồm: cân nặng sơ sinh thấp, đầu trông quá lớn so với kích thước cơ thể, kén ăn, đặc điểm khuôn mặt bao gồm trán dô hoặc mặt nhỏ hình tam giác, hai tay hoặc hai chân có chiều dài khác nhau.
Điều mà Google không nói cho bạn biết là cảm giác khi phải là thằng con trai thấp bé nhất lớp. Hay cảm giác khi biết rằng điều đó sẽ không thay đổi.
Tỉ lệ mắc hội chứng Silver-Russell là khoảng một trên một trăm ngàn người.
Tên tôi là Sander Dalen. Tôi là trường hợp một trên một trăm ngàn đó.
You must be logged in to post a comment Login